Quyền Thần Chương 408: Uy hiếp Hạ Miễn.

Tất cả diễn ra nhanh như tia chớp, rất nhiều người đều không kịp minh bạch, đợi khi có phản ứng, thì đã thấy Hạ Miễn nằm trên mặt đất, mà Hàn Mạc toàn thân khôi giáp oai phong đạp một chân lên gã, khí thế kinh người.

Giữa đám Ngự lâm quân, không biết ai buột miệng thốt lên: hảo! Ngay lập tức mấy chục Ngự lâm quân đều dơ cánh tay lên, hô to: "tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ", khí thế hừng hực khiến cả tướng lẫn sĩ của Thành vệ quân cả kinh cứng hết lưỡi.

Hàn Mạc nâng tay lên, nhóm Ngự lâm quân lập tức im bặt, nhưng trên vẻ mặt thì vẫn hưng phấn tột độ.

Hai ngày Hàn Mạc mất tích, Hạ tộc dùng thủ đoạn đưa Thành vệ quân đến uy hiếp bọn họ. Ngự lâm quân đâu phải đám binh sĩ dễ dàng chịu khuất nhục, nên trong lòng đã ngút ngàn lửa hận.

Một canh giờ trước, Tiết Thiệu triệu tập bọn họ, cho biết thực hư về tin đồn Hàn tướng quân mất tích, lúc đó, bọn họ đã biết thời khắc Ngự lâm quân lấy lại uy dũng tôn nghiêm của mình đã đến.

Binh sĩ chia thành mấy đường, trong đó có một nhóm hơn bốn mươi người đi theo Hàn Mạc, bắt đầu hành động. Toàn Ngự lâm quân lúc này cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Bọn họ trong đêm khuya đi như chạy đến huyện nha, bởi Hàn tướng quân đã có được tin tức ở huyện nha Hạ Miễn cùng chúng thuộc hạ đang tụ tập nhau đánh bạc. Bọn họ đương nhiên muốn bắt trộm tận tay.

Hàn tướng quân tin tức mật thám cực kỳ chính xác, điều nay không ai dám nghi ngờ, bởi bọn họ đều không quên Hàn tướng quân còn có một thân phận khác, đó là Thính trưởng Tây hoa thính.

Tây hoa thính là gì?

Đó là tổ chức tình báo đầu tiên của nước Yến, là một quân bài trong tay hoàng tộc, chuyên làm chuyện hắc ám, đối với Tây hoa thính, lấy chút tin tức đó thực dễ như thò vào túi lấy ra một đồ vật vậy.

Tây viện của Huyện nha thủ vệ chỉ chừng năm sáu người ít ỏi, khi Ngự lâm quân đột ngột xuất hiện, dĩ nhiên mấy gã này cực kỳ khiếp sợ, nhìn thấy trong đám Ngự lâm quân một bóng dáng quen thuộc, vội vào trong viện đánh động, nhưng đám binh sĩ trong viện mải mê sát phạt, không ai nghe được tiếng đập cửa.

Hơn nữa, trong lòng bọn họ, hiện giờ thành Tịch Xuân đã hoàn toàn do bọn họ trấn giữ, Ngự lâm quân cũng chỉ như con rùa rụt cổ, cho nên bọn họ không thể ngờ tới đêm hôm khuya khoắt lại có người dám đến làm loạn.

Lấy thực lực của Ngự lâm quân mà nói, giải quyết vài tên Thành vệ quân cũng chẳng khác nào dùng dao chặt thịt để cắt tàu hũ, chỉ trong nháy máy, vài tên thủ vệ huyện nha đã bị khống chế.

Tuy nhiên, đối với đám Ngự lâm quân đang bừng bừng lửa giận, chém mấy miếng tàu hũ này không đủ để tiêu giảm bớt lửa giận trong lòng họ, càng không phải dễ dàng mà rửa sạch những khuất nhục hai hôm nay họ phải chịu đựng.

Cho nên, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần lấy máu tươi của mình để tìm lại sự tôn quý.

Lúc mới đến, Hàn Mạc lại chơi một trò chơi khác thường, cùng đánh bạc với Thành vệ quân, không hề cho họ chém giết hả giận, đến lúc này, nhanh mạnh như một tia sét, dẫm nát Hạ Miễn dưới chân mình, khiến cả toán Ngự lâm quân như tìm thấy niềm kiêu hãnh tôn nghiêm vốn có, dũng khí trào dâng.

Tìm lại uy nghiêm của mình, phương pháp tốt nhất là đàn áp kẻ địch, đem chúng dẫm nát dưới chân!

Hiện giờ, tướng quân của bọn họ đã làm được điều này.

Bất kể phía sau Hạ Miễn là ai, đem Hạ Miễn dẫm dưới chân, cũng chẳng khác nào giáng một cái tát vào bộ mặt chủ nhân của gã.

-Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào để có được lang phù?

Hàn Mạc lạnh lùng nhìn xuống thân hình Hạ Miễn đang nằm bẹp dưới chân mình, mặt lạnh như băng, không chút xót thương, âm thanh giọng nói mang đầy sát khí, khiến cho đối thủ phải nổi gai ốc.

Biến hóa như tắc kè hoa, mời vừa rồi hòa ái dễ gần, ngay lập tức đã như khối băng lạnh lẽo, toàn thân mang đậm sát khí.

Hạ Miễn cắn răng, thân thể đau đớn khổ sở, ngực tức nghẹn đến nghẹt thở, khiến mặt gã trông cực kỳ thống khổ.

-Ta đã nói rồi.

Hạ Miễn cắn răng nói:

-Hỏi gì nhiều!

"Soạt"

Hàn Mạc rút đao bên hông ra, không chút khách khí, xẹt một đường trên mặt Hạ Miễn, lập tức xuất hiện một vết chém thật sâu, máu tươi trào ra. Hạ Miễn đau đớn co giật cả cơ mặt.

Vài tên Thành vệ quân liếc nhìn nhau, từ từ di chuyển về phía Hàn Mạc.

Nhưng Ngự lâm quân cũng tinh nhạy không kém, mấy người kia thân hình vừa hơi động, Ngự lâm quân đã như mãnh hổ, không chút do dự cùng tiến lên.

Thành vệ quân đang định động thủ, Hàn Mạc đã quát to, giọng như sấm sét:

-Ai dám động thủ?

Một tiếng này của hắn ầm vang như sấm dậy, đám Thành vệ quân khiếp sợ đứng lại, lúc này một số Ngự lâm quân đã thừa cơ tiến lên, dơ đại đao kề cổ.

Một số khác nhanh chóng tản ra, làm thành vòng tròn, vây Thành vệ quân vào giữa. Thành vệ quân tay cầm binh khí, nhưng nét mặt thì không giấu nổi vẻ lo sợ, bối rối.

Bọn họ chung quy vẫn kém Ngự lâm quân vài bậc. Đối mặt Ngự lâm quân dũng mãnh như hổ báo, các quân binh khác đều tự nhiên có cảm giác sợ hãi. Thành vệ quân cũng không là ngoại lệ.

Hàn Mạc cũng không để ý đến đám Thành vệ quân kia, bị vây giữa các Ngự lâm quân uy thế rừng rực, hắn tin tưởng đám người này nhúc nhích chân tay cũng không dám. Huống chi Giáo úy của bọn họ đang bị chính mình dẫm nát dưới chân.

Hơn nữa, cho dù mấy người này dám liều mạng phản kháng, cũng sẽ bị Ngự lâm quân tiêu diệt nhanh ngọn.

Hạ Miễn lúc này khổ không còn lời nào để nói, hắn thật không ngờ, chân Hàn Mạc lại khỏe như thế, đè lên người gã như một tảng đá lớn, khiến gã thở không ra hơi, hơn nữa, vết thương trên mặt không ngừng chảy máu, đỏ lòm, tanh rình xộc thẳng vào mũi gã. Gã hiểu rằng, nếu Hàn Mạc muốn giết mình, thì nhất định một đao cắt đứt yết hầu không thương tiếc.

Đối với các binh sĩ thủ hộ huyện nha, gã cực kỳ phẫn nộ. Mấy trăm Thành vệ quân canh gác bên kia, không hiểu vì sao tới giờ này không thấy mặt mũi? Chẳng lẽ những động tĩnh ở đây bên kia không hề nghe thấy?

Tuy nhiên gã cũng hiểu, cho dù bọn họ đến đây chỉ sợ cũng không làm nên trò trống gì, chính mình bị Hàn Mạc khống chế ngay tại phòng Điện quang hỏa thạch, Thành vệ quân có mấy người đủ gan ra tay?

Hỗn loạn đôi chút, trong phòng yên tĩnh trở lại, Hàn Mạc mắt sáng rực, gắt gao nhìn vào Hạ Miễn, gằn từng tiếng:

-Đêm nay ta còn muốn giết rất nhiều người, cho nên, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi đã dở thủ đoạn gì để có được lang phù, điều động Thành vệ quân?

Hạ Miễn tin!

Gã tin rằng, nếu lần này không trả lời, Hàn Mạc sẽ đao phong vô tình mà chặt đứt cổ họng của mình.

Trên đời này không ai là không sợ chết!

Cũng không có mấy người đủ dũng khí đối diện với cái chết, cho dù trước đây dũng mãnh như thế nào, giờ đối mặt với cái chết, là thời điểm khảo nghiệm bản thân lớn nhất.

Hạ Miễn dĩ nhiên không thể chịu đựng nổi sự khảo nghiệm kinh khủng đó.

-Ta nói.

Hạ Miễn thở hổn hển.

-Là lần đó ta mời Chỉ huy sứ đại nhân dự tiệc, rồi bỏ thuốc mê vào rượu…

Gã nhìn Hàn Mạc, thấy Hàn Mạc mặt lạnh như băng giá, sát khí càng đậm:

-Ta liền…. lấy cắp binh phù…

Mấy lời này thốt ra, đám Thành vệ quân lập tức biến sắc.

Ngoại trừ số tâm phúc rất ít của Hạ Miễn, đại bộ phận Thành vệ quân đều vì lang phù mà chấp hành mệnh lệnh. Lúc này nghe Hạ Miễn trả lời, đúng là long trời lở đất, ai nấy giờ mới hiểu, xuất binh lần này không phải là quân lệnh của Chỉ huy sứ.

Tuy rằng quân lệnh như sơn, nhưng nếu triều đình truy cứu trách nhiệm, Hạ Miễn đương nhiên trốn không thoát tội, mà ngay cả các tướng sĩ Thành vệ quân kia cũng có thể trở thành phản quân.

Thành vệ quân lập tức kinh hồn táng đảm.

Cũng không biết là kẻ nào nhát gan, tay chân mềm nhũn, đại đao trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng trong trẻo: choang!

Như phản ứng dây chuyền, các binh sĩ Thành vệ quân khác lần lượt thả binh khí xuống đất, ngay cả tâm phúc của Hạ Miễn cũng hiểu đại cục đã mất, đều thi nhau buông binh khí.

Hạ Miễn thấy thế, mặt xám lại như tro.

Hàn Mạc cười lạnh:

-Ngươi dám phạn thượng, tội đáng muôn chết. Chư Cát Chỉ huy sứ e rằng giờ cũng đã mất cả hứng. Có điều, chỉ có một đầu sói cũng không đủ, thân của lang phù là ai đưa cho ngươi? Ai sai ngươi làm như vậy?

-Ta…

Hạ Miễn muốn nói, lại thôi, ánh mắt chớp động, gã còn đang cố gắng cứng cỏi:

-Hàn…. Hàn tướng quân, chúng ta đã có thỏa thuận…. chỉ cần trả lời một câu…. Ngươi… ngươi đây là câu hỏi thứ hai.

Hàn Mạc nghe thấy thế, cười rộ lên:

-Hạ Giáo úy, hiện tại, ta không phải là vì đặt cược với ngươi mà hỏi, là ta lấy thân phận Hộ lương quan bắt ngươi nói. Bản quan phụng chỉ đến Nghi Xuân, ngoài việc hộ lương, còn lãnh trách nhiệm duy trì trật tự nơi này, ngươi làm loạn, bản quan tất nhiên theo lẽ công bằng làm việc.

Hạ Miễn dám phạm thượng cài bẫy Chư Cát Dân lấy cắp binh phù, Hàn Mạc đã cảm giác trong việc này tất có âm mưu.

Hắn biết, Hạ Miễn đem theo Thành vệ quân tiến vào Tịch Xuân, đúng vào lúc mình ra khỏi thành đến cốc Âm Dương, rất hiển nhiên, Hạ Miễn dẫn quân vào thành vì biết chắc rằng Hàn Mạc sau khi rời thành chưa có trở về.

Thời gian chuẩn xác như thế, chỉ có thể nói là đã có sắp xếp từ trước.

Bọn họ ép Miêu Võ lừa mình ra khỏi thành, tiến vào cốc Âm Dương, nơi có A Địch chờ sẵn, bất kể là mượn tay A Địch giết mình hay là lợi dụng bát quái vây vây khốn, thì trong kế hoạch của bọn họ đương nhiên không cho mình cơ hội sống sót trở về.

Trong thời gian mình mất tích, Hạ Miễn dẫn Thành vệ quân đến Tịch Xuân khống chế thế cục, mượn cơ hội khuất nhục Ngự lâm quân, bức tử Tô Khắc Ung, đe dọa Lăng thái giám, tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay Hạ Học Chi.

Nếu không phải Hàn Mạc tìm được đường sống trở về từ cõi chết, kế hoạch của bọn họ có thể nói là cực kỳ hoàn hảo. Text được lấy tại http://truyenyy.com

-Nói cho ta biết, ai sai ngươi?

Hàn Mạc lại chém rách mặt Hạ Miễn thêm một đường dao.

Tuy rằng hắn đã hiểu được chân tướng sự việc, nhưng hắn cần Hạ Miễn ở ngay tại đây, trước mặt mọi người, chính mồm mình nói ra.

Hắn phải nắm được căn cứ chính xác, để dùng một cây đao thật sắc, càn quét một lượt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-407/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận