Hàn Mạc và người kia động thủ, từ phía xa quan sát mấy người Tiếu Mộc và Ngự lâm quân đều sợ hãi, muốn lên trợ thủ nhưng thấy người bên kia không lên nên cũng đứng im, tay nắm chuôi đao căng thẳng.
Hàn Mạc liên tục xuất ra 10 chiêu đều bị hắn hoá giải một cách đơn giản, Hàn Mạc lúc này mới tin người này dùng 20 chiêu đánh bại Diệp Thiên Mãnh là thật.
Đao pháp của Hàn Mạc không giỏi bằng côn thuật, nhưng sức mạnh thì thừa, lực đạo hùng hồn, dù sao từ nhỏ đã tập các loại binh khí nên cũng không quá khó khăn.
Bổ xuống 10 đao hắn mới biết đao thuật của mình tệ đến đâu, đối thủ đúng là không để vào mắt, né tránh một cách dễ dàng.
Hàn Mạc áp lực rất lớn.
Tuy hắn biết đao thuật của mình không cao minh, nhưng thấy đối thủ nhẹ nhàng né được hơn mười đao mình dùng hết sức đánh ra, điều này làm Hàn Mạc bất ngờ.
Trong rừng âm u, ánh đuốc sáng rực, một công một thủ, vừa qua đi 10 chiêu tưởng như Hàn Mạc chiếm thế thượng phong.
Từ đến đến nay cùng kẻ thù giao đấu, Hàn Mạc đều nắm sáu bảy phần tự tin đánh bại đối phương, nhưng lần này cùng gã Mặc thập nhị lang này giao đấu, Hàn Mạc thấy hoảng sợ. Người này còn chưa tấn công, chỉ riêng thân pháp né tránh tiêu sái, tao nhã giống như tránh cả trận mưa mà cả người không dính một giọt nước, điều này làm cho Hàn Mạc hết sức khâm phục. Mấu chốt là chỗ bộ pháp của người này giống như bộ pháp Thái cực bộ mà Bạch Dạ Lang truyền thụ cho mình.
Thái cực bộ dựa vào dịch kinh mà diễn hoá ra mê tung bộ pháp, thần bí khó lường, xuất kỳ bất ý nhưng không mất đi sự phóng khoáng tao nhã, khi thi triển giống như thần tiên hư hư thật thật khó lòng phân biệt, làm cho người ta khó có thể nắm bắt.
Bạch Dạ Lang tập luyện 16 năm chỉ có thể hiểu rõ 3 quẻ bộ pháp, còn có 5 quẻ chưa hiểu được, cho nên trước mắt chỉ truyền khẩu quyết 3 quẻ cho Hàn Mạc.
Hàn Mạc tập luyện qua nhập môn thái cực bộ, dưới sự chỉ dẫn của Bạch Dạ Lang cũng không đến nỗi nào, tuy khi vào kinh công việc bận rộn, nhưng mỗi khi rảnh rỗi đều tập luyện tăng cường võ công bản thân.
Trước mắt bộ pháp của đối thủ giống như bộ pháp Bạch Dạ Lang dạy hắn, rất là huyền ảo, nhưng khác một chút về phượng vị so với những gì Hàn Mạc học được.
Nhìn gã thi triển bộ pháp, người thường xem động tác của gã chỉ nhanh hơn Hàn Mạc, phán đoán chuẩn hơn một chút, nên mới có thể tránh né dễ dàng đao pháp của Hàn Mạc. Nhưng người trong nghề thì biết bộ pháp này rất huyền diệu, chắc chắn có bí quyết không phải muốn là làm được.
Hàn Mạc hiểu được bộ pháp người này không kém Bạch Dạ Lang, càng cao hơn hẳn hắn.
Nhưng hắn càng tò mò, vì cùng một môn thái cực bộ mà công phu thi triển khác nhau nhiều như vậy.
Hàn Mạc biết trước mắt mình một cao thủ thực sự.
…
Dường như cảm nhận thế công Hàn Mạc chậm lại, gã cười lớn, sau đó đổi thủ thành công hướng Hàn Mạc chém tới.
Hàn Mạc nghiêng người tránh né sau đó liền phản công.
Gã quát một tiếng:
- Xem đao!
Tay gã chuyển động, đao xoay tròng như quạt, giống như cánh hoa quay tròn trong gió, nháy mắt quanh Hàn Mạc có 4 cỗ đao phong, không biết thật giả làm Hàn Mạc rất khó né tránh. Ánh đao hướng từ ngực Hàn Mạc trở xuống, nhất thời cánh tay của hắn dường như chỗ nào cũng có.
Trong lòng Hàn Mạc kinh hãi, hắn đã thấy Thi Liên Vân thi triển qua Đoạt mệnh thập tam đao, lúc đó đã rất kinh ngạc, mà giờ đây đao thuật của người này còn quỷ dị hơn gấp mấy lần, nói ra chắc không ai tin.
Tùy tâm ý động, lúc này hắn tự bước theo thái cực bộ pháp, vì Hàn Mạc không có khả năng ngăn cản chiêu đao này, mà ánh đao công 4, 5 vị trí trên người, bản thân mình chỉ có 1 cây đao, lại không phân biệt đâu là thật giả, cho dù có thể ngăn cản một chút, nếu không đỡ được…!
Cho nên chỉ có thể dùng thái cực bộ pháp để né tránh.
Tuy hắn luyện thái cực bộ pháp chưa được lô hoả thuần thanh, nhưng yếu điểm là luyện tới, cho nên thân mình như biến thành mảnh lá, nhẹ nhàng bay qua khe hở của làn gió tránh thoát một đao quỷ dị.
- A !
Mặc thập nhị lang giật mình thốt lên, nhưng đao không dừng lại mà tiếp tục tấn công.
Hàn Mạc thi triển thái cực bộ, động tác nhẹ nhàng phóng khoáng, như quỷ mị bay tới bay lui, đao phong của đối thử tuy quỷ dị khôn lường nhưng nhất thời không thể gây thương tích cho Hàn Mạc.
Bộ hạ của Hàn Mạc và mấy người bên kia đều kinh ngạc vô cùng.
Đám người Tiểu Mộc kinh ngạc nhất là thấy vừa rồi Hàn Mạc chiếm thượng phong, nháy mắt thì lại tránh né, hơn nữa động tác của Hàn Mạc không hề chật vật, nhìn như nhảy múa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Bộ hạ của Mặc thập nhị lang cũng kinh ngạc khi Hàn Mạc tránh được thế công đó.
Bản lãnh của Mặc thập nhị lang bọn họ rõ ràng nhất, đao pháp vô cùng ảo diệu, đừng nói nước Yến, dù là toàn Trung Nguyên cũng không có mấy người có thể ngăn cản, nhưng người trẻ tuổi này từng bước tiêu sái tự nhiên tránh thoát, hơn nữa bộ pháp này có phần giống bộ pháp của Mặc thập nhị lang.
Hai người, người đánh người né, không ai làm gì được ai.
Gã dừng lại, nắm chặt đao chỉ vào Hàn Mạc, trầm giọng hỏi:
- Hàn Mạc, bộ pháp này của ngươi từ đâu mà có?
Hàn Mạc thấy gã ngừng tấn công lúc này mới thở ra một hơi.
Đao pháp của hắn tuy xuất thần nhập hoá, nhưng nếu mình cầm đồng côn dùng bát bộ côn thuật có thể đánh một trận, bây giờ cầm đao tự nhiên không phải đối thủ.
Công kích của gã kia như vũ bão, nếu không có thái cực bộ pháp chỉ sợ mình đã bị thương, lúc này nghe hắn quát, Hàn Mạc hỏi ngược lại:
- Mặc thập nhị lang, ta cũng muốn hỏi ngươi, bộ pháp của ngươi là từ đâu mà có?
Ánh mắt của gã cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm Hàn Mạc, lạnh lùng nói:
- Hàn Mạc, ngươi biết Bạch Dạ Lang ở đâu?
Trong lòng Hàn Mạc chấn động, quả nhiên hắn và Bạch Dạ Lang có liên quan đến nhau. Nhưng hắn không thể nói rõ qua hệ của mình và Bạch Dạ Lang, lúc đó chẳng biết Bạch Dạ Lang có điên điên tìm mình tính sổ? Bạch Dạ Lang muốn giết mình chính là chuyện dễ dàng.
Hắn tin nếu Bạch Dạ Lang nổi giận thì chắc chắn không để ý đến tình huynh đệ cái gì gì.
- Bạch Dạ Lang ?
Hàn Mạc làm ra vẻ tự nhiên:
- Bạch Dạ Lang là ai?
- Đừng giả vờ!
Gã lạnh lùng gằn:
- Lừa đảo, dấu đầu lòi đuôi… không thể tưởng ngươi là đồ đệ của hắn.
- Đồ đệ!
Hàn Mạc bật cười:
- Ta không biết ngươi muốn nói gì? ta làm gì có sư phụ chó má nào tên là Bạch Dạ Lang!
Hắn trong lòng thầm than thở:
- Lão tử quả không kêu Bạch Dạ Lang là sư phụ chó má, nhưng kêu là sư huynh thần kinh.
Mặc thập nhị lang sửng sốt.
Gã còn tưởng Hàn Mạc là đệ tử của Bạch Dạ Lang, nhưng thấy phản ứng của Hàn Mạc gã lại phủ nhận phán đoán của mình.
Thời đại này tôn sư trọng đạo là lễ nghĩa cao nhất, nếu thực Bạch Dạ Lang là sư phụ của Hàn Mạc, Hàn Mạc nói như vậy là cực kỳ bất kính.
- Ngươi thật không biết Bạch Dạ Lang ?
Gã nửa tin nửa ngờ hỏi:
- Vậy ngươi học bộ pháp này từ đâu?
Hàn Mạc nhún vai thản nhiên nói:
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, giao trả lương thực cho ta!
Gã trầm ngâm, cuối cùng hỏi:
- Hàn Mạc, ta hỏi ngươi, bộ pháp này ngươi học được mấy quẻ?
Câu này có thể xác định hắn hỏi chính là thái cực bộ, vì thái cực bộ có tám quẻ, mỗi quẻ là 1 loại bộ pháp, khi hắn hỏi mấy quẻ chính là hỏi về thái cực bộ.
- Mặc thập nhị lang, ngươi học được mấy quẻ?
Hàn Mạc hỏi ngược lại.
Gã không giấu diếm, thản nhiên trả lời:
- Trừ quẻ của người còn lại ta đều học được.
Hàn Mạc hơi suy nghĩ liền hiểu ý của hắn.
Hàn Mạc bỗng nhiên hiểu được Bạch Dạ Lang nói 16 năm chỉ hiểu được 3 quẻ bộ pháp. Giờ nghĩ lại đúng là có âm mưu rất lớn. vậy không phải là Bạch Dạ Lang không hiểu các quẻ còn lại, mà là không có. Các quẻ còn lại đang ở trên người trước mắt.
Chỉ có điều nghe người này nói, giọng nói còn rất trẻ, nên không phải đồng bối với Bạch Dạ Lang, không biết gã có quan hệ gì với Bạch Dạ Lang?
Bạch Dạ Lang điên điên tỉnh tỉnh còn có bao nhiêu bí mật mà người ta không biết?
Đầu tiên là có ân oán sâu đậm với Diễm Tuyết Cơ, bây giờ với người này cũng có khúc mắc, xem tình huống này là có thù hơn là có ân, xem ra Bạch Dạ Lang đúng là cái nôi phiền toái.
Trước đó Hàn Mạc không thể nghĩ đến, hai người đánh nhau một trận xong thì xuất hiện cục diện quỷ dị như vậy.
Trong rừng trở lên yên tĩnh, Mặc thập nhị lang như nghĩ đến điều gì, thu lại đao, sau đó hướng Hàn Mạc nói:
- Hàn Mạc, ta sẽ chú ý ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt!
Gã nhảy lên ngựa, đem bao lương vứt xuống, ra hiệu mấy người thủ hạ phía sau cũng làm như vậy, sau đó họ đều giục ngựa đi vào rừng. Ánh lửa dần dần nhỏ đi đến khi biến mất.