“Sao muộn thế, mình cứ tưởng hôm nay cậu chưa quay lại.” Phạm Tinh Mang bận rộn ngồi trước máy tính, tay gõ không ngừng mà miệng cũng không ngh
“Nếu Cao Mạc không ra tay thì chắc chắn hôm nay mình không về được thật.” Quyển Nhĩ ngồi trên chiếc sofa hai cô mới mua mà thở dốc. Một phần vì cô mệt, một phần là vì tức. Cao Mạc phải kiên quyết đòi lái xe, rồi đưa Quyển Nhĩ về ký túc xá trước nên cô mới thoát thân nổi. Còn bọn họ quay về như thế nào, cô cũng không rõ nữa.
Nghe Quyển Nhĩ kể qua, Phạm Tinh Mang hứng thú quay đầy lại, “Thằng cha Khúc Đông Quang ấy, chơi trò đó thật quá đáng”.
Quyển Nhĩ suy nghĩ rất rõ ràng, phải cố gắng duy trì chất lượng giấc ngủ cho Đinh Mùi, nhưng cô đau khổ phát hiện ra, đấy là điều không thể. Đầu tiên cô cảm thấy cơ thể mình ê ẩm khi cứ phải nằm cứng đơ ra như thế, sau đó lại thấy lông mi rất ngứa. Cô càng tự nhủ rằng không được động đậy, lại càng cảm thấy không thể làm được. Sau một hồi giằng co, cơ thể đã không còn nghe sự chỉ huy của não bộ nữa, cô bắt đầu khe khẽ dịch chuyển trên người Đinh Mùi. Sự ngứa ngáy trên lông mi sẽ giải quyết sau, có chỗ này hoặc chỗ khác cần cô phải động tay trước.
Cô đang nằm sấp trên người Đinh Mùi, do không hề có ý muốn ngủ nên chút cảm giác khó chịu lại càng như phóng đại lên khiến cô không thể không cựa quậy liên tục. Cô nghĩ lâu lâu mới động đậy một chút như thế sẽ không khiến anh để ý. Nhưng đối với Đinh Mùi, người nằm trên cơ thể anh không ngừng hoạt động. Anh đành từ bỏ ý định chợp mắt một lúc, đột nhiên mở mắt ra, “Em nuôi bao nhiêu con trùng trên người thế?”.
Không biết là do đột nhiên bị anh tạo sự chú ý, hay vì biết có thể tùy ý động đậy rồi, toàn thân cô bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hẳn. Đầu cô bị anh dùng tay nâng cằm cho ngẩng hẳn lên, cô không dám nhìn anh, mặt tự nhiên đỏ bừng. Hành động trước đó của cô, cứ như là cố ý muốn đánh thức anh vậy.
“Chỉ nuôi một con trùng lớn thôi, có điều không thể mang theo trên người.” Quyển Nhĩ nói đầy hàm ý, tay lại chọc chọc vào Đinh Mùi.
“Hả? Lẽ nào là bị con trùng đó ám vào người rồi? Dù sao trùng cái cũng thường gặp hơn.” Đinh Mùi nén cười, bẹo vào má Quyển Nhĩ.
Quyển Nhĩ biết anh ấy đang chế nhạo mình, nhưng nếu đấu võ mồm xem ai nhanh hơn thì đấy là trò trẻ con, “Không thấy em còn hơn cả nữ anh hùng à?”.
Đinh Mùi ra tay không thương tiếc, “Lâu ngày không gặp, không biết kiến thức có nhiều hơn không, chỉ thấy da mặt dày hơn rồi”.
“Sao anh biết?” Quyển Nhĩ kéo một bàn tay anh ra, chạm nhẹ vào lòng bàn tay cho tới các ngón tay, “Ở đây có đặt thiết bị đo lường hay sao?”.
Thấy Đinh Mùi không phản kháng, Quyển Nhĩ bạo dạn hơn, tay luồn xuống dưới gáy anh, vuốt ve, “Biến mất lâu như vậy, có phải bị người ngoài hành tinh bắt đi cải tạo không?”.
“Muốn anh biến thành siêu nhân sao?” Đinh Mùi không đợi Quyển Nhĩ trả lời, bèn ôm lấy cô cùng bật dậy, “Có là siêu nhân hay không thì những năng lực cơ bản vẫn còn rất đầy đủ”.
“Ví dụ?” Quyển Nhĩ dùng ánh mắt hỏi anh. Cô không biết rằng ánh mắt đó của cô, nếu trong hoàn cảnh bình thường có thể được coi là sự khiêu khích, nhưng khi cô đang nằm trong lòng Đinh Mùi, nháy mắt một cách không suy nghĩ như thế thì chỉ có thể quy là muốn trêu ghẹo anh.
Đinh Mùi chớp chớp mi, “Xem ra bản lĩnh của em cũng tiến bộ. Giao lưu chút nhé?”.
Lúc này Quyển Nhĩ đã nằm dưới người anh, cho dù có trì trệ tới mức nào thì cũng hiểu ý giao lưu của anh là muốn chỉ điều gì. “Anh… anh…” lắp bắp một hồi, cuối cùng cũng không thể nói hết một câu. Bởi vì tới hơi thở cũng bị anh nén chặt như muốn vỡ vụn ra.
Thế là, họ đi thẳng vào vấn đề chính.
Sau khi hoàn thành chủ đề chính, Đinh Mùi buông lời bình luận trong lúc vẫn còn đang hào hứng: “Không tiến tức là lùi”.
Quyển Nhĩ không muốn rời anh ra, cho dù là hoàn toàn nghe theo anh, nhưng cũng không bằng cả haiạt được khoái cảm, cô vẫn chưa thực sự đạt tới khoái cảm. Quyển Nhĩ đang cảm thấy đau nhưng lúc ấy lại bị câu nói của anh làm cho bốc hỏa, đột nhiên ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Phụ nữ vào những lúc như thế này, ít nhiều luôn cảm thấy có chút ấm ức nhưng vì sao lại ấm ức, và ấm ức ở đầu thì lại không thể nói rõ ra được. Trong lòng đang tràn đầy ấm ức thì bị Đinh Mùi ném vào một hòn đá, thế nào cũng sẽ tràn ra một ít.
Lúc đầu Đinh Mùi không để ý, nhưng hành động mặc quần áo của Quyển Nhĩ rất mạnh, khiến anh bắt đầu cảnh giác.
“Sao thế?”
Quyển Nhĩ không trả lời, mặc từng thứ từng thứ lên người. Nói là giận, nhưng động tác lại rất lần mần, dường như không có ý định mặc xong là bỏ đi.
“Anh hỏi em, đang bình thường vui vẻ mà, em lại làm sao thế?” Dùng lời không được vậy thì dùng hành động vậy, Đinh Mùi kéo Quyển Nhĩ quay lại giường. Mặc dù cô mới chỉ đi xong tất và đứng dậy.
“Anh nói em không tiến thì lùi, vậy anh muốn em luyện tập với ai đây. Hay là bản thân anh có tiến bộ?” Do đang ấm ức nên miệng lưỡi Quyển Nhĩ sắc nhọn, nhưng bao trùm lên biểu hiện như sắp khóc đến nới ấy của cô là thái độ oán trách thì đúng hơn.
“Em nghĩ đi đâu vậy? Cái đầu xinh đẹp thế này mà bên trong chứa gì thế không biết?”
Bị Quyển Nhĩ hỏi như thế, Đinh Mùi đúng là có chút lúng túng. Nửa năm nay làm việc ở bên ngoài, nếu nói tới vẫn là một tờ giấy trắng, vẫn chỉ có chút kinh nghiệm làm với Quyển Nhĩ đó, sợ là không ai tin. Trần Hạo đã từng yêu cầu anh khai nhận thành thật, nói anh có ai thì giới thiệu đi, nhưng anh tuyệt đối bảo mật. Đinh Mùi cùng lắm cũng chỉ thấy là nhiều, còn hiểu rộng thì anh tuyệt đối không dám nhận. Quán bar cũng được, vào ở trong khách sạn cũng được, dùng bất cứ hình thức nào để bắt chuyện, xúc tiến công việc anh đều không kiêng nể. Nhìn người ta chơi, anh tỏ ra rất thoải mái, không hề nảy sinh ý nghĩ muốn cứu vớt họ. Nhưng để tự mình vào trận thì anh không vượt qua được trở ngại tâm lý. Một mặt là bài trừ người lạ, mặt khác lo lắng tới vấn đề sức khỏe, tóm lại là anh chưa hề có suy nghĩ muốn nếm trải hay thử nghiệm. Cho dù có những lúc phải nín nhịn, bị người khác khuyên răn rồi chê cười, anh cũng không dao động. Đối với anh mà nói, niềm vui nhất thời quá ngắn ngủi, mà sau đó lại hậu họa khôn lường, thực sự không đáng phải thế.
Còn Quyển Nhĩ, chỉ cần nghe thấy hai từ “xinh đẹp” thì sau đó đã không còn nghe thấy gì nữa. Không thể trách cô nông cạn, đây là lần đầu tiên Đinh Mùi thừa nhận nhan sắc của cô.
“Em xinh đẹp?”
“So sánh bên trong với bên ngoài, đâu chỉ là xinh đẹp!”
“Anh mau há miệng ra.” Không hề tỏ thái độ tức giận sau khi bị anh đem ra làm trò cười, Quyển Nhĩ rất bình tĩnh yêu cầu.
“Em muốn làm gì?” Đinh Mùi cười với cô. Quyển Nhĩ lựa lúc anh không phòng bị, làm mặt lạnh kéo đầu lưỡi anh ra một chút, “Cắt chiếc lưỡi độc địa này, cho vào dầu
đảo qua”.
Đinh Mùi bịt chặt miệng, “Cho ai, cho em à? Biết là có độc mà em vẫn dám ăn sao?”. Quyển Nhĩ lau lau mấy ngón tay vào cánh tay Đinh Mùi. Lau sạch những ngón tay ướt, nhưng lại phát hiện ra thứ khác thú vị hơn. Lông trên cánh tay Đinh Mùi, do ma sát với những ngón tay cô mà dựng ngược cả lên. Lông trên cánh tay anh dày và rậm khiến cô càng chà càng thích, không nỡ rời
tay.
“Chơi vui không?”
“Cũng được.” Quyển Nhĩ không phát hiện ra trong câu hỏi của Đinh Mùi ẩn hiện nguy hiểm của một trận mưa gió sắp tới.
“Vậy cùng đùa đi!” Đinh Mùi không có ý định khống chế bản thân, kẻ chơi lửa nên chịu trách nhiệm cho việc hỏa hoạn là đúng Lại một lúc lâu sau, Đinh Mùi đột nhiên
thì thầm vào tai Quyển Nhĩ, “Đối với những lời anh nói, em cứ hiểu theo mặt chữ nghĩa là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều”. Anh không muốn Quyển Nhĩ phải nghi ngờ, càng không muốn phải giải thích cho những kiểu nghi ngờ ấy. Giữa hai người nếu phải giày vò lẫn nhau sẽ rất mệt mỏi, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hai cái dạ dày trống rỗng cùng nhau đi ăn cơm, Đinh Mùi đưa Quyển Nhĩ tới trước khu ký túc xá rồi mới quay về. Lúc chia tay, Quyển Nhĩ có vẻ buồn. Đinh Mùi lại cảm thấy có những việc cô ấy phải tự mình suy nghĩ, anh không thể giải thích rõ ràng được. Thế là anh chỉ vỗ vỗ cô nói, “Anh đi đây”.
Thời tiết tháng Tư hết sức dễ chịu, quảng trường trước khu ký túc toàn người là người. Quyển Nhĩ không về phòng, cũng từ bỏ ý định tìm một ghế trống bên cạnh vườn hoa, ngồi thẳng trên bậc thềm của quảng trường.
Tại sao tâm trạng lại không vui? Xa cách lâu như vậy cuối cùng cũng gặp lại anh, biểu hiện của Đinh Mùi rất bình thường, lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình, cố gắng kéo hai người lại gần nhau hết sức có thể. Nhưng cô vẫn thất vọng, cô không thấy ở anh sự nhớ nhung hay một chút gì tương tự như thế cả, còn cô lại để mặc cho tình cảm của mình trào dâng rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn nữa. Cô thất vọng vì anh, thất vọng về chính bản thân, dường như cô có làm gì cũng đều sai cả, cảm giác đó thật không dễ chịu.
Quyển Nhĩ lặng lẽ ngồi đó một lúc, rồi cuối cùng cũng đứng lên. Vấn đề không thể giải quyết được có nghĩ nhiều nữa cũng vô ích, thà về phòng mà phiền não những điều
thực tế hơn, buổi thảo luận ngày mai cô
còn chưa chuẩn bị gì đây!
Cửa phòng đóng, Quyển Nhĩ lấy chìa khóa ra định mở cửa thì đột nhiên cửa phòng mở ra, chỉ chớp mắt cô đã bị Phạm Tinh Mang kéo vào trong phòng.
“Cuối cùng cậu cũng đã về?”
“Xảy ra chuyện gì sao?” Quyển Nhĩ lập tức phản ứng. Câu mà Phạm Tinh Mang thường nói nhất là “Hoảng hốt gì chứ!”, gặp chuyện không loạn chính là tác phong của cô ấy. Cô ấy mà thế này chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn.
“Sách Lang gọi tới mười mấy cuộc điện thoại, nói là không thấy Tiểu La đâu cả. Di động của cậu ấy tắt máy, lại muộn thế này mới về, anh ấy không tìm thấy Tiểu La, lại không dám gọi về nhà cô ấy, đang vô cùng lo lắng. Nghe anh ấy nói thì hình như hai người cãi nhau, còn uống không ít rượu. Cậu mau mở máy đi, không chừng Tiểu La tìm cậu mà không được.”
Quyển Nhĩ vội vàng lục túi tìm điện thoại, không phải do cô tắt máy, mà là điện thoại hết pin. Khi ở bên Đinh Mùi, cô không bao giờ nghĩ tới việc nhìn điện thoại, vì thế cũng không để ý. Sạc pin xong, mở máy, sau đó có thể làm gì? Cứ nghĩ đến Tiểu La cần cô, gọi điện tìm cô, lại không gọi được, cô cảm thấy hối hận vô cùng. Chút việc nhỏ đó của cô, có gì mà phải suy nghĩ chứ? Trạng thái bất bình thường đó cô đã xác định từ lâu rồi, còn phiền phức nghĩ đông nghĩ tây để làm gì? Vì một lúc đó, Tiểu La thật sự xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?
Hết chương 26. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất