Tiêu Linh Chỉ nhìn Tây Môn Lôi Tàng, vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng như trước:
- Tây Môn thế bá là nhân vật tiểu chất rất kính trọng, tiểu chất không muốn có xung đột gì với thế bá, vẫn xin thế bá không nên khó xử tiểu chất.
Nàng dừng một chút, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng kia tiếp tục vang lên:
- Phản quân tử thủ, mục đích chính là để bên trong quân ta sinh ra hiềm khích, tiêu hao từ bên trong, thực lực giảm mạnh, bọn họ sẽ thừa cơ hội tiến hành phản kích quân ta. Hẳn các vị thế bá hiểu được, nếu lần bình định này thất bại, đối với các gia tộc lớn chúng ta mà nói, đều là tai ương ngập đầu. Cho nên, toàn quân phải nghe theo quân lệnh chặt chẽ, có kẻ vi phạm quân lệnh, tiểu chất tuyệt đối không lưu tình.
Đôi mắt Tây Môn Lôi Tàng trừng trên người Tiêu Linh Chỉ, châm chọc nói:
- Quân sư thật đúng là uy phong. Muốn dũng sĩ Ngô quận ta đi chịu chết, còn nói được đường hoàng như vậy. Nói thật với ngài, Ngô quận xuất binh, đó là nguyện trung thành với Thánh Thượng, vì nước Yến yên ổn, cũng không phải tới để bị người khi dễ. Quân sư, có phải ngài cảm thấy Ngô quận chúng ta đất nhỏ người thưa, cảm thấy dễ đối phó, cho nên muốn tướng sĩ Ngô quận chúng ta làm tiên phong?
Hắn lạnh lùng cười, nói:
- Đáng tiếc Tây Môn thế bá của ngài không ăn thiệt thòi này.
Tính tình hắn vốn hơi ngay thẳng, ngày xưa có chút e dè, mặt ngoài đối với Tiêu gia cũng rất tôn kính, nhưng lúc này đã chạm đến vấn đề cơ bản, một khi làm tiên phong, mười ngàn tướng sĩ Ngô quận xuất động lần này, cũng không biết có bao nhiều người táng thân nơi này. Cho nên tới lúc này, hắn biểu hiện ra tính tình cứng rắn, nói chuyện không chút khách khí, nhất định phải giữ gìn ích lợi của Tây Môn thế gia.
Tiêu Linh Chỉ ung dung thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt:
- Ý của Tây Môn đại nhân, là không phục tùng Đại tướng quân điều khiển?
Lúc này nàng xưng hô từ "Tây Môn thế bá" chuyển thành "Tây Môn đại nhân", tất nhiên là bắt đầu dùng chuyện công.
Tây Môn Lôi Tàng vung tay, thô tục nói:
- Ta xem vẫn nên chờ ngươi nghĩ ra một sách lược tất cả mọi người có thể chấp nhận, ta sẽ lại tới giúp vui đi.
Hắn xoay người rời đi, không quên bỏ lại một câu:
- Tướng sĩ Ngô quận ta tới bình định, không phải đến để chịu chết.
Hắn chưa đi ra doanh trướng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh Chỉ tràn đầy nghiêm nghị, mắt đẹp lạnh lẽo, thản nhiên nói:
- Tây Môn Lôi Tàng, mắt ngài không quân pháp, nếu không được bản quân sư đáp ứng, ngài dám ra cửa doanh trướng, nhất định xử theo quân pháp.
Tây Môn Lôi Tàng cười ha ha, xoay người lại, trợn mắt nhìn:
- Ông đây cũng không dễ bị doạ!
Toàn thân hắn từ cao tới thấp phá ra một cỗ khí thế, áo giáp trên người, bày ra cứng rắn, người thường thấy bộ dạng hắn giận dữ, chắc chắn sẽ bị sự hung hãn này hù doạ.
Tiêu Linh Chỉ vẫn bình tĩnh như nước, vẻ mặt không chút dao động, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tây Môn Lôi Tàng, thản nhiên nói:
- Tây Môn đại nhân, trước khi chuẩn bị đi, Thánh Thượng và Thái sư đều dặn dò ta, các vị là bề trên của tiểu chất, không đến tình thế vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể để mất cấp bậc lễ nghĩa, lời này còn văng vẳng bên tai, Linh Chỉ chưa từng quên. Nhưng Linh Chỉ biết rõ, pháp không nghiêm thì không thể trị quân, không có quân pháp kỷ luật nghiêm minh, tới cuối cùng, toàn bộ liên quân thế gia đều chịu thiệt, cho nên Linh Chỉ đắc tội mà xử, còn xin các vị hiểu cho.
Tây Môn Lôi Tàng hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đừng nói lời dối trá này với ta, ta cũng không sợ đắc tội với Tiêu gia các người. Nói thật với ngươi, nếu Tiêu gia các ngươi có thể làm gương tốt, tướng sĩ Ngô quận ta tất nhiên tận tuỵ vì triều đình, máu chảy sa trường mà không chút hối hận này. Nhưng muốn thừa dịp trận chiến này làm suy yếu Tây Môn thế gia ta, các ngươi tính toán nhầm rồi.
Hắn dĩ nhiên không che dấu chút nào mà nói lời từ trong lòng mình ra.
Hàn Mạc lẳng lặng đứng phía sau Hàn Huyền Xương, không kìm nổi cảm thán trong lòng.
Đây là thói xấu của nước Yến.
Thế gia quyền thế quá mức mạnh mẽ, trên thực thế khiến cho chính trị nước Yến chia năm xẻ bảy, căn bản không có lực đoàn kết mạnh mẽ. Trong lòng Hán mạc, nếu không phải có Quân Thần Tiêu Hoài Ngọc trấn thủ ở biên thuỳ nước Yến, nước Yến quyền lực bị phân tán năm bè bảy mảng sợ đã sớm bị diệt vong.
Trong đấu không ngừng, cho dù trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của các nhà, loại tranh đấu gia tộc này vẫn chưa bao giờ dừng lại, vì bảo toàn thực lực của mình, căn bản các gia tộc không suy xét cái gọi là ích lợi quốc gia.
Quốc gia như vậy, bản thân mình đã nguy cơ bốn phía, dường như nước Yến là có lãnh thổ quốc gia rất lớn, nhưng trên thực tế chẳng qua là một đám tập đoàn gia tộc liên hợp lại vì lợi ích cộng đồng.
Dường như Tây Môn Lôi Tàng không có hứng thú nói tiếp, hắn sải bước hướng ra ngoài cửa, sắc mặt Tiêu Hoài Kim rất khó coi, không ngờ trong ánh mắt tửu sắc quá oộ kia mang theo vẻ oán độc, đập bàn một cái, quát:
- Tây Môn đại nhân, ngài còn để bản tướng trong mắt sao?
Tây Môn Lôi Tàng dừng bước, đầu cũng không quay lại, chỉ cười lạnh nói:
- Làm Đại tướng quân, cũng phải có phong phạm của Đại tướng quân, ngài để tướng sĩ Ngô quận ta đi chịu chết, là không để Tây Môn gia tộc ta vào mắt.
Hắn xốc màn cửa lên, lại nghe tiếng lưỡi mác vang lên, bên ngoài cửa, một đám vệ sĩ áo giáp cầm bội đao sắc lạnh, vây quanh ngoài cửa trướng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Tây Môn Lôi Tàng không hề sợ hãi, giơ hai nắm đấm giống như cây búa, cười ha ha nói:
- Đây là ý tứ gì? Muốn động thủ với ông đây?
- Những người do Thánh Thượng điều từ Ngự lâm quân hộ vệ cho Đại tướng quân.
Tiêu Linh Chỉ thản nhiên nói:
- Bọn họ chẳng những phụ trách bảo vệ Đại tướng quân, còn phải duy trì trật tự trong quân. Nếu Tây Môn đại nhân động tới một đầu ngón tay của bọn họ, đó là muốn mưu phản.
Tây Môn Lôi Tàng sắc mặt xanh mét, quay đầu, cả giận nói:
- Cuối cùng các ngươi muốn làm gì? Muốn thêm tội mưu phản lên đầu ông đây sao?
Tiêu Linh Chỉ cười lạnh nói:
- Tây Môn đại nhân, dù sao ngài cũng là con cháu quý tộc, quý tộc Đại Yến, mở miệng là ông đây, không biết là làm thấp thân phận sao?
Hàn Huyền Xương và Tô Quan Nhai cũng thật không ngờ cô gái tuổi còn trẻ này làm việc lại cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, đều khẽ nhíu mày.
Tuy rằng trên mặt các thế gia đều là khuôn mặt cười ha ha, nhưng trong lòng đều hận vận rủi của đối phương không thể càng thiều càng tốt, Tây Môn Lôi Tàng đối chọi gay gắt với Tiêu gia trong quân doanh, hai người này vẫn mang tâm tình xem diễn không tham dự trong đó.
Chẳng qua nhìn thấy chuyện tình càng nghiêm trọng, Tiêu Linh Chỉ thật sự cứng rắn, mạnh mẽ với Tây Môn Lôi Tàng, giọng điệu cũng lạnh lẽo, hai người đều cảm thấy tuy bên ngoài lời nói nhằm vào Tây Môn Lôi Tàng, nhưng ý tứ lại không phải nhằm vào một nhà Tây Môn gia tộc, mà thông tay cứng rắn, mạnh mẽ đối với Tây Môn gia tộc, để cảnh cáo hai nhà khác.
Hàn Mạc hơi liếc Tiêu Linh Chỉ, hắn chỉ cảm thấy, Tiêu Linh Chỉ giống như nữ hoàng băng giá, áp dụng thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, có lẽ không phải nhằm vào Tây Môn Lôi Tàng.
Dưới loại cục diện liên quân thế gia này, quân thế gia rời rạc sớm muộn sẽ mang đến tai họa ngầm rất lớn cho thế cục cuộc chiến.
Tiêu Linh Chỉ kiên trì lập trường cứng rắn mạnh mẽ, là muốn thông qua phương thức này xác lập uy nghiêm của Đại tướng quân, nói cho cùng, chính là muốn bốn lộ quân thế gia cùng hợp lại làm một, hình thành một quân đội tập thể hoàn toàn nghe theo điều khiển.
Bàn bạc bằng lời hay, hiệu quả gần như không có, cho nên nàng chuẩn bị dùng vũ lực với chủ tướng các nhà, để đạt được mục đích của mình.
Chẳng qua thủ đoạn như vậy, dường như cũng không phải vô cùng hiệu quả, nếu Tây Môn Lôi Tàng này cứng rắn, mạnh mẽ đến cùng, chẳng lẽ thật sự muốn chấp hành quân pháp với Tây Môn Lôi Tàng? Nếu như vậy, trận chiến chưa bắt đầu, chỉ sợi nội loạn đã hủy liên quân thế gia.
Hàn Mạc rõ ràng một sự thật, một khi quân thế gia nội loạn, như vậy bản thân gia tộc mình cũng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, cho dù Hàn gia Đông Hải, cũng sẽ gặp phải đại nạn bởi cuộc nội loạn này.
Phản quân Diệp Ngô chờ đúng là quân thế gia nội loạn, một khi bên này xuất hiện cơ hội, ác lang hai đầu quận Bột Châu sẽ hung hăng nhào lại, dùng thực lực phản quân, quân thế gia phát sinh nội loạn khó có thể ngăn cản, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị đánh tan rã.
Một khi quân thế gia bị đánh bại, ngoại trừ đại doanh Tây Bắc nước Yến, đã không còn quân đội nào có thể chống cự phản quân, nhưng đại doanh Tây Bắc trấn thủ biên thùy sao có thể dễ dàng dời đi? Đại doanh Tây Bắc vừa rời đi, cũng là lúc nước Ngụy và nước Khánh hành động.
Phản quân thủ thắng, chắc chắn giống như gió tay quét lá rụng, tiến hành đả kích quân sự đối với các gia tộc khác, tới lúc đó, Hàn gia cũng sẽ gặp nguy hiểm bị diệt.
Nhìn Tiêu Linh Chỉ và Tây Môn Lôi Tàng lạnh lẽo, sát khí tràn ngập khắp trong lều lớn, cuối cùng Hàn Mạc dùng một giọng điệu rất ôn hòa nói:
- Đại tướng quân, quân sư đại nhân, không biết Hàn Mạc có thể nói hai câu không?
Ai cũng không thể tưởng được Hàn Mạc lại nói chuyện lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn qua hắn.
Thanh niên trẻ tuổi nhìn qua rất khiêm tốn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn qua tuấn lãng, khiến người ta thấy rất thoải mái.
- Mạc nhi, nơi này đâu có chuyện của con.
Hàn Huyền Xương thấp giọng trách mắng.
Tiêu Linh Chỉ lạnh như băng liếc nhìn Hàn Mạc, thản nhiên nói:
- Ngươi có quan chức gì? Đây là hội nghị quân sự, ngươi có tư cách tham dự sao?
Hàn Mạc không kìm nổi phỉ báng nữ hoàng băng giá một trận trong lòng, cô gái nhỏ này thật sự coi mình trở thành quân sư, vênh váo hò hét.
Hắn cười cười, nghiêm mặt nói:
- Ta là Hàn Mạc Hàn gia nước Yến, quý tộc Đại Yến, lần này cùng gia phụ mang theo hai vạn quân thế gia tới nghe hiệu lệnh của triều đình, bình định vì triều đình, ngài nói ta có tư cách nói chuyện không?
Tô Quan Nhai rốt cục mỉm cười nói:
- Quân sư, người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, có lẽ có cách nhìn gì. Dù Hàn thế chất chưa có quan chức, nhưng muốn bỏ sức vì triều đình, không ngại nghe hắn nói vài lời.
Tiêu Linh Chỉ không nhìn Hàn Mạc, chỉ thản nhiên nói:
- Ngươi muốn nói cái gì?
Hàn Mạc cười ha ha, liếc mắt nhìn Tây Môn Lôi Tàng, nói:
- Thật ra Hàn Mạc cảm thấy, quân sư sai tướng sĩ Ngô quận tấn công quan Lê Cốc, cần chờ bàn bạc đấy.
Hàn Huyền Xương khẽ nhíu mày, hắn không biết vì sao Hàn Mạc đột nhiên nói chuyện cho Tây Môn gia tộc.
Chẳng qua hắn vẫn có chút hiểu biết đối với đứa con của mình, tuy rằng con mình còn trẻ tuổi, nhìn nhưu khờ dại, nhưng có giải thích sâu sắc đối với rất nhiều chuyện, từ trước đến nay hắn luôn luôn có tính toán, nên không ngăn cản lời hắn nói.
- Ồ!
Tiêu Linh Chỉ thản nhiên nói:
- Hay là Hàn công tử có ý kiến với lệnh của Đại tướng quân? Tướng sĩ Ngô quận tấn công quan Lê Cốc còn cần bàn bạc, hay là tướng sĩ quận Đông Hải muốn xin lệnh tấn công quan Lê Cốc?
Những lời này của Hàn Mạc, giống như giải vây cho Tây Môn Lôi Tàng, Tây Môn Lôi Tàng lập tức sinh thiện cảm với người thanh niên này, ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt nhìn Hàn Mạc cũng có một chút ôn hòa, cũng không thèm nhìn Tiêu Linh Chỉ, hỏi:
- Hàn thế chất, cháu có tính toán gì, cứ nói không ngại!
Hàn Mạc ôm tay, mỉm cười nói:
- Vừa rồi quân sư nói, quân thế gia không chia gia tộc, đều là binh mã triều đình, những lời này không sai, nhưng nếu muốn tập trung bốn lộ quân mã thành một, hình thành đoàn thể chiến đấu có hiệu quả, chỉ sợ quân sư rất lạc quan.
Tiêu Linh Chỉ thản nhiên nói:
- Hàn Mạc, lời này của ngươi có ý gì?
- Rất đơn giản.
Hàn Mạc cười nói:
- Bốn lộ binh mã, chưa bao giờ tiến hành chiến đấu cùng nhau, thậm chí không tiến hành huấn luyện cùng một chỗ gì. Các binh sĩ này đến từ các nơi khác nhau, tập tính cuộc sống cũng không giống nhau, quân sư muốn hợp tất cả các binh mã cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn, nghiêm chỉnh nghe điều khiển phân phối, chỉ sợ là rất khó khăn. Hơn nữa quân sư muốn tướng sĩ Ngô quận đi tiên phong, đó là một đường đất khó khăn, muốn đánh hạ, cũng sẽ chết rất nhiều người, chỉ dựa vào một câu của ngài, đã muốn để bọn họ đi đánh, trong lòng bọn họ cũng không phục.
Tiêu Linh Chỉ lạnh lùng nói:
- Chiến tranh chắc chắn phải chết người, hơn nữa quân lệnh như núi, nếu không vâng theo quân lệnh, ta xem trận chiến này không cần đánh đi.
- Đánh tất nhiên phải đánh. Chẳng qua Quan Lê Cốc này, chúng ta phải đánh hạ nhanh một chút.
Trên mặt Hàn Mạc vẫn mang theo nụ cười như cũ:
- Chẳng qua để đội quân nào đi đánh, hơn nữa để mọi người mang theo tin tưởng đi đánh, việc này đều cần một biện pháp tốt.
Tiêu Linh Chỉ nhìn Hàn Mạc, nói:
- Xem ra Hàn công tử đã nghĩ ra biện pháp gì tốt.
- Hàn Mạc bất tài, quả thật có đề nghị chưa hoàn thiện mạo muội nói ra.
Hàn Mạc cười tủm tỉm nói.
Vì để liên quân không nội loạn, vì để Hàn gia không gặp phải nguy hiểm, Hàn Mạc cảm thấy mình cần phải cống hiến ý kiến "chưa hoàn thiện" một chút.