Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 267: Không sợ ông không phục.



    Quyền Lực Tuyệt Đối
    Tác giả: Hãm Bính
    Chương 267: Không sợ ông không phục.

    Dịch: Hoàng Oanh
    Nguồn: metruyen


    Phó Đức Trăn chướng tai gai mắt nuốt từng ngụm nước, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư.

    Phó Đức Trăn không phải kẻ ngốc, nếu không thì đã không leo lên đến chức giám đốc nhà máy, Phạm Hồng Vũ nói có lý hay không thì ông ta có thểphân biệt được. Chỉcó điều trong khoảng thời gian ngắn, khó có thểnhn ra “quan niệm cao cấp” của Phạm Hồng Vũ. Từ bản chất, Giám đốc Phó còn thuộc người của thời “kinh tế kế hoạch”, mặc dù mấy năm nay xã hội thay đổi khá nhanh, nhưng một số quan niệm thâm căn cố đế vn chưa thểthay đổi được.



    Phó Đức Trăn rút ra một bao thuốc lá Hồng Châu cao cấp nhất, trên thịtrường có giá đến 2,5 tệ. Hiện tại Phạm Hồng Vũ lại giúp cho ông ta sản xuất ra bao thuốc có giá 25 tệ, thì bảo sao mà không ta không kinh ngạc.

    Ngược lại cô Trịnh nghe vy liền vỗ đùi, kêu lên:

    - Lão Phó, Chủ tịch thịtrấn Phạm nói rất có lý, 20 tệ một bộ quần áo đã xa hoa rồi, ai ngờđến Giang Khẩu, giá một bộ quần áo còn lên tới 20 ngàn tệ như vy. Hơn nữa, loại thuốc ngoại này còn có thểbán được hơn 10 tệ, vì sao Hồng Châu chúng ta không thểvượt qua được bọn họ? Sản phẩm của nước ngoài cũng chưa chắc là đã hơn hàng trong nước chúng ta. Nhất là hàng thuốc lá này, chính ôngb cũng nói, hút thuốc ngoại không quen. Nói ra thì người Thanh Sơn chúng ta cũng không chỉquen hút thuốc của Thanh Sơn. Tôi cảm thấy, đề nghịnày của Chủ tịch thịtrấn Phạm rất hay. Ông nghĩmà xem, nếu tht sự được như vy, một bao thuốc này sẽ có lợi nhun gấp năm lần trước kia, khó khăn của nhà máy không phải sẽ được tháo gỡ sao?

    [CHARGE=3]Phó Đình Đình cũng gt đầu, phụ họa nói:

    - Đúng vy, ba, Chủ tịch thịtrấn Phạm nói rất đúng…anh ấy là người rất có nghề trong việc làm kinh tế, được báo tỉnh phỏng vấn cơ đấy.

    Trước kia Phó Đình Đình chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với Phạm Hồng Vũ cả, nhiều nhất cũng chỉlà một anh chàng đẹp trai đến từ nông thôn mà thôi, nhưng chỉngần ấy thôi thì chưa thểlọt vào mắt xanh của Phó đại tiểu thư được. Trải qua việc ngày hôm nay, thái độ của Phó đại tiểu thư đối với Phạm Hồng Vũ liền thay đổi 180°.

    Đúng là suy nghĩcủa phụ nữtht khó nắm bắt.

    Phó Đức Trăn lắc đầu nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Đâu có đơn giản như vy chứ? Hiện tại trong xưởng còn nợ nhiều lắm, hàng tồn kho cũng còn nhiều. Hai tệ một bao mà còn chẳng có ai mua, chứđừng nói đến 20 tệ. Nếu vy, không phải nợ sẽ càng ngày càng nhiều sao?

    Cô Trịnh và Phó Đình Đình không khỏi nghẹn lời.

    Nói như vy cũng có lý.

    Đối với việc tiếp thịthịtrường, cô Trịnh hoàn toàn không hiểu.

    Phạm Hồng Vũ cười nói:

    - Giám đốc Phó, cái ông nói là tình huống bình thường.

    - Vy cái gì là đặc biệt?

    Phó Đình Đình lại hỏi, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ với đầy vẻ hứng thú, chỉcó điều còn ngại Triệu Ca nên không dám quá mức mà thôi.

    Triệu Ca đương nhiên cũng không đểý điều này.

    Nếu Phó Đình Đình đã như vy rồi, nếu như vy mà cảm thấy uy hiếp thì một năm làm chủ tịch của cô coi như vô ích.

    - Thịtrường cao cấp, chính là đặc biệt. Chúng ta có thểphân tích một chút, người dùng sản phẩm cao cấp là những ai?

    Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói.

    - Đương nhiên là những người có địa vị, có thân phn rồi.

    Phó Đình Đình lp tức đáp, sau đó lại có chút không yên, sợ mình đã nói sai, bịPhạm Hồng Vũ coi thường.

    Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói:

    - Hoàn toàn chính xác.

    Nói xong hắn còn giơ ngón tay cái lên với Phó Đình Đình.

    Tranh thủ sự ủng hộ của những người bên cạnh Phó Đức Trăn là điều rất cần thiết. Có thểnhn thấy, Phó Đức Trăn rất chiều chuộng con mình. Chỉcần cô Trịnh và Phó Đình Đình đồng ý, thì việc thuyết phục Phó Đức Trăn trở nên dễ dàng hơn nhiều.

    - Giám đốc Phó, chúng ta sẽ hướng vào đối tượng là những nhà giàu có. Chính sách của nhà nước cho phép một nhóm người giàu lê trước, nói cách khác, nước ta rất nhanh sẽ hình thành một tầng lớp người giàu mới nổi. Nói tht, trước kia chúng ta đều sợ nghèo, đột nhiên, có một nhóm người giàu mới nổi như vy, điều họ bức thiết nhất chính là một cách đểphát tiết, đểkhoe của. Sáng hôm nay, chúng tôi được chứng kiến một câu chuyện rất thú vị….

    Phạm Hồng Vũ kểlại chuyện người đàn ông da đen tức gin cắt luôn cảbộ đồ Pierre Cardin đắt tiền.

    - Không ngờcó chuyện như vy.

    Cô Trịnh, Phó Đình Đình không khói trợn mắt há mồm.

    Mười ngàn tệ hôm nay đã khiến cho cô cảm thấy căm gin lắm rồi, giống như bịngười ta cầm dao xẻo thịt vy. Không ngờcó người lại bỏ ra một sôs tiền lớn chỉđểxảgin như vy.

    - Có tiền thất thích biết bao…

    Phó Đình Đình thở dài, sau đó nói tiếp:

    - Nếu tôi có nhiều tiền như vy, tôi cũng cắt quần áo, rồi đp vào mặt cái thẳng chết tiệt kia.

    Phó Đình Đình có thểnói là căm thù đến tn xương tủy.

    Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

    - Bởi vy có thểthấy được, khoe ra điều khác biệt của mình chính là tâm lý của số đông. Nhất là với những người có tiền, nếu họ không khoe ra được thì có khi còn khó chịu hơn là kề dao vào cổ.

    - Hiện tại thuốc lá trong nước, đắt nhất cũng chỉcó năm tệ thôi, còn kém một nửa so với thuốc ngoại. Đây rõ ràng không thích hợp với khẩu vịcủa người dân nước ta, nhưng vn có nhiều người hút. Bọn họ hút không phải thuốc, mà nó là tượng trưng cho thân phn.

    - Nói thế quảtht cũng rất có lý…

    Quan niệm thâm căn cố đế trong đầu Phó Đức Trăn, rốt cuộc cũng bắt đầu dao động rồi.

    Phạm Hồng Vũ nói tiếp:

    - Giám đốc Phó, chúng ta thử liên tưởng xem, nếu một ông chủ lớn mời khách, nhất là những khách quan trọng thì họ sẽ hút thuốc gì?

    - Đương nhiên là loại càng đắt càng tốt rồi, càng đắt thì họ càng có mặt mũi.

    Phó Đình Đình một lần nữa lại trảlời thay ba mình.

    - Chính xác, đây không những là khoe ra mà cũng là đểthểhiện thành ý.

    - Nhưng, Chủ tịch thịtrấn Phạm, người giàu lên, dù sao cũng là số rất ít…

    Phó Đức Trăn có chút do dự.

    Phạm Hồng Vũ cười nói:

    - Giám đốc Phó, tuy là số ít nhưng tuyệt đối số lượng cũng sẽ không ít. Dân số nước ta hơn 1 tỷ người, cho dù số giàu lên chỉcó một triệu người thì đó đã là số lượng rất lớn rồi. Điều quan trọng chính là chỉchúng ta làm. Những nhà máy khác đều không có lọa xa hoa này, chẳng khác nào việc chúng ta có thểchiếm lĩnh thịtrường cảnước trong thời gian ngắn. Hơn nữa, người tiêu dùng tht sự tuyệt đối không dừng lại ở lớp người giàu có. Số cán bộ nhà nước cũng là đối tượng có nhiều tiềm năng, vì thểdiện, cũng sẽ gia nhp vào số người tiêu dùng sản phẩm cao cấp này. Có cơ sở như vy, chúng ta sợ gì nào? Đến lúc đó, không những không lo không bán được, mà chỉsợ số lượng của chúng ta cung không đủ cầu mà thôi.

    - Nếu những nhà máy khác cũng làm theo thì thế nào?

    Phạm Hồng Vũ cười cười, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm hơn.

    Điều này đã chứng minh Phó Đức Trăn đã bịmình thuyết phục. Quyền chủ động nói chuyện nằm trong tay mình rồi.

    - Giám đốc Phó, đạo lý tiên phát chế nhân (hành động trước đểkiềm chế đối phương), chắc ngài hiểu rõ hơn tôi. Chiếm lĩnh thịtrường thuốc lá trong 1 thời gian ngắn thì hiệu ứng thương hiệu của chúng ta sẽ hình thành. Một khi đã hình thành thì rất khó thay đổi trong một thời gian ngắn. Những nhà máy khác muốn theo kịp thì cũng phải mất một thời gian, mà cũng chưa chắc đã nhn được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Sự khác nhau giữa quán quân và á quân là rất lớn. Chúng ta chỉbiết người đầu tiên trên thế giới lên mặt trăng là Armstrong, chứmấy người biết người thứhai lên mặt trăng là ai đâu? Dù sao tin tức bây giờtruyền bá vn chưa nhanh cho lắm, đểquần chúng chấp nhn thương hiệu mới thì không phải chuyện dễ dàng.

    - Mấu chốt là phải làm tốt việc giữbí mt trong giai đoạn đầu.

    Triệu Ca mỉm cười nói xen vào một câu.

    - Đúng thế!

    Phạm Hồng Vũ gt đầu.

    - Việc giữbí mt rất quan trọng, nếu đưa sản phẩm cao cấp ra một cách bất ngờthì việc tấn công vào thịtrường của chúng ta đạt kết quảtốt nhất, trong thời gian ngắn có thểhình thành được thương hiệu thuốc lá cao cấp mới. Những nhà máy khác muốn đưa ra sản phẩm cao cấp thì cũng phải mất một quá trình, nghiên cứu đối phương, đưa vào công nghệ sản xuất mới, không hề đơn giản chút nào. Dù là một năm thì ưu thế của chúng ta đã hoàn toàn được xác lp.

    Phó Đức Trăn gt gt đầu.

    Vô tình, ông ta hoàn toàn đã suy nghĩvấn đề theo hướng của Phạm Hồng Vũ.

    Phạm Hồng Vũ nói:

    - Giám đốc Phó, tôi có một đề nghịthế này…

    - Cu nói đi.

    Phó Đức Trăn gt đầu, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

    - Tôi đề nghị, Nhà máy thuốc lá Hồng Châu phải tiến cử một đội ngũ quản lý tiên tiến. Đương nhiên, Nhà máy thuốc lá Hồng Châu là nhà máy quy mô lớn, mời người Hongkong hoặc người ngoại quốc trực tiếp tham gia quản lý là rất khó khăn. Nhưng nếu mời mấy cố vấn đến thì hoàn toàn có thể. Những cố vấn này trực tiếp phụ trách đối với ông, cung cấp những kiến nghịvề mặt quản lý và tiếp thị, cuối cùng thế nào thì do ông quyết định…Giám đốc Phó, cải cách mở cửa, tht ra chính là sự chuyển biến về tư tưởng quan niệm. Lãnh đạo tỉnh, như Chủ tịch tỉnh Vưu chẳng hạn, đều rất chú ý đến việc chuyển biến tư tưởng ở cán bộ.

    Phạm Hồng Vũ không bỏ lỡ cơ hội nhắc nhở Phó Đức Trăn, rằng quan hệ giữa mình và Vưu Lợi Dân không hề tầm thường.

    Phó Đức Trăn hai mắt nhíu lại, hiển nhiên đã bịthuyết phục rồi.

    Nhà máy thuốc lá Hồng Châu là nhà máy do tỉnh quản lý, Vưu Lợi Dân chính là ông chủ lớn của ông ta. Quan cảm của Vưu Lợi Dân đối với ông ta như thế nào là điều rất quan trọng.

    - Chủ tịch thịtrấn Phạm, tôi nghe nói, Chủ tịch tỉnh rất tán thưởng hình thức Phong Lâm của các cu, đúng không? Có phải cu còn được ngồi ăn cơm cùng với Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân không?

    Một lúc sau, Phó Đức Trăn liền hỏi dò.

    Phạm Hồng Vũ mỉm cười.

    Hắn biết, Phó Đức Trăn cơ bản đã bịthuyết phục rồi, còn lại chỉlà vấn đề kỹ xảo mảthôi

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-luc-tuyet-doi/chuong-267-VBnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận