Nếu so với thi hoa hậu ở hiện đại thì chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ nói đến vừa múa vừa hát, mà mười dặm trường đình đều chật ních người, thật là đồ sộ.
Lục Tiểu Thanh không ở phía sau viện chỉ huy hoa khôi tập luyện, mà xiêm áo ra ngoài, kê ghế ở cửa Bích Vân Hiên thể nghiệm, có việc phải tự mình làm, tự lực cánh sinh vì … Không nói nữa, nói tóm lại là tự mình chuyển nghề ra bán đấu giá chỗ ngồi.
Dùng cái khăn che mặt che nửa khuôn mặt, che giấu dung nhan để tăng cảm giác thần bí, thực tế là lo sợ lộ mặt thì không có lợi cho việc trốn chạy về sau. Tuy rằng nói muốn sớm thành danh, nhưng có chút thanh danh vẫn là không cần đến quá sớm mới tốt.
“Bắt đầu bán đấu giá sắp xếp vị trí thứ nhất, thứ hai, giá trả phải cao hơn giá đưa ra, từ từ để ai cũng tới lượt” Lục Tiểu Thanh vừa nói xong, âm thanh ồn ào đã ầm lên bao phủ lấy giọng nói thanh thúy.
Bất quá Lục Tiểu Thanh giống như phi thường không để ý, trên khuôn mặt ở sau cái khăn che mặt là một đôi vòng vàng bạc văn vẹo. Đó là ý tưởng phi thường của Lục Tiểu Thanh, không phải là trang sức thục nữ, bất đắc dĩ, không cam lòng, Tiểu Thanh nhất định phải … biểu tình.
Gió nhẹ nhàng thổi làm lay động cái khăn che mặt của Lục Tiểu Thanh, tuy rằng nhìn nửa ngày cũng không phát hiện nơi đó có gió thổi, nhưng cái khăn che mặt của Lục Tiểu Thanh lay động thật, phập phồng không nhẹ tí nào, thì ra không gió mà tự động bay chính là cảnh giới này.
Đó là tuyệt đỉnh cao thủ, là Tây Môn Xuy Tuyết, là Dương Quá, là Lý Tầm Hoan, là Kiều Phong, chờ thân phận tuyệt thế cao thủ có được năng lực biểu hiện màn bay không cần gió, đó là cảnh giới làm người ta nhìn mà sợ. Không ngờ, hôm nay lại xuất hiện trên người Lục Tiểu Thanh, run sợ, so với tuyệt đỉnh cao thủ còn làm người ta run sợ, chẳng lẽ thật sự là gió tùy ta tạo ra.
Đấu giá chỗ ngồi cả nửa ngày, vàng bạc châu báu có thể cho người ta phát huy năng lượng thật lớn, có thể làm cho một người trong thời gian ngắn nhất biến thành cao thủ trong cao thủ. Này nhé, nghiên cứu nửa ngày, năng lượng khởi nguyên kia đúng là đã bao phủ ánh mắt Lục Tiểu Thanh vào đống lớn châu báu, vàng, bạc. Hóa ra không cần bế quan khổ luyện, linh đan diệu dược, thần công cũng có thể tự thành.
Chỉ khoảng một thời gian ngắn, tiêu thụ khá thành công, không chỉ bán chỗ ngồi dễ nhìn nhất mà ngay cả hành lang, cửa đều bị Lục Tiểu Thanh thấy tiền sáng mắt bán luôn.