Quỷ Hút Máu Người Chương 4

Chương 4
Sợ hãi

Ông không kháng cự khi chàng trai trẻ tuổi cởi nút áo và khám qua ngực ông ta.

- Cả anh nữa – Vares chán nản thốt lời.

- Có gì quan trọng đâu? – Gheria nắm tay chàng trai trẻ tuổi – ông bạn ơi, hãy nói là không phải tôi. Lẽ nào tôi lại làm chuyện ghê tởm đó đối với nàng?

Vares tỏ ra bối rối :

- Anh ư? Nhưng…

- Tôi biết, tôi biết. Tôi, chính tôi cũng bị tấn công. Nhưng không có gì xảy ra sau đó cả. Michael, đây là một cái giống vật khủng khiếp gì mà lại không thể ngăn chặn được nhỉ? Từ nơi tối tăm nào nó đã hiện ra vậy kìa? Tôi đã cho lục soát khắp quanh vùng, từng tấc đất một, mọi nghĩa địa đều bị khám xét, mọi hầm mộ đều bị kiểm tra. Không có căn nhà nào trong làng là tôi lại chưa xét qua. Tôi xác nhận lại là không có một căn nhà nào, Michael ạ. Vậy mà vẫn có một cái gì, một cái gì tấn công chúng tôi mỗi đêm và tước đoạt dần đời sống của chúng tôi. Cả làng bị chìm đắm trong nỗi khủng khiếp – và cả tôi nữa. Vậy mà tôi vẫn chưa trông thấy, chưa nghe thấy con quái vật ấy. Và mỗi sáng tôi lại thấy người vợ yêu dấu của tôi…

Khuôn mặt Vares lúc này đã méo đi và tái mét. Chàng nhìn chăm chăm người bạn lớn tuổi.

- Tôi phải làm gì bây giờ đây hả ông bạn? – Gheria nài nỉ – Tôi phải làm gì để cứu nàng bây giờ?

Vares không biết trả lời ra sao.

- Chị ấy bị… như thế này đã bao lâu rồi?

Vares hỏi. Và chàng không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt trắng bệch của Alexis.

- Lâu rồi, và sự suy yếu tiếp diễn không ngừng nghỉ.

Bác sĩ Vares đặt bàn tay nhão nhoẹt của Alexis xuống và hỏi:

- Sao anh không cho tôi biết sớm hơn?

- Tôi tưởng tôi có thể tự đối phó nổi – Gheria yếu đuối đáp lại – Nhưng lúc này thì tôi biết… không thể được rồi.

Vares rùng mình :

- Nhưng, chắc chắn là…

- Chẳng còn gì để làm hơn nữa. Mọi phương cách đều đã được mang ra thử, tất cả mọi phương cách.

Gheria chợt quay ra cửa sổ thê thảm nhìn đăm đăm màn đêm đang xuống dần.

- Và bây giờ nó lại trở lại – Ông thì thào – Và chúng tôi không có gì để nương tựa trước nó.

- Không đâu, Petre – Vares gượng nở một nụ cười tươi tỉnh và đặt tay lên vai ông bác sĩ lớn tuổi – Tôi sẽ canh chừng chị ấy đêm nay.

- Vô ích.

- Không đâu anh ạ – Vares nóng nảy trả lời – Và bây giờ anh phải đi ngủ cái đã.

- Tôi nhất định không rời nàng đâu.

- Anh cần nghỉ ngơi mà.

- Nhưng tôi không thể bỏ đi. Tôi nhất định không rời nàng.

Vares gật đầu :

- Dĩ nhiên, chúng ta chia nhau thức canh vậy.

Gheria đồng ý :

- Chúng ta có thể thử xem sao – Nhưng coi bộ trong giọng nói của ông ta không có chút hy vọng nào.

Khoảng hai mươi phút sau, ông trở lại với một bình cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, nhưng khó ai ngửi được mùi vị ra sao trong bầu không khí nồng nặc mùi các cụm tỏi treo khắp mọi nơi. Mệt nhọc hướng về chiếc giường, Gheria đặt tay xuống. Bác sĩ Vares đã kê một chiếc ghế bên cạnh giường.

- Tôi canh trước, còn anh ngủ đi, Petre.

- Không ăn thua gì đâu – Vừa nói Gheria vừa trút cà phê ra.

- Cám ơn anh – Vares thì thào nhận ly cà phê. Gheria gật đầu và rót cho mình một tách khác trước khi ngồi xuống.

- Tôi không biết Solta rồi sẽ ra sao nếu con quái vật này không bị tiêu diệt. Dân chúng đều bị tê liệt vì sợ hãi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105279-quy-hut-mau-nguoi-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận