Quyền Thần Chương 1006: Con tốt thí mạng.

Hàn Huyền Đạo quả thật đã đến.

Sau lưng ông ta, là đoàn quan binh của Trung Nghĩa doanh, không dưới nghìn người, trong chớp mắt đã bố trận kín mít trước Càn Tâm điện, đám vệ sĩ canh giữ Càn Tâm điện ngơ ngác nhìn nhau. Bọn chúng vừa nhìn đã biết quan binh Trung Nghĩa doanh cũng là đồng đảng, chỉ có điều trong tức thời không hiểu nổi, xung quanh Hoàng thành đều có vệ sĩ của Long Tường doanh canh gác, sao quan binh của Trung Nghĩa doanh lại nhanh chóng vào được đây? Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Chắc chắn bọn họ không thể biết Hàn Huyền Đạo sớm đã mua chuộc một cửa trong Hoàng thành, nên con đường vào thành rất suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại gì.

Trần Hồng Đạo sau khi xác định người đến là Hàn Huyền Đạo, mới nhẹ nhõm cả người, lão mở cửa cung điện, vội vàng ra nghênh đón, nhưng lại thấy Hàn Huyền Đạo tiến vào trong điện, miệng không ngừng hỏi:

- Thánh thượng thế nào? Thánh thượng đang ở đâu?

Trần Hồng Đạo nghe Hàn Huyền Đạo nói vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quặc, rõ ràng Hàn Huyền Đạo biết Hoàng đế đã chết, sao vừa đến đã hỏi Hoàng đế thế nào?

Trong tức thời lão không tài nào hiểu nổi, thấy Hàn Huyền Đạo bước đến trước mặt, đang định chắp tay hành lễ, thì đã nghe Hàn Huyền Đạo lạnh lùng nói:

- Tên thái giám láo xược này, ngươi thật to gan!

Rồi ông ta đưa thanh kiếm trong tay lên, ánh sáng thanh kiếm như một con rắn độc xuyên qua tim Trần Hồng Đạo.

Gần như cùng một lúc, mười mấy tên quan binh sau lưng Hàn Huyền Đạo cũng tiến lên, nhanh chóng bao vây đám thái giám lại, không nói thêm lời nào, đao gươm cùng lúc đưa lên giết chết tất cả thái giám trong Càn Tâm điện.

Thanh kiếm lạnh như băng đâm xuyên tim Trần Hồng Đạo, nhưng trong tức thời Trần Hồng Đạo vẫn chưa kịp tỉnh hồn, còn hai mắt của lão vẫn đang trợn trừng như vẻ không thể tin được.

Lão không thể tin, vì sao thanh kiếm của Hàn Huyền Đạo, lại ra tay với một công thần như lão.

Lão vẫn trợn trừng mắt nhìn về cặp mắt lạnh lùng của Hàn Huyền Đạo, cặp mắt của tên công công vốn dĩ không mấy tài cán như Trần Hồng Đạo, trước khi chết, bỗng sáng bừng lên.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, lão bỗng nghiệm ra rất nhiều điều.

Trước đó Trần Hồng Đạo cứ nghĩ, có lẽ thời vận đã đến, nên lão mới gặp được Hàn Huyền Đạo, lại được Hàn Huyền Đạo trọng dụng, sau đó được Hoàng hậu đề bạt lên làm Tổng quản Thái giám của hậu cung.

Ngày mà lão được đề bạt làm Tổng quản hậu cung, trong lòng Trần Hồng Đạo đã hiểu rõ, tuy là do Hoàng hậu hạ chỉ, nhưng người có quyền lực thật sự, khẳng định chỉ có thể là Hàn Huyền Đạo đại nhân.

Đối với một tên thái giám chịu biết bao tủi nhục trong cung như lão, đột nhiên được Hàn Huyền Đạo giúp đỡ, với lão, Hàn Huyền Đạo như cha mẹ tái sinh của mình.

Sau đó, lão trở thành quân cờ lớn nhất trong hậu cung của Hàn Huyền Đạo, những mệnh lệnh của Hàn Huyền Đạo lão luôn thực hiện một cách không điều kiện, tuy lão cũng có chút thành ý tri ân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì Trần công công đã thấy được thế lực lớn mạnh của Hàn gia, lão nghĩ chỉ cần có chỗ dựa như Hàn Huyền Đạo thì tiền đồ sau này của lão sẽ sáng lạng vô cùng.

Hàn Huyền Đạo cho lão tham dự vào chuyện giữ bí mật về cái chết của Hoàng đế, càng làm cho Trần Hồng Đạo cảm thấy bản thân mình được coi trọng, cứ nghĩ rằng Hàn Huyền Đạo thật sự xem lão là tâm phúc.

Được người đứng đầu nội các xem như tâm phúc, từ đáy lòng của một người đã quen làm nô tài như Trần công công cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Nhưng một kiếm này của Hàn Huyền Đạo lập tức đã làm hi vọng trong lòng lão nhanh chóng vụt tắt, hơn nữa trong tức thời lão cũng đã hiểu ra, nhát kiếm này có lẽ đã được Hàn Huyền Đạo chuẩn bị trước khi trọng dụng mình.

Trong cung có vô số thái giám, những người có năng lực hơn lão cũng không ít, hơn nữa trong hoàn cảnh như vậy, những thái giám trong cung muốn đầu quân cho Hàn Huyền Đạo dĩ nhiên nhiều vô số, nhưng sao Hàn Huyền Đạo lại chọn lão?

Cuối cùng Trần Hồng Đạo đã hiểu ra, chung quy lại, cũng chính vì lão có mâu thuẫn với Bạch Dị, điểm này, chắc chắn Hàn Huyền Đạo đã bí mật điều tra, nên mới bắt đầu trọng dụng lão.

Nói cách khác, trước khi Hàn Huyền Đạo đề bạt lão, đã lên kế hoạch dùng lão để đối phó Bạch Dị, để lão trở thành con tốt thế mạng.

Lúc đầu chính lão đề lên kế hoạch đối phó Bạch Dị, còn cứ nghĩ rằng lợi dụng Hàn Huyền Đạo để rửa sạch tư thù, nhưng không thể ngờ, chính mình lại bị rơi vào bẫy của Hàn Huyền Đạo.

Muốn lợi dụng thế lực của Hàn Huyền Đạo, cuối cùng lại bị Hàn Huyền Đạo quay lại cắn một vố thật đau.

Trần Hồng Đạo cũng xem như chết không nhắm mắt, giây phút khụy ngã xuống đất, trong ánh mắt của lão vẫn tỏ ra vô cùng oán hận mà nhìn Hàn Huyền Đạo, giống như ánh mắt lúc nãy của Bạch Dị trước lúc chết.

Hàn Huyền Đạo lạnh lùng rút kiếm ra khỏi người lão, trước cửa cung điện, đám thái giám đột nhiên bị chém cũng đã chết gần hết, số còn lại vẫn đang thoi thóp.

Đám Ngự Lâm vệ cung toàn bộ đều là người dũng mãnh, tuy cũng có gần mười tên bị thái giám giết, nhưng số Ngự Lâm vệ cung trước Càn Tân điện đông như kiến, từng tên thái giám thi nhau ngã xuống, cho đến tên cuối cùng khụy ngã trước cửa cung điện.

Hàn Huyền Đạo ngồi xổm xuống, hình như đang tìm cái gì đó trên người Trần Hồng Đạo, một lát sau, tay lão cầm lấy một lá thư rồi đứng dậy, mở ra trước mặt các quan binh, nhìn sơ qua, rồi lạnh cười nói:

- Quả là một đám đê tiện…!

Ông ta nhìn về phía thi thể của Bạch Dị đang nằm giữa cung điện, lắc đầu thở dài rồi nói:

- Bach tướng quân một đời anh hùng, không ngờ lại bị chết trong tay tên thái giám này, thật làm người ta thương tiếc!

Rồi như nghĩ ra cái gì đó, ông ta ném thanh kiếm trong tay đi, bước vội vào trong cung điện, rồi không ngừng hô lên:

- Thánh thượng, Thánh thượng…!

Càn Tâm điện nằm giữa Hoàng thành, có chút động tĩnh gì là lập tức được truyền đến ngay cửa chính của Hoàng thành do Hồng Tông Minh canh gác.

Hồng Tông Minh thân mang trọng giáp đang cùng một ngàn năm trăm quan binh của Long Tường doanh tập hợp trước cửa chính Hoàng thành, chỉ chờ nghe hiệu lệnh của Bạch Dị, là lập tức phong tỏa Hoàng thành, nhập cung khống chế Trung Nghĩa doanh, bảo vệ Hoàng đế.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Bạch Dị trở về, thậm chí cũng không thấy hiệu lệnh của Bạch Dị, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.

Gã cũng không phải không nghĩ ra chuyến đi này của Bạch Dị lành ít dữ nhiều, nhưng cảm giác lo sợ này chỉ dâng lên trong tức thời, hiện nay Hoàng thành đang bị Long Tường doanh khống chế, Bạch Dị có võ công cái thế, lại được Hoàng đế tin cậy, tuyệt đối không ai dám động thủ với Bạch Dị trước mặt Hoàng đế.

Gã đứng trong trại đi đi lại lai, cau mày không nói ra.

Đang trong lúc tâm sự đầy bụng, thì có một tên tiểu giáo chạy đến báo tin:

- Tham lĩnh đại nhân, Binh bộ Thượng thư Phạm đại nhân đang ở trước cửa cung!

Hồng Tông Minh có chút nao nao, trời đã về khuya, tên Phạm Vân Ngạo đột nhiên nhập cung, định làm gì chứ?

Gã đứng trên cửa cung, nhìn xuống xem, chỉ thấy trước cung có một chiếc xe ngựa, xung quanh chiếc xe có mười mấy người đi theo, Binh bộ Thượng thư Phạm Vân Ngạo đang chắp tay sau lưng đứng cạnh xe ngựa, dường như dang suy nghĩ chuyện gì.

- Phạm thượng thư!

Hồng Tông Minh đứng trên cửa Hoàng thành chắp tay nói.

Phạm Vân Ngạo nghe tiếng Hồng Tông Minh, liền ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói:

- Mở cửa cung, bản quan muốn nhập cung!

- Thánh thượng long thể bất an, đã ra chỉ ý, không gặp bất cứ ai, chuyện này có lẽ Phạm thượng thư nên biết mới phải.

Hồng Tông Minh cao giọng nói:

- Mạt tướng phụng chỉ hành sự, chuyện mở cửa… chỉ e không làm được!

Phạm Vân Ngạo lạnh lùng nói:

- Bạch Dị đâu? Kêu hắn ra đây gặp bản quan.

- Bạch tướng quân quân vụ bận rộn, tạm thời không thể ra gặp.

Nghĩ rằng sắp sửa hành động bắt các quan viên thế gia lại, nên Hồng Tông Minh cũng không khách khí với Phạm Vân Ngạo, gã nói:

- Phạm thượng thư hãy về nghỉ thì hơn.

- Hồng Tông Minh ngươi thật quá ngu ngốc.

Phạm Vân Ngạo quát lên:

- Ngươi hiện nay còn có tinh thần ở đây làm khó bôản quan? Ngươi có biết, Trung Nghĩa doanh đã bí mật triệu tập quân đội, bây giờ có lẽ đã vào Hoàng thành, không lẽ ngươi không biết chuyện gì sao?

Hồng Tông Minh bỗng biến sắc, nhíu mày, ánh mắt có chút nghi ngờ, gã nói:

- Phạm thượng thư, quân tình là chuyện lớn, không thể nói đùa được. Long Tường doanh ta canh giữ các cửa Hoàng thành vô cùng chặt chẽ, sao Trung Nghĩa doanh có thể vào được?

- Bản quan thân là Binh bộ Thượng thư, thống quản quân vụ, làm gì có chuyện nói đùa với ngươi?

Thần sắc của Phạm Vân Ngạo cực kỳ khó coi, ông ta nói:

- Long Tường doanh ngươi, sớm đã bị người khác mua chuộc, các ngươi lại không hề hay biết, quả là một bọn ngu si.

Trong tức thời Hồng Tông Minh vẫn có chút kinh ngạc.

Không thể phủ nhận, Bạch Dị ở Long Tường doanh nhiều năm, trong Long Tường doanh rất có uy, có thể nói người trên kẻ dưới trong Long Tường doanh đều tận trung với Bạch Dị, thậm chí cả các tướng lĩnh cũng vậy.

Nhưng lòng người khó lường, hơn ngàn người trong doanh, nếu nói ai cũng đồng tâm hiệp ý với Bạch Dị, có vẻ là chuyện hơi khó.

Vì quyền lợi, có người bị mua chuộc, cũng chưa chắc là chuyện không thể.

Hồng Tông Minh đứng trên cửa Hoàng thành, quay người nhìn về phía Hoàng cung. Hoàng thành rộng lớn, cung điện tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau, Càn Tâm điện nằm sâu trong trung tâm Hoàng thành, gã vẫn hi vọng có thể thấy được, trong thâm cung sâu thẳm, tuy đèn đuốc sáng ngời, nhưng oan tình cũng nhiều như sao trên trời.

Trong lòng Hồng Tông Minh như giằng lại, cũng trong lúc đó, gã nhìn thấy một tên binh sĩ đang bò đến, quỳ trước mặt hắn, nói:

- Báo… báo Tham lĩnh đại nhân, cửa Tây… cửa Tây đã mở, xâm nhập… một đoàn binh Trung Nghĩa doanh nhập cung…!

- Cái gì?

Đôi tay Hồng Tông Minh nắm chặt cán đao, cặp mắt phẫn nộ, quát lớn:

- Tên gian tặc Lý quân, hắn…!

Rồi gằn giọng nói:

- Chuẩn bị nhập cung hộ giá!

Phạm Vân Ngạo lại quát:

- Hồng Tông Minh, còn không mau mở cửa, chuyện này… ngươi có giải quyết được không?

Hồng Tông Minh đã hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề, Bạch Dị thân trong nội cung, còn Trung Nghĩa doanh đã đột nhập Hoàng cung, tình hình hiện nay của Bạch Dị thế nào, quả làm người khác lo lắng.

Gã có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cho người mở cửa cung, cho Phạm Vân Ngạo vào trong, sau đó lập tức ra lệnh đóng chặt cửa cung.

Sau khi Phạm Vân Ngạo vào được Hoàng thành, mới trầm giọng nói:

- Lập tức cho người vào cung, một khi Thánh thượng xảy ra chuyện gì, đám thần tử chúng ta chết cũng không đền hết tội.

Hồng Tông Minh nói:

- Phạm thượng thư, thực ra Trung Nghĩa doanh muốn làm gì? Không lẽ bọn chúng thật muốn tạo phản?

- Ngự lâm ngoài cung lại xâm nhập Hoàng cung, quả là chuyện kỳ quái.

Phạm Vân Ngạo bước đi không ngừng,càng bước càng nhanh, ông ta lại nói:

- Hồng Tông Minh, nếu bọn họ thật sự nhập kinh tạo phản, bất luận là ai, nhất loạt tiêu diêt.

Trừ việc để lại một ít quân tiếp tục canh giữ cửa Hoàng thành, số còn lại hơn ngàn hộ vệ của Long Tường doanh đều đi theo Hồng Tông Minh và Phạm Vân Ngạo, khí thế hùng hồn đi vào nội cung.

Hồng Tông Minh vừa lãnh binh nhập cung xong, đã nghe tiếng từ cửa Hoàng thành vang đến "ầm ầm" lại thêm một đội binh đông như kiến ào ào chạy ra, người dẫn đầu chính là Hàn Mạc.

Hàn Mạc lãnh binh của Báo Đột doanh, trong chớp mắt đã vây chặt cửa Hoàng thành, hắn đưa tay chỉ lên tên lính canh cửa nói:

- Trong cung có biến, mau mở cửa cung!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-1004/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận