Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về Chương 36

Chương 36
Xin lỗi....!

Tử Hàn từ từ mở mắt. Cái cảm giác ong ong ở đầu nàng cứ vang vọng. Bao nhiêu giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng bên tai nàng. Ánh mắt của nãng buồn rầu:

- Xin lỗi mọi người… Tôi sẽ không tỉnh lại đâu!

Nàng nhìn xuống từ trên tầng mây bồng bềnh nhưng nặng nễ u sầu. Với bộ váy trắng như thiên thần làm nàng càng thêm quyến rũ trên đôi vai gầy ấy. Nhắm mắt lại và mở mắt ra, nàng thấy trước mặt mình là Kiều Văn đang nằm ngủ. Cái dáng ngủ của y thật dễ thương. Đôi môi hồng hào của y đang có phần mờ nhạt dần càng làm nàng chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy. Nhưng bên cạnh y không phải là ai khác chính là nàng. Tử Hàn như trực khóc nên. Hai tay nàng che miệng lại, nước mắt nàng lại trực tuôn trào. Nàng lắp bắp:

- Sao anh ngốc thế hả Kiều Văn? Anh phải sống thay phần của tôi chứ… Tử Hàn này sẽ mãi yêu anh vì trái tim của tôi đã ở cùng với anh rồi. Anh phải sống thật khỏe mạnh thay phần tôi chứ!

Nàng vừa khóc vừa chạm vào từng lọn tóc mềm mượt của Kiều Văn mà trái tim của nàng thắt lại. Nàng gục mặt trên ngực y mà khóc. Nàng không thể nào cầm lòng được nữa rồi.

Cái người nằm bên cạnh y giờ chỉ là một cái xác không hồn mất rồi. Khóc được một lúc thì Tử Hàn ngừng khóc. Nàng nhìn Kiều Văn thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng như thời gian muốn ngừng trôi. Nàng khẽ chạm lên mắt, chạm lên mũi, sờ lên đôi môi của y. Nàng cúi sát mặt mình vào mặt của chàng:

Nguồn: truyen8.mobi/t103246-quay-nguoc-thoi-gian-de-mang-anh-ve-chuong-36.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận