Mắt Tư Đồ Tĩnh sáng lên, nhưng rất nhanh hắn liền mỉm cười đi đến ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Hạ Học Chi:
- Tô Khắc Ung hoành hành ngang ngược ở Tịch Xuân, khi quan nhục dân, lại bắt hơn mười vị quan lại địa phương, làm khó cho việc trợ giúp thiên tai… Trong ngoài thành đều mắng hắn là ác quan, nếu không phải lúc trước có Ngự lâm quân thủ vệ, chỉ sợ đám dân chúng đã sớm vọt vào huyện nha, bầm thây hắn làm vạn đoạn… Nghĩ tới hắn sợ hãi trong lòng, sợ hãi việc này bị dâng tấu lên triều đình, liên lụy Tô gia của hắn, lúc này mới sợ tội tự sát… !
Trong đôi mắt Hạ Học Chi lộ ra ý cười, khẽ gật đầu:
- Ta chỉ biết Tư Đồ huynh nhất định sẽ hiểu được đạo lý trong đó!
Tư Đồ Tĩnh nói:
- Việc này… cuối cùng phải cho vị Lăng Giám sát sứ kia biết!
- Không sai.
Hạ Học Chi gật đầu nói:
- Sáng sớm mời Tư Đồ Huynh tới, chính là muốn Tư Đồ Huynh cùng ta tới bảm báo việc này cho Lăng đại nhân. Dù sao ta cũng là thường dân, có một số việc… Vẫn cần Tư Đồ đại nhân nói mới được!
- Tại hạ hiểu được!
Tư Đồ Tĩnh vội nói.
Hai người lập tức không chậm trễ, đi ra thư phòng, thẳng tới viện tử Lăng Lỗi ở, hai người đi nhanh, tới nơi này sớm có người đi vào thông báo Lăng Lỗi.
Thật ra Lăng thái giám này sống rất yên bình, ở Yến Kinh không thể hưởng thụ, lại hưởng thụ sung sướng ở thị trấn nho nhỏ này, tiếc nuối lớn nhất trong lòng vị nhân huynh này chính là mỗi ngày cố gắng thi triển sở trường với giai nhân xinh đẹp quyến rũ tận xương cũng không thể làm việc người kia.
Bây giờ hắn đang nằm trên giường lớn mềm mại, bình rượu và hoa quả rải rác bên giường, còn có ba cô gái xinh đẹp trần truồng bên người, hắn nghe được bên ngoài thông báo, mở mắt ra, lại thấy đầu mình hơi đau đớn.
Tuy rằng đêm qua chưa làm chuyện người, nhưng cả đêm vui đùa với mấy cô gái này, ca múa đùa giỡn, lại uống rất nhiều rượu, lúc này đầu đau muốn nứt ra, chỉ sợ đêm qua uống nhiều lắm.
Hắn dùng chân gọi mấy cô gái dậy, ba cô gái còn muốn làm nũng, lại nghe có Đại lão gia muốn tới cầu kiến bên ngoài, lập tức đều vội vàng đứng dậy mặc quần áo, sau đó bắt đầu hầu hạ Lăng thái giám dậy rửa mặt chải đầu.
Khi Lăng thái giám vừa tới phòng tiếp khách trong viện, Hạ Học Chi và Tư Đồ Tĩnh đang ngồi đó uống trà chờ, thấy Lăng thái giám tiến vào, hai người lập tức đứng dậy đón, chắp tay thi lễ.
Lăng thái giám chắp tay đáp lễ có vị quan chức mười phần, gần đây hắn quen loại cảm giác được người tôn kính, loại cảm giác này hắn không thể có được khi ở Yến Kinh, cho nên hắn rất quý trọng, chỉ cần có cơ hội, cố gắng bày ra quan uy của hắn.
Hắn đại biểu cho triều đình.
Hắn lung lay đi đến ngồi xuống ghế chủ tọa, lúc này mới hỏi:
- Đại lão gia, Tư Đồ đại nhân, sáng sớm muốn gặp bản quan, lại không biết có chuyện gì không?
Hạ Học Chi muốn nói lại thôi, đột nhiên lắc đầu thở dài, nói với Tư Đồ Tĩnh:
- Tư Đồ đại nhân, chuyện này… chuyện này vẫn nên để ngài báo cáo với Lăng đại nhân đi… !
Thần sắc hắn nhìn qua rất ngưng trọng, lại lắc đầu bất đắc dĩ.
Lăng thái giám thấy bộ dáng Hạ Học Chi, không khỏi cảm thấy nghi hoặc hỏi:
- Có phải xảy ra chuyện gì hay không?
Tư Đồ Tĩnh liếc nhìn Hạ Học Chi, rốt cục nói:
- Lăng đại nhân, Tô Khắc Ung Tô đại nhân… Hắn… đêm qua hắn sợ tội tự sát, đã chết rồi!
Lăng thái giám nhất thời nghe không rõ, hỏi:
- Đã chết? Ai đã chết?
- Tô Khắc Ung Tô đại nhân!
Lăng thái giám thần sắc thay đổi, cả kinh nói:
- Tô Khắc Dung… đã chết?
Hạ Học Chi gật đầu nói:
- Đúng là Tô đại nhân. Canh ba đêm qua, có người báo lại, Tô đại nhân chết trong phòng ở hậu viện huyện nha, chết do uống thuốc độc… !
Vẻ mặt Lăng thái giám khiếp sợ, trong nhất thời có vẻ rất bối rối:
- Hắn… như nào lại chết? Vì sao hắn muốn chết?
Tư Đồ Tĩnh nói:
- Lăng đại nhân, có lẽ ngài không biết, gần đây Tô đại nhân… Tô đại nhân truy bắt quan địa phương khắp nơi, khiến nha môn các nơi trống trơn, sự vụ địa phương đình trệ, đặc biệt chuyện giúp nạn thiên tai, bởi vì quan viên thiếu thốn, nên tiến triển chậm chạp… Vốn ta đã phân phó quan viên các nơi, làm tốt công tác xây dựng lại sau thiên tai, như vậy cũng có thể trấn an lòng dân, khiến trong lòng dân chúng đều có thể kiên định… Các quan viên địa phương đều chuẩn bị rất nhiều dụng cụ trồng trọt, còn vật liệu xây nhà, hạt giống trồng trọt, còn chuẩn bị tiến hành thu xếp ổn thỏa cho dân chúng mẹ góa con côi sau tai nạn… Nhưng Tô đại nhân bắt bớ một phen, khiến các công tác này đều đình chỉ, đám dân chúng nghe được thấy chuyện xây dựng lại sau thiên tai xảy ra vấn đề, tự nhiên lo lắng con đường phía trước, rất là… rất là oán hận những gì Tô đại nhân đã làm… !
Lăng thái giám dốt đặc cán mai đối với những sự vụ địa phương này, rất mờ mịt, chẳng qua một câu cuối cũng hắn nghe vẫn hiểu, ý tứ của Tư Đồ Tĩnh, đơn giản là nói dân chúng Nghi Xuân rất bất mãn với Tô Khắc Ung.
Tư Đồ Tĩnh thấy thần sắc Lăng thái giám quái dị, ho khan một tiếng, tiếp tục nói:
- Trừ điều đó ra, sau khi Tô đại nhân bắt bớ quan viên địa phương, không ngờ… không ngờ tra tấn bức cung. Hơn mười vị mệnh quan triều đình, bị Tô Khắc Ung dùng khổ hình giống như tội phạm ti tiện… !
Thần sắc hắn lập tức trở nên bi phẫn khắc thường:
- Cố vài vị quan viên hiện giờ ngay cả nhúc nhích cũng không thể, Tô Khắc Ung tự cho mình là quan trong kinh, hoành hành ngang ngược, người nhà của quan viên địa phương… giận mà không dám nói gì, không chỗ đòi lại công đạo… !
Lăng thái giám nghe vậy, muốn nói lại thôi.
- Hạ quan và Chỉ huy sứ thành Tân Nghĩa Gia Cát Dân Gia Cát đại nhân mắt thấy dân chúng sợ hãi, quan viên bi phẫn, hơn nữa tình thế Nghi Xuân ngày càng hỗn loạn, nếu tiếp tục để Tô Khắc Ung hồ đồ như vậy, không chỉ không thể ổn định lòng dân, chỉ sợ… chỉ sợ còn phát sinh phản loạn!
Tư Đồ Tĩnh lòng đầy căm phẫn nói:
- Hạ quan thân là quan phụ mẫu địa phương, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý tới, lúc này mới viết thư thảo luận với Gia Cát đại nhân, Gia Cát đại nhân phái quân phòng thành tiến tới cứu quan viên địa phương ra… Ngự lâm quân không rõ chân tướng sự tình, phản kháng ở huyện nha, quân phòng thanh bất đắc dĩ ra tay, thật sự không có người chết, chỉ có mấy tên Ngự lâm quân bị thương. Quân phòng thành cũng đã bắt toàn bộ đám Ngự lâm quân Tiếu Mộc lại… !
Lăng thái giám cuối cùng nói:
- Hàn… Hàn tướng quân đâu? Các ngươi làm thương Ngự lâm quân, hắn… hắn nói gì?
Lăng thái giám biết, dùng tính cách Hàn Mạc, người Ngự lâm quân bị thương, Hàn Mạc không có khả năng bỏ mặc.
Tư Đồ Tĩnh nói tới đây, Lăng thái giám còn tưởng rằng hai vị này e ngại Hàn Mạc tìm tới cửa gây khó khăn, lúc này mới đến cầu kiến mình, để mình đi ra biện hộ cho, đừng để Hàn Mạc chất vấn.
Nhưng một câu của Tư Đồ Tĩnh, thiếu chút nữa khiến Lăng thái giám cả kinh tê liệt ngồi trên ghế.
- Lăng đại nhân còn không biết, trên hôm trước Hàn tướng quân đã mất tích, đến này còn chưa có tin… ! Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Tư Đồ Tĩnh nhìn Lăng thái giám:
- Hạ quan phái người lục soát chúng quanh, cũng không có được một chút tin tức của Hàn tướng quân!
Hàn Mạc là chỗ dựa lớn nhất của Lăng thái giám, lúc này nghe Hàn Mạc mất tích, Lăng thái giám bối rối:
- Hàn… Hàn tướng quân mất tích? Điều này… điều này sao có thể… Ngự lâm quân cũng không biết tung tích Hàn tướng quân sao?
Tư Đồ Tĩnh lắc đầu nói:
- Hạ quan đi kho thóc, bọn họ cũng không biết tung tích Hàn tướng quân!
Rốt cuộc Lăng thái giám ngồi không được, đứng lên xoa xoa tay, vẻ mặt lo lắng:
- Việc này… việc này nên làm thế nào thì tốt, nên nào thế nào thì tốt… !
Hạ Học Chi thở dài nói:
- Ta cũng rất lo lắng. Nghi Xuân lũ lụt, nhân viên ngầm của các quốc gia khác nhất định sẽ tới Tịch Xuân này. Gian tế này căn bản muốn khơi mào náo động ở đây, nếu Hàn tướng quân mất tích, ở đây nhất định sẽ loạn… Ta lo lắng Hàn tướng quân bị đám người kia nhìn chằm chằm, nếu thật sự như thế… Vậy… ôi… !
Lăng thái giám vội la lên:
- Hàn tướng quân võ công cao cường, bên người lại có Ngự lâm quân hộ vệ, đám gian tế kia sao có thể dễ dàng thương tổn Hàn tướng quân?
- Quan viên ngầm, thủ đoạn cay độc, mưu ma chước quỷ!
Hạ Học Chi lập tức nói:
- Hàn tướng quân trí tuệ hơn người, võ công cao cường, nhưng… nhưng chung quy quá trẻ, ta lo lắng kinh nghiệm của hắn không đủ, sẽ rơi vào bẫy của đám người kia… Nếu không dùng tính tình của Hàn tướng quân, tuyệt đối sẽ có khả năng không để ý đám Ngự lâm quân này, huyện Tịch Xuân này… không thể thiếu Hàn tướng quân!
- Tô Khắc Ung đã chết, Hàn tướng quân mất tích… !
Lăng thái giám xoa tay, vẻ mặt sợ hãi, bản tính nô tài lộ ra, gặp chuyện bất an, hắn không thể không hỏi Hạ Học Chi:
- Đại lão gia, theo ý kiến của ngài, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Trong đôi mắt Hạ Học Chi lộ ra ý cười, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh nói:
- Ta cùng với Tư Độ đại nhân tới, đúng là xin Lăng đại nhân chỉ thị tiếp theo nên xử trí thế nào. Đại nhân là Giám sát sứ của triều đình, chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ Lăng đại nhân xử trí tất cả sự vụ, Lăng đại nhân có mệnh lệnh gì, chúng ta nhất định toàn lực đi làm, tuyệt đối không dám chậm trễ!
Lăng thái giám sửng sốt, mặc dù hắn có danh Giám sát sứ, nhưng chung quy chỉ là một thái giám, nào biết ứng đối thế cục thế nào. Lời này của Hạ Học Chi, nhìn như là xin chỉ thị, có vẻ rất tôn kính, nhưng trên thực tế lại khiến Lăng thái giám càng thêm xấu hổ, cơ mặt hắn co giật, cuối cùng nói:
- Đại lão gia, bản quan tới đây không lâu, cũng không biết tình huống ở đây, tự nhiên… tự nhiên không biết ứng đối thế nào, các ngài… các ngài thấy xử lý thế nào mới tốt?
Hạ Học Chi thản nhiên cười, nhìn Tư Đồ Tĩnh hỏi:
- Tư Đồ đại nhân, ngài xem… !
Tư Đồ Tĩnh chắp tay với Lăng thái giám:
- Một khi đã như vậy, hạ quan liền nói thiển kiến của mình!
- Ngài nói ngài nói!
Lăng thái giám vội vàng nói:
- Có biện pháp gì ngài cứ nói ra, mọi người thảo luận một phen!
Tư Đồ Tĩnh nói:
- Tô Khắc Ung sợ tội tự sát, Hàn Mạc vô cớ mất tích, hai quan viện lớn triều đình phái tới xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên phải tấu lên triều đình. Hạ quan nghĩ, để ta và Lăng đại nhân viết một bản tấu, khẩn cấp đưa cho nội các, để nội các thảo luận quyết định, tiếp theo chúng ta nên làm như nào… Chỉ cần triều đình ra mệnh lệnh, chúng ta thi hành dựa theo ý chỉ của triều đình, sẽ không phạm phải sai lầm rồi… !
Lăng thái giám nhíu mày:
- Việc này… bản tấu này nên viết thế nào?
Hắn chưa từng thấy bản tấu, tự nhiên không biết xử lý chuyện này thế nào.
- Sự thật đã bày ra ở đây, chúng ta chỉ cần trình sự thật lên là được.
Tư Đồ Tĩnh nói:
- Tô Khắc Ung làm xằng làm bậy, chọc cho quan viên oán trách dân chúng phẫn nộ, do đó sợ tội tự sát, chuyện này đương nhiên phải viết rõ ràng. Còn Hàn Mạc đột nhiên mất tích, chúng ta âm thầm phái người tìm kiếm, tìm không thấy, tất nhiên phải trình báo lên. Ngoài hai việc này, không thể không thúc giục lương thảo cứu nạn của Hộ bộ… !
Mặt Lăng thái giám càng nhăn nhó.
Dâng tấu trần thuật chuyện Hàn Mạc mất tích thì không phải chuyện gì lớn, nhưng dâng tấu trần thuật chuyện Tô Khắc Ung hoành hành ngang ngược ở Tịch Xuân sau đó sợ tội tự sát, điều này khiến hắn hơi khó xử.
Dù sao viết như vậy, chắc chắn đắc tội Tô thế gia hùng mạnh kia, một thái giám nho nhỏ, sao có thể đắc tội gia tộc hùng mạnh như vậy!
Hắn do dự, cũng không lập tức nói chuyện.
Khỏe miệng Hạ Học Chi lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt, nói:
- Tư Đồ đại nhân, Lăng đại nhân, ta có một lời không biết có nên nói hay không?
Tư Đồ Tĩnh vội hỏi:
- Đại lão gia, không biết có gì lo lắng?
- Dâng tấu, thật sự phải viết rõ ràng, bắt bớ quan viên địa phương, nghiêm hình bức cung đều do Tô Khắc Ung tự chủ trương, không quan hệ với Lăng đại nhân!
Hạ Học Chi chậm rãi nói:
- Nếu Lăng đại nhân bị kéo vào liên quan, chỉ sợ những người có mưu mô sẽ gây bất lợi với Lăng đại nhân.
Lăng thails giám nghe vậy, thân thể không khỏi run lên.
Hắn là một thái giám, tuy ở trong hoàng cung cũng được cho là một nhân vật, địa vị rất cao trong đám thái giám, nhưng nói thẳng ra, chẳng qua là một thái giám mà thôi.
Hắn không so được với Tổng quản thái giám Dịch Không Đình bên người hoàng đế, vị Tổng quản thái giám kia được hoàng đế tôn kính, các thế gia lớn cũng cho hắn vài phần mặt mũi, cho dù Dịch Tổng quản làm ra một số chuyện, hoàng đế cũng chắc chắn cố gắng bảo vệ.
Nhưng Lăng thái giám thì không được vậy, trong mắt hoàng đế, hắn chẳng qua là một thái giám không quan trọng.
Lăng thái giám biết rõ, nhiều năm như vậy, ít nhiều mình cũng đắc tội một số người, nếu chuyện tình Tô Khắc Ung bắt bớ quan viên địa phương nghiêm hình bức cung thật sự liên quan với mình, chỉ sợ rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này tấn công mình. Mà trên thực tế, mệnh lệnh bắt người của Tô Khắc Ung, cũng được Lăng thái giám đồng ý.
Lúc Hàn Mạc và Tô Khắc Ung liên kết, Lăng thái giám cũng biết rõ chỗ dựa vững chắc của mình là Hàn Mạc, cho nên đương nhiên giúp đỡ Tô Khắc Ung một phen, không thể tưởng được lại bị Hạ Học Chi người này nắm được cái đuôi.
Lăng thái giám không phải thằng ngốc.
Lời Hạ Học Chi nói, nhìn như suy xét vì hắn, nhưng ý tứ uy hiếp trong đó, Lăng thái giám nghe ra được.
Tuy nói cái đuôi này khiến hắn rất khó chịu, nhưng uy thế của Tô gia, cũng không đắc tội nổi, hiện giờ, vị Giám sát sứ đại nhân này rốt cục có loại cảm giác ngồi trên đống lửa.
Thế khó xử, khó có thể lựa chọn!
- Lăng đại nhân, ta sai người mang giấy bút tới đây viết ở trong này, hay là… cùng đi thư phòng của ta!
Hạ Học Chi đứng dậy, tới bên người Lăng thái giám, chắp hai tay sau lưng, giọng nói trầm thấp.
Lăng thái giám quay đầu nhìn Hạ Học Chi, chỉ thấy Hạ Học Chi đang nhìn mình, trong đồi mắt tràn đất hàn quang.
Tư Đồ Tĩnh cũng lạnh lùng nhìn Lăng thái giám.
Giờ phút này Lăng thái giám chỉ cảm thấy hơi lạnh lan tỏa toàn thân, hắn không kìm nổi run lên một trận.