Quyền Thần Chương 214: Cha con bất hòa.

Đêm tiệc kết thúc, từ phủ thái sư đi ra, hai cha con Hàn Huyền Xương cùng gọi một cỗ xe ngựa, hai người ngồi đối diện trong xe, Hàn Huyền Xương dường như đang nghĩ ngợi gì đó, không hề nói gì.

- Phụ thân, người có tâm sự?

Cuối cùng Hàn Mạc lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề.

Hàn Huyền Xương ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Mạc, khẽ mỉm cười hỏi:

- Hàn nhi, thái sư mở tiệc, tâm ý của ông ấy con cũng hiểu.

- Chẳng qua là muốn lôi kéo chúng ta đối phó với Tô gia.

Hàn Mạc thản nhiên cười, đây cũng là điều khắp trên dưới trong triều đều biết, sau khi hai nhà Diệp Ngô là hai trong số chín gia tộc hùng mạnh bị tuyệt diệt, kẻ mạnh nhất trong triều bây giờ chính là Tiêu – Tô hai nhà. Hai gia tộc này luôn đối đầu nhau, hiện giờ đã đến hồi giương cung bạt kiếm, trong triều hai bên buộc tội lẫn nhau, hai bên có không ít bè phái tay chân, tuy chỉ là những viên quan nhỏ mọn nhưng cả nước Yến đều ngửi thấy mùi thuốc súng.

Hàn Huyền Xương gật gật đầu:

- Theo con chúng ta nên theo ai là thích hợp nhất?

- Lẽ nào nhất định phải chọn một trong hai bọn họ sao?

Hàn Mạc trầm ngâm một lúc rồi mới hạ giọng nói:

- Hai đầu lĩnh đấu với nhau, chúng ta xen vào thế nào cũng bị tổn thất. Thực lực của chúng ta mà so sánh với họ khoảng cách khá lớn, bất luận là nghiêng về phía nào thì cũng sẽ bị khống chế và bị lợi dụng…!

Hàn Huyền Xương vuốt râu cười nói:

- Tuy nhiên lúc này thế gia muốn độc lập một mình e là khó khăn chồng chất khó khăn. Tây Môn thế gia muốn ở thế trung lập không theo phe nào, nhưng cũng chính vì vậy mà đắc tội với cả hai nhà. Ta thấy gần đây Tiêu gia đã chuẩn bị ra tay với Tây Môn gia rồi.

Hàn Mạc dựa vào thành xe, hỏi một câu không liên quan đến tình hình trước mắt của Tây Môn thế gia:

- Phụ thân, Tiêu gia có Hạ gia ủng hộ thực lực hẳn là có thể thắng Tô gia, dường như không cần Hàn gia chúng ta cũng có thể đối phó với Tô gia.

Hàn Huyền Xương nghiêm mặt nói:

- Tô gia tuyệt đối không đơn giản như con nghĩ đâu. Trong Ngũ đại doanh quân ngự lâm Yến Kinh, con có biết Chỉ huy sứ của Ưng Liệng doanh là ai không?

- Lẽ nào là người của Tô gia?

- Không sai

Hàn Huyền Xương gật đầu nói:

- Chính là Tô vũ Đình con trai duy nhất của Tô Quan Nhai!

- Tô Vũ Đình?

Han Mạc nhíu mày, đối với hắn mà nói cái tên này rất lạ.

- Tô gia nam nhân không nhiều. Tô Quan Nhai chỉ có một người con, đó chính là Tô Vũ Đình.

Hàn Huyền

Xương nói:

- Trước đây Tô Vũ Đình là sai nha ở Đông hoa thính, tuy nhiên đó chỉ là tên sai nha kém kỏi, kỳ thực tới bây giờ ta vẫn thấy có chút khó hiểu, Hoa phòng này từ trước tới giờ đều không cho phép thế gia xâm nhập vào. Tô Vũ Đình lại có thể ở Đông hoa thính bốn năm, khiến người khác thật khó hiểu. Cho tới giờ nguyên do của việc này người ngoài không ai biết được. Nhưng Tô Vũ Đình ở Đông thính phòng mấy năm, cũng không làm nên trò trống gì. Năm kia bị điều lên Ưng Liệng doanh, mới đầu chỉ là một tên giáo úy nhưng rất nhanh đã thăng cấp làm Tham lĩnh hộ quân, năm ngoái được thăng chức làm Chỉ huy Ưng Liệng doanh, nắm quyền quản lý cả một doanh trại… Hàn gia chúng ta cũng đang âm thầm điều tra việc này nhưng vẫn không có tin tức gì, Thánh thượng vì sao lại cho phép con cháu thế gia nắm quyền Chỉ huy Ngự lâm quân, đến giờ vẫn là việc không thể tưởng tượng được, trong đó có rất nhiều điều không hợp lí, nhưng chính vì nguyên nhân đó mà Tô gia đã nắm quyền chỉ huy một trong Ngũ đại doanh của Yến Kinh. Đây có thể là điều mà Tiêu gia không thể sánh được, cũng chính vì vậy mà lực lượng của Tiêu gia và Hạ gia tuy rằng có thể thắng được Tô gia nhưng cũng không dễ dàng đối phó với Tô gia.

Hàn Mạc có chút lĩnh ngộ:

- Thì ra là như vậy, xem ra tên Tô Đình Vũ này đúng là nhân vật không hề đơn giản.

- Đích thực là một nhân tài hiếm có. Ngay cả đại bá của con còn tán thưởng tên Tô Đình Vũ này.

Hàn Huyền Xương cười nói:

- Nhưng nhân vật lợi hại nhất của Tô gia cũng chỉ là cha con Tô Quan Nhai. Tuy rằng quan lại của Tô gia có ở khắp triều đình và dân gian, thanh thế tuy lớn nhưng một khi cha con Tô gia bị lật đổ, e rằng cả nhà Tô gia không thể chống đỡ nổi.

Hàn Huyền Xương hạ giọng nói:

- Ở nước Yến gặp thích khách nhiều nhất chính là cha con Tô gia, nhưng lại không ai thực sự sát thương được họ, nghĩ kỹ lại cha con họ thật không hề đơn giản.

Hàn Mạc mỉm cười nói:

- Gặp thích khách nhiều thì đương nhiên tính cảnh giác sẽ nhạy bén hơn người bình thường, chỉ e là bọn họ đã có vô số biên pháp tránh sát thủ rồi.

Hàn Huyền Xương mở của sổ xe nhìn ra bên ngoài, trên phố bầu không khí tĩnh lặng, vài tên hộ vệ đứng ở bốn phia của xe ngựa, lúc đó mới hạ tấm rèm của xuống nói:

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu gia lôi kéo Hàn gia chúng ta cũng có thể coi là đã chịu hạ mình rồi.

- Ồ!

Hàn Mạc hứng thú hỏi:

- Họ đã đưa ra điều kiện gì?

Hàn Huyền Xương vuốt râu cười nói:

- Ý của thái sư là để Hàn gia nắm một vài chức quan quan trọng, điều quạn trọng nhất là có liên quan đến con!

- Con?

Hàn Mạc có chút hoài nghi.

Hàn huyền Xương gật đầu nói:

- Ý của Thái sư là muốn cùng chúng ta kết Tần Tiến chi hảo

Hàn Mạc sửng sốt, rất nhanh đã nghĩ đến điều gì đó, giật mình nói:

- Phụ thân, chắc là người sẽ không đồng ý chứ?

Lời nói của Hàn Huyền Xương Hàn Mạc hiểu rất rõ, cái gọi là "Tần Tấn chi hảo" chính là kết thông gia, chỉ đích danh mình, vậy là muốn mình lấy con gái nhà họ Tiêu, nghĩ đi nghĩ lại, thấy Tiêu Minh Hồng đúng là hạng nữ nhân điêu toa, độc ác, ngang ngạnh mười người chỉ có một.

Vậy thì nếu đánh chết Hàn Mạc cũng không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này

Tối nay ở vườn hoa phủ thái sư, Hàn Mạc đã dùng chiêu doạ cho Tiêu Minh Hồng tự rút lui, thật không thể tưởng tượng được thủ đoạn của mình lúc đó, không ngờ bây giờ lại thành sự thật, làm hắn đột nhiên thấycăng thẳng

Hàn Huyền Xương thấy sắc mặt Hàn Mạc bỗng trở nên rất khó coi, thấy kỳ lạ liền hỏi:

- Mạc nhi, sao vậy?

Hàn Mạc biết đã thất lễ, bình tĩnh lại nói:

- À, không sao!

- Kỳ thực con cũng không còn ít tuổi nữa, chuyện hôn nhân đại sự cũng nên tính rồi.

Hàn Huyền Xương khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Mạc nói:

- Đúng là chớp mắt một cái con đã trưởng thành rồi, ta cứ nghĩ mình còn trẻ nhưng nhìn con trưởng thành mới biết ta đã bắt đầu già.

Hàn Mạc cầm tay Hàn Huyền Xương hạ giọng nói:

- Cha đang tuổi trung niên sao lại nói già?

Hàn Huyền Xương vỗ nhẹ tay Hàn Mạc nói:

- Già rồi thì nói là già, nhưng thấy con trưởng thành như vậy ta cũng nhẹ lòng.

Dừng lại một lúc mới nói:

- Việc kết thân với Tiêu gia…!

Hàn Mạc không đợi Hàn Huyền Xương nói hết đã nói ngay:

- Phụ thân, Mạc nhi không đồng ý!

Hàn Huyền Xương chau mày, tái mặt nói:

- Con không đồng ý? Chuyện hôn nhân đại sự cha mẹ quyết định, làm gì đến lượt con làm chủ.

Hàn Mạc dứt khoát nói:

- Tiêu gia muốn kết thân với chúng ta không phải là còn Tam ca hay sao? Tam ca vẫn chưa có chính thất chính vậy hãy cưới Tiêu tiểu thư.

- Người ta đã chỉ đích danh muốn gả gái cho con.

Hàn huyền Xương trợn mắt nhìn Hàn Mạc nói:

- Việc này có thành hay không, không cần con quyết định.

Hàn Mạc chau mày nói:

- Cha, vở kịnh hôn nhân này con không muốn xảy ra với chính mình… Con không muốn trở thành công cụ!

- Công cụ?

Sắc mặt Hàn Huyền Xương lạnh tanh, cười nhạt nói:

- Hàn Mạc, người nhà họ Hàn cho dù làm chuyện gì cũng nghĩ cho lợi ích của cả gia tộc, chỉ cần có lợi đối với gia tộc thì cho dù biết rõ mình công cụ cũng không hề do dự.

Hàn Mạc không sợ hãi đối diện với Hàn Huyền Xương, đột nhiên phát hiện ngày thường phụ thân hiền lành, lần này đúng là tức giận rồi.

Mặt Hàn Huyền Xương sầm xuống, nói gằn giọng, rõ ràng là bất mãn với thái độ của Hàn Mạc.

Tuy rằng Hàn Mạc biết con cháu quý tộc không thể tránh khỏi việc bị sắp đặt hôn nhân nhưng trong lòng Hàn Mạc rất ghét chuyện này. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, hắn có thể tỏ ra đồng tình, nhưng nếu thật sự xảy ra với mình, thì hắn thực sự không thể chấp nhận. Hơn nữa đối tượng của cuộc hôn nhân này lại là Tiêu Minh Hồng, loại đàn bà điêu ngoa, độc ác.

- Nếu con cự tuyệt trở thành công cụ của cuộc hôn nhân này?

Hàn Mạc không muốn chọc giận phụ thân, nhưng hắn càng không thể để cuộc hôn nhân của mình trở thành tấm bị kịch.

Hàn Huyền Xương thở gấp, cả giận nói:

- Ngươi cút xuống xe cho ta!

Hàn Mạc đứng dậy hành lễ với cha nói:

- Phụ thân bớt giận!

Mở cửa xe bước xuống.

Hàn Huyền Xương sắc mặt tái xanh, vén rèm cửa, chỉ vào Hàn Mạc nói:

- Nghịch tử… ngươi… ngươi…!

Rồi ho lên, buông tấm rèm cửa xuống cả giận nói: Text được lấy tại http://truyenyy.com

- Còn không đi!

Phu xe không dám chậm trễ giục ngựa tiến về phía trước.

Hàn Mạc một mình đứng giữa đường, chỗ này cách phủ Thượng thư Hộ bộ không quá một con phố đi một lát là tới, nhưng lúc này Hàn Mạc không có tâm trạng về phủ, nhìn xe ngựa của Hàn Huyền Xương đi xa, thở dài một tiếng nhìn nhìn xung quanh, đầu phố không một bóng người, nhất thời không biết nên đi đâu.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, chỉ có trước cổng một đệ phủ có treo đèn lồng, đem lại chút ánh sáng.

Hắn chắp tay sau lưng, lững thững đi, tâm trạng rất không vui.

Dưới ánh đèn mờ ảo, mấy bóng người giống như âm hồn từ trong ngõ chui ra, họ mặc quần áo đen, bịt mặt, nhưng chỉ có ba đến bốn người.

Dường như bọn họ chỉ để lộ ra đôi mắt, như ánh sao băng đêm đông sắc lạnh, chiếu vào người Hàn Mạc, tả hữu cùng tiến lên, chậm rãi hướng về phía Hàn Mạc.

Hàn Mạc nhướn mắt chau mày

Lúc ở trong xe nói cha con họ Tô hay gặp thích khách, lẽ nào lần này đến lượt mình.

- Là người của ai? Ta đến Yến Kinh chưa lâu, ai đã ra tay nhanh như vậy?

Ánh mắt Hàn Mạc sắc lạnh, nắm tay giơ quyền

Hàn Huyền Xương bị con trai chống đối, tâm trạng rất buồn bã, tuy rằng trước giờ Hàn Mạc rất bướng bỉnh nhưng không dám cãi lời cha bao giờ, vì vậy lần này Hàn Mạc kiên quyết chống đối khiến Hàn Huyền Xương rất kinh ngạc và cực kỳ phẫn nộ.

- Tam lão gia tới rồi!

Ngoài xe có người bẩm báo.

Hàn Huyền Xương ngồi trong xe, cũng không xuống xe, vén rèm cửa, thò đầu ra nhìn về phía sau, con đường dài hun hút nhưng không thấy bóng Hàn Mạc.

- Ngũ thiếu gia không chạy theo?

Hàn Huyền Xương tái mặt hỏi.

Hộ vệ vội nói:

- Bẩm đại nhân, Ngũ thiếu gia đứng ở đó không chạy theo.

Hàn Huyền Xương chau mày, vung mạnh tay nói:

- Mau phái người đi tìm về.

Ông hết tức giận nghĩ ngay rằng, tuy chỗ đó cách phủ đệ không xa nhưng mỗi ngóc ngách kinh thành nước Yến đều rất nguy hiểm, mình để Hàn Mạc ở đó thật thiếu suy xét, trong lòng có chút hối hận, nói với phu xe,

- Mau quay lại tìm!

Thị vệ phủ Thượng thư không rõ tình hình tưởng đã xảy ra chuyện gì, không nói gì, vào trong phủ tìm mấy người, lấy binh khí đuổi theo xe ngựa của Hàn Huyền Xương bảo vệ.

Ngay lập tức xe ngựa của Hàn Huyền Xương chạy như bay, trước sau có hơn chục tên hộ vệ giống như beo hùm đang lao vào chiến trường vậy, chạy theo về phiá đầu phố.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-214/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận