Có người đi đầu cười thành tiếng, nhất thời nhóm nữ nhân vây quanh Lục Tiểu Thanh cũng đều hi hi, ha ha cười rộ cả lên, cả đám lấy tay che miệng liều mạng nhịn cười, lại thật sự không thể nhịn được cười ra tiếng, vẻ mặt cổ quái kia miễn bàn là có bao nhiêu mất tự nhiên.
Lục Tiểu Thanh nhất thời đỏ mặt, làm bộ ho khan một tiếng, nói: “Buổi sáng luyện thanh rất tốt, thật sự là làm cho tinh thần sảng khoái, mọi người nếu muốn sống lâu thêm hai năm, cần phải học theo cách này, Hồng Ngọc, chúng ta đi đến bến tàu thôi.” Sau đó lôi kéo Hồng Ngọc nghênh ngang tiêu sái đi ra bên ngoài.
Vừa ra khỏi cửa lớn, Lục Tiểu Thanh nhất thời nhanh như chớp chạy đến lối rẽ ở ngã tư đường, vẻ mặt đỏ bừng bừng trừng Hồng Ngọc, nói: “Sao muội không nói sớm cho ta biết, hiện tại làm cho ta mất mặt như vậy, ta về sau như thế nào còn ở trước mặt bọn họ sĩ diện được đây? Uy nghiêm, uy nghiêm của ta đã mất hết rồi còn đâu.”
Hồng Ngọc ha ha cười nói: “Tỷ tỷ, tốc độ nói chuyện của tỷ có thể làm cho người khác chặn ngang họng tỷ được sao? Chờ lúc muội chạy lên đến nơi, thì tỷ cũng đã nói xong một chuỗi dài rồi còn đâu, ha ha, tỷ tỷ cũng không ngẫm lại, chờ tỷ rời giường thì đã đến giờ nào rồi, chờ tỷ cường hóa huấn luyện phỏng chừng việc làm ăn này không cần làm nữa cũng nên.” Lục Tiểu Thanh hãn một tiếng, mình đã cố ý dậy sớm, không nghĩ tới......
Buổi chiều, bọn Thạch Đầu được nghe kể về tác phong kinh người của Lục Tiểu Thanh ban sáng, một đám nhịn không được ý cười đầy mặt liếc nhìn Lục Tiểu Thanh, ngay cả tiểu ngoan cố Thạch Đầu cũng không khỏi cong cong khóe môi. Tiểu Lục là cô nhi không có cha, không có mẹ, thấy mọi người cười cực kỳ vui vẻ, nó đi theo vỗ tay bôm bốp cười khanh khách. Lục Tiểu Thanh trốn ở trong phòng, nhìn thấy Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa, Lý Qu ân Hiên đều tủm tỉm cười, âm thầm thề, đêm nay Lão Tử sẽ không ngủ, ta không tin là ngày mai không thể thực hiện được huấn luyện ma quỷ của mình.
Đêm khuya tĩnh lặng, Lục Tiểu Thanh mang theo ghế dựa đặt ở trước cửa đại sảnh ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải đã thấy phòng nào cũng đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ hết cả rồi, hừ, hôm nay ta không tin là không thức dậy trước các ngươi, cứ để một đám các ngươi lăn ra hôn mê bất tỉnh ở bến tàu, thì còn gì là việc làm ăn của ta nữa, hừ, hôm nay ta nhất định phải bắt đầu công cuộc huấn luyện ma quỷ của ta, ta muốn ở tốc độ nhanh nhất tạo ra cường binh khuân vác số một Đường triều, giúp ta kiếm được nhiều tiền.
Ha ha, tiền a, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cho trong lòng người ta thoải mái, trên đời không có cái gì là đáng tin cậy, chỉ có tiền là đáng tin nhất, mẹ nó, nhớ năm đó làm việc như trâu bò mà mỗi tháng cũng chỉ nhận được có một ngàn tám trăm tệ, lại còn phải xem sắc mặt của người khác, vỗ mông ngựa, còn chưa kể phải giở đủ mọi mánh khóe mới hoàn thành công việc, quả thật là cực nhọc, thật là khổ a..., không thể sống theo ý mình a.... Không nghĩ tới xuyên về Đường triều, ta còn có thể được hô mưa gọi gió, ha ha, Thượng đẳng đệ nhất thủ phủ trong lịch sử Trung Quốc lên sàn diễn, cái gì mà Phạm Lãi, Thẩm Vạn Tam (1), tất cả đều phải tránh sang một bên nhường đường cho ta.
Ta sắp trở thành Sài Thiệu (2) thứ hai, đến lúc đó một sợi lông chân của ta cũng so được với thắt lưng thô của hắn, phi, phi, nho nhã, ta muốn nho nhã...... Thật là, trời hôm nay như thế nào vẫn chưa sáng, ta đợi cũng đã lâu lắm rồi, buồn ngủ quá a, ừm, không gượng nổi nữa rồi, ta trước ngủ một lát, chỉ ngủ một lát, một lát thôi......
[1] : Phạm Lãi : Phạm Lãi (Chữ Hán: 范蠡), tên tự là Thiếu Bá (少伯), là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc, người đã giúp Việt vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô.
Thẩm Vạn Tam : Thẩm Vạn Tam (1330-1379), tên thật Thẩm Phú, tự Trọng Vinh, người đời gọi là "Vạn Tam", người huyện Trường Châu, vùng Bình Giang. Theo truyền thuyết dân gian, nguyên nhân Thẩm Vạn Tam làm giàu là nhờ có "tụ bảo bồn" (chậu châu báu), kể rằng Thẩm Thị nhặt được một cái tụ bảo bồn, đem bỏ bất cứ thứ gì vào cũng sẽ hóa thành châu báu.
[2] Sài Thiệu: là 1 trong 24 vị công thần khai quốc của nhà Đường, tước hiệu: Tiêu quốc công.
Đêm dài tĩnh lặng, trong đại viện yên tĩnh, có một người ngồi sừng sững ở trước cửa đại sảnh, dưới thân là chiếc ghế bành cao cỡ nửa người, đầu không tự giác một chút lại một chút gục xuống, sau được mái tóc che cả khuôn mặt, nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng người nọ khẽ giương lên, vẽ thành một đường cong như có như không, ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, ánh trăng nhu hòa chiếu lên thân thể nàng, một thân áo trắng ở trong ban đêm tối đen như mực, thật sự là hết sức bắt mắt.
Vào đầu thu, thời tiết vẫn có chút khô hanh, lão Tiền ở bên trong viện lăn qua lộn lại không ngủ được, sau khi lăn lông lốc một vòng liền đứng lên, nhẹ giọng nói: “Cổ họng thật khô, đi uống ngụm nước vậy.” nhìn thoáng xung quanh, nước trên bàn cũng đã uống hết, đành phải đi đến giếng nước để uống nước vậy, dù sao giếng nước cũng gần đây.
Lúc này dù sao cũng không có người, nên hắn cứ mặc độc một cái quần cộc bước ra khỏi phòng, ngoài phòng ánh trăng mông lung, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ra không biết từ khi nào ánh trăng đã trốn vào trong đám mây rồi, lúc này chỉ có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng tỏa ra, còn lại gian ngoài tối đen.
Dựa vào sự quen thuộc với lối đi, lão Tiền chỉ cần vài bước đã đi đến cạnh giếng múc một thùng gỗ nước, múc một gáo lên uống một ngụm, ừm, nước trong giếng này thật là ngọt, lại mát, giải khát rất tốt. Ngẩng cổ nhanh như chớp uống hết một gáo nước, vươn tay thô ráp lên lau nước ở khóe miệng, có một ngọn gió nhè nhẹ vừa vặn thổi tới, thật là mát mẻ, đang định múc thêm một gáo nước nữa, khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng trắng chợt lóe, không khỏi chú ý nhìn về hướng đó.
Phía trước tối đen một mảnh, có một bóng trắng như ẩn như hiện, lão Tiền trong lòng cả kinh, vội vàng xoa xoa hai mắt để nhìn lại một lần nữa, chỉ thấy bóng trắng kia rõ ràng là một bộ quần áo, nhưng là...... Nhưng là phía trên tối đen như mực, cái gì cũng không có, phía dưới...... Phía dưới cũng tối đen một mảnh như thế, không có...... Không có cái gì.
Lúc này bóng trắng theo gió thổi lay động, tựa như...... Tựa như....... Lão Tiền rùng mình một cái, run rẩy chậm rãi di chuyển từng bước muốn nhìn cho rõ hơn, đúng lúc này, một tiếng bốp thanh thúy vang lên, ở ban đêm yên tĩnh phá lệ vang dội, lão Tiền rùng mình, chỉ nghe có một thanh âm đứt quãng truyền đến: “Dám...... Ăn ta...... Muốn chết.”
Mẹ ơi, lão Tiền còn chưa kịp kêu lên, chỉ thấy bóng trắng trước mắt giống như đang duỗi tay ra, đang chuyển động, lại nhìn không rõ, chỉ thấy có một bóng trắng. Mà lúc này dưới chân vấp một cái, giống như là bị người chặn đường kéo chân mình vậy. Lão Tiền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nháy mắt ướt đẫm toàn thân, sợ hãi rốt cuộc nhịn không được hô to: “Có quỷ.” Một bên liều mạng ném gáo nước trong tay về phía bóng trắng kia.
Rầm
“Ôi.” Chỉ nghe thấy phía trước vang lên tiếng kêu sợ hãi, âm trầm, lão Tiền thấy mình rõ ràng đã ném trúng gáo nước vào hắn, hắn...... Hắn thế nhưng ngay cả thân ảnh vẫn bất động, làm lão càng cảm thấy sợ hãi hơn: “Có quỷ, quỷ ăn thịt người, có quỷ a.” vật đang quấn chân lão không những không buông mà còn quấn chặt hơn, làm lão kinh hồn bạt vía đái cả ra quần.
Lão Tiền rống lên mấy tiếng hô hoán, nhất thời người trong tiền viện đều bị đánh thức, một đám quần áo không chỉnh tề lao tới, chỉ nghe thấy trong viện lão Tiền đang gào khóc thảm thiết kêu cứu, lại không nhìn thấy người đâu, vội theo thanh âm tìm kiếm, hoảng sợ hỏi: “Quỷ ở đâu? Lão Tiền đừng sợ, quỷ ở đâu?”
Lão Tiền vừa khóc vừa mếu máo nói: “Ở bên kia, ở bên kia.” Mọi người vọt đến thuận theo tay lão chỉ nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một bóng trắng hơi hơi động đậy, lập tức người cách lão Tiền gần nhất, không chút nghĩ ngợi, thuận tay quơ lấy thùng gỗ bên cạnh lão Tiền ném về phía đó, ừm, không để ý rằng bên trong thùng gỗ vẫn còn nước, khiến cho lực ném không đủ lớn, thùng gỗ lao được nửa đường liền rơi xuống đất, nước ở trong thùng bắn ra tung tóe.
Rầm, chỉ thấy bóng trắng kia cư nhiên vẫn không nhúc nhích, mọi người lập tức đều tự tìm xem bên cạnh mình có thứ gì để tấn công hay không, bóng trắng kia đột nhiên thét to một tiếng: “Là ai đánh ta? Là ai đánh ta?” Thanh âm the thé lại bén nhọn, mang theo vài phần khủng bố cùng thị huyết.
Lão Tiền đang ngã ngồi trên mặt đất, run giọng thét to: “Quỷ còn có thể nói chuyện, quỷ còn có thể nói chuyện.” Trong lòng mọi người đều cả kinh, nghe thanh âm của con quỷ này, có vẻ như nó rất lợi hại, mau ném đồ vật để dọa nó chạy mới được, lập tức mấy hán tử tinh tráng tuy sợ hãi, nhưng lại giống như có một tiếng trống vang lên làm tinh thần họ thêm hăng hái, bắt đầu ném đồ vật về phía bóng trắng kia, trên mặt đất có cái gì ném cái đó, đá lớn, đá nhỏ, chậu giặt quần áo, thùng gỗ, chậu hoa...... tóm lại thuận tay vớ được cái gì là ném cái đó.
Chỉ nghe thấy con quỷ kia thét lên một tiếng chói tai, tiếp theo ôi lên một tiếng, đồng thời còn truyền đến thanh âm vật cứng va vào nhau bang bang, con quỷ này thật sự là cao thâm, nó đã tu được mình đồng da sắt, vì thế một đám xuống tay ác hơn, bóng trắng kia đông chợt lóe tây chợt nhoáng lên một cái, giữa vài cái chớp lên, đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi đã bình tĩnh lại, Thạch Đầu là người lên tiếng trước: “Nhanh đi lấy đèn.” Lập tức có mấy người lên tiếng ứng lời, cùng nhau chạy đi lấy đèn, không biết con quỷ này đã bỏ đi hay chưa, nên để an toàn vài người đi cùng nhau là tốt nhất.
Thạch Đầu lại nói: “Vài người đi đến phòng các nữ nhân trấn an bọn họ, đừng để vừa rồi chúng ta ở bên ngoài náo loạn dọa đến họ.” Lập tức lại có người đi làm theo lời Thạch Đầu phân phó, bất quá còn chưa có người chạy vào phòng trong, Lý Quân Hiên đã mang theo Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc chạy lại đây, mấy người bọn họ đi tìm Lục Tiểu Thanh, lại phát hiện nàng cư nhiên không có ở trong phòng, nhất thời vội vàng chạy đi tìm.
Trong tiền viện đèn cũng đã được đốt sáng, ở hậu viện, có một vài nữ tử lớn mật cũng đốt đèn lên, đi theo Lý Quân Hiên đến đây, trong lúc nhất thời toàn bộ tiền viện đèn đuốc sáng trưng, lúc này mọi người mới thấy, ở chính giữa cửa đại sảnh có đặt một chiếc ghế bành, nhưng lại không có bóng dáng người nào, chỉ thấy mấy đồ vật mà bọn họ vừa ném qua.
Vân Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Tốt quá, đã đuổi được hắn đi rồi, con quỷ này thật đúng là đáng sợ, thế nhưng nó lại tu luyện được mình đồng da sắt, nghe thấy tiếng đồ vật chúng ta ném trúng nó kêu lên bang bang, mà làm cho ta sợ tới mức túa hết cả mồ hôi lạnh.”
Lý Quân Hiên nhíu mày nhìn thoáng tiền viện lộn xộn, lại nhìn liếc qua chiếc ghế bành đặt tại trước cửa, trong lòng vừa động, sắc mặt liền thay đổi, tiến vài bước lên phía trước, Vô đại thúc vội hỏi: “Lý công tử cẩn thận, vật kia nói không chừng......”còn chưa nói xong, nhất thời bị động tác của Lý Quân Hiên làm cho ngây dại.
Chỉ thấy Lý Quân Hiên đi về phía sau ghế bành, vẻ mặt nhất thời vừa buồn cười lại vừa thương tiếc, vươn tay kéo một người ra ngoài, chỉ thấy nàng một thân áo trắng, hiện tại đã thành hoa y, trên mặt nhem nhuốc bùn đất, vạt áo tí tách chảy từng giọt nước, một tay cầm lấy gáo nước che lấy mặt, tay còn lại đang được Lý Quân Hiên nắm lấy.
Lý Quân Hiên vươn tay đoạt lấy gáo nước đang che ở trước mặt nàng, oái, oái, tiếng hô đầy phấn khích vang lên, chỉ thấy trên trán người nọ sưng vù một cục to như quả trứng gà, hốc mắt xanh xanh tím tím, khóe miệng có một đường vết rách, nàng đang không ngừng run run, từ đầu đến cổ đầy bùn đất, mái tóc ướt sũng dính vào hai bên má, từng giọt từng giọt nước đang chảy xuống, chỉ thấy nàng thần thái dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thị huyết trừng mắt nhìn mọi người ở trong viện, lúc này, sau điên cuồng tiền viện đã trở lại yên tĩnh, yên lặng đến ngay cả thanh âm một cây trâm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa cả kinh rống lên, đồng thời xông về phía trước, vừa buồn cười vừa ân cần không ngớt lời hỏi có sao không, một bên lại là đau lòng nhẹ nhàng lau hai má cho nàng, Lý Quân Hiên không có lên tiếng, chỉ đứng ở một bên cười cũng không được, buồn bực cũng không phải.
Những người đứng ở tiền viện trong lúc nhất thời đều cực kỳ im lặng, khi bọn họ nhìn thấy người lộ ra từ gáo nước, trong lòng đồng thời ý nghĩ chợt lóe lên, xong rồi, đánh đúng lão bản của mình, đánh đúng đại ân nhân của mình, tiếp theo lại từ những giọt nước đang tí tách rơi từ trên thân thể kia, bọn họ phát hiện ra một chuyện, ân nhân của bọn họ là nữ, xong rồi, suy nghĩ bị chấn động, tự nói với bản thân, hai mươi năm sau lại là một hảo hán.
Thạch Đầu cùng Vân Thiên, Vô đại thúc liếc nhau, Thạch Đầu quay đầu liếc nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, nhìn bộ dáng kia của nàng không khỏi cong cong khóe miệng, tiến lên từng bước nói: “Lục lão bản, hôm nay......” lời còn chưa nói hết, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt đằng đằng sát khí, ngăn cản hỏi: “Vừa rồi là ai đánh ta?”
Mọi người thấy lão bản một bộ muốn đem bọn họ chờ lột da rút gân, cộng thêm biểu tình bừng bừng lửa giận, không khỏi đồng loạt đều rụt cổ lại, vừa rồi đều động thủ, ai biết đồ mình ném tới có đánh trúng người hay không?
Lục Tiểu Thanh tức giận quát: “Vừa rồi là ai ném gáo nước? Là ai kêu có quỷ, có quỷ? Là ai? Đứng ra cho ta, mẹ nó, Lão Tử chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy, hôm nay ta không đem ngươi lột da rút gân, loạn đao băm nát vụn, cộng thêm treo cột nướng chín hong gió, thì ta sẽ không mang họ Lục, lăn ra đây, ngươi con mẹ nó, lăn ra đây cho ta.” Lý Quân Hiên, Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc ở bên cạnh được chứng kiến bộ dáng thâm thù đại hận của Lục Tiểu Thanh, mặc dù thấy nàng kêu gào hung hăng, nhưng bọn họ lại cảm thấy yên lòng, nếu là có gì thì nàng sẽ không có tinh thần như vậy được, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, thở phào xong lại nhìn bộ dáng lúc này của Lục Tiểu Thanh, không khỏi đều không nhịn được cười.
Toàn bộ mọi người ở tiền viện đều đưa mắt nhìn lão Tiền, hết cách a..., không phải bạn hữu không giúp ngươi, nhưng quả thật là không thể giúp ngươi, thấy lão Tiền đang ngu ngơ ngay tại chỗ, thân thể nửa ngồi, một tay đang tháo gỡ thừng giếng quấn quanh cổ chân, lúc này lão đang thập phần khiếp sợ nhìn Lục Tiểu Thanh.
Lục Tiểu Thanh quơ quơ gáo nước trong tay, từng bước từng bước một tới gần lão Tiền, lão Tiền thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt phẫn hận, lúc này ngay cả muốn chết tâm cũng đều có, ta không phải cố ý, ai kêu ngươi khuya khoắt không ở trong phòng, lại chạy ra bên ngoài lắc lư, lắc làm cho người ta hoảng sợ, đêm hôm tối om ngươi lại còn mặc quần áo trắng toát a..., ngươi như thế không phải là đang đóng giả quỷ để dọa người hay sao?
Lục Tiểu Thanh đi qua, nói cũng không nói một lời nào, đánh ba cái liên tục, gõ gáo nước lên đầu lão một cái, một quyền đấm vào chính giữa hốc mắt, đạp một cước trúng chỗ hiểm, sau khi đánh xong liền hừ mạnh một tiếng, xoay người nổi giận đùng đùng trừng mọi người đang vây xem, lão Tiền ở phía sau đau đến cúi người gập chân lên co quắp.
Lý Quân Hiên đứng ở trước đám người, không khỏi nhếch nhếch khóe miệng, Lục Tiểu Thanh thật đúng là dám xuống tay, thế nhưng cũng không tránh chỗ hiểm mà xuống tay, đủ ngoan độc, đủ cay độc, đủ hương vị. Đám người Thạch Đầu ở bên cạnh cũng thấy, không khỏi khóe mắt rút gân, đây có phải là nữ tử hay không? Thật là dã man.
Lục Tiểu Thanh chống nạnh chỉ vào Thạch Đầu cả giận nói: “Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, sau này, hừ, các ngươi cứ đợi trải qua những ngày tháng tốt đẹp đi, ta không đem nhóm các ngươi huấn luyện đến chết, ta sẽ không gọi là Lục Tiểu Thanh. Cư nhiên dám ấu đả với lão bản của các ngươi, nhìn ta giống Chu Bái Bì (3) lắm sao? Tức chết ta, thật là tức chết ta mà, chờ đấy, các ngươi cứ chờ đấy cho ta.” Vừa nói vừa kiên định mà thong thả bước đi, từng bước một đi về phía Hồng Ngọc đang đứng chờ ở một bên.
[3] Chu Bái Bì: là ác bá địa chủ dưới ngòi bút của “tác giả trứ danh” Cao Ngọc Bảo lão tiên sinh, nhân vật nam phản diện nổi danh, tên thật là Chu Xuân Phú, địa chủ của khu đông bắc liêu nam.
Đám người Thạch Đầu đưa mắt nhìn nhau, cư nhiên cứ như vậy mà buông tha cho bọn họ sao? Xem ra lão bản là một người tốt, nhìn chăm chú vào bóng dáng của Lục Tiểu Thanh, không khỏi đột nhiên cảm thấy, lão bản như vậy đáng giá cho họ cả đời dốc sức vì nàng, đáng giá cho bọn họ thề nguyện sống chết đi theo nàng. Nhất thời một đám rất kích động, mắt mang lệ quang nhìn bóng dáng kiên định phía trước. Lại không biết rằng bọn họ đã suy đoán thái quá rồi, người tốt, hai chữ này cả đời không có liên quan gì đến Lục Tiểu Thanh.
“Tất cả còn không mau về phòng, đứng ở chỗ này làm gì? Nên trở về thế nào thì về thế đó, ta hiện tại không muốn nhìn thấy các ngươi, cút mau.” Nhất thời toàn bộ xấu hổ cùng cảm kích của mọi người trong nháy mất biến mất không còn tung tích.
Nhìn toàn bộ mọi người chạy vội chạy vàng biến mất khỏi hiện trường, Lục Tiểu Thanh vẫn đang đứng thẳng lưng, nhất thời dựa cả người vào Hồng Ngọc, nước mắt lả tả rơi, vừa khóc vừa thấp giọng nói: “Đau chết ta, không đi được nữa, mọi người ôm ta trở về, hôm nay thật sự là mệt mỏi.”
Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa giúp đỡ Lục Tiểu Thanh, nhưng hai cô gái yếu đuối sao có thể ôm được một người, Lý Quân Hiên ở bên cạnh trực tiếp duỗi tay chặn ngang đem nàng ôm lấy, đi nhanh về hướng phòng trong, Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa chạy chậm đi theo ở phía sau.
Trong phòng của Lục Tiểu Thanh, Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa giúp nàng bôi thuốc, ngày thường có cấp cho bọn Thạch Đầu không ít thuốc trị thương làm tan máu bầm, hiện tại vừa lúc phát huy được công dụng. Cách một tấm mành, Lý Quân Hiên ngồi ở gian ngoài lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Có bị thương đến xương cốt không?”
Ngô Lệ Hoa trả lời: “Không có, ta xem chỉ có trên da bị xanh tím, còn lại không có thương tổn gì, bất quá để ngừa vạn nhất ngày mai vẫn là phải mời đại phu đến khám.”
Lục Tiểu Thanh nằm ở trên giường một bên khóc tê tâm liệt phế, một bên thao thao bất tuyệt mắng: “Chết tiệt, chết tiệt, cư nhiên dám đánh ta, nếu không phải ta trốn nhanh, mọi người sẽ không còn được nhìn thấy ta nữa, ôi, đau a, nhẹ chút, nhẹ một chút, hừ, thù này không báo, ta thề không làm người, ô ô, hôm nay thật đúng là dọa người mà, hình tượng tốt đẹp của ta toàn bộ đã bị mất hết, về sau ta còn như thế nào quậy ở trước mặt bọn họ bây giờ, lão Tiền ch t tiệt, Thạch Đầu chết tiệt, Vân Thiên chết tiệt, Vô đại thúc chết tiệt, đợi vài ngày nữa, ta không huấn luyện chết các ngươi, ta không gọi là Lục Tiểu Thanh, huấn luyện ma quỷ của ta từ hôm nay trở đi sẽ đổi thành huấn luyện ma quỷ địa ngục, ta chỉnh chết các ngươi, ôi, nhẹ chút.”
Hồng Ngọc nhịn cười, một bên đau lòng nói: “Tỷ tỷ cũng thật là, không có việc gì chạy đến tiền viện để làm gì? Vừa rồi Hồng Ngọc chạy tới đó, nghe bọn họ nói chuyện có quỷ như vậy, đêm hôm khuya khoắt tỷ không có việc gì mặc áo trắng lắc lư ở chỗ đó làm gì, nếu Hồng Ngọc gặp chuyện như vậy, khẳng định cũng bị dọa chết khiếp.”
Lý Quân Hiên ngồi ở gian ngoài nghe thấy thế, biết là nàng không việc gì, nhất thời cười nói: “Hôm nay nàng vận đen nên mới bị đánh, ha ha, chuyện này mà nàng cũng nghĩ ra được, không ngủ mà chạy đến tiền viện đợi trời sáng, việc xảy ra tối nay, ta xem nàng về sau có còn dám có ý nghĩ kỳ lạ nữa không.”
Lục Tiểu Thanh nhất thời cầm lấy một lọ thuốc ném ra gian ngoài Lý Quân Hiên đang ngồi đợi, gào khóc nói: “Ta sao lại xui xẻo như thế này a, không phải chỉ là đang ngủ thôi sao, như thế nào lại cũng bị người cho là quỷ mà đuổi đánh như thế này, ôi, gáo nước kia thiếu chút nữa là đã đập gẫy lưng ta rồi, ô ô, ta đã đắc tội với vị thần tiên nào mà lại bị người đánh cho ra nông nỗi thế này? Hừ, hừ, nếu không phải ta thông minh cầm gáo nước làm tấm chắn, lại lập tức trốn về phía sau ghế dựa, ta hôm nay liền bị bọn họ thanh toán ngay tại chỗ, nói ra thật đúng là dọa người mà.”
Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tiểu Thanh khóc kinh thiên động, nhưng một giọt nước mắt cũng không có, chỉ có gào khan, không khỏi vừa nhẹ nhàng xoa xoa trán cho nàng, vừa cười nói: “Tỷ tỷ chịu đựng thật giỏi, muội thấy trong viện đầy thùng gỗ, đá lớn, đá nhỏ, còn có cả chậu hoa nữa, muội nhìn mà rùng mình, nếu bị trúng một trong mấy thứ đó còn gì là người nữa a? Nhưng tỷ tỷ thật là cứng rắn cũng ứng biến nhanh nhạy, ha ha, xem ra tỷ tỷ thật sự là người có phúc.”
Lục Tiểu Thanh vừa sờ sờ vết thương bên khóe miệng, lại có chút đắc ý nói: “Còn không phải là do ta thông minh hay sao, đã trúng một gáo nước với một thùng nước, cũng liền tỉnh ngủ luôn rồi, vốn cũng muốn kêu to hét lớn lên, nhưng ta lại nghĩ đến bọn họ lại tưởng ta bị ma nhập thì phải làm sao bây giờ? Người cổ đại quả thật là ngu muội, không thể nói rõ ràng cho bọn họ hiểu được, cho nên ta cũng không buồn nói, trốn luôn ra phía sau ghế dựa.” khẽ vuốt vết thương trên khóe miệng, nghĩ lại cảm thấy choáng váng, trong đêm đen không nhìn rõ đường, xoay người trốn, vừa vặn đụng trúng vào thành ghế dựa, thiếu chút nữa đụng ngã chổng vó, chỗ duy nhất chảy máu trên người mình lại do chính mình gây ra, nghĩ lại mà cảm thấy bực cả mình.
Ba người nghe Lục Tiểu Thanh nói, lại nhớ lại bộ dáng chật vật lúc đó của nàng, không khỏi đều cười ha ha, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt phẫn nộ trừng mấy người, hừ một tiếng: “Cười, cười cái gì mà cười? Còn cười nữa, các ngươi cũng phải tham gia huấn luyện ma quỷ địa ngục của ta, đến lúc đó xem các ngươi còn cười nữa được hay không, hừ.”
Lục Tiểu Thanh vẻ mặt bất bình trừng Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc, bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, Lý Quân Hiên ở gian bên ngoài liền nói thẳng: “Vào đi.”
Đẩy cửa mà vào là Tiểu Trúc, nàng hướng Lý Quân Hiên mỉm cười, xoay người nói vọng vào phòng trong: “Tỷ...... Lão bản, muội có thể vào trong không?” Hồng Ngọc nhận ra giọng nói của Tiểu Trúc, nhân tiện nói : “Vào đi.”
Tiểu Trúc vào phòng trong đã thấy Lục Tiểu Thanh một thân sạch sẽ đang nằm ở trên giường, bất quá chính là bộ mặt vẫn phi thường không tốt, vội vàng từ trong giỏ tre lấy ra mấy quả trứng gà, nói: “Lão bản, Tiểu Trúc mới đi luộc trứng gà, dùng trứng gà nóng làm tan máu bầm là tốt nhất, lão bản dùng đi.” Vừa nói vừa tiến lên đưa một quả cho Hồng Ngọc, một quả cho Ngô Lệ Hoa, chính mình cầm một quả chườm lên vết thâm tím trên trán cho Lục Tiểu Thanh.
Ngô Lệ Hoa cũng đã nghe qua biện pháp này, lập tức thầm nghĩ: “Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ? Dùng biện pháp này phối hợp với thuốc trị thương sẽ nhanh khỏi hơn, xem ra Tiểu Trúc cũng là một người cực kỳ chu đáo.” Hồng Ngọc luôn sống ở trong vương phủ, chỉ biết phải dùng thuốc mới làm tan được máu bầm, cũng chưa từng nghe qua có biện pháp này, thấy Ngô Lệ Hoa gật đầu, liền cũng học bộ dáng của hai nàng, lăn lăn quả trứng vào chỗ bị thâm tím giúp Lục Tiểu Thanh.
Mọi người ở tiền viện nghe thấy âm thanh rống lên như heo bị chọc tiết vang lên từ hậu viện, một đám không khỏi run sợ, trong lòng vừa áy náy lại vừa sợ hãi, hôm nay bọn họ đắc tội với lão bản, cuộc sống sau này còn được dễ chịu hay sao?
Ngày hôm sau, trong lúc mọi người vẫn đang bất an, Lục Tiểu Thanh đã đến huấn luyện theo kế hoạch, thật sự là bọn họ suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra, trước tiên nàng lại cần phải bắt đầu công cuộc huấn luyện ma quỷ của nàng, từ chỗ Lý Quân Hiên mượn tạm vài người, như thế, như thế phân phó, liền bắt đầu tiến hành hồi báo những người có liên quan đến vụ tối hôm qua.
Bảy đến tám đêm đều nghe được tiếng kêu rên từ tiền viện truyền đến, Lục Tiểu Thanh cười híp cả mắt, xem chừng nàng rất vui vẻ, tức giận trong lòng cũng vơi đi một nửa, Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa tò mò chạy đến nhìn một lúc, sau đó hai chân run rẩy chạy trở về, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thanh trở nên quái dị, Lý Quân Hiên vì đã sớm biết được Lục Tiểu Thanh phân phó những gì, sau khi kiểm tra hiện trường, chỉ càng thêm bội phục giơ ngón tay cái lên nói: “Nàng thật ngoan độc.”
Vết thương trên mặt Lục Tiểu Thanh cũng đã khá hơn, sáng sớm liền mang theo Hồng Ngọc, N ff8 gô Lệ Hoa, đi theo Lý Quân Hiên đến bến tàu kiểm tra thành quả mấy ngày qua.
Ung dung ngồi ở trên bến tàu, tới có vẻ hơi sớm, trên bến tàu vẫn chưa có người nào, ngay cả bọn Thạch Đầu đang tiếp thu huấn luyện cũng chưa tới, chỉ một chốc lát sau, trên bến tàu dần dần bắt đầu náo nhiệt lên, có vài con thuyền cập bến sớm, một số chủ mối hàng mấy ngày trước có thuê người của nàng, thấy Lục Tiểu Thanh cũng tiến lên chào hỏi.
Đang nói chuyện khách sáo, xa xa thấy một đội ngũ bước đi chỉnh tề, y phục thống nhất cùng một kiểu dáng, cùng một màu sắc đang đi nhanh về phía này, Lục Tiểu Thanh nhất thời liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy đội ngũ được sắp xếp từ thấp đến cao, xa xa nghe thấy có thanh âm truyền đến, lại gần liền nghe thấy người đi đầu lớn tiếng quát to: “Một...... Hai......Ba......Bốn.” Đại đội nhân mã lập tức cùng hát vang lên: “Chúng ta là côn trùng có hại, chúng ta là côn trùng có hại, nhất định phải đem kẻ thù giết chết, giết chết......”
Kháo, thanh thế của gần trăm người không thể lấn át được, tiếng hát vang dội chấn động cả trời xanh, Ngô Lệ Hoa nhất thời cảm thấy bất ổn nói: “Này...... Này hát cái gì vậy? Cũng đã quá thái quá rồi” Hồng Ngọc trực tiếp xoay người sang chỗ khác, ha ha cười như điên. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt vừa lòng, nói: “Hát tốt lắm, không sai nhịp, các ngươi thì biết cái gì? Sáng sớm mà rống lên hai tiếng là rất tốt, sẽ làm nở phổi, đây là ca khúc do chính ta tỉ mỉ chọn lựa, có thể đại biểu cho tiếng lòng của ta, côn trùng có hại rất tốt, giết khắp thiên hạ không địch thủ.”
Đứng ở bên cạnh là Lý Quân Hiên cùng vài lão bản mấy ngày qua quen được, bắt đầu là kinh hãi không hiểu, cho tới ha ha mà cười ngặt nghẽo, hết cách, một màn này lực ảnh hưởng rất là lớn, cứ nhìn tất cả mọi người trên bến tàu đều dừng lại xem, là biết màn này sẽ nổi danh vang dội.
Lục Tiểu Thanh dào dạt đắc ý nhìn phản ứng của những người xung quanh, đây chính là phương thức mà nàng đã tỉ mỉ nghĩ ra, nếu có thể khiến ọi người hưởng ứng, thì việc làm ăn của Lục gia càng phất lên như diều gặp gió, là đội ngũ có tổ chức có kỷ luật, đội ngũ này về sau sẽ xưng bá trong ngành buôn bán ở Đường triều, vì thế tất nhiên sẽ không giống người thường.
Lý Quân Hiên thấy Thạch Đầu vẻ mặt xanh mét đi về phía này, lại nhìn thấy Lục Tiểu Thanh đang nóng lòng muốn tiến lên phát biểu, không khỏi cười nói với Lục Tiểu Thanh: “Được rồi, được rồi, huấn luyện cùng chuyện làm ăn cứ giao lại cho thủ hạ của ta và Ngô Lệ Hoa đi, chúng ta đi đón Tấn vương gia, hôm nay hắn phải về Dương Châu.” Vừa nói vừa kéo Lục Tiểu Thanh rời khỏi bến tàu, chàng chỉ sợ nàng nhất thời hứng khởi lại muốn nói cái gì, điều nàng nói ra lại toàn là luận điệu kinh thế hãi tục, một khẩu hiệu cũng kêu thành như vậy, còn có cái gì là nàng không làm được đây.
Để lại Ngô Lệ Hoa ở lại bến tàu điều hành, Lý Quân Hiên mang theo Lục Tiểu Thanh cùng Hồng Ngọc đi về hướng khác của bến tàu, nơi đó là chỗ để cho thuyền quan đậu, tách biệt với khu thuyền chở hàng hóa.