Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh Chương 86.1

Chương 86.1
Long Tử Vũ không khỏi bước lên phía trước, đem chiếc ô xanh che trên đỉnh đầu hai ngườ

thấy Lý Quân Hiên không cảm kích cũng chẳng phản đối, giống như là không nhìn thấy mình ở bên cạnh vậy, vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ nhìn vào trong phòng, không khỏi nhẹ nhàng khẽ thở dài một hơi, nhìn những bóng người bận bịu đi đi lại lại ở bên trong phòng.

Lan Tâm vẻ mặt lo lắng một bên lau hai má cho Lục Tiểu Thanh, một bên vội la lên: “Chuyện gì đã xảy ra? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tề quận vương không phải là vẫn luôn ở bên cạnh tỷ tỷ hay sao? Vì sao lại để cho tỷ tỷ bị sét đánh trúng thế này?”

Bên cạnh Lý Quỳnh vừa đưa khăn mặt, vừa mấp máy môi muốn nói, lại không biết là nên nói cái gì bây giờ, trong lòng vừa lo lắng vừa khó hiểu, mắt thấy Lục Tiểu Thanh hôn mê bất tỉnh, trái tim cũng khẩn trương treo cao không kém mọi người ở đây.

Hồng Ngọc coi như là bình tĩnh nhất bọn, lên tiếng hỏi đại phu: “Đại phu, thế nào rồi? Tỷ tỷ rốt cuộc thế nào rồi?”

Vị đại phu nổi danh trong thành nửa đêm bị người ta trực tiếp lôi từ trong chăn ấm kéo đến đây, chỉ thấy hắn vẻ mặt khó hiểu, nhíu mày nói: “Quả thật rất khó nói, vị cô nương này tuy rằng bị sét đánh trúng, nhưng là thân thể giống như không bị thương tổn gì, chính là vì sao đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, aiz, lão phu cũng không biết nguyên nhân, có lẽ...... Có lẽ.......”

Ngô Lệ Hoa đứng ở một bên thấy hắn ấp úng nửa ngày cũng không nói hết câu, không khỏi cả giận nói: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, tất cả đều là một lũ vô dụng, một đám mà cũng không nhìn ra được bệnh trạng, nói chuyện thì ấp a ấp úng, các ngươi còn làm đại phu làm gì nữa, đi ra ngoài, đi ra ngoài.”

Đại phu bị đuổi về phía sau, Lục Tụ nước mắt lưng tròng nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Khi nào thì tỷ tỷ mới tỉnh lại đây, cứ nằm bất động như thế này, tỷ tỷ, người muốn nằm bao lâu đây? Bọn muội biết ăn nói thế nào với Kình Quận vương cùng Tấn vương gia bây giờ?”

Hồng Ngọc hít sâu một hơi, thấy Lý Quỳnh khẽ lay gọi rất nhiều lần mà Lục Tiểu Thanh vẫn không có phản ứng, hơn mười đại phu cũng không tìm ra được nguyên nhân, mạnh mẽ kìm nén không để rơi nước mắt, nói: “Đừng hoảng hốt, chúng ta không thể hoảng, chúng ta nếu hoảng, thì càng làm cho những người khác cảm thấy rối bời. Hiện tại thân thể của tỷ tỷ không bị thương, chúng ta không nên quá mức sốt ruột như thế, có lẽ ngày mai tỷ tỷ sẽ tỉnh lại.”

Ngô Lệ Hoa nắm chặt lấy tay Hồng Ngọc gật gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta phải bình tĩnh lại, ta nghĩ có lẽ là do bị sét đánh trúng nên thân thể tạm thời sẽ tê dại một lát, có lẽ tỷ tỷ nghe được những lời chúng ta nói, chính là không có cách nào để trả lời chúng ta mà thôi, nếu tỷ tỷ thấy chúng ta bối rối như thế này, trong lòng tỷ tỷ hẳn là rất lo lắng,  chẳng phải đã làm rối loạn tỷ tỷ điều tức hay sao.”

Mấy nữ tử ở trong phòng đều là những người thông minh lanh lợi, vừa nghe thấy hai người nói như vậy, trong lòng biết rõ là nói vậy để an ủi chính mình, bất quá cũng lấy lại bình tĩnh, nếu đại phu không tìm ra được nguyên nhân, thì mình có kích động cũng chẳng có ích gì, bình tĩnh lại có thể nghĩ ra được biện pháp khác.

Trong phòng không còn thấy bóng dáng của một vị đại phu nào, năm nữ tử yên lặng đứng ở một bên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Lục Tiểu Thanh đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, Lục Tiểu Thanh bị sét đánh trúng, tóc dựng thẳng đứng giờ đã được chải xuống gọn gàng, trên mặt cháy đen cũng đã được lau sạch sẽ, một thân quần áo cơ bản đã bị cháy thành tro, cũng đã được đổi một bộ quần áo mới khác, hiện tại nhìn nàng như đang ngủ vậy, lẳng lặng nằm ngủ ở trên giường, mày hơi cau lại.

Ngoài phòng mưa vẫn to chưa tạnh, mấy cây chuối tiêu ở trong vườn bị gió đánh vang lên tiếng sàn sạt, trong sân im ắng, Lý Quân Hiên vẫn đứng ở nơi đó, yên lặng hồi hộp nhìn trong phòng, không biết từ khi nào hai tay đã nắm chặt lại thành quyền, các đốt ngón tay nắm đến trắng bệch, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, một dòng máu từ ngón tay theo nước mưa chảy xuống mặt sân.

 Long Tử Vũ đứng ở bên cạnh muốn mở miệng nói chuyện, bất quá nhìn thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của Lý Quân Hiên, tay nắm chặt lấy cán ô, không có quấy rầy Lý Quân Hiên, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh, che ô giúp chàng.

Vì ai sương gió tụ giữa khuya? Trong phòng, Lý Quỳnh bất giác ngẩng đầu lên, thấy Lý Quân Hiên mắt đỏ ngầu đứng ở trong mưa nhìn vào gian phòng, vẻ mặt cực kỳ tiều tụy, trong lòng cả kinh khẽ than: “Vì sao lại như vậy? Chưa đến một đêm, vì cái gì mà ca ca lại tiều tụy đến mức này?”

Tinh tế đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Lý Quân Hiên, thấy ánh mắt của chàng xuyên thấu qua người mình, xuyên thấu gian phòng này, xuyên thấu tất cả, ánh mắt của chàng chỉ nhìn vào Lục Tiểu Thanh đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, ở trong mắt của chàng chỉ có Lục Tiểu Thanh. Lý Quỳnh đột nhiên hiểu được, ca ca tiều tụy không phải bởi vì ca ca không bảo vệ tốt được cho Tiểu Thanh tỷ tỷ, mà là, ca ca thích Tiểu Thanh tỷ tỷ, thích đến mức không biết sâu đậm bao nhiêu? Không biết yêu bao nhiêu? Không biết mất đi nàng sẽ thành ra bộ dạng gì?

Nhìn Lý Quân Hiên giống như đột nhiên già thêm mấy tuổi, Lý Quỳnh quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh vẫn đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh như trước, trong lòng vừa kích động vừa chua xót, ca ca rốt cục đã tìm được nữ tử mà mình thích, nhưng là, Tiểu Thanh tỷ tỷ lại hôn mê bất tỉnh, nếu...... Nếu Tiểu Thanh tỷ tỷ vĩnh viễn không tỉnh lại, ca ca có phải hay không cũng không còn là ca ca của trước kia nữa, có phải hay không từ nay về sau ca ca sẽ trở thành người chết tâm?

Tình, trong lúc vô tình đâm sâu vào; Ý, ở giữa lúc hiểu nhau mà sâu lắng; Yêu, ở một khắc này thức tỉnh.

Ngoài phòng mưa gió, trong phòng mưa gió, bao nhiêu vẻ u sầu, bao nhiêu tình ý, tất cả đều quanh quẩn trên người đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường kia, một nữ tử kiên cường nhưng cũng yếu đuối, tinh quái nhưng cũng nhu hòa.

Một đêm mưa gió, một đêm im lặng không ai lên tiếng nói chuyện, ánh mặt trời chậm rãi lộ ra ở phía chân trời, trời đã sáng.

Trong phòng Ngô Lệ Hoa chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sáng, một buổi tối đã qua đi, tâm trạng lại càng thêm lo lắng. Quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Ngọc mắt hằn tơ máu giống mình, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không biết là nên nói gì bây giờ? Lục Tụ ngồi ở chân giường, dựa vào khung giường nhìn Lục Tiểu Thanh, bên cạnh Lan Tâm đứng thẳng đưa lưng về phía mấy người, tuy rằng không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, nhưng từ hai vai đang run run kia có thể nhìn thấy được nàng đang vô cùng lo lắng. Chỉ có Lý Quỳnh là không chống đỡ được, nắm lấy bàn tay Lục Tiểu Thanh, ghé vào mép giường ngủ.

Trong phòng yên tĩnh không có một chút sức sống, yên tĩnh đến mức khủng hoảng, yên tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy khó chịu, Hồng Ngọc nhìn thoáng qua mọi người sắc mặt ai cũng đều cực kỳ lo lắng, chống người đứng dậy, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Lý Quỳnh đang ngủ cả kinh giật nảy mình, cấp tốc ngẩng đầu lên, hô lên đầy kinh ngạc : “Tỷ tỷ….tỷ tỷ vừa cử động, ta cảm giác được tỷ tỷ vừa cử động.” Vừa nói vừa cầm lấy tay của Lục Tiểu Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người nằm ở trên giường.

Một đám người ở trong phòng kinh hi vội vàng bước đến bên cạnh giường, Lục Tụ run run cầm lấy tay của Lục Tiểu Thanh khẽ lắc lắc: “Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi, tỷ tỉnh lại đi.” Lan Tâm quỳ gối bên cạnh giường, vỗ nhẹ hai má Lục Tiểu Thanh: “Tỷ tỷ, tỉnh lại, tỉnh lại, đừng ngủ nữa.”

Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa không nói lời nào, mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, thần sắc trên mặt vừa kích động vừa khẩn trương, một tiếng rên khẽ vang lên, đôi mắt đang nhắm chặt kia đột nhiên mở choàng ra, một người ngồi bật dậy, Lục Tụ không né kịp liền bị Lục Tiểu Thanh hung hăng đụng vào đầu một cái rõ đau, không thèm để ý đến cái trán đang đau, vẻ mặt vui mừng, cuống quít kinh hô: “Tỉnh, tỉnh, tỷ tỷ tỉnh rồi.”

Lý Quân Hiên vẫn đứng lăng ngốc ở bên ngoài cửa sổ, nghe thấy thanh âm kinh hỉ từ trong phòng vọng tới, đột nhiên hai mắt sáng bừng, cả người trong nháy mắt tràn ngập sức sống, không còn trầm lặng, không còn vô thần như đêm qua nữa, thân hình vẫn đứng bất động bỗng nhiên rung rung, kiệt sức muốn bước nhưng chân run rẩy, bất động, trong tai nghe thấy lời nói kích động của mọi người, chân lại không nhấc lên nổi.

Lục Tiểu Thanh vững vàng ngồi ở giữa giường, nhìn mấy nữ tử vì mình tỉnh lại mà vui mừng quá ứa cả nước mắt, trong đầu mơ hồ một lát, mới chậm rãi nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua, aiz, mình bị ấm đầu nên mới dũng cảm quên mình tiến lên đón tia sét như vậy, khi tia sét đó đánh trúng mình, chỉ thấy toàn thân tê rần sau đó liền ngất đi, hiện tại cư nhiên vẫn còn ở nơi này, nói như vậy, mình...... mình không trở về được rồi, thật sự là không trở về được rồi.

Mấy người nửa mừng nửa lo nhìn Lục Tiểu Thanh tỉnh lại, đã thấy nàng trợn mắt há hốc mồm ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn xa xa, vẫn không nhúc nhích, thật giống như là không có nhìn thấy người ở trước mặt mình vậy, Hồng Ngọc không khỏi nóng nảy, vội khẽ lay người Lục Tiểu Thanh: “Tỷ tỷ, tỷ đừng dọa muội, tỷ nói một câu đi, tỷ tỷ, tỷ nói gì đi chứ.” Mọi người ở bên cạnh lo lắng nhìn Lục Tiểu Thanh.

Lục Tiểu Thanh trong lòng đau xót, mình rốt cuộc vẫn không trở về được, chính tia chớp đã mang mình đến đây, nhưng tia chớp lại không thể mang mình quay trở lại, cả đời mình nhất định không thể quay trở lại với cha mẹ được nữa rồi, rốt cuộc không có duyên với thế giới mình được sinh ra, kiếp này khó có thể được gặp lại người nhà.

Nước mắt chậm rãi theo hai má chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống tấm chăn tơ lụa, mấy người Ngô Lệ Hoa đều sửng sốt, lại đồng thời yên tâm, có thể khóc chứng minh người chính là người trước đây. Lan Tâm mắt hồng hồng lau lệ giúp Lục Tiểu Thanh, nói: “Tỷ tỷ, đừng khóc, có chuyện gì thương tâm hãy nói cho bọn muội nghe, bọn muội sẽ giúp tỷ tỷ nghĩ biện pháp, tỷ tỷ không nên cất giấu ở trong lòng, tỷ còn có bọn muội, còn có bọn muội mà.”

Lục Tiểu Thanh mắt ngọc chuyển động nhìn Lan Tâm cùng chúng tỷ muội ai nấy đều mắt hồng hồng, hé miệng ra, đột nhiên phả ra một làn khí đen, yết ớt nói: “Ta không trở về được.”

Thấy Lục Tiểu Thanh miệng p hun khí đen, ở giữa còn mang theo mùi sét đánh, mọi người bị dọa nhảy dựng lên, sau lại thấy nàng còn có thể lên tiếng nói chuyện được, không khỏi tâm tình được thả lỏng vài phần, nhất thời ba chân bốn cẳng chiếu cố Lục Tiểu Thanh vừa mới tỉnh lại.

Ngoài cửa sổ, Long Tử Vũ thấy mưa đã tạnh, gấp ô lại nhìn Lý Quân Hiên nói: “Tề quận vương, đi nghỉ ngơi một lát đi, Lục lão bản đã tỉnh lại chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”

Lý Quân Hiên gắt gao nắm chặt hai tay đến phát run, lắc đầu, giọng nói khàn khàn lại bình tĩnh: “Ngươi đi đi, ta muốn nhìn nàng, ta muốn được tận mắt nhìn nàng.” Nhưng là chân lại không nhấc lên nổi, trái tim bị treo ngược cuối cùng cũng được hạ xuống, vừa xúc động vừa vui sướng, Lý Quân Hiên muốn xông lên phía trước, nhưng bàn chân vẫn bất động không thể cử động nổi.

Long Tử Vũ nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, sâu kín thở dài nói: “Không ngờ Quận vương lại chung tình với Lục lão bản như thế, cư nhiên lo lắng cho nàng đến bộ dạng này, nghĩ cũng đúng, chỉ có nữ tử như Lục lão bản mới xứng đôi với Quận vương ngài mà thôi.” Dứt lời, xoay người chậm rãi rời đi.

Cánh cửa vẫn đóng chặt kia được mở rộng ra, Lục Tiểu Thanh chậm rãi đi ra, nhìn Lý Quân Hiên mặt không chút thay đổi đang nhìn mình, nhìn Lý Quân Hiên một thân ướt đẫm lại vẫn như cũ cố ý chờ ở ngoài cửa sổ, Lục Tiểu Thanh khẽ mỉm cười, bước từng bước một đứng nghiêm trang ở trước mặt Lý Quân Hiên, ngẩng đầu nhìn chàng, hiếm khi mới thấy nàng ôn nhu như vậy, mở miệng nói: “Đừng để bị cảm, trở về nghỉ ngơi đi.”

Lý Quân Hiên cúi đầu nhìn Lục Tiểu Thanh trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì, nhẹ nhàng gật gật đầu nói: “Được, nàng cũng đừng để bị mệt, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Lục Tiểu Thanh đáp ứng một tiếng, nhưng không bước đi, Lý Quân Hiên cũng không có rời đi, hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Lục Tiểu Thanh hơi hơi xoay người muốn trở về phòng, Lý Quân Hiên đột nhiên duỗi hai tay ôm chặt lấy Lục Tiểu Thanh, nhấc đầu tỳ lên bả vai Lục Tiểu Thanh, nghẹn ngào nói: “Không được rời đi, không cho phép nàng rời đi, về sau nàng không được làm như vậy nữa, nàng có biết hay không, nàng làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến một khắc kia ta sẽ mất đi nàng, rốt cuộc không còn được ôm nàng nữa, rốt cuộc không còn được nhìn thấy nàng, rốt cuộc không thể cùng nàng ở một chỗ được nữa, nàng có biết ta sợ hãi đến thế nào không, ta sợ hãi đến mức không dám bước vào trong phòng, sợ hãi thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại, sợ hãi phải nghe thấy những lời không hay từ miệng đại phu, ta sợ hãi ta sẽ xúc động mà giết bọn họ mất, bởi vì… bởi vì bọn họ không cứu được nàng.”

Lục Tiểu Thanh để mặc Lý Quân Hiên gắt gao ôm lấy mình, sau một lúc lâu mới chậm dãi đưa tay ra ôm lấy thắt lưng Lý Quân Hiên, thần thái cảm động, nhẹ giọng nói: “Sẽ không, về sau không bao giờ như thế nữa”

“Nàng cam đoan, nàng cam đoan sẽ không có lần nữa chứ, ta chịu không nổi, thật sự là ta chịu không nổi. Ta hôm nay mới biết được nàng đối với ta quan trọng như thế nào, ta hôm nay mới biết được nếu mất đi nàng, trái tim của ta sẽ đau đớn thế nào, Tiểu Thanh, về sau không nên làm chuyện như thế này nữa, hứa với ta, về sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế này nữa.”

Rõ ràng cảm giác được một mũi tên ấm áp bắn trúng, nhưng Lục Tiểu Thanh trong lòng vẫn đau xót, ngẩng đầu nhìn trời kiên định nói: “Ta cam đoan, ta cam đoan, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa, đáp án ta muốn biết cuối cùng ta cũng đã biết được, tâm ta đã chết rồi, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ta, là thế giới của ta, là nơi mà Lục Tiểu Thanh vĩnh viễn không rời đi được”

Lý Quân Hiên gắt gao ôm chặt lấy Tiểu Thanh, như là muốn đem nàng dung nhập vào trong thân thể vậy, Lục Tiểu Thanh không có nhíu mày cũng không có kêu đau, nhẹ nhàng ôm lại Lý Quân Hiên, hai người cứ như vậy cùng ôm nhau đứng ở trong sân, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua tàu lá chuối chiếu lên người bọn họ, tựa như vì hai người trải lên một tầng kim quang, nhu hòa, hài hòa mà đẹp đẽ.

Hồng Ngọc đứng ở cửa, trong mắt rưng rưng, nhìn hai người đang ôm nhau đứng ở trong sân, lệ trong mắt rốt cuộc chảy xuống, là cao hứng, là lo lắng, là thất vọng, là cảm động.

Nguồn: truyen8.mobi/t102422-quay-ve-doi-duong-lam-luu-manh-chuong-861.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận