Tháng sáu, một chị học khoá trên đã giới thiệu Quyển Nhĩ đến làm trợ lý giám đốc bản quyền trong một tập đoàn xuất bản. Trợ lý trước không làm nữa, mà giám đốc bản quyền đó lại là bạn của chị khoá trên này, vì thế chị ấy đã giới thiệu Lục Quyển Nhĩ – người đang buồn phiền vì vấn đề tìm việc tới mức mụ mị đầu óc.
Đây chưa chắc đã là công việc tốt nhất mà cô có thể tìm được, nhưng do người quen giới thiệu, nên khả năng được tuyển dụng là rất lớn. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến Quyển Nhĩ từ bỏ đợi vu vơ, những cuộc phỏng vấn, những cuộc thi viết qua năm cửa chém sáu tướng. Lòng tự tin của cô chỉ trong gần một tháng ngắn ngủi, đã bị hao mòn gần hết bởi vô số những lời từ chối không đếm xuể. Lần tuyển dụng mà không cần phải cạnh tranh này, khiến trái tim Quyển Nhĩ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Vì vậy gần như cô cũng chẳng buồn suy nghĩ xem công việc đó có thật sự phù hợp với mình hay không, hay liệu có khả năng phát triển trong tương lai hay không, mà đi thử việc ngay sau khi cuộc phỏng vấn thành công.
La Tư Dịch biết đó là do gia đình cô đã tạo áp lực quá lớn với anh, đến việc đưa cô đi theo cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Chỉ mong cho những khó khăn trong công việc của anh sớm qua đi, cô sẽ thuận tiện hơn trong việc điều hòa quan hệ giữa anh và gia đình mình. Thực ra ba mẹ cô cũng rất quan tâm anh, nhiều lúc còn gọi cô đến lấy những món ăn mà anh yêu thích về. Lúc về nhà cũng rất biết cách tiếp chuyện anh, có điều nội dung câu chuyện lại giống như soi mói bới móc, nghe chẳng vào tai chút nào.
Cả hai bên cô đều không nói được, chỉ cố gắng hành động thận trọng hơn thôi.
“Hai cậu lại cãi nhau sao?”
“Không.” Giờ thì không cãi nhau được nữa, trở thành người một nhà nên cũng có nhiều việc phải suy nghĩ hơn. Quá mong
muốn mình sống hạnh phúc cho người khác
thấy nên những lời muốn nói đều phải nuốt vào trong. Nhưng sự thanh bình bề ngoài này có thể duy trì được bao lâu nữa? La Tư Dịch như đã nhìn thấy những vết nứt trên đó cứ dần dần to lên.
“Sáng mai mình đánh cho cậu một bộ khóa, muốn đến lúc nào thì cứ đến.” Quyển Nhĩ biết, giờ Tiểu La không có chỗ nào yên tĩnh để giãi bày tâm sự nữa">
“Mình đến đây, anh ta thì sao?” Anh ta ở đây là muốn nói tới Đinh Mùi. Chuyện với Đinh Mùi, cô chưa bao giờ giấu Tiểu La.
“Anh ấy sẽ không đến đây đâu.”
Ngày mà Quyển Nhĩ quyết định thuê căn hộ này, cô có gọi điện cho Đình Mùi. Anh vừa nghe nhắc đến tên của khu chung cư, đã tỏ ý muốn Quyển Nhĩ chuyển sang chỗ khác. Quyển Nhĩ hỏi anh tại sao chỗ này lại không được, nhưng anh không nói.
Quyển Nhĩ vì đi tìm nhà, đã phải bận rộn gần nửa tháng. Lên mạng tìm, gọi điện, sau đó những ngày nghĩ đều chạy khắp nơi để tìm phòng. Khó khăn lắm mới chọn được căn phòng này, cũng đã nói với ba mẹ cả rồi, bảo cô không được hỏi lý do mà phải chuyển đi nơi khác, cô không làm được.
Trong thời gian chuyển nhà, cô nghĩ mình đã tìm ra nguyên nhân mà Đinh Mùi không thể nói ra kia. Những người ra vào khu chung cư này, nhìn mặt rất quen, những khuôn mặt đó chỉ có thể gặp trên ti vi mà thôi, mặc dù không nổi tiếng nhưng với Đinh Mùi mà nói, cũng có thể gọi là người quen. Vì vậy anh ấy có không đến thì cũng không trách được người khác, ai bảo cô tự cho mình là thông minh.
Dừng một lát, La Tư Dịch mới nói, “Sao cứ nói đến chuyện gì cũng không thể nói tiếp được thế?”.
“Bởi vì xung quanh bọn mình đều là những ngõ nhỏ, mà lại là ngõ cụt.”
“Công việc thì sao, cũng không thuận lợi?”
Qua ba năm, công việc của La Tư Dịch đã tương đối ổn định. Do biểu hiện xuất sắc, dưới cô ấy còn có mấy nhân viên nữa, phụ trách một mảng công việc. Gần đây cô đang suy nghĩ để nhảy việc. Nhân lúc đang kiếm được tiền thì cố gắng kiếm, sau khi chuyển đến đơn vị công tác mới, sinh một đứa con và nuôi nó khôn lớn, có cơ hội tốt lại nhảy. Công việc đối với cô ấy mà nói, chưa bao giờ là vấn đề. Nhưng đề tài này, không thể nhắc tới khi ở nhà, cô không muốn Sách Lang không vui.
“Công việc vẫn ổn, dần dần cũng quen việc rồi, áp lực vẫn rất lớn. Lúc học thì chỉ mong tới kỳ thi là xong. Còn khi bắt tay vào làm việc, mới thấy thi cử không phải là chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ là những sợi dây thắt vòng trong vòng ngoài quanh cổ, mà không biết đến khi nào mới tháo ra được.”">
“Đến mức vậy sao? Có phải cậu không thích việc này? Làm công việc mình thích, mới cảm thấy vui vẻ.”
“Mình nghĩ cứ làm một thời gian nữa, mình thích gì, đến mình còn không biết nữa là.”
Có căn hộ của riêng mình, bắt đầu bước chân vào xã hội, bắt đầu làm việc, bắt đầu một cuộc sống độc lập.
Mặc dù Quyển Nhĩ thấy rất lơ mơ, rất chán nản, nhưng vẫn chỉ biết dựa vào bản thân mình để bước những bước đầu tiên.
Lần đầu tiên Đinh Mùi đến nhà cô, là vào một đêm rất khuya. Lúc đó là hai hay ba giờ đêm, Quyển Nhĩ cũng không nhớ rõ nữa. Đầu tiên là điện thoại di động của cô đổ chuông, cô nhấc máy thì nghe thấy giọng Đinh Mùi, “Em ở khu nhà nào, số nhà?”.
Quyển Nhĩ ngủ say tới mức không thể phân biệt được là mơ hay là thật, bị anh giục tới hai lần mới đọc được địa chỉ cho anh nghe. Đúng là có người bấm chuông cửa, lúc đó cô mới dám tin tất cả đều là thật.
Buổi tối hôm đó, hình như Đinh Mùi đã uống kha khá, cho nên cũng không giày vò cô nhiều, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng chính lần này đã khiến Quyển Nhĩ sáng hôm sau suýt chút nữa thì không dậy nổi. Lâu quá rồi không làm chuyện đó, các bộ phận trên người cô đều đang tố cáo rằng chúng không thích ứng được.
Cô miễn cưỡng ra khỏi giường, vội vội vàng vàng đi tới công ty để quẹt thẻ, lúc đó cô mới nhớ ra, tối qua thậm chí họ còn không nói với nhau câu nào. Là cô không hỏi hay anh không trả lời? Cô quên mất rồi. Thật đơn giản, quan hệ của hai người phát triển tới cuối cùng, ngày càng đơn giản, đến việc trao đổi trò chuyện cũng bị lược bớt đi, vốn thứ duy trì quan hệ của hai người cũng không phải là những thứ đó. Nhưng rốt cuộc thì là gì? Bản thân Quyển Nhĩ cũng không tìm ra đáp án.
Giờ nghỉ trưa, đoán rằng anh cũng đã dậy, Quyển Nhĩ gửi tin nhắn “Trong nhà có mỳ ăn liền”.
Đinh Mùi trả lời, “Anh đi công tác rồi, đã khóa cửa.”
Từ sau lần đó, thỉnh thoảng Đinh Mùi lại đến vào giữa đêm. Quyển Nhĩ bị anh áp đặt thời gian, không hề hẹn trước, thực sự cô
rất bất bình bởi việc đó ảnh hưởng đến gi
ngủ của cô. Hoặc là không ngủ được, hoặc là ngủ rồi giữa đêm đột nhiên phải tỉnh dậy. Giờ không giống như hồi còn đi học, nếu buổi tối không ngủ đủ giấc, ban ngày còn có thể ngủ bù, đã đi làm thì dù có mệt mỏi, buồn ngủ cũng vẫn phải chịu đựng. Một thời gian qua đi, cô cảm giác mình thức nhiều tới mức không thể chịu đựng hơn được nữa.
Quyển Nhĩ đành chủ động đưa cho Đinh Mùi một bộ chìa khóa. Chìa khóa cô vốn cũng đã chuẩn bị từ trước, nhưng cô hy vọng anh sẽ hỏi cô, hoặc sẽ dùng cách nào đó lén lút đánh lấy một bộ. Kết quả là sự nhiệt tình của cô bị ngược đãi.
“Đưa anh làm gì, anh không cần.” Đinh Mùi cũng cảm thấy mình đã nặng lời, bèn giải thích thêm, “Để ở chỗ anh, chưa kịp dùng thì đã rơi mất rồi”. Anh nói là làm rơi mất thì cũng không chính xác lắm, có điều khi muốn dùng đến sợ không tìm thấy. Anh đi phỏng vấn, không ngồi cố định một chiếc xe, lúc ra hiện trường đồ đạc mang theo rất nhiều và đều để trong xe cả. Nhiều hôm vội quay về đài cắt phim, quên thứ gì đó trên xe cũng là chuyện thường tình. Có quay lại cũng không tìm thấy, lại quá phiền phức. Vì vậy anh đã tự tạo cho mình thói quen, chỉ mang theo người tiền và di động, thêm bất kỳ thứ gì cũng trở thành gánh nặng.
“Anh cầm đi, anh không cầm, em không ngủ được.” Quyển Nhĩ day day đầu mình lúc này đang đau như búa bổ, quyết định phải tranh cãi một lần.
“Đến mức đó sao?” Đinh Mùi đón lấy bộ chìa khóa, móc vào ở bao điện thoại, “Anh phải nói trước, đây không thể coi là bộ cuối cùng đưa cho anh đâu đấy”.
“Biết rồi!” Chìa khóa để ở chỗ La Tư Dịch thì còn có khả năng được dùng đến. Đối với người không thường xuyên đến này, anh ấy không gõ cửa bấm chuông đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Thường xuyên bị đánh thức dậy giữa đêm, dần dần cô cũng quen với giờ giấc sinh hoạt như thế. Những lúc anh rảnh rỗi cũng giúp Quyển Nhĩ thu xếp đồ đạc trong phòng, nấu cơm. Anh cũng đến đón Quyển Nhĩ khi hết giờ làm, cũng có lúc hai người cùng nhau ăn cơm, đương nhiên những giây phút như thế vô cùng hiếm hoi.
Quyển Nhĩ đã trải qua thời gian rèn luyện lâu như thế, đã không còn ngu dốt và nông cạn như lúc ban đầu nữa, không phải hoàn toàn lờ đi, nhưng cũng không còn cảm thấy vui mừng tột độ khi thấy anh làm gì cho mình nữa.
Tại sao lại như thế? Quyển Nhĩ không bao giờ việc anh qua lại chỗ mình thường xuyên là cô đã có được anh. Đinh Mùi có được chìa khóa nơi cô ở, những lúc đi công tác về anh sẽ về thẳng nhà cô, nhưng rõ ràng là anh không coi nơi đó là nhà của mình. Đi đi về về, những gì anh để lại chỗ cô cũng chỉ là một, hai bộ quần áo anh mang theo để thay khi đi công tác mà thôi. Nếu tạm thời anh có nhiệm vụ gì đó, sẽ đi khỏi chỗ cô, mang theo cả túi xách, tới lúc đó thì căn phòng không còn chút dấu vết gì về việc anh đã từng đến ở.
Cùng anh tạm trú ở đây, Quyển Nhĩ hiểu rất rõ rằng, quan hệ của hai người cũng chỉ mang tính tạm thời, không có khả năng phát triển lên nữa.
Hết chương 33. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất