Chúng ta sẽ kết hôn vào mười giờ sáng mai ở nhà thờ St.Paul trên quảng trường Onslow.
Kính thư,
Lexington.
*
* *
Thưa ngài,
Xin thông báo với ngài rằng rốt cuộc tôi đã quyết định đến sống ở nhà ngài. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón.
Thân mến,
Bà Easterbrook
*
* *
Thưa cô,
Tôi sẽ chuyển đến dinh thự Algernon chiều ngày mai.
Kính thư,
Lexington
*
* *
Thưa ngài,
Tất nhiên, một chuyến trăng mật nơi thôn quê. Tôi phê chuẩn.
Thân mến,
Bà Easterbrook
Tái bút: Ở nông thôn, tôi yêu cầu có một con ngựa cái lành tính, dai sức và nhanh nhẹn, và chăn có mùi oải hương.
*
* *
Venetia vẫn giữ chiếc váy thêu kim tuyến xanh lơ cô đã mặc để kết hôn với ngài Easterbrook, nhưng cô không dám rời khỏi nhà với chiếc váy rõ ràng không phải dành cho một buổi dạo chơi đó.
Cô vẫn chưa tin rằng công tước sẽ kết hôn với cô. Điều khủng khiếp của việc nói dối anh quá nhiều là bây giờ cô không cảm thấy anh nợ cô bất cứ sự thật nào. Rằng nếu anh chỉ đang chơi một trò chơi khăm tàn nhẫn, cô cũng không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình.
Cô đến nhà thờ sớm mười lăm phút. Anh đã ở đó, ngồi trên chiếc ghế dài, đầu cúi xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh từ từ ngẩng đầu lên, quay người lại, và cau mày. Anh đang mặc một chiếc áo khoác dành cho buổi sáng, chiếc áo trang trọng nhất trong tủ quần áo của một quý ông dành để mặc ban ngày, chiếc áo để mặc trong đám cưới của chính mình. Ngược lại, cô trông như thể đang đi dạo trong công viên và chỉ ghé qua để thỏa mãn trí tò mò về trang trí nội thất của nhà thờ.
“Ừm, tôi đây,” cô nói. “Và tôi không bắt ngài phải đợi.”
Sắc mặt anh tối sầm lại. Cô muộn màng nhớ ra rằng anh đã vui vẻ chờ đợi cô trên tàu Rhodesia như thế nào – cô đang bắt đầu thể hiện tài năng nói toàn những điều sai trái khá giỏi.
“Hãy tiến hành đi,” anh lạnh lùng nói.
“Những người làm chứng đâu?”
“Đang chuẩn bị trong phòng thay quần áo.”
Vị mục sư đang đứng trước bệ thờ. Ông ta nhìn chằm chằm vào Venetia khi cô đi đến gần. Cô nhận ra dấu hiệu nguy hiểm. Khi cô nói với công tước rằng mình có tác động nhất định với đàn ông, cô đã không quá lời. Không phải với mọi đàn ông và tất cả mọi lúc, nhưng khi tác động đó xảy ra, những lời cầu hôn bay đến như hoa giấy và tất cả những bên có liên quan thường phải gánh chịu cảm giác rất xấu hổ.
Mồ hôi rịn ra trên trán người đàn ông đó. “Cô có…”
“Có, tôi đồng ý kết hôn với đức ngài,” cô vội vã nói. “Cha làm ơn gọi những người làm chứng được không?”
Dường như nói thế vẫn chưa đủ. “Tôi biết chúng ta chưa bao giờ gặp,” vị mục sư nói, “Nhưng thưa cô…”
“Tôi rất biết ơn vì cha có thể làm lễ cho chúng tôi với sự thông báo gấp gáp như thế, thưa mục sư. Nếu chúng tôi có thể làm gì cho giáo xứ và nhà thờ đáng yêu này, cha nhất định phải cho chúng tôi biết nhé.”
Người đàn ông hắng giọng. “Tôi… Ừ… Tôi… Ừ, vâng, rất vui lòng được nghe theo, thưa cô.”
Venetia thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô lén liếc nhìn công tước. Khuôn mặt anh thản nhiên: Cô có thể ngăn vị mục sư biến mình thành kẻ ngốc, nhưng công tước hẳn đã đoán ra người đàn ông đó đã suýt định làm gì.
Và anh đổ lỗi cho cô vì điều đó.
Những người làm chứng được gọi đến. Vị mục sư, sau khi đầu óc đã tỉnh táo lại, lúc này nhìn đâu đó chứ không nhìn Venetia. Ông ta vội vã đọc lướt qua những lời cầu nguyện và yêu cầu cô nhắc lại lời thề theo mình.
Khi cô nhắc lại theo lời của mục sư, cô không thể không rùng mình khổ sở. Cô đang làm gì thế này? Cô vẫn còn bám vào ảo tưởng nào đó rằng một ngày nào đó anh có thể trở lại thành người tình trên tàu Rhodesia? Và đánh cược phần còn lại của cuộc đời mình vì điều đó? Ngay cả một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng hy vọng và thiện chí cũng có thể biến thành thảm họa. Cuộc hôn phối này có hy vọng gì, khi được đóng dấu bằng sự đối kháng và hoài nghi như thế?
Công tước nhắc lại lời thề với vẻ thờ ơ đáng nể - Venetia đã nghe Fitz đọc thuộc lòng những bài học chữ La-tinh với sự nhiệt tình hơn. Đâu rồi người đàn ông muốn dành mọi phút còn thức ở bên cô? Người sẵn sàng đánh đổ tất cả chướng ngại vật để được gần cô hơn?
Điều tồi tệ nhất của cuộc hôn nhân bắt buộc này là họ đã là con người thật của mình khi ở trên tàu Rhodesia. Nhưng hai con người đang thắt nút ràng buộc ngày hôm nay lại chỉ là cái vỏ ngoài, Người đẹp Kiêu kỳ và công tước cao ngạo, lãnh đạm.
Có bao giờ cô được nhìn thấy con người thật của anh nữa hay không? Và có bao giờ cô dám để anh nhìn thấy con người thật của mình?
*
* *
Helena sắp phát điên.
Giá giấy lại tăng. Hai bản thảo cô đã phải chờ nay tiếp tục phải chờ nữa. Susie, cai ngục mới của cô, đang ngồi bên ngoài căn phòng làm việc thêu một chồng khăn tay mới với sự kiên nhẫn của một con rùa trăm năm tuổi. Lẽ ra tâm trạng Helena sẽ tốt hơn nếu Andrew đến như cuộc hẹn chính thức vào sáng nay ở Fitz & Co., để nhận bản in đầu tiên vừa mới ra khỏi máy in của tập hai cuốn sách Lịch sử miền Đông nước Anh.
Đã ba tuần kể từ khi cô quay lại Anh, ba tuần dài, bực bội, đặc biệt sau khi cô nhận được lá thư cuối cùng của anh, sau ngày diễn ra buổi dạ tiệc của quý bà Tremaine. Anh khổ sở xin lỗi, tuyên bố rằng anh đã nhìn thấy lỗi lầm của mình và không muốn làm gì để phương hại đến danh tiếng của cô nữa.
Chết tiệt cái danh tiếng của cô. Không ai nghĩ đến hạnh phúc của cô hay sao?
Mẹ Andrew đã bình phục hoàn toàn khỏi cơn sốt khiến mọi người lo lắng – Helena thậm chí nhìn thấy bà ấy ở một buổi tiệc tùng, trông yếu ớt nhưng tỉnh táo. Tuy nhiên anh tiếp tục vắng mặt trong tất cả các sự kiện của xã hội. Lần duy nhất cô chạm mặt anh là lúc đang đi xe cùng Millie và cô không dám làm gì hơn ngoài một nụ cười và một cái gật đầu.
Và bây giờ là việc hủy hẹn này.
Cô đi lại. Nhưng việc đó chỉ khiến cô cáu kỉnh hơn. Vì thế cô ngồi xuống, liếc qua chồng thư và mở một gói bưu kiện chứa bản thảo. Bản thảo này là một cuốn sách trẻ con. Fitzhugh & Co. không xuất bản sách trẻ con, nhưng tấm tranh minh họa hai con vịt nhỏ ở trang đầu tiên quá lôi cuốn khiến cô lật sang trang tiếp theo.
Và chìm vào một giờ màu nhiệm thuần túy.
Bản thảo đó bao gồm một tá câu chuyện miêu tả những nhân vật thú nhỏ đáng yêu như nhau. Cô thích tất cả những câu chuyện đó. Nhưng chúng không được sắp xếp đúng trình tự. Với vài sự giúp sức và điều chỉnh, chúng có thể trở thành một bộ truyện nhiều tập theo mùa. Cô có thể xuất bản riêng câu chuyện đầu tiên vào tháng Chín, sau đó mỗi tập một tháng trong mười một tháng tiếp theo. Câu chuyện sẽ dần trở nên nổi tiếng và bán chạy, rồi cô sẽ xuất bản chúng thành một bộ đóng hộp xinh xắn trong dịp Giáng Sinh sang năm.
Cô lao từ phòng làm việc riêng ra phòng lễ tân bên ngoài.
“Cô Boyle, tôi muốn cô gửi thư ngay lập tức cho…”, cô liếc xuống tập bản thảo trong tay, “cô Evangeline South và đề nghị trả một trăm hai mươi bảng cho bản quyền bản thảo này. Hoặc trả theo phần trăm hoa hồng thông thường của chúng ta. Yêu cầu cô ấy trả lời nhanh nhất…”
Hastings đang ngồi gần cửa sổ, uống trà.
“Anh đang làm gì ở đây?”
“Tôi xung phong đến và đón em, bà Easterbrook triệu tập một bữa trưa gia đình,” hắn ta trả lời. “Nhân tiện, em nên lắp điện thoại, để tôi không cần phải đi từng ấy quãng đường.”
“Anh không cần phải làm thế - và đó là định nghĩa của từ xung phong phải không?” Cô trả treo. “Và tại sao anh lại có mặt trong một bữa trưa gia đình.”
“Tôi không nói mình sẽ tham dự bữa trưa, tôi chỉ đưa em đến nhà Fitz thôi.”
“Nhưng cô Boyle và…”
“Tôi đã đặt một giỏ đồ ăn của Harrrods. Nhân viên của em sẽ có một bữa trưa rất ngon lành. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Xe của tôi đang đợi.”
Vì cô không có lời phản đối nào hợp lý có thể phát ngôn trước cô hầu gái và thư ký của mình, cô hoàn tất chỉ thị với cô Boyle, cài khuy áo khoác và đi theo anh ta ra khỏi cửa đến chỗ để xe.
“Một trăm hai mươi bảng cho bản quyền cô sẽ giữ trong ít nhất bốn mươi hai năm – đó không phải là một lời đề nghị keo kiệt hay sao?” Hastings hỏi khi hắn ta ra hiệu cho người đánh xe bắt đầu đi.
“Tôi cho anh biết rằng cô Austen nhận được tất cả một trăm mười bảng cho bản quyền cuốn Kiêu hãnh và Định kiến. Và đó là lúc đồng bảng còn khá yếu do những tổn thất của cuộc chiến tranh với Napoleon.”
“Cô ta bị cướp. Em cũng định cướp bóc cô South như thế à?”
“Cô South có quyền đưa ra một cái giá khác. Cô ấy cũng có thể chọn cách nhận hoa hồng, nếu cô ấy không muốn nhận trước một khoản tiền lớn.”
Hastings cười nhăn nhở. “Em là một phụ nữ sắc sảo, cô Fitzhugh.”
“Cám ơn, ngài Hastings.”
“Điều đó khiến em nhìn thấy gì ở Martin càng trở nên khó hiểu hơn.”
“Tôi sẽ nói với anh tôi nhìn thấy gì ở anh ấy, thưa ngài: Một tâm hồn cởi mở, một khả năng làm nên điều kỳ diệu, và hoàn toàn không biết châm biếm.”
“Em biết tôi nhìn thấy gì ở anh ta không, cô Fitzhugh?”
“Không, tôi không biết.”
“Hèn nhát. Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, anh ta thậm chí còn chưa đính hôn.”
Đúng là kiểu của Hastings, luôn tìm được điểm xấu trong tất cả mọi thứ. “Nhưng đã có một dự tính từ lâu.”
“Một người đàn ông không nên sống theo sự tính toán của người khác.”
“Không phải tất cả mọi người đều sống để theo đuổi những ham thích riêng của mình.”
“Nhưng cả em và tôi đều làm thế.”
Một năm trước, cô đã thẳng thắn gạt phắt lời khẳng định đó. Nhưng lúc này, làm như thế sẽ khiến cô trở thành kẻ đạo đức giả. Cô quay mặt về phía cửa sổ và một lần nữa ước rằng cô đã ép Andrew chống đối lại mẹ mình.
Thất bại trong việc đó đã khiến cô thay đổi. Tốt hơn ở nhiều phương diện: Khi cô tiếp nhận tài sản thừa kế, cô sử dụng nó làm vốn cho công ty xuất bản mà không ngần ngại một phút nào – cô sẽ không đánh mất một khao khát nữa của trái tim mình. Khi thành lập xong công ty, cô không chịu để Andrew khóa kín bản thảo của mình. Những nhận xét anh nhận được sau tập đầu tiên của bản thảo được xuất bản đã khiến anh bước trên mây, trên gió nhiều tháng trời, và cám ơn cô rối rít mỗi lần nhìn thấy cô.
Nhưng cùng lúc đó, việc mất Andrew đã đóng một cánh cửa vô hình bên trong cô. Hạnh phúc họ đã từng chia sẻ trở thành bị cấm đoán. Không một người đàn ông nào thay thế được anh; thậm chí không có một người đàn ông nào phải thử.
Cô muốn duy nhất thứ lẽ ra cô đã có, trong một thế giới lý tưởng.
*
* *
Fitz huýt sáo trong lúc đọc lướt qua bản báo cáo trong tay.
Millie không hề quen biết anh trước khi anh bị chất lên vai gánh nặng của một dinh thự đổ nát. Đối với một người đàn ông có những hy vọng trong đời đã bị bóp chết một cách tàn nhẫn, ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn, anh đã cư xử với thái độ đường hoàng không thể chê trách, chôn vùi những thất vọng và cống hiến hết mình vì nghĩa vụ.
Không phải một người đàn ông huýt sáo trong không gian riêng tư ở chính nhà mình có gì không đường hoàng, cô chỉ ước chuyện này xảy ra sớm hơn. Rằng anh đã không cần một lá thư từ bà Englewood để có cảm hứng đó.
Cô nghĩ họ cũng đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Sum họp vào dịp Giáng Sinh đã trở thành một truyền thống thân thuộc ở Henley Park. Những người bạn của họ nôn nóng tham gia bữa tiệc săn bắn hàng năm vào tháng Tám. Không nhắc đến tất cả những thành tựu họ đã đạt được với Cresswell & Graves, nuôi dưỡng một nhà máy gần như hấp hối trở thành một doanh nghiệp phát triển như hiện nay.
Ngoại trừ rằng, không có thành công nào trong số đó làm anh huýt sáo.
Cũng không phải chỉ có huýt sáo, mà còn là cái nhìn xa xăm trong mắt anh, nụ cười bí ẩn trên môi anh. Đó còn là toàn bộ diện mạo của anh thay đổi, từ một người đàn ông có vợ chu đáo vùi đầu vào những vấn đề tài khoản, tá điền và ngân hàng thành một thanh niên không vướng bận, chỉ nuôi dưỡng những ước mơ và những cuộc phiêu lưu trong đầu.
Cậu bé là anh của ngày xưa, trước khi số phận phô trương bàn tay nghiệt ngã của nó.
Và đó là điều Millie không bao giờ có thể chia sẻ với anh, thời thanh niên tự do, rạng rỡ anh đã biết trước khi cô đến với cuộc đời anh, đánh dấu sự khởi đầu cho một kết thúc.
“Chị hy vọng bất ngờ tổ chức một bữa trưa không gây phiền hà nhiều cho mọi người.”
Millie giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Venetia đang thong thả đi vào phòng khách, trông đáng yêu không tả xiết. “Không, tất nhiên là không.” Millie nói. “Em đã ở nhà và rất vui vì có người trò chuyện.”
Fitz quăng bản báo cáo sang một bên và cười toe toét với chị gái. “Chị đã nhớ chúng em kể từ bữa sáng rồi hay còn lý do nào khác cho…”
Anh im bặt. Millie cũng nhìn thấy cùng lúc: Chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Venetia.
“Phải,” Venetia nói, nhìn xuống chiếc nhẫn cưới. “Chị đã bí mật kết hôn.”
Sững sờ, Millie liếc nhìn chồng mình, người có vẻ không choáng váng gì mấy như cô mong đợi.
“Ai là gã may mắn đó?” Anh hỏi.
Venetia mỉm cười. Millie không thể nói đó đúng là nụ cười hạnh phúc hay không, nhưng nó rạng rỡ đến mức cô thấy những chấm nhỏ nhảy múa trên võng mạc của mình. “Lexington.”
Cuối cùng Fitz cũng đã sửng sốt như Millie cảm thấy. “Lựa chọn thú vị.”
Helena đi nhanh vào phòng. “Tại sao chúng ta lại đang nói về Lexington thế?”
Venetia chìa bàn tay trái về phía Helena. Chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cô lấp lánh ánh sáng dìu dịu. “Bọn chị đã kết hôn, Lexington và chị.”
Helena phá lên cười ngay lập tức. Khi không có ai cười cùng mình, cằm cô trễ xuống. “Chị đang không nghiêm túc, Venetia. Chị không thể nào.”
Sự vui vẻ của Venetia không bớt đi. “Lần cuối cùng chị kiểm tra, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư.”
“Nhưng tại sao?” Helena hét lên.
“Khi nào?” Fitz hỏi cùng một lúc.
“Sáng nay. Thông báo sẽ xuất hiện trên báo vào ngày mai.” Venetia lại mỉm cười. “Chị không thể chờ để xem Bảo tàng của anh ấy.”
Mất một lúc Millie mới nhớ ra bộ sưu tập lịch sử tự nhiên riêng của Lexington và sự nhiệt tình Venetia đã thể hiện với nó. Nhưng chuyện đó đã cách xa cả một lục địa và chỉ là diễn kịch mà thôi. Có phải sự vui vẻ bề ngoài của Venetia cũng chỉ là diễn kịch hay không?
“Nhưng sao phải sớm thế?” Cô hỏi.
“Sao chị không nói gì với chúng em?” Helena không kìm chế được. “Chúng em đã có thể ngăn chị đưa ra quyết định tồi tệ này.”
Fitz cau mày. “Helena, đó là cách nói chuyện với Venetia trong ngày cưới của chị ấy sao?”
“Anh không ở đó,” Helena nóng nảy nói. “Anh không nghe tất cả những điều đáng ghét anh ta nói về chị ấy.”
Fitz nhìn Venetia. Ánh mắt anh rơi xuống eo chị mình. Đó là một cái nhìn nhanh, kín đáo – nếu không phải đang chăm chú quan sát, Millie đã không nhận thấy.
“Bây giờ hãy nói thật với em, Venetia,” anh nói. “Chị có thích chuyến vượt biển không?”
Câu hỏi có vẻ như chẳng liên quan gì. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Millie, Venetia đỏ mặt.
“Có,” Venetia trả lời.
“Và chị chắc chắn về tính cách của Lexington?”
“Chắc.”
“Vậy thì chúc mừng.”
“Anh không thể chúc mừng chị ấy.” Helena phản đối. “Đây là một sai lầm khủng khiếp.”
“Helena, em sẽ phải kìm chế cách nói bất kính như thế về anh rể của chúng ta trước mặt anh. Nếu Lexington đã chiếm được lòng quý trọng của Venetia, thì đã đến lúc em gạt bỏ định kiến của mình và chấp nhận quyết định của chị ấy.”
Fitz hiếm khi sử dụng quyền gia trưởng, nhưng lời khiển trách nhẹ nhàng của anh không cho phép được phản đối. Helena cắn môi và nhìn đi chỗ khác. Venetia ngạc nhiên và nhìn em mình đầy vẻ biết ơn.
“Chị sẽ đi hưởng tuần trăng mật ngay chứ, Venetia?” Fitz hỏi.
“Phải, chiều nay.”
“Thế thì chúng ta đừng đứng đây nữa,” Fitz nói. “Chị sẽ có cả nghìn việc cần làm từ bây giờ cho đến lúc đó. Chúng ta bắt đầu bữa trưa chứ?”
*
* *
Vì đàn ông không đeo nhẫn cưới, nên Christian không bị những câu hỏi của mẹ kế anh tấn công ngay lập tức. Nhưng bà phải biết rằng anh sẽ không yêu cầu gặp riêng bà trừ phi có chuyện quan trọng.
Họ đều chờ đợi thời cơ. Anh hỏi thăm bà và ngài Kingston ở ngôi nhà thuê trong mùa lễ hội có được thoải mái không. Bà nói về khu vườn nhỏ thú vị của ngôi nhà. Và khi họ ăn gần xong, chủ đề mới quay lại cuộc sống riêng của anh.
“Có tin tức gì về cô gái trên tàu Rhodesia chưa, con yêu?”
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Anh khuấy tách cà phê đã được đặt xuống trước mặt. “Mẹ kế, mẹ biết con cảm thấy như thế nào về những người không giữ lời hứa.”
Buổi sáng sau bữa tối bà đã gửi thư để hỏi thăm anh, và anh đã kể với bà sự thật – rằng anh đã bị thất vọng. Trong cùng lá thư đó anh cũng nói rằng mình định tìm ra lý do đằng sau sự vắng mặt của người anh yêu và sẽ báo cho nữ công tước quả phụ ngay khi anh biết được điều gì đó. Anh đã không tuân thủ nghiêm ngặt lười hứa sau này.
“Điều đó có làm tình cảm của con thay đổi không? Con đã tìm ra lý do cô ta hủy bỏ cuộc hẹn chưa?”
“Rồi, tất nhiên.” Cà phê pha rất ngon, có vị rất giống với tách cà phê anh đang nhấm nháp khi bà Easterbrook sải bước về bàn anh trong đêm đầu tiên ở Rhodesia. Cô ta đã mang theo mình một vẻ thật khiêu gợi. Từ đó anh đã không thể uống cà phê đen mà không cảm thấy một sự mong đợi ùa đến.
Anh đổ bừa một lượng lớn đường và kem vào cà phê. “Thật không may, điều con nghĩ là một sự kiện thay đổi cuộc đời chỉ là một trò chơi đối với cô ta.”
Nữ công tước quả phụ đẩy phần bánh pút-đinh Nesselrode còn lại ra. “Ôi, Christian. Mẹ thật tiếc.”
Mẹ không hiểu hết đâu. “Đừng nói thêm về chuyện này nữa. Nó đã là nước trôi qua cầu rồi.”
“Thật không?”
Thời gian trôi qua không làm mờ nỗi đau và sự bẽ bàng đó. Có chăng là, bây giờ, khi cơn sốc đã qua đi, khi anh đã biết chính xác cô ta đã tiến hành kế hoạch của mình như thế nào, mỗi ký ức lại là một vết thương để mở.
“Cô ta lợi dụng rồi vứt bỏ con; con không còn gì để nói về cô ta.” “Con định nói với mẹ rằng: Con đã kết hôn.”
“Mẹ xin lỗi, mẹ chắc mẹ đã nghe nhầm. Con nói gì?”
“Bà Easterbrook trở thành vợ con vào sáng nay.”
Bà nhìn anh chằm chằm, sự ngờ vực dần nhường chỗ cho sửng sốt khi bà nhận ra anh không nói đùa. “Tại sao mẹ không được thông báo? Tại sao mẹ không có mặt ở đó?”
“Bọn con chọn cách kín đáo.”
“Mẹ không hiểu tại sao lại phải vội vã, bí mật như thế. Trong thời gian lấy giấy phép kết hôn, con hoàn toàn có thể thông báo cho mẹ về dự định này.”
Bà gần như là mẹ đẻ anh. Anh đã làm bà lo lắng và giờ đang làm bà tổn thương, tất cả chỉ vì anh đã quá ngu ngốc để nhận ra mình đã làm thế. “Con thực sự xin lỗi. Con hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho con.”
Bà lắc đầu. “Con không xúc phạm mẹ, con yêu – mẹ đang sửng sốt. Tại sao con lại phải kết hôn bí mật như thế? Và tại sao lại là bà Easterbrook? Mẹ không có ấn tượng là con đặc biệt chú ý đến cô ấy.”
“Con không.” Ít nhất đó là sự thật.
“Vậy tại sao con lại kết hôn với cô ta? Con chọn vợ cứ như là chọn một món ăn trên thực đơn, chọn món cá vì không có bít tết. Mẹ… Con đã khiến mẹ hoàn toàn rối bời, Christian ạ.”
Và anh đã làm bà thất vọng. Bà không cần phải nói những từ đó, anh biết. Vì anh đã gạt bỏ bà ra khỏi một trong những sự kiện lớn nhất của cuộc đời, và vì đã bước vào hôn nhân với sự bất cẩn như thế, hay ít nhất cũng gây ấn tượng là thế, anh hẳn đã biến thành người xa lạ đối với bà.
Anh cứng giọng. “Con đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, mẹ kế. Con đã kết hôn. Chúng ta đừng quá đào sâu vào nguyên nhân.”
Bà trao cho anhcái nhìn buồn bã nhưng không kèm phần sắc sảo. “Con có ổn không đấy, Christian?”
“Con sẽ ổn thôi,” anh nói, sau đó tự sửa, “Con ổn cả.”
“Và vợ con? Cô ấy có biết gì về người tình trên tàu Rhodesia của con không?”
Anh không thể che giấu sự cay đắng. “Có ai là không biết.”
“Cô ấy có để bụng không?”
“Con nghĩ cô ấy chẳng quan tâm gì đâu.”
“Christian…”
“Con ghét phải thô lỗ, mẹ kế. Nhưng nữ công tước…”, nói từ đó giống như nuốt phải cát, “Và con đang vội lên đường đi hướng tuần trăng mật. Con không thể chần chừ thêm nữa.”
“Christian…”
Anh nắm tay bà. “Bây giờ con là người đàn ông được ghen tị nhất nước Anh. Hãy vui mừng cho con, mẹ kế.”
*
* *
Christian vừa mới tiễn mẹ kế về thì người quản gia đã hỏ 581e i. “Bá tước Fitzhugh đang ở đây, thưa đức ngài. Ngài có tiếp ngài ấy không ạ?”
Tất nhiên, em vợ mới của anh, đến đây để gây ồn ào vì bất mãn về chuyện anh đã cướp mất bà Easterbrook xinh đẹp theo cách kém trang trọng như thế nào. Bà Easterbrook ngày trước. “Ta sẽ tiếp.”
Khi Fitzhugh bước vào, anh giật mình vì sự giống nhau của hai chị em họ. Cô đã nói gì? Một em trai và một em gái, sinh đôi, nhỏ hơn em hai tuổi. Anh đã nên nghi ngờ chút gì đó, anh biết rất rõ các thành viên trong gia đình cô. Nhưng bà Easterbrook ngày trước là điều xa lạ nhất trong đầu óc anh khi cô nằm bên dưới, bên cạnh hay phía trên anh.
“Ngài uống chút cô-nhắc để chúc mừng đám cưới của tôi chứ?” Anh hỏi khi bắt tay Fitzhugh. Anh không có lý do gì để bất lịch sự với người em vợ mới này.
“Chất cồn gây phiền phức cho hệ tiêu hóa của tôi. Nhưng tôi sẽ dùng một tách cà phê.”
Christian rung chuông gọi mang đồ uống.
“Chúng tôi đều giật mình,” Fitzhugh ngồi thoải mái trong chiếc ghế lưng cao và nói. “Không hề có ý tưởng là ngài đã tán tỉnh chị tôi.”
Đúng ra là, đến ngay cả tôi cũng không biết. “Chúng tôi khá kín đáo.”
“Tôi thấy chuyện này khá thú vị vì ngài là người nói rất nhiều điều không hay về chị ấy. Nhưng giữa hai người, chị ấy không phải là người giận dữ, mà lại là ngài.”
Anh không được tận hưởng sự xa xỉ của việc báo thù gần như hoàn hảo đó. “Mong ngài thứ lỗi cho tôi vì không thể thảo luận những vấn đề cá nhân với một người lạ hoàn toàn.”
“Tất nhiên tôi không hy vọng ngài sẽ giãi bày với mình, thưa ngài.”
Thái độ rất biết điều của bá tước bắt đầu làm Christian ngạc nhiên.
“Chị gái tôi cũng thế, muốn tôi giữ kín những vấn đề riêng tư. Nhưng đôi khi một người em trai nhìn thấy sự việc và rút ra kết luận của riêng mình. Tất nhiên, không có sự cho phép rõ ràng của chị ấy, tôi sẽ không tự tiện thảo luận những chi tiết riêng tư của cuộc đời chị ấy, nhưng tôi sẽ không giẫm vào chân ai khi nói một vài điều về sự qua đời của ngài Easterbrook.”
Ngài Easterbrook, người chồng giàu có thứ hai đã chết trong cô độc. “Đó là gì?”
“Theo những gì quý bà Fitzhugh kể lại với tôi, ngài dường như đang hiểu sai rằng chị gái tôi ruồng bỏ chồng mình vào những giây phút cuối đời. Tôi đã ở đó ngày hôm ấy. Tôi đoan chắc với ngài rằng không có gì có thể khác xa với sự thật hơn thế.”
“Ngài muốn tôi tin rằng cô ấy đã ở bên giường, nắm tay ông ta khi ông ta trút hơi thở cuối cùng?”
“Hoàn toàn không phải thế. Chị ấy đang ở tầng dưới, cùng với vợ tôi, ngăn cản gia đình của ông ấy, không cho phép họ bước một bước ra khỏi phạm vi phòng khách, với tư cách là bà chủ của ngôi nhà.”
“Tại sao phải làm như thế?”
“Bởi vì ở bên cạnh giường, nắm tay ngài Easterbrook là người ngài ấy khao khát muốn gặp khi trút hơi thở cuối cùng. Gia đình ngài ấy sẽ tống cổ người đó và chối bỏ mong ước lúc chết của ngài Easterbrook. Venetia rất trung thành với ngài Easterbrook. Tất cả chúng tôi đều thế. Ngài Hastings và em gái tôi cũng trấn giữ ở cầu thang, và tôi đứng ngay trước cửa phòng ngủ của ngài Easterbrook, để phòng có người vượt qua được Venetia.
Gia đình ngài Easterbrook không hề vui vẻ về chuyện đó. Sau này, họ liên tiếp cố gắng bôi nhọ tên tuổi của chị gái tôi. Để bảo vệ ngài Easterbrook ngay cả khi đã chết, chị ấy chấp nhận chuyện đó.”
Christian đặt một ngón tay lên điểm giữa của một cây bút máy đang nằm trên bàn. “Còn Townsend… Ngài không nói gì đó về anh ta hay sao?”
“Anh ta rơi vào những chi tiết riêng tư mà chị ấy sẽ không muốn tôi bàn đến.”
“Có phải anh ta tự tử không?”
“Như tôi nói, tôi không được phép.”
Khay cà phê được mang đến, nhưng bá tước Fitzhugh đã đứng lên khỏi ghế: “Tôi không nên chiếm hữu thời gian của một người đàn ông trong ngày cưới của anh ta thêm nữa.”
*
* *
Trong tấm ảnh, tất cả bọn họ đều còn rất trẻ - ngoại trừ bộ xương khủng long cực kỳ già cỗi. Helena là người cao nhất trong bọn họ ở tuổi mười bốn, đây là thời điểm trước khi người anh sinh đôi cao vụt lên và vượt qua chiều cao của con bé. Fitz trông như đang nỗ lực không cười phá lên – những bức ảnh của em trai cô vào thời gian đó chứa đầy sự tinh nghịch của một cậu bé đang hưởng thụ tất cả mọi thứ về cuộc sống. Rồi kia là Venetia, đầy tự hào như một tướng quân đã thắng một trận chiến quyết định, bàn tay cô, có lẽ trông hơi khiếm nhã, chống lên phần xương hông còn lại của con thằn lằn cá voi.
Nếu cô đi đến bất kỳ nơi nào khác, cô sẽ không ngần ngại mang theo bức ảnh – cô đã đóng gói nó trước mọi thứ khác. Nhưng cô không chắc liệu mình có muốn bức ảnh ở trong nhà Christian hay không. Anh sẽ không cảm kích những thứ nhắc nhở rằng anh đã từng rất nhiệt tình khuyến khích cô – nữ nam tước, theo đuổi niềm yêu thích của mình, hay là anh đã từng mời cô đi khai quật cùng anh.
Cô úp mặt tấm ảnh xuống và quay lại. Cobbe, người quản gia của Fitzđứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, chờ đợi để nói chuyện với cô.
“Gì thế, Cobbe?”
“Nữ công tước quả phụ của Lexington muốn gặp cô, thưa cô.”
Vậy là công tước đã thông báo với mẹ kế của mình. Khó có thể đoán được phản ứng của bà.
“Tôi sẽ tiếp đón bà ấy trong phòng khách màu xanh.”
Lại đến lúc đóng vai Người đẹp Kiêu kỳ.
Cô lướt vào phòng khách màu xanh và mỉm cười. “Xin chào lệnh bà, thật vinh hạnh.”
Người đẹp Kiêu kỳ đã có tác động như mong muốn. Nữ công tước quả phụ ngập ngừng… Và chớp mắt, như thể quá nhiều ánh sáng đã chiếu thẳng vào mặt bà.
Venetia yểu điệu ngồi xuống. “Chắc lệnh bà đến để chúc mừng? Con quá phấn khích vì được kết hôn với ngài Lexington.”
Tuy nhiên, câu nói đã có tác động nghiêm trọng đến người phụ nữ này. “Thật sao, nữ công tước.”
Nữ công tước. Bây giờ Venetia là nữ công tước của Lexington.
“Con thích hóa thạch, đặc biệt là những hóa thạch từ kỳ Phấn trắng. Công tước có một bộ sưu tập lớn. Con nôn nóng được đến thăm Bảo tàng riêng của anh ấy – và có lẽ ngày nào đó sẽ quản lý nó.”
Đó không phải là một câu trả lời được nữ công tước quả phụ mong đợi. “Cô kết hôn vì những hóa thạch của nó?”
“Lệnh bà đã nhìn thấy con khủng long của con ở Bảo tàng lịch sử tự nhiên Anh quốc chưa? Một mẫu vật tuyệt đẹp. Con đã đợi hơn một thập kỷ để có cơ hội khám phá thêm một mẫu vật khác. Trở thành vợ Lexington, con sẽ có thể đi khai quật cùng anh ấy, điều con đã muốn làm từ khi trưởng thành cho đến giờ.”
Ngón tay nữ công tước quả phụ bấu vào váy. “Thế còn chồng của cô thì sao? Cô có quan tâm đến nó không?”
Venetia đang diễn vẻ cợt nhả quyến rũ nhất của mình. “Làm sao con có thể không yêu một người đàn ông đưa mình đi săn hóa thạch được?”
Nữ công tước quả phụ đứng lên và đi về phía tấm bình phong Nhật Bản đặt ở góc phòng khách. Người phụ nữ mặc bộ ki-mô-nô tha thướt ngồi bên dưới một cây anh đào nở rộ hoa, tay chống mặt, vẻ u sầu của cô ấy nặng nề như những cành cây trĩu hoa sà xuống gần sát mặt đất trơ trọi.
Trà được mang vào. Venetia rót trà. “Châu Phi, con tin chắc sẽ là điểm đến tiếp theo của chúng con. Vùng cao nguyên đất sét ở đó là một kho tàng những hóa thạch bò sát, theo như con được biết. Đường và sữa chứ, thưa lệnh bà?”
Nữ công tước quả phụ quay lại. “Việc gần đây công tước đã phát biểu những suy nghĩ thực sự không hay về cô không quan trọng đối với cô hay sao?”
“Thật nhẹ nhõm là anh ấy nhận ra điều đúng đắn rất nhanh.”
“Ngay cả khi nó đang yêu một người khác?”
Venetia đặt bình trà xuống và đưa tay về phía bình kem. Nhiều năm không đào hóa thạch khiến những ngón tay cô thon thả và đẹp đẽ. Cô đảm bảo khoe ra vẻ đẹp nhất của chúng. “Nếu lệnh bà đang nói về quý bà trên tàu Rhodesia, con tin rằng cô ấy đã làm anh ấy thất vọng khôn cùng.”
“Và cô bằng lòng làm phần thưởng an ủi nó?”
Giá như cô có thể là một phần thưởng nào đó đối với anh. “Việc đó do con quyết định, thưa lệnh bà, và con đã quyết định.”
Rốt cuộc nữ công tước quả phụ lại ngồi xuống. Tuy nhiên, người phụ nữ đang kinh ngạc đã biến mất. Người đối diện với Venetia là một con hổ cái. “Công tước còn hơn cả là một người sưu tập hóa thạch đơn thuần rất nhiều, nữ công tước ạ. Đó là người đàn ông tốt nhất mà ta từng gặp và hạnh phúc của nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta. Nếu cô lấy nó chỉ vì nó có khả năng đưa cô đến vùng cao nguyên đất đỏ ở Châu Phi, chà, phần lớn thời gian nó sẽ không đi ra nước ngoài đến những địa điểm thú vị nào khác. Giống như bất kỳ điền chủ tử tế nào, công tước phải trông nom đất đai và người làm. Và đó là điều nó yêu cầu ở cô. Cô đã chuẩn bị trở thành người vợ tốt của nó chưa?”
Venetia cảm thấy sự căng thẳng cùng cực trong cô cạn đi. Đây là người yêu anh tha thiết giống như cô. Người cô không phải diễn vai Người đẹp Kiêu kỳ.
“Con xin lỗi vì đã quá cợt nhả như thế,” cô lặng lẽ nói. “Thực ra con rất đau khổ.”
Cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn trên lò sưởi. Cô trông rất giống với người phụ nữ mặc ki-mô-nô trong tấm bình phong Nhật Bản, buồn phiền và tuyệt vọng.
Bàn tay của nữ công tước quả phụ đan lại và đặt trong lòng. “Thật không?”
“Anh ấy chưa hề thay đổi suy nghĩ về con… Nhưng con đã yêu anh ấy.”
“Ta hiểu,” nữ công tước quả phụ nói, giọng nói bà vẫn mang vẻ hoài nghi một cách lịch sự.
“Vâng, điều này thật tồi tệ. Chưa kể đến anh ấy đã yêu quý bà ở trên tàu.” Venetia nhìn vào mắt nữ công tước. “C hứa với lệnh bà, một cách vô điều kiện, rằng hạnh phúc của anh ấy luôn là điều tiên quyết trong tâm trí con.”
Ánh mắt nữ công tước trở nên trầm ngâm. “Những ý kiến nó phát biểu ở Harvard…”
“Về những người chồng cũ của con? Anh ấy đã được thông tin sai lầm. Nhưng con e rằng nó đã trở thành định kiến.”
©STENT^o^
Người phụ nữ già hơn không trả lời. Họ uống trà trong im lặng. Những chiếc rương của Venetia đang được mang xuống cầu thang ở đâu đó trong nhà. Chiếc xe ngựa độc mã đã kéo đến bên đường. Giọng cô hầu gái vọng lại qua cánh cửa đang mở, nhắc nhở những người khuân vác cẩn thận với đồ đạc của cô chủ.
“Ta sẽ không chiếm thời gian của con thêm nữa,” nữ công tước nói, rồi đặt tách trà xuống.
“Lệnh bà có muốn con chuyển lời hỏi thăm đến anh ấy khi chúng con gặp mặt hay muốn con giữ bí mật cuộc gặp giữa chúng ta?”
“Con có thể gửi lời hỏi thăm của ta đến đó, nó hẳn biết rằng ta sẽ không ngồi yên sau khi được thông báo tin như thế này.”
“Tất nhiên. Đó là điều chúng ta làm cho người mình yêu.”
Họ đứng dậy và bắt tay.
“Ta có thể cho con một lời khuyên không?” Nữ công tước quả phụ nói. “Nếu con tin rằng công tước đã hiểu sai về con, con phải cho nó biết. Nó có thể tỏ ra ghê gớm, nhưng nó không báo giờ báo thù và không bao giờ bực bội vì bị sửa sai.”
Nữ nam tước sẽ không ngần ngại, còn Venetia không chắc mình có được lòng can đảm đó hay không. Nhưng cô gật đầu. “Con sẽ ghi nhớ điều đó, thưa lệnh bà.”
*
* *
Có một lý do khiến những ước mơ thời thanh niên thường ở lại mãi với tuổi thanh niên. Chúng thường bị cường điệu và nhiều khi hết sức nguy hiểm.
Cô hay đúng hơn là, những gì thuộc quyền sở hữu của cô, đã là giấc mơ thời thanh niên của anh. Chuyện cô đã kết hôn thì có nghĩa lý gì? Trong trí tưởng tượng, một người chồng không phải là rào cản. Anh bắt đầu từ bỏ giấc mơ đó chỉ sau cuộc trò chuyện định mệnh với Anthony Townsend. Và ngay cả lúc đó, anh cũng đã từ bỏ một cách không dứt khoát, và không phải ngay lập tức.
Những sự kiện anh kể lại ngày hôm đó ở đại học Harvard là những cột mốc đánh dấu sự vỡ mộng của riêng anh. Sự hoài nghi khi lắng nghe Townsend, cơn thịnh nộ do cái chết không đúng lúc của anh ta mang đến, sự vỡ mộng trước cuộc hôn nhân vụ lợi thứ hai của cô.
Nhưng cô lại không cho phép một trong mười nghìn người đàn ông đứng ra chỉ trích cô. Không, vì sai phạm đó anh đã phải trả giá bằng trái tim mình.
Và bây giờ, vào thời điểm muộn màng này, cô đã trở thành của anh, với sự chứng giám của luật pháp và Chúa trời.
Vật sở hữu tốn kém nhất đang ngồi đối diện với anh trong toa tàu riêng, tuyệt đối và vô cùng đáng yêu. Anh không thể tưởng tượng rằng anh đã ôm cô, chạm vào cô, và kết nối cơ thể anh với cơ thể cô. Sắc đẹp của cô dư thừa và làm người khác choáng váng, như thể cô không phải là máu và thịt, mà là sự phù phép của một họa sỹ, sinh ra từ một phút xuất thần kích động.
Một vẻ đẹp với trọng lượng có thể bẻ cong ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào từ một bên xe, nhưng gần như chắc chắn là cô đang tỏa sáng lên từ mọi hướng, và là một nguồn sáng dìu dịu, ổn định, giống như nguồn sáng mà một họa sĩ sẽ dùng trong phòng vẽ khi anh ta muốn miêu tả một thiên thần – hoặc một vị thánh giáng thế với vầng hào quang tỏa sáng.
Đôi khi cô ngồi im như một bức tượng giải phẫu; không có một sự xáo động nào trên chiếc váy kẻ vàng trắng. Nhưng bây giờ cô đang đặt bàn tay lên chiếc bàn chia cách họ và cởi chiếc khuya thứ nhất trên găng tay. Đó có phải là một cử chỉ không đoan trang hiển nhiên không? Họ không ở nơi công cộng và anh là người duy nhất trong toa tàu riêng này là chồng của cô.
Chồng của cô. Từ đó dường như không thật, giống như sắc đẹp của cô.
Chầm chậm, gần như là trêu ngươi, cô mở găng tay ra, để lộ một mảng da hình tam giác, làn da anh đã tự do vuốt ve trên tàu Rhodesia. Và sau đó, với sự nhàn tản vô cùng, cô kéo từng ngón găng tay, đến khi chiếc găng tay da dê rời khỏi bàn tay nó đang ôm ấp. Cô tiếp tục tháo chiếc găng kia.
Cô lẽ ra phải có một nhược điểm ở đâu đó mới là công bằng. Những ngón tay to và ngắn sẽ là một điểm khởi đầu tạm ổn; những khớp ngón tay gồ ghề cũng không phải là một yêu cầu quá đáng. Nhưng không, bàn tay cô vẫn thon thả, những ngón tay dài và thon búp măng hấp dẫn. Ngay cả những khớp ngón tay cũng thanh tú.
Cô đưa bàn tay trần, lôi cuốn đó lên và cởi dây buộc mũ ở dưới cằm, khẽ lắc nhẹ đầu khi cởi mũ ra. Đột nhiên việc này trở nên quá bất ngờ. Anh lại bị chết sững vì cô, không thể thở, không thể nghĩ, không thể làm bất cứ điều gì, ngoài khao khát – sự hiện diện của cô xé toạc anh ra; và cách duy nhất để trở nên toàn vẹn lần nữa là chiếm hữu cô, cả cơ thể và tâm hồn.
Một phútau anh nhận ra điều gì đã xảy ra với mình, nhưng không phải trước khi cô bắt gặp anh nhìn cô chằm chằm.
Và cả trong một thập kỷ, anh bị ám ảnh bởi sắc đẹp đó. Anh viết cả một bài báo về ý nghĩa của sắc đẹp trong quá trình tiến hóa như một lời khiển trách chính mình, vì anh, người hiểu rất rõ những khái niệm đó, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi sức lôi cuốn từ nhan sắc của người phụ nữ kia.
Cô biết. Với một sự chính xác của một bác sĩ phẫu thuật, cô đã bóc tách từng lớp bảo vệ của anh, cho đến khi trái tim anh nằm trần trụi trước mặt cô, phơi bày tất cả sự hổ thẹn và khao khát của nó.
Anh có thể sống như thế này nếu như anh giữ kín và chôn vùi những bí mật của mình. Nhưng cô biết. Cô đã biết.
“Đừng thoải mái quá,” anh nói. “Tôi có thể ly dị em sau khi đứa trẻ ra đời.”