Quyển Nhĩ mở máy đợi một lúc, vẫn không có động tĩnh gì, dù sao Sách Lang cũng gọi vào điện thoại phòng.
“Cô ấy có về nhà không?” Sách Lang không nghĩ đến việc giải thích với Quyển Nhĩ, những gì anh nghĩ lúc này chỉ là muốn nhanh chóng tìm thấy Tiểu La.
“Không biết. Để em nhờ người gọi điện về nhà cô ấy hỏi xem sao. Anh đợi tin của em nhé.” Quyển Nhĩ cũng không truy hỏi xem có chuyện gì xảy ra, giờ không phải là lúc truy hỏi, quan trọng hơn cả là tìm được cô ấy về, biết được cô ấy có ổn hay không. Quyển Nhĩ đương nhiên cũng không thể
Sau khi dọn về ở cùng Sách Lang, La Tư Dịch bắt đầu suy tính thiệt hơn, bởi vì anh không hề nhắc tới việc sau này hai người sẽ chung sống, đến ám hiệu ngầm cũng không có. Cứ như thế Tiểu La tự động cho rằng, anh ấy nhất định sẽ quay về Tây Tạng. Vì vậy khi về nhà, cô cũng có nhắc tới anh với người lớn trong nhà. Anh không có cách nào, chỉ biết đứng nhìn mình cô đấu tranh. Nhưng chuyện này vấp phải sự phản đối quyết liệt không ngoài dự kiến của gia đình Tiểu La. Bị gia đình phản đối, cô không kể lại với Sách Lang. Dù sao đó cũng chỉ là dự định của một mình cô. Nếu thật sự sau này hai người xây dựng với nhau, nói nhiều về chuyện này chỉ khiến Sách Lang gặp khó khăn khi tiếp xúc với gia đình cô hơn mà thôi. Nếu hai người cứ thế mà tan, nói hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng đúng vào lúc La Tư Dịch bị kìm kẹp trong nỗi đau khổ giày vò đó, cô phát hiện mình đã có thai. Công ty cô công bố danh sách những nhân viên được chọn gửi sang Đức học, trong đó có cô. Trước mặt có hai con đường, nếu vì mình có thai mà cưới, cô tin Sách Lang sẽ đứng ra gánh vách trách nhiệm này, cho dù cô không muốn dùng cách đó để trói buộc anh. Nếu chia tay, cô sang Đức để điều trị vết thương lòng, không hao tâm tổn trí vì mối tình này thêm nữa.
Cô không bàn bạc với bất ký ai, chỉ là ngầm đưa ra thời hạn cuối cùng cho Sách Lang. Một ngày, hai ngày, một tuần, cuối cùng cô vẫn không đợi được câu nói mà cô muốn nghe, không đợi được để thấy anh có bất kỳ nỗ lực nào cho dự định tương lai của hai người. Vì thế, cô tới bệnh viện phá thai">
“Ngày hôm đó mình đã muốn nói lời chia tay với anh rồi, nhưng nghĩ mãi rồi cảm thấy nếu đột nhiên chia tay thì mình sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Rượu là do mình đòi uống, anh ấy sợ làm tổn thương mình, vì vậy cũng không giằng lại. Tại sao đột nhiên lại bỏ chạy ra ngoài, giờ mình cũng quên rồi. Chỉ nhớ mình cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng thì mê man, rồi ngã xuống ngủ gục.”
Quyển Nhĩ nghe thấy câu nào cô ấy cũng bảo vệ Sách Lang, cô biết vướng mắc giữa hai người đã tiêu tan, lại làm lành với nhau rồi.
“Nào, có thông tin thì chia sẻ đi, để mọi người cùng vui vẻ.” Phạm Tinh Mang cũng có mặt, nhìn thấy tâm trạng của La Tư Dịch đang rất tốt, liền mở miệng trêu đùa.
“Anh ấy nói sẽ ở lại đây, mình cũng không đi nữa. Tuần này, anh ấy về nhà với mình.”
“Công việc của anh ấy thì làm thế nào? Nếu gia đình cậu không đồng ý thì sao?”
“Anh ấy nói sẽ thi lên Thạc sỹ hoặc thi vào làm nhân viên công vụ. Việc này chắc không thành vấn đề. Nếu không được nữa thì mở cửa hàng bán đặc sản. Gia đình nhà mình chắc cũng không có vấn đề gì. Bọn mình sẽ không đi khỏi thành phố A, có thì cũng đợi một thời gian để ba mẹ thay đổi cách nhìn đã.” Có được thái độ rõ ràng của Sách Lang, La Tư Dịch vui vô cùng.
“Nếu gia đình đồng ý, cậu sẽ kết hôn phải không?”
“Ừ, bọn mình đều muốn nhanh chóng có một đứa con, trước đó mình đã quá vội vàng. Đến bây giờ Sách Lang vẫn trách mình không biết quý trọng bản thân, xảy ra chuyện mà không chịu bàn bạc với anh ấy.”
Quyển Nhĩ dùng hai bàn tay ôm lấy mặt, nhìn bạn qua các kẽ ngón tay, “Tùy cậu thôi, vẫn còn chưa lấy chồng mà khí thế đã ngùn ngụt rồi.”
“Khí thế gì chứ?” La Tư Dịch và Phạm
Tinh Mang cùng hỏi.
“Khí thế của một cô vợ nhỏ!” Quyển Nhĩ không đợi nói xong, đã chạy ra ngoài cửa, biết là chắc chắn La Tư Dịch đang đuổi theo để đánh.
Hôn sự của La Tư Dịch và Sách Lang đương nhiên không được thuận lợi như họ mong muốn. Bởi vì gừng càngà càng cay, già trẻ lớn bé nhà Tiểu La không ai kiên quyết phản đối Sách Lang tới cùng, nhưng lại đưa ra một điều kiện rất khó, khi nào mua được nhà mới cho kết hôn.
Vì vậy họ đành phải đợi, vừa tiết kiệm tiền vừa đợi. Hoặc là bọn họ tiết kiệm đủ tiền, mua được một căn hộ, hoặc là các bậc phụ lão sốt ruột không thể đợi được
nữa, tặng cho một căn. Họ đạt được mục tiêu của mình, dù sao cũng vui vẻ vô cùng.
Hôm nay, Quyển Nhĩ đang ở chỗ Đinh Mùi thì nhận được điện thoại của Tiểu La, đang bàn bạc chút nữa cùng nhau ra ngoài mua đồ thì bị Đinh Mùi giật lấy điện thoại nói, “Cô ấy không rảnh, em đi một mình đi”.
Quyển Nhĩ cướp lại điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
“Tại sao anh lại tùy tiện quyết định thay em thế?”
“Bọn em ngày nào cũng ở cùng nhau, giờ đến cuối tuần cũng hẹn là sao?” Họ đã không gặp nhau một tháng nay rồi, những lúc anh rảnh rỗi, Quyển Nhĩ đều lấy cớ đang hẹn với Tiểu La để từ chối gặp anh. Quyển Nhĩ vừa đến chỗ anh chưa được một tiếng, việc chính còn chưa làm, thế mà còn định đi.
“Hàng ngày em thường tới nhà cô ấy ăn cơm, không có thời gian để đi dạo phố cùng nhau đâu.” Quyển Nhĩ giờ chỉ mong họ không kết hôn, như thế họ sẽ mãi ở trong căn phòng hiện tại, và cô có thể tới đó ăn uống bất cứ lúc nào.
“Em sống thoải mái quá nhỉ?” Đinh Mùi nói xong liền động tay. Lục Quyển Nhĩ gần đây khiến người khác không thể đoán biết được, vẫn cứ nên ôm vào lòng mới thấy thực tế, “Chẳng phải đã bảo em đừng tham gia nhiều vào việc của bọn họ nữa sao?”.
“Họ bây giờ đúng là hình mẫu lý chuẩn rồi, chỉ có thể ảnh hưởng tốt đến em thôi.”
“Không cãi nhau nữa?” Đinh Mùi không tin, hai người thích cãi nhau tới mức kịch liệt ấy sao có thể dễ dàng hòa thuận thế.
Quyển Nhĩ cười, “Vẫn cãi, nhiều lúc còn cãi nhau trước mặt em, nhưng hình như họ càng cãi nhau lại càng yêu nhau, không ai chịu ai, cũng không ai thật sự muốn thuyết phục người kia, dường như cãi nhau… chỉ đơn thuần là một hoạt động khua môi mép thôi”.
“Thế cũng gọi là ảnh hưởng tốt sao? Sau này em học họ, gặp anh để khua môi múa mép, liệu anh có thể chịu nổi không?”
“Sao em dám chứ.” Quyển Nhĩ không dám thật. Cô có thể nhìn thấy, giữa La Tư Dịch và Sách Lang giờ đã không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Cả hai không còn giữ kẽ gì, càng giúp cho cuộc sống của họ thêm thú vị. La Tư Dịch thường sẽ nổi trận lôi đình khi ngửi thấy mùi hôi của những đôi tất mà Sách Lang giấu khắp nơi, nhưng chỉ cần Sách Lang nói một câu, “Chẳng phải vì anh sợ em ngày nào cũng phải giặt vất vả hay sao?”, thì cơn giận của cô lập tức tiêu tan, chỉ cằn nhằn vài câu, sau đó lại chịu thương chịu khó mang tất đi giặt sạch. Còn Sách Lang thì sao, anh ấy thường bực mình với thói quen vây vo cậy khỏe của La Tư Dịch. Mỗi lần cô ấy bận rộn vì việc gì đó, anh liền ở bên cạnh lải nhải không ngớt. “Một kẻ lắm mồm!”, đấy chính là đánh giá của La Tư Dịch dành cho anh, thực ra càng lấp liếm lại càng để lộ niềm hạnh phúc vô bờ của mình.
Cô có thể tùy tiện như thế với Đinh Mùi sao? Khi anh cần tới cô, chắc chắn không chịu buông tha. Mặc dù không đến nỗi việc gì cũng phải nhìn sắc mặt anh, nhưng không tránh khỏi phải tỏ ra thận trọng, rón rén. Thường nghe người ta nói, được sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo, ấy là phải được sủng ái đã, mới có thể túy ý thích làm gì thì làm.
Đinh Mùi thấy Quyển Nhĩ biết điều không đòi đi nữa, có ý muốn khen thưởng, xoa xoa đầu cô: “Chút nữa mời họ cùng đi ăn cơm, xem có đúng là bây giờ họ đã trở thành một cặp mẫu mực không”.
“Thật không?”
“Thật. Em gọi điện hẹn họ đi. Ăn xong, em muốn đi đâu thì đi.”
“Thời gian, địa điểm?”
Đinh Mùi lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào tay Quyển Nhĩ, “Ở đây, sáu giờ tối nay”.
Quyển Nhĩ cũng cầm tấm danh thiếp lên, lập tức bấm số gọi cho La Tư Dịch, đọc cho cô ấy nghe địa chỉ. “Sáu giờ tối, hai người có rảnh không?”
La Tư Dịch cảm thấy có chút tức giận, cô hoàn toàn không biết Quyển Nhĩ đang ở chỗ Đinh Mùi, nếu không làm sao có thể mạo muội gọi cho cô ấy. Nhưng cho dù có vô tình phát hiện ra việc tốt mà cậu ta đang làm, cũng không thể dùng ngữ khí đó để xua đuổi cô chứ! Hơn nữa, sau khi cô và Sách Lang xác định mối quan hệ của mình, hẹn Đinh Mùi mấy lần nhưng anh ta đều
không nhận lời, vậy thì hôm nay cô cũng
chẳng việc gì phải nể mặt cả. “Không rảnh! Cậu nói với Đinh Mùi, nếu là anh ta mời, bao nhiêu lần mình cũng không rảnh.”
Quyển Nhĩ tay cầm điện thoại, đang cảm thấy bối rối khó xử thì Đinh Mùi đón lấy điện thoại từ tay cô, “Không đến?”.
“Không.”
“Anh chỉ muốn chúc mừng em đã tìm được người tốt để nương tựa cả đời, một lang quân như ý, nếu em không nhận ý tốt đó, xem ra người kia vẫn chưa thật chuẩn, vậy để sau này rồi nói.”
Đầu dây bên kia, La Tư Dịch lạnh lùng đáp lại, “Anh làm như tôi cũng giống anh vậy, thích mập mờ phải không?”.
Đinh Mùi không để ý, “Vậy em tới chứ?”. La Tư Dịch suy nghĩ nhanh, nếu có thể
khiến Đinh Mùi bị đả động, thuận theo anh ta một chút cũng không phải là ý xấu, “Anh chuyển máy cho Quyển Nhĩ đi”.
Hơn nữa, không chỉ là đả động đơn giản, nếu làm tốt thì có thể coi là tính định hướng. Một nhóm bạn chơi với nhau, thường xuyên liên hệ, không chỉ tăng thêm cơ hội, mà cũng có thể giúp Quyển Nhĩ có thêm phân lượng và sự thừa nhận trong trái tim Đinh Mùi.
Đầu dây bên này, Quyển Nhĩ vừa đón lấy điện thoại thì nghe La Tư Dịch nói, “Cậu đừng cứ anh ta nói gì thì chỉ biết nấy, mình giữ thể diện cho anh ta đều là vì nể cậu. Sáu giờ gặp nhau!”.
Giọng cô ấy nghe không được ôn hòa lắm, nhưng Quyển Nhĩ nghe xong cười tít cả mắt. Mặc dù La Tư Dịch và Đinh Mùi quen nhau trước nhưng rõ ràng bây giờ cô ấy lại thân với Quyển Nhĩ hơn, làm gì cũng thiên về phía cô, thỉnh thoảng còn đặt Đinh Mùi vào vị trí đối lập để nói cạnh nói khóe. Cũng chỉ là nói cạnh khóe thôi, chứ cô ấy chưa bao giờ dùng phương thức khuyên nhủ để can thiệp vào việc của Quyển Nhĩ.
Có lúc Quyển Nhĩ đã hỏi: “Sao cậu không khuyên mình rời xa anh ấy, cậu cho rằng bọn mình có tương lai sao?”.
“Tại sao lại khuyên cậu rời xa anh ta? Cậu thích ma thuật của anh ta, cậu thấy vui là được rồi. hay không có hy vọng cũng là do hai người quyết định, mình đã không giúp gì được thì cũng sẽ không làm mọi chuyện thêm rối.”
Quyển Nhĩ cảm thấy tình cảm của mình dù không đủ để gọi là tình yêu, cũng không có bất kỳ hình thức thừa nhận và công khai nào, cũng chẳng có cái gọi là chiến tranh giữa nam và nữ, chẳng có những nhân tố như đạo lý ẩn chứa bên trong, cho nên thực tế không cần phải nhớ tới người khác giúp đỡ. Nhưng có được người bạn hết sức ủng hộ mình như vậy, thật sự khiến cô cảm động vô cùng.
Hết chương 27. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất