Cái gọi là nguyên tắc hoàn toàn không phải do hạ quyết tâm sẽ phá vỡ nó vào ngày nào, mà tự biến mất trong những lần đánh lầm lẫn nhau, không giữ được mình, cho nên cũng không thể trách người khác.
Quan hệ giữa Đinh Mùi và Lục Quyển Nhĩ cũng như vậy. Duy trì quan hệ bạn bè thân thiết được gần một năm, đã đột ngột trở về nguyên hình như thế.
Nói là nguyên hình, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Họ đã không còn chỗ để có thể gặp mặt nhau bất kỳ lúc nào nữa. Mặc dù quan hệ của Phạm Tĩnh Mang và Nguyệt Hạ rất ổn định, Phạm Tĩnh Mang thường xuyên đến chỗ anh ta ở, nhưng nơi Quyển Nhĩ là ký túc xá nên không tiện lắm.
Việc gấp trước mắt bây giờ là làm một tờ đơn xin tiếp nhận công việc nữa. Công việc kiểu gì cũng phải tìm bằng được. Sáng sớm Cao Mạc đã đến tìm và đưa cô cùng đi. Khi cô chuyển về trường thỉnh thoảng anh lại đến đưa Quyển Nhĩ ra ngoài ăn cơm.
“Nếu vẫn có thể xin vào được thì em còn nghĩ đến Đại học J nữa không?” Lặng lẽ cùng Quyển Nhĩ đi lo việc, anh hỏi.
“Sao có thể vào được nữa, anh nói với chú Cao là, không cần tìm cách nữa đâu. Với tình hình hiện nay của em, vào làm việc ở trường đại học là rất khó.”
“Không phải là không có khả năng, ở Đại học J anh có một vị sư huynh, đã từng muốn anh sang đấy làm.” Đi dưới bóng cây, Cao Mạc quay người lại trả lời.
“Anh có muốn về nhà làm không?”
“Có thể về đó gần gũi chăm sóc bố mẹ, có gì là không tốt đâu!” Quan trọng là được quay về cùng cô. Anh trải nghiệm nhiều, khi đối mặt với Quyển Nhĩ, thứ mà anh có thể thể hiện cũng chỉ là kiên nhẫn chờ đợi và làm một người đồng hành cùng cô. Quyển Nhĩ từng nói muốn về tỉnh nhà công tác. Vì vậy khi vị sư huynh đó hỏi có muốn vào Đại học J làm không, anh đã nói sẽ suy nghĩ. Vì việc này mà anh đã điều chỉnh lại phương hướng nghiên cứu của mình.
Quyển Nhĩ lặng người, một lúc lâu. Phải rất lâu sau đó, cô mới nói: “Cao Mạc, anh đúng là đã bị Trịnh Bình Chất làm hư thật rồi, đấy chẳng phải là một phương thức lừa đảo hay sao? Việc như thế đâu có dễ dàng gì?”
Trịnh Bình Chất về nước sau anh, sau khi tốt nghiệp anh ta không làm công tác nghiên cứu, mà học chuyên sâu về quản lý.
Về nước theo lời anh ta nói thì là, về đây kiếm sống xem sao, xem rốt cuộc ở đâu dễ kiếm sống hơn. Rất nhanh sau đó anh ta đã đưa ra kết luận, làm quản lý cấp cao cho các doanh nghiệp trong nước thật dễ kiếm sống nhất và quyết định ở lại cắm lều dựng trại.
Những việc này đều rất dễ lí giải, đặc biệt là sau khi quy Trịnh Bình Chất vào loại người lười lao động, Quyển Nhĩ thấy việc anh ta về nước để tìm sự an nhàn dễ chịu cũng là điều bình thường. Nhưng sau khi Quyển Nhĩ nhìn thấy căn hộ mà công ty anh ta bỏ tiền ra thuê cho anh ta ở, so với việc cô và Cao Mạc phải chen chúc ở trong ký túc xá chật chội hàng ngày thì cô bắt đầu thấy khó hiểu.
Một là, cô nghi ngờ Trịnh Bình Chất này liệu có phải là đang âm mưu giở trò “Brokeback Mountain[2]” gì với Cao Mạc hay không. Vì theo như nhận xét của Phạm Tĩnh Mang thì Cao Mạc nghiêm túc tới tỉ mỉ, rất dễ bị dụ dỗ dính vào quan hệ đồng tính. Cô đã cạnh khóe ám chỉ nhắc nhở Cao Mạc rất nhiều lần, Cao Mạc dường như không nhận thấy có gì là bất thường, nên dần dần Quyển Nhĩ cũng từ bỏ ý định.
[2] Tên một tác phẩm điện ảnh về đề tài đồng tính nam của đạo diễn Lý An
Trịnh Bình Chất đối xử với cô cũng giống cô đối xử với anh ta, không mong muốn giao tiếp với đối phương, thường gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào. Nếu không để ý thì đến gật đầu họ cũng bỏ qua luôn. Đã từng có một lần Cao Mạc để hai người lại trong xe, một mình đi đến phòng Thí nghiệm xử lý công việc, trong khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ đó, hai người không hề nói với nhau một câu nào.
Cũng may là Quyển Nhĩ không có tính hiếu thắng thiên bẩm của bọn con gái, nếu không gặp phải một người bày tỏ thái độ không thích mình như thế, không chừng sẽ đau khổ rất lâu.
Mặc dù không thích Trịnh Bình Chất, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi quen anh ta, Quyển Nhĩ bày tỏ quan điểm đó trước mặt Cao Mạc. Quang trọng không phải là ở chỗ cô đánh giá Trịnh Bình Chất thế nào, mà là cô không tán đồng với cách mà Cao Mạc nghĩ ra. Cô đã từng nghe kể khóa trước có một chị vì muốn tìm được công việc tốt, trước khi tốt nghiệp đã có quan hệ yêu đương với một anh bạn cùng khóa, kết quả là cũng tìm được công việc mong muốn. Sau khi chính thức đi làm, chị ta nhanh chóng chia tay với người bạn trai kia để trèo một cành cao hơn.
Quyển Nhĩ đương nhiên biết Cao Mạc nghĩ ra cách này, hoàn toàn không phải vì tìm việc cho cô mà đóng kịch. Nhưng Quyển Nhĩ hiểu suy nghĩ của mình, cô sao có thể lấy Cao Mạc như thế, tự dối lòng mình, chỉ để tìm việc. Nếu sau này cô hối hận thì cô có khác gì so với chị bạn kia đâu.
Vì vậy cô đành tỏ ra không hiểu ý nghĩa thật sự mà Cao Mạc muốn nói, nhẹ nhàng phủ định đề nghị của anh.
“Em cứ suy nghĩ đi, vẫn còn thời gian.” Cao Mạc nói tiếp, “Anh sẽ không nói gì với ba mẹ hai bên đâu, em cứ yên tâm”.
Mặc dù có chút không hiểu ý tốt của anh,
nhưng Quyển Nhĩ vẫn rất lo là Cao Mạc sẽ nói với người nhà. Không thể về tỉnh làm việc là một chuyện, nhưng có cơ hội mà từ bỏ lại là chuyện khác.
Vài ngày qua đi, Quyển Nhĩ không nhắc đến nữa, Cao Mạc cũng làm như chưa từng có chuyện đó xảy ra, giúp Quyển Nhĩ để ý tới những tin tức tuyển dụng, cùng cô đi nộp đơn khắp nơi.
“Coi như em đã làm được một việc tốt.” Trịnh Bình Chất bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng có thời gian ngồi ăn cơm, tự nhiên lại chủ động bắt chuyện.
“Với ai?” Cao Mạc bị học sinh tìm đi có việc, một lúc nữa mới quay về, chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi ăn cơm, Quyển Nhĩ cười đầy ẩn ý, hiếm lắm mới có một cơ hội thế này, sao cô lại bỏ qua chứ.
Trịnh Bình Chất ném về phía cô ánh mắt như muốn nói điều ấy mà cũng còn phải hỏi.
“Tốt hay xấu, e là anh cũng không thể phán quyết.” Quyển Nhĩ chăm chú vào ăn, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cô từ từ hướng cuộc nói chuyện vào đề tài cô thích.
“Ai có thể, em?”
“Đúng là em quen anh ấy từ rất lâu rồi, nhưng vẫn thấy mình không có tư cách đó.” Quyển Nhĩ vội minh oan cho mình, “Hơn nữa, việc của em em còn không rõ thì người khác rõ làm sao được”.
“Quen em là do cậu ta xui xẻo.”
“Quen Diêu Sênh hay quen anh mới là vận may của anh ấy?”
“Sao tự nhiên lại lôi con bé đó vào đây?” Quyển Nhĩ nghe thấy giọng điệu đó của anh ta, trong lòng thâm nghĩ, quả nhiên
không sai!
Trịnh Bình Chất thấy Quyển Nhĩ cười tới mức có thể gọi là nụ cười gian tà, ánh mắt lộ vẻ tức giận, “Có gì thì em cứ nói thẳng ra đi”.
“Là do anh bảo em nói đấy nhé!” Quyển Nhĩ tức giận tới mức nói một tràng, không thèm ngừng ngắt, “Với thái độ của anh, em chỉ có hai cách suy nghĩ, hoặc là anh thầm yêu Diêu Sênh, hoặc mục tiêu của anh là Cao Mạc”.
Trịnh Bình Chất rút thuốc ra, bật lửa châm: “Sao em có thể nhìn ra vậy?”.
“Cái gì?”
“Mục tiêu của anh là cậu ta.”
Quyển Nhĩ kinh ngạc tới mức rơi cả đũa, cô không thể ngờ Trịnh Bình Chất có ý đồ đen tối đó, mà lại còn dám thản nhiên thừa nhận.
“Anh ấy… anh ấy… thích con gái…” Quyển Nhĩ lắp ba lắp bắp, dường như muốn khuyên anh ta, nhưng lại không biết nói thế nào cho phải.
“Anh biết, cậu ta thích em.” Trịnh Bình Chất nhả khói, nét mặt như muốn nói, đã nói toạc ra rồi thì không cần phải giả vờ hồ đồ nữa.
“Liệu em có định ngăn cản anh mà cùng cậu ta về nhà không?”
Biểu hiện của Quyển Nhĩ dần dần như khựng hẳn lại, cô ước gì mình đã khâu chặt miệng lại mấy phút trước, không biết từ lúc nào, cô vội vàng vờ tỏ vẻ bình thản. Nhưng cho dù có là cố gắng mím chặt miệng như chưa từng nói gì, cũng không thể Trịnh Bình Chất ngồi đối diện thu lại lời vừa nói về, để cô có thể làm như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
“Nếu em cùng anh ấy về nhà, anh sẽ không nhắm vào anh ấy nữa?”
“Đúng thế, không thể cứ thế theo đuổi về tận nhà được. Hơn nữa em cũng nhìn thấu ý đồ của anh rồi, có thể để anh có cơ hội sao?”
Quyển Nhĩ càng nghe càng thấy có vấn đề, nhân vật không giống loài người này, sao không lo lắng sốt sắng về Cao Mạc như cô vẫn nghĩ nhỉ!
“Anh trêu em phải không?”
Với khả năng của Trịnh Bình Chất, đương nhiên không có chuyện không thể tiếp tục giả vờ, có điều sắc mặt của Cao Mạc đang đứng sau Quyển Nhĩ lúc này, đã sa sầm lắm rồi. Cứ cho là anh rất to gan, cũng không thể tiếp tục đắc tội ngay trước mặt người ta được. Hơn nữa cũng không phải vì anh cố ý đắc tội với cậu ta nên mới tham gia vào, “Em nói xem?”
“Em không cần biết anh nói thật hay giả, nhưng không được nhằm vào anh ấy nữa.”
“Vậy em đưa cậu ta đi đi.”
“Nếu muốn đưa thì cũng là anh ấy đưa em đi, em làm gì có bản lĩnh đó!” Quyển Nhĩ từ nửa tin nửa ngờ đã biến thành hoàn toàn không tin chút nào nữa.
Đương nhiên điều khiến cô yên tâm nhất chính là nắm đấm mà Cao Mạc rất ít khi sử dụng đã giáng thẳng vào mặt Trịnh Bình Chất khi anh ta đang định mở miệng nói tiếp.
Hết chương 32. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất