"Xin chào," một giọng nói cất lên từ quầy tiếp tân. "Chào mừng đến với khách sạn Goodhouse Arms."
Flynn chớp mắt. một cô gái tóc nâu mặc bộ vets xanh tề chỉnh đang mỉm cười nồng hậu đón chào cô sau quầy tiếp tân.
"Tôi là Cherise. Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Tôi là Flynn Daly," cô nói. « Chị tôi có... »
« À, vâng. » Cherise nhấn một nút trên điện thoại, chờ một chút và nói vào đó. « Cô Daly ? có cô Daly đến gặp cô. »
Cheries cười và gật đầu với Flynn. « Cô vào đi. Tôi chỉ muốn nói là thật vui được gặp cô. Hy vọng được làm việc với cô. »
« Ừm, tôi cũng thế, » Flynn đáp, rồi lại đi vòng qua quầy và mở cửa văn phòng, cẩn thận khép chặt cánh cửa lại sau lưng.
« chị tìm thấy cô ấy ở đâu thế ? » Flynn hỏi.
Freya vẫn không rời mắt khỏi công việc đang làm trên laptop, nhưng bỏ cây bút chì ngậm trong miệng ra để có thể trả lời. « Chị săn được bên khách sạn Boston Harbor. Cô này giỏi lắm, biết mọi thứ cần biết về việc quản lý một cơ sở hiếu khách. Cũng phải trả kha khá, nhưng đúng là đáng đến từng xu. Lại thêm khoản là không ngạo mạn. »
« Ừ, cô ấy tuyệt đấy, » Flynn ngồi xuống ghế. « Nào, nói đi. Nói em nghe đi. Em giỏi không nói ? »
Freya ngước lên nhìn Flynn, ánh mắt cười. « Giỏi lắm ! chị vẫn không tin là em lại có thể qua được ải của bố như thế. Nhờ làm mặt phụng phịu hả ? »
« Không. Em đã trình bày rất nhiều ý kiến hay, bố thậm chí còn để em tự thực hiện mấy cái nữa kia. Như là cung cấp thực phậm, tổ chức đám cưới, và dịch vụ thám tử tư. »
Freya há hốc mồm. « Điên à ? »
« Em rất nghiêm túc. Tucker từng là cảnh sát, anh ấy làm vụ Gordon Chase rất giỏi. Cho nên chị biết đấy, em nghĩ rằng nếu ta dùng phòng ở đây và Tucker chịu quay lại quầy rượu rồi chị làm thám tử tư theo hợp đồng thôi thì sẽ không bị chi phí phụ trội, và thế là bố đồng ý ! »
« Em vừa nói 'chi phí phụ trội' đấy hả ? » Freya giả vờ đưa tay gạt nước mắt, rồi toét miệng cười. « Em bé của tôi lớn thật rồi. »
« Rồi, nói sao kệ chị. Nhưng em vẫn chưa nói với Tucker. Em vẫn chưa gặp... Em... ừm... chị có thấy anh ấy đâu không ? »
Freya nhìn cô chằm chằm. « Tất cả chuyện này là vì một người đàn ông, và em thậm chí còn chưa gọi anh ta để báo là em quay về sao ? »
Flynn dứng dậy, kéo kéo lại áo mình. « em không làm vì anh ấy. Em thực sự thích nơi này. » cô ngừng lại một chút. « Và với cả bọn em chỉ là bạn thôi. »
Freya cười khùng khục. « Rồi. Phải rồi. »
Flynn thở dài cáu kỉnh. « Rồi sao ? Chị có thấy anh ấy đâu không ? »
Freya đóng laptop lại. « Không. Kể từ khi bọn này thả em xuống ga. »
« Ồ. Được rồi. Ok. » Flynn ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị mình. « Thế mọi chuyện ở đây ổn hết chứ ? »
« Ngay lúc này thì không. » Freya đóng máy. « Cô Annabelle nhỏ bé đáng yêu của em quậy nơi này lên ghê quá đi, nhưng chị nghĩ nó sẽ phục hồi được. Chị gửi cho em mấy bản báo cáo. Em có thể giải quyết tiếp vào ngày mai. »
« Tốt. » Flynn vặn vẹo hai bàn tay đặt trên lòng. « Vậy... chị nghĩ em có nên gọi anh ấy không ? ý em là, chị biết đấy, em phải đề nghị anh ấy quay lại làm, rồi mọi thứ khác nữa, thế em nên gọi cho anh ấy chứ, hả ? »
Freya nhét cái laptop vào trong túi đựng. « Nếu em không gọi, chị sẽ buộc phải giết em. »
Flynn toét miệng cười. « OK. »
Freya ngả người tới trước như thể định bám lấy cái bàn mà đứng lên, thế rồi thờ dài và lại ngồi xuống.
Flynn im lặng, không biết phải nói gì. Freya căng thẳng nhìn đăm đăm vào chiếc hộp khăn giấy ở góc xa trên bàn.
« Chị tưởng là một cơn đau tim, nhưng họ nói chị không sao. Trừ cái đầu, em biết đấy... » Freya buông một tiếng cười yếu ớt, nhưng nụ cười lại pha đi nhanh chóng. « chị không muốn gọi bố, kẻo bố lại nghĩ chị không lo liệu được mọi việc ; mà chị cũng không muốn gọi em vì lúc đó đã nửa đêm rồi, nọi nghĩ chuyện em phải chạy từ Southie không thôi chị đã thấy tệ hơn. » Freya ngừng lại, đôi mặt nhìn mệt mỏi. « Và rồi chẳng có ao khác mà gọi vì chị làm việc 24 tiếng suốt 7 ngày cứ như là đang cố chứng mình cái gì đấy mà chính mình cũng chẳng biết là cái gì, em hiểu không ? »
« em xin lỗi, » Flynn nói. « Em không hiểu. Ý em là, bề ngoài chị có vẻ như luôn... »
« Chị biết, » Freya nói nhanh. « Đó là vấn đề của chị. » Chị ấy thở dài thật dài, rồi đứng lên và quàng túi đựng laptop qua vai. « Xin lỗi đã nói dối em chuyện về bố. »
Flynn đứng dậy kéo chị vào lòng mình. « Không sao. Em không để ý đâu. »
« Freya ghì chặt em gái, rồi khụt khịt và rời ra.
« Thôi, tào lao thế này đủ rồi. Đi gặp gã pha rượu của em đi, trước khi cả hai đứa làm chị phát điên. » Freya đảo tròn cặp mắt. « Phát điên hơn mới đúng. »
Flynn cười to. Một tiếng còi xe rống lên ở bên ngoài.
« Xe của chị đấy. » Freya đứng nguyên tại chỗ, nhìn Flynn chằm chằm mất một lúc, ròi nói, « Ừm, đừng làm hỏng đấy nhé. »
Flynn mỉm cười. « Em cũng yêu chị. »
Freya nghiêng người hôn vào má Flynn trước khi quày quả bỏ đi. Flynn nhìn theo chị mình, rồi đóng cửa văn phòng lại.
Văn phòng của cô. Nhưng nó có thể chờ cô. Đầu tiên cô muốn về bên căn nhà nhỏ và tắm rửa một chút. Và rồi...
Tucker.
Tim cô đập rộn lên trước ý nghĩ được trông thấy lại anh, cô chộp lấy túi và vội vã đi về phía cánh cửa kiểu Pháp, bằng qua sân trong, về phía căn nhà. Khi nhìn thấy một dáng người đáng đứng ở ngoài hiên, đầu tiên Flynn nghĩ đó là Tucker đang đợi mình, nhưng khi người đó quay lại và đập vào mắt cô một nụ cười leng keng, sự thất vọng của cô bỗng thay đổi thành cáu kỉnh.
« Ông ở đây làm gì ? » cô vừa hỏi vừa xoay nắm đấm cẳ.
« Lạ môt cái là : tôi đang tìm cô đấy. »
« Sao ông biết tôi ở đấy ? »
« Sáng nay tôi gọi cho bố cô. Đúng ra tôi có thể đón cô ở ga nhưng thế có hơi táo tợn quá. Tôi nói chuyệ với cô một chút được không ? »
Flynn đẩy cửa mở ra và bước vào trong, ném phịch cái túi xuống và với tay bật đèn.
« Nói những gì ông phải nói rồi đi đi, Gordon, » Flynn nói. « Tôi còn có việc phải làm. »
« Ồ, điều tôi nói sẽ đáng để bỏ thời gian ra đấy, » Gordon nói. « Tin tôi đi. »
<><><><><>
« Có chuyện quái gì vậy Mercy ? » Jake hỏi khi chị Mercy lôi anh qua cái lỗi đi giữa bếp và quầy bar. « 2h sáng rồi đấy. Nếu lại là chuyện mấy củ cải chết tiệt, em thề, em sẽ giết chị ngay. »
« Không phải chuyện củ cải, » chị nói. « Hay hơn chuyện củ cái nhiều. »
« Ôi chà. Hay hơn chuyện củ cải. Thật sự đã thu hẹp được... »
Họ xô cửa vào quầy bar và anh ngưng bặt. máy hát tự động đang chơi nhưng trong quầy vắng tanh, trừ một cái bàn được bày ở giữa phòng, với thức ăn và nên.
Và Flynn.
Mercy cười khúc khích bên cạnh anh.
« Giờ, hai đứa không cần lo lắng gì hết, » chị nói. « Cứ thưởng thức bữa ăn đi, sáng mai nhân viên của chị sẽ đến và dọn dẹp sạch sẽ. Cứ thoải mái đi nhé. Và vui vẻ nữa. »
Chị quày quả đến ôm vội Flynn, rồi ấn một cái hôn lên má Jake trên đường rút đi.
« Đừng làm hỏng việc nhé, » Mercy thì thầm vào tai anh, rồi vỗ nhẹ vào vai anh một cái để nhấn mạnh thêm ý mình trước khi rời đi. Jake đút tay vào túi và mỉm cười.
« Chào, » anh nói.
« Chào. » flynn từ sau bàn bước ra, bước vài bước tới chỗ anh đang đứng, nhưng dợn sóng trên tóc cô nhảy múa dưới ánh nến. « Em hy vọng là không sao. Ý em là, em hy vọng thế này không quá đáng. Em biết là muộn rồi, nhưng đây là ý của Mercy, và một khi chị ấy đã bắt đầu thì khó mà ngăn lại được. Ý em là, em muốn mời anh ăn tối, nhưng chị ấy nghĩ đây có thể... » Cô bật cười lo lắng. « Em xin lỗi. Nếu anh muốn về nhà và ngủ lại. Em thật... »
Anh lắc đầu. « Anh không muốn đi đâu hết. »
Cô im lặng, mắt họ gặp nhau và khóa vào nhau. Anh vươn đến nắm tay cô, lần những ngón tay cô ; cô thật dịu dang và thanh tú.
Và đang ở ngay đây cùng anh.
« Em về khi nào thế ? » anh hỏi.
« Chiều nay, » cô đáp. « Lẽ ra em nên gọi nhưng... »
« Phải chi em gọi, » anh nói, anh đã quá mệt mỏi ngày qua để bây giờ còn có thể giấu diếm điều gì. « Anh nhược hết cả người rồi. »
Mặt cô sáng bừng lên. « Ô, thế sao ? Em cũng thế. Ý em là, em không ngủ được, em... »
Anh kéo cô về phía mình và hôn cô, bàn tay anh đưa lên chạm vào mặt cô, tóc cô, để biết rằng cô thất ự ở đây, thật sự đã về. Còn về thế nào và tại sao thì để nói sau. Anh cần cảm thấy có cô ngay bây giờ, và dựa trên những gì cô đáp lại, anh biết cô cũng cần như thế.
Ơn Chúa.
« Anh xin lỗi, » ah nói khi cuối cùng cũng phải lui lại để thở. « Anh đã cắt ngang lời em. Em đang nói gì nhỉ ? »
« Đằng nào em cũng nói quá nhiều rồi, » cô nói và kéo anh lại thêm một cái hôn nữa. Cô có mùi như vani và vị như quả mâm xôi, trong suốt cuộc đời mình anh chưa từng biết đế thứ gì tuyệt như thế. Giờ tất cả những gì anh phải làm là không làm hỏng chuyện.
Việc đó có thể khó đến mức nào cơ chứ ?
« Nhạc ngừng rồi, » một lát sau anh nói. Cô lùi lại mắt hơi trĩu xuống.
« Em chỉ có 2 đồng 25 xu, » cô nói.
Jake mỉm cười và chạm nhẹ lên mặt cô. « Em chờ ở đây một phút nhé. » Anh bước về phía hộp nhạc, dốc hết túi và lựa chọn, rồi bước lại bên cô trong tiếng piano nhẹ nhàng chơi bài 'Nothing Can Change This Love' của Sam Cooke cất lên tràn ngập căn phòng.
« Ôi, » cô nói, siết tay lên ngực. « Em thích bài này. »
« Là Sam Cooke cơ mà, » anh nói, nắm lấy tay cô, đưa những ngón tay ấy lên môi và hôn nhẹ. « Nhảy cùng anh nhé ? »
Cô gật đầu. Anh kéo cô lại , vòng tay quanh eo cô.
« Anh đang nghĩ đến chuyện lên Boston, » anh nói khi họ cùng nhau lắc lư theo nhạc. « Anh đã nghĩ đến chuyện lên đấy, nói điều gì đó hay làm điều gì đó để khiến em trở lại. Nhưng anh không thể nghĩ ra thứ gì đủ hay, vì thế anhngooif ở nhà, uống bia và nghe Wille Nelson. »
« Ôiii, » cô nói và mỉm cười. « Nghe buồn quá đấy. »
« Em không biết được đâu, » anh nói. « Anh đã quýt có một con chó, mua một cái xe tải nhỏ và nuôi tóc kiểu cá đối. Em đã cứu anh khỏi một số phận kinh khủng. »
Cô với lên chạm vào tóc anh. « anh trông sẽ đẹp trai trong kiểu tóc cá đối. »
« Cảm ơn ạ, nhưng chẳng ai để tóc cá đối mà lại đẹp đâu cô ! »
« Anh đẹp, » cô nói rồi phá lên cười. « Xin lỗi, em chỉ... Được gặp anh em thật sự rất mừng. Em nhớ anh, mặc dù, anh biết đấy, em biết thật là buồn cười vì có thể nhớ biết bao một người mà mình mới chỉ biết ... »
Anh đặt tay dưới cằm cô và bắt cô nhìn vào mắt mình. « Anh cũng nhớ em. »
Cô mỉm cười. « Tốt. »
Họ nhảy trong im lặng cho đến hết bài, nhìn vào mắt nhau và mỉm cười như một cặp thiếu niên ngây ngô. Jake không quan tâm. Anh sẵn sàng làm một cậu thiếu niên non nớt ngu ngốc vì người phụ nữ này, và coi đó như một món quá hơi. Bản nhạc kết thúc và họ ngừng nhảy.
« Anh đói không ? » cô hỏi, sau một lát. « em biết giờ này đang là nửa đêm, nhưng có rượu đấy, cả súp bí ngô nữa, tất nhiên. Em nghĩ là Mercy còn làm thêm ít trứng chim cút. »
« Đi nào. » anh cầm tay và dẫn cô ra bàn, kéo ghế cho cô trước ki cầm chai rượu rót vào ly.
« em phải kể cho anh chuyện gì đã xảy ra, » cô nói khi cần ly lên.
« anh cũng đang mong là thế. » anh ngổi xuống, ngắm nhìn gương măt hạnh phúc của Flynn sáng bừng trong ánh nến.
Chúa ơi, cô ấy đẹp quá.
« Em đã có những dự tính cho nơi này. Và có mấy chuyện em muốn hỏi anh trước. Em đã thuyết phục cả một bài ra trò cho bố nghe và bố cũng nghĩ là chúng rất hay. Bố cho em tiền để sắp xếp một hệ thống kế toán mới và đặt phòng mới... »
« Ồ, » Jake buồn buồn nói. "Thế là không còn con khỉ thuần nào nữa sao?"
Flynn nhe răng cười. "Ta còn có cả một trang web, một hệ thống đặt phòng trực tuyến, có nhân viên tiếp tân toàn thời gian và những thứ tương tự thế. Em còn nảy ra ý, anh biết không, kinh doanh thêm để tăng lợi nhuận đấy!"
Jake cười khùng khục, "Để tăng lợi nhuận! Anh thậm chí còn không hiểu thế nghĩa là gì."
"em cũng thế. Nhưng Mercy và em đã bàn rồi, và bọn em sẽ bắt tay làm thêm dịch vụ cung cấp thực phẩm ngoại."
Flynn cười rúc rích đầy hào hứng, và Jake thấy yêu từng khoảnh khắc đó.
"Tuyệt vời lắm, Flynn à. Chà! Mercy sẽ thích lắm cho mà xem."
"Bọn em đã bàn bạc cả đem. Chị ấy sẽ có thêm thù lao và cả cơ hội được mọi người biết mặt biết tên. Bọn em cũng nói chuyện về các cơ hội quảng bá, và nhiều thứ nữa. Sẽ rất tuyệt. em cũng nghĩ đến chuyện làm dịch vụ đám cưới, bởi vì cái nhà trong ở ngoài vườn hoa hồng kia... ý em là, anh mà không muốn làm đám cưới ở đó chứ, phải không?" Mắt cô hơi nheo lại. "Ý em là, với những người đã hẹn hò được lâu hơn mười lăm phút ấy."
Jake vỗ nhẹ lên vai cô. "Được rồi, được rồi. anh biết đó không phải là em gợi ý đâu mà."
Cô thở dài một cái nhẹ nhõm rồi cầm chiếc bánh mỳ. "Và, hay nhất là..." cô cắn môi, trông như sắp nổ tug lên vì phấn khích. "Một dịch vụ thám tử tư."
Jake vẫn sững người lại vì ngạc nhiên. "Chà. Thật đấy chứ?"
"Em biết nghe có vẻ kỳ quặc, đúng không? Nhưng chuyện là thế này. Ta sẽ dùng những văn phòng có sẵn, ta sẽ nhận điều tra theo hợp đồng, và những khi không điều tra thì anh có thể làm quầy rượu. anh chỉ cần lấy giấy phép là ta bắt tay vào việc luôn được rồi."
Jake miết tay trên miệng ly. "Hỏi ý kiến anh có phải là một phần của kế hoạch không?"
"Ừm... nhưng... ý em..." Cô lúng búng. "Anh từng là cảnh sát. Và khi ta cũng nhau làm vụ Chase thì rất vui. Cho nên em nghĩ, 'Này, gần như có tốn kém gì đâu chứ, sao lại không nhỉ?'" Cô nhìn anh, và theo những gì cô thể hiện ra thì có thể nói là cô đang đọc anh khá rõ. "Vậy nên... sao lại không chứ?"
Jake xếp nĩa thẳng thớm trên tấm khăn. "Không, vì đầu tiên là việc đó chẳng hề vui chút nào. Em từng bị bắn."
"Em chắc chắn đó là một sự may mắn," cô nói. "Ý em là, một người bình thường có thể bị bắn bao nhiêu lần trong đời cơ chứ? Có thể chỉ một lần trong cả đời. vậy nên em đã xong phần mình rồi."
"Và hai là, anh chưa từng nói anh muốn quay lại làm ở quầy rượu," anh nói. "Em hơi liều quá đấy."
Cô bỏ bánh mỳ xuống lại đĩa. "Ừm, vâng, nhưng anh sẽ cần một công việc ổn định mà, phải không? Bố em nói để xây dựng được cơ sở thì phải mất kha khá thời gian, nhưng cũng chỉ là nghe người ta truyền tai nhau thế thôi, nên có thể chỉ một hoặc hai năm trước khi..."
"Em đã à ơi với các anh chị của anh phải không? Anh có thể tự mình tìm việc, Flynn. Anh không cần em sửa chữa lại cuộc đời hộ anh."
Flynn chăm chăm nhìn anh một lúc lâu. "Đó không phải là điều em đang cố làm. Em chỉ đang cố tìm ra cách để vực nơi này dậy."
Tất nhiên điều cô ấy muốn là thế. Jake chạm tay cô. "Anh xin lỗi. anh vớ vẩn qua. Anh biết mục đích của em tốt, và ý anh cũng không phải là tụi mình đừng nói về chuyện này. Chỉ là anh không muốn cam kết bất kỳ điều gì cho đến khi có thời gian nghĩ kĩ về nó."
Tay Flynn ngọ nguậy dưới tay anh, và anh có thể thấy, theo nét mặt cô, rằng có diều gì đó mà cô vẫn chưa nói cho anh biết.
"Flynn?" anh nói. "Em đã làm gì rồi?"
Cô với tay lấy cốc nước đá và uống một ngụm to, rồi đặt lại chiếc cốc lên bàn. "Em đã có khách hàng đầu tiên."
Jake ngồi lùi lại phía sau, cố gắng nắm bắt vấn đề. "Nhưng anh đã có giấy phép đâu."
"Ừ," cô nói. "nhưng chuyện đó giải quyết dễ thôi mà, phải không?"
"flynn em cam kết với người ta rằng anh sẽ giải quyết một vụ mà không thèm hỏi qua anh trước sao?"
"chúng ta. Em cam kết chúng ta. Và em cũng đâu có đi tìm gì, vụ này nó tự động rơi vào tay em vậy thôi. Giống như là số phận vậy. như là nó phải xảy ra như thế. Ta sẽ thu được rất nhiều tiền, và em cần mọi hoạt động sinh lợi nhuận để bố không thể túm em về sau sáu tháng và..." cô ngừng lại, rồi thẳng người lên nói tiếp. "Ừ. Em đã cam kết với người ta rồi đấy. và nếu anh không muốn làm thì cũng không sao. Em có thể tự làm một mình."
"Em biết không,." Jake nói, "anh nghĩ em thuộc loại người phải bị bắn nhiều hơn một phát trong đời đấy. anh cảm thấy thế."
Flynn đưa tay bưng trán, như thể ngăn lại một cơn đau đầu. "Em sẽ nói toạc luôn ra đây vì đằng nào anh cũng đã phá hỏng chuyện này rồi, và em lèm luôn cho xong." Cô hạ tay xuống. "Khách hàng là Gordon Chase."
Jake nhìn cô chằm chằm, cảm giác như sàn nhà dưới chân mình vừa sụp xuống.
"Em muốn anh giúp Gordon Chase?"
"Hắn đã có mặt ở bên nhà khi em quay về hồi chiều nay. Ta ghét hắn, nhưng hóa ra Annabelle và Rhonda cũng đã lấy trộm tiền của hắn, chỉ khác ở chỗ chúng đã lấy hết sạch."
Jake há miệng định nói gì đó, nhưng Flynn đã giơ tay lên. "Đúng là đáng kiêp hắn, hắn hoàn toàn đáng phải chịu như thế. Nhưng đó là ba triệu đô, Tucker ạ, và nếu ta lấy lại được cho hắn thì hắn sẽ trả cho ta mười phần trăm số đó. Tức là ba trăm ngàn đo. Nhiều tiền lắm đấy anh."
Jake nhìn chằm chằm cái nĩa của mình, những chiếc răng của cái nĩa như chuyển động dưới ánh nến lập lòe. "anh làm tính được mà."
"Em có thể bù lại số tiền Annabelle đã xoáy mất, mở được dịch vụ cung cấp thực phậm cho Mercy, cả dịch vụ tổ chức đám cưới nữa." Cô ngồi lùi lại, vừa nghịch mấy ngón tay mình vừa nhìn chằm chằm chúng. "Việc đó gần như sẽ đảm bảo cho thàh công của em, cũng có nghĩa là em sẽ không bị giất khỏi đây sau 6 tháng. Vụ này là sự bảo đảm choem, Tucker, anh hiểu không?"
Anh nhướng mắt nhìn cô và gật đầu. "Ừ. Anh hiểu."
Cô khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh. Ta sẽ hẹn ăn sáng với hắn lúc 9h sáng mai."
Jake cười và lắc đầu, dù anh chẳng có vẻ gì là thích thú. "Không, tụi mình không làm. Anh không nói rằng anh sẽ làm nhé. Anh chỉ nói rằng anh hiểu. hai chuyện đó không giống nhau, Flynn ạ."
"Tốt thôi. Thế thì em có hẹn ăn sáng với hắn vào sáng mai."
Jake cố thả lỏng mình và nói thật từ tốn. "Hủy đi, Flynn."
"Anh không thể bảo em phải làm cái này làm cái kia," cô nói.
"Ô, nhưng em thì có thể điểu khiển cả cuộc đời anh hả? em có thể bắt anh giúp Gordon chase, đến ăn sáng với hắn và làm như thể hẳn chẳng đáng bị cái điều mà hắn đang nhận sao?"
Cô hít sâu. Anh đang giận; và cô thì troogn đã hoàn toàn bực mình. Anh chưa bao giờ thấy một bữa tối nào lại xoay chiều anh đến vậy. dù chẳng ai trong số họ muốn làm ra như vậy.
"Này, em không chỉ quay về đây vì anh. Em cần nơi này hoạt động, Tucker ạ. Em cần nó." Cô lắc đầu và lại hít một hơi sâu. "Em chỉ muốn nhờ anh đi ăn sáng. Có thế thôi. Ta không phải đưa ra một quyết địnhnào lúc nào, chỉ đến nghe hắn nói mà thôi."
"Điều em nói đang bắt anh làm nhiều hơn một bữa sáng đấy," Jake nói. "Nhiều hơn nhiều, và em biết như thế. Anh sẵn sàng gác mọi chuyện sang một bên, nhưng anh sẽ không giúp thằng khốn đó lấy lại tiền. không. Anh sẽ không làm thế."
"Tốt thôi. Anh không phải đi. Nhưng em sẽ đi."
"Tất nhiên là thế rồi."
Họ nhìn chằm chằm nhau, căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Mắt cô ngấn nước. Cô khịt mũi. Jake thở dai.
« Flynn... »
« Em không đói, » cô nói và đứng dậy. « Bảo Mercy em xin lỗi vì không dùng bữa ngon lành mà chị ấy đã chuẩn bị. »
« Flynn. » Jake đứng dậy theo, nhưng chỉ khiến cô đi nhanh hơn, và anh dừng lại. Rõ ràng là cô không muốn anh đi theo, nên anh không đi theo. Anh có thể tôn trọng mong muốn của cô. Anh có thể nhìn nhận từ vị trí của cô. Anh có thể...
« Chết tiệt, » anh lầm bầm. Anh bước lại về bàn và cầm ly rượu lên, nhìn nó một hồi lâu trước khi lại nhìn về phía cánh cửa mà Flynn đã đi qua. Anh uống cạn ly, buông người xuống ghế và lại rót cho đầy. Anh biết cô sẽ không quay lại, nhưng chờ thì cũng có hại gì đâu.
Chờ vậy thôi.