Quyền Thần Chương 451: Hương thúc tình- Cái bẫy hiểm độc.

Hàn Mạc thật cẩn thận đặt phu nhân Hoa Khánh lên giường, nhìn thân thể đầy đặn tuyệt vời kia nằm trong màn, lại nhìn khuôn mặt hồng nhuận xinh đẹp thành thục, trong mũi ngửi được hương thơm lạ lùng nồng đậm, trong lòng rung động, nhưng lại sinh ra một loại suy nghĩ kỳ quái trong đầu.

Hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ này trong đầu, đang muốn từ biệt rời đi, lại nghe phu nhân Hoa Khánh thấp giọng nói:

- Ngũ công tử… lấy giúp ta chén nước… !

Hàn Mạc khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh, thấy trên bàn nhỏ bên cạnh đặt bộ ấm trà, tiến tới lấy một ly nước, đi tới bên giường, cho phu nhân Hoa Khánh uống hết.

Hắn trả cái chén lại, trở lại bên giường, chắp tay nói:

- Vương phi, Hàn Mạc… cáo từ trước… !

Phu nhân Hoa Khánh nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, cặp chân tròn dường như rất khó chịu mà cọ vào áo ngủ bằng gấm, quần áo hở ra, bên trong lộ ra quần lót màu trắng, may mắn mặc quần lót này, nếu không da thịt giữa hai đùi nhỏ sẽ phải lộ ra ngoài.

Da thịt trên mặt nàng vô cùng đỏ, giống như bị lửa thiêu, hàm răng cắn chặt, thoạt nhìn khuôn mặt xinh đẹp chứa xuân ý, rồi lại mang theo một chút khó chịu, hai tay đặt lên ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đã không cảm giác được Hàn Mạc ở bên người.

Miệng Hàn Mạc khô lại, biết không nên ở nơi này lâu, vội vàng nói:

- Vương phi, giờ ta gọi người tới… !

Nói xong hắn liền rời khỏi.

Giọng phu nhân Hoa Khánh như có như không:

- Nước… cho ta nước… ta còn muốn nước… !

Giờ phút này, không ngờ trên trán nàng đổ mồ hôi, mồ hôi rơi xuống từ da thịt bóng loáng.

Hàn Mạc vội vàng lại đi lấy chén nước, quay lại, lần này nhìn đến, lại chấn động, lại dục hỏa đốt người.

Chỉ thấy một bàn tay phu nhân Hoa Khánh vẫn xoa nắn ngực, vạt áo ngực bị nàng xé lộ ra hơn nửa bộ ngực trắng đầy đặn, mà tay kia của nàng đã luồn xuống tới dưới váy, vuốt ve chỗ đó.

Nàng vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, ưỡn mông đẹp no tròn lên trên, đường cong mị hoặc lòng người khiến người ta phun máu!

Đây quả thật là một bức mỹ nhân đồ sống.

Phu nhân Hoa Khánh cắn môi, ánh mắt hơi mở ra, nói như mê, giọng nói hấp dẫn khác thường:

- Cho ta uống nước… ta khát nước… !

Hàn Mạc cũng không biết có nên đi tới hay không, lúc này có người xông tới, quả thật là chuyện khó lường.

Phu nhân Hoa Khánh xuân ý chọc người, hắn cả kinh trong lòng, rốt cục nghĩ đến cái gì, thì thào tự nói:

- Chẳng lẽ nàng trúng… xuân dược… !

Trong đầu chợt lóe lên, cảm thấy mùi hương nồng đậm trong phòng quen thuộc, cuối cùng nhớ ra, mùi hương này hắn quả thật đã từng ngửi qua.

Đó là lúc còn ở Đông Hải, Xương Đức Hầu Tào Ân từng tặng hắn một lễ vật, đó là một lễ vật rất quỷ dị, Hàn Mạc nhớ rõ ràng, đó là một loại hương thúc tình, tên là Ti La Yên Chi, chỉ cần một chút là có thể kích thích người khác.

Mùi hương tràn ngập trong phòng hiện giờ, dường như cùng một loại với Ti La Yên Chi.

Trách không được mình vừa mới tới bên giường của phu nhân Hoa Khánh, liền có một loaị suy nghĩ cực kỳ kích động, hiện giờ nghĩ tới, vẫn là mùi hương thúc tình này khiến mình rung động tâm thần.

Nghĩ như thế, hắn hơi thoải mái trong lòng, bản thân chung quy không phải là một người đàn ông không đức hạnh.

Chỉ sợ ngay từ đầu phu nhân Hoa Khánh đã trúng xuân dược, hiện giờ lại thêm hương thúc tình, nóng càng thêm nóng, mới có thể mơ mơ màng màng, lộ ra tình cảnh câu người này.

Chẳng lẽ đây đều là do phu nhân Hoa Khánh chuẩn bị từ trước?

Vì sao nàng phải làm như vậy? Chẳng lẽ "trinh tiết liệt phụ" chỉ làm ra vẻ đoan chính, cuộc sống riêng tư lại dâm đãng không chịu nổi như thế? Chẳng lẽ tối nay nàng mời mình tới, chính là vì câu dẫn mình, muốn diễn trò hay với mình?

Nếu chỉ như vậy thì không sợ, chỉ sợ phía sau còn có âm mưu khác.

Hàn Mạc đầy nghi vấn trong lòng, bên tai lại truyền đến âm thanh chết người của phu nhân Hoa Khánh:

- Nước… cho ta nước… !

Hàn Mạc chay mày, tiến lại, bộ ngực đầy đặn ngay trước mắt, hai đùi nàng kẹp chặt, cắn môi đỏ mọng, lẳng lơ thành thục, mị hoặc như yêu.

- Vương phi, nước… !

Hàn Mạc quay đầu đi, đưa chén trà lại gần, lại cảm thấy một làn gió thơm xông vào mũi, cánh tay mình lại bị phu nhân Hoa Khánh nắm chặt, nhất thời hắn không phòng bị, không biết khí lực phu nhân Hoa Khánh khôi phục từ lúc nào, cái lôi kéo này quả thật kéo hắn lên giường, nằm trên người phu nhân Hoa Khánh, mà chén trà trên tay đã đổ trên giường làm ướt một mảng.

Hàn Mạc chấn động, muốn xoay người đứng lên, ngẩng đầu lại phát hiện bộ ngực của phu nhân Hoa Khánh ở ngay trước mặt, anh đào hồng dựng thẳng lên, ngay trước mắt mình.

Qua tuổi ba mươi, bộ ngực sữa của phu nhân Hoa Khánh vẫn rắn chắc no đủ, giống như ngọn núi tuyết trắng, vô cùng non mịn, thậm chí có thể thấy rõ ràng gân xanh bên trên.

Anh đào không có đổi màu vì người đã trung niên, vẫn hồng như thiếu nữ, vẫn tràn đầy mị hoặc, được làm nổi bật dưới màn hồng, lại đỏ sẫm như hoa, nở rộ kiều diễm, xinh đẹp rực rỡ khác thường, khiến người ta si mê, như mộng như ảo!

Hàn Mạc nhắm mắt lại. Nếu là hoàn cảnh khác có lẽ hắn đã không thể kiềm chế mà làm việc không nên làm rồi. Nhưng hắn biết rõ đây là cái bẫy, tuyệt không thể dính vào, ngay lập tức đứng dậy, hít sâu một hơi, tai nghe phu nhân Hoa Khánh rên khẽ, không dám nán lại lâu, bước nhanh ra khỏi căn phòng màu hồng, ra sảnh, lắc đầu mấy cái.

Hắn cũng không biết có nên đi tìm người lại đây không? Phu nhân Hoa Khánh bây giờ bộ dạng như thế, nếu để bọn hạ nhân nhìn thấy, thanh danh nhất định sẽ bị tổn hại.

Buổi tiệc tối nay lại biến thành cảnh tượng như vậy, Hàn Mạc lòng âm thầm hối hận.

Đúng lúc đó, hắn nghe thấy âm thanh khêu gợi vang lên, hơn nữa, từ trong căn phòng kia mùi son phấn thoang thoảng theo gió bay đến, Hàn Mạc biết mùi hương này nếu hít vào chắc chắn sẽ nảy sinh dục tình, không dám nán lại, vội vàng đi ra cửa, khép cánh cửa lại.

Hắn đứng trước cửa, mặt trầm ngâm, hướng ánh mắt nhìn lên đình bát giác trong viện kia, bước nhanh tới, từ trong người lấy ra một cây kim châm.

Đây là công cụ kiểm tra độc tính của Tây Hoa Thính, chỉ cần dính vào một chút sẽ đổi màu. Hắn đem kim châm cắm vào quả chuối tiêu mà phu nhân Hoa Khánh ăn dở, đem đến cạnh cái đèn lồng bên cạnh, chăm chú quan sát cây kim.

Quả nhiên trong nháy mắt, cây kim châm đã chuyển sang màu hồng.

Hàn Mạc nhíu mày, theo lẽ thường mà nói, nếu có độc dược thì cây kim sẽ chuyển màu đen, đằng này cây kim lại chuyển sang màu hồng, cho thấy độc tính bên trong quả chuối này quả thật không phải là để đả thương người.

Hắn nắm chặt tay, mắt nheo lại.

Khi Mỹ Cơ mang dưa và trái cây tới, Hàn Mạc cũng chỉ cho là để đãi khách, thật không ngờ Mỹ Cơ có mưu đồ khác.

Hắn chợt rùng mình. Nếu lúc đó hắn cũng ăn dưa và trái cây thì hậu quả sẽ như thế nào? Có thể sẽ đã cùng phu nhân Hoa Khánh làm một số chuyện không nên làm, sau đó rơi vào bẫy của người khác.

Cạm bẫy này là do ai thiết lập? Hay là do phu nhân Hoa Khánh tự đạo diễn?

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm đã khuya, Hàn Mạc lại nhìn phía ngọn đèn dầu lóe sáng ở phòng trong, cắn răng một cái, kiên quyết rời đi.

Nơi này tuyệt nhiên không có gì tốt đẹp, sự việc tối nay, từ đầu đến cuối đều rất kỳ lạ. Hắn tin tưởng bên trong nhất định có âm mưu, từ bây giờ trở đi, hắn càng phải cẩn trọng hơn nữa.

Hàn Mạc rời khỏi sân, trong nháy mắt, từ một góc phòng, một gã nam tử mặc cẩm y chậm rãi đi ra, nhìn theo hướng Hàn Mạc, thoáng có chút suy nghĩ.

Rất nhanh, người này đi tới trước đại môn, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cài then lại, lúc này mới chắp tay sau lưng đi vào phòng phu nhân Hoa Khánh.

Phu nhân Hoa Khánh đã tự tay xé toang y phục, da thịt trắng nõn lồ lộ, hưng phấn cực độ. Toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa, giống như từ một cái ao bước lên, miệng thở dốc, từ trong miệng không biết phát ra tiếng rên rỉ sung sướng hay thống khổ nữa, ánh mắt mờ mịt, đầu tóc tung xõa, đẹp một cách ma mị.

Thân hình của nàng không ngừng uốn éo, ánh mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường, thều thào:

-Cứu… ta…

Nam tử này chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đổ ra một viên thuốc, đỡ phu nhân Hoa Khánh dậy, đem viên thuốc bỏ vào trong miệng nàng, giọng bình thản:

-Nuốt vào!

Phu nhân Hoa Khánh nuốt viên thuốc vào, tựa trán vào ngực người đó, mắt nhắm lại.

Sau một lát, phu nhân Hoa Khanh hơi thở dồn dập đã dịu lại, mặt vốn lúc nãy ửng đỏ cũng biến mất, rất nhanh, đã trở lại trắng nõn như trước.

Nam tử ôm lấy nàng, cũng không nói gì, trên mặt vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

Một lúc sau, phu nhân Hoa Khánh mới mở to mắt, liếc mắt một cái, rồi nhắm lại, nhẹ giọng hỏi:

-Ngươi… ở trong trái cây có xuân dược?

Nam tử bình tĩnh nói:

- Ta chỉ là thử lá gan của nàng thôi.

-Nếu thật sự … hắn muốn ta… ngươi cũng trơ mắt mà nhìn?

Phu nhân Hoa Khánh vẻ mặt thống khổ, thân hình bỗng run lên.

Nam tử hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:

-Chúng ta không phải đều thông suốt rồi sao? Nàng hối hận rồi à?

-Không!

Phu nhân Hoa Khánh lập tức nói:

-Vì ngươi, việc gì ta cũng nguyện ý làm.

Nam tử mỉm cười:

-Ta biết, Hoa nhi của ta luôn vì ta, việc gì cũng có thể làm. Chúng ta làm việc này đều là vì tương lai của chúng ta, không có trả giá, không có kết quả.

Phu nhân Hoa Khánh thân hình mềm mại vẫn run rẩy, thuận tay kéo áo ngủ bằng gấm che thân hình trần trụi của mình, nhẹ giọng hỏi:

-Trong hoa quả, ngươi… dùng thuốc gì…?

-Việc này có quan trọng không?

Nam tử hỏi ngược lại.

-Ta ăn trái chuối, cả người khô nóng, hơn nữa, không có chút khí lực..

Phu nhân Hoa Khánh nói:

-Chẳng lẽ ngươi không sợ Hàn Mạc cũng ăn hoa quả, cũng bị giống như ta, hai người đều không có khí lực, làm thế nào đạt được mục đích của ngươi?

Nam tử bình tĩnh nói:

-Bởi vì ta biết, hắn nhất định sẽ không ăn. Mà nàng sau khi ăn xong sẽ hiểu ngay ý đồ của ta, rất thông minh, khiến hắn dìu vào phòng.

Hắn hơi khịt mũi, giọng nhẹ như nước:

-Nàng thấy không? Nếu hắn hít phải hương thơm này, rất dễ có hưng phấn…

-Nhưng vì sao… ta vào đây…. lại có khí lực?

Phu nhân Hoa Khánh nói.

Nam tử mỉm cười:

- Nước. Nàng uống một chén nước, chén nước đó sẽ làm khí lực nàng khôi phục, nhưng dược vật ngấm trong quả chuối cũng có điều kiện phát huy hiệu quả, kết hợp với mùi hương dục tình …. sức hẫn dẫn của nàng khó có thể cưỡng lại…

-Nhưng Hàn Mạc đã không mắc bẫy…

Phu nhân Hoa Khánh nhắm mắt lại nói.

Nam tử thở dài:

-Điều này đúng là ta không ngờ. Ta không ngờ có nam nhân nào đó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng.

Hắn cười nhẹ nhàng:

-Hàn Mạc, quả nhiên không đơn giản.

Phu nhân Hoa Khánh trầm ngâm, thấp giọng nói:

-Ta có phải làm vậy nữa hay không?

-Nàng không muốn?

Nam tử bỗng lạnh lùng hỏi?

Phu nhân Hoa Khánh cười khổ sở:

-Nhưng ta đã thất bại, ta không quyến rũ được Hàn Mạc.

Nam tử buông tay phu nhân Hoa Khánh ra, chắp tay sau lưng, trầm mặc một lát, mới nói:

-Lần này không thành công, quả thật ta không ngờ, nhưng chúng ta vẫn còn có cơ hội…

-Ngươi vì sao muốn như vậy?

Phu nhân Hoa Khánh giọng rất khẽ, trong đôi mắt đã ngân ngấn lệ:

-Cho dù thành công, thì ngươi sẽ được cái gì?

Nam tử thản nhiên:

-Ta hình như đã nói với nàng rồi. Hàn Mạc một khi bị nàng khuất phục, sẽ không thoát khỏi cái váy của nàng. Lúc đó chúng ta đủ khả năng khống chế hắn. Hơn nữa, nếu có nhược điểm này, chúng ta bất cứ lúc nào cũng khiến cho Hàn gia và Phạm gia trở nên xung đột. Ta không muốn hai nhà này liên minh, ta muốn thấy họ đấu nhau đến cùng.

Phu nhân Hoa Khánh thân hình mềm mại run lên, gục đầu xuống, không nói năng gì, giữa hai khóe mắt, từng giọt lệ chậm chạp rơi xuống, đậu trên chiếc áo ngủ tơ tằm.

-Đêm nay không thành công, không có nghĩa Hàn Mạc không thích ngươi.

Nam tử giọng vẫn lạnh như nước:

-Có lẽ hắn cảm thấy có nguy hiểm.

Y xoay người lại, một lần nữa ngồi xuống giường, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt phu nhân Hoa Khánh, dịu dàng nói:

-Chúng ta bây giờ phải trả giá, sau này sẽ nhận được gấp trăm ngàn lần.

Phu nhân Hoa Khánh tựa vào lòng nam tử, nức nở:

-Ta không nghĩ như vậy… ta cảm thấy thân ta thật dơ bẩn… chúng ta dừng tay được không? Ta thật sự chịu không nổi…

Nam tử lạnh lùng:

-Hay là nàng muốn công sức bấy lâu của ta thành công dã tràng? Chẳng lẽ nàng muốn thấy nam nhân của mình trở thành kẻ bại trận? Không, ta không cam lòng. Trừ phi ta chết!

Giọng hắn quyết liệt:

-Bất kẻ trước mắt là thiên đường hay địa ngục, tới lúc này, ta sẵn sàng nhảy vào. Cho dù nàng giúp ta hay không. Cho dù thịt nát xương tan, ta cũng làm.

Phu nhân Hoa Khánh nhắm đôi mắt đẹp, lặng im, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn khổ sở, càng khiến cho nàng đẹp một cách kỳ lạ.

-Hàn Tân rất mê nàng.

Nam tử chậm rãi.

-Nàng không cần hiến thân cho hắn, nhưng phải giữ chặt hắn, khiến hắn mê muội nàng đến điên đảo mới được.

Phu nhân Hoa Khánh thân hình lại run lên:

-Vì sao? Hắn… không phải là con mồi của ngươi, vì sao còn muốn thu phục hắn?

-Bởi vì hắn họ Hàn.

Nam tử cười lạnh:

-Hàn gia tự xưng đoàn kết một lòng, Hàn Mạc và Hàn Tân đối với nhau cũng rất tốt, chỉ cần khống chế được Hàn Tân, Hàn gia và Kim Tài phường khó có thể thoát khỏi quan hệ. Chỉ cần có chút liên lụy, về sau tất có cơ hội. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Phu nhân Hoa Khánh trầm mặc, cuối cùng đau khổ nói:

-Ta hiểu rồi.

Nam tử lúc này mới mỉm cười, cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của nàng:

-Hoa nhi, ta biết, nàng nhất định sẽ không bỏ mặc ta, nhất định sẽ gúp ta.

Hắn cười, nhìn như dịu dàng, nhưng lại quỷ dị lạ thường.

Trên xe ngựa trở về, Hàn Tân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Mạc đang ngồi đối diện, ánh mắt này khiến Hàn Mạc thấy không thoải mái, thản nhiên nói:

-Tam ca, ca muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng có nhìn đệ như vậy!

Hàn Tân thở dài:

-Tiểu Ngũ, người đệ đi gặp là chủ nhân của Kim Tài phường?

Hàn Mạc nhíu mày:

-Ca cũng biết Kim Tiếu Phật không phải là chủ nhân thực sự của Kim Tài phường? Ca biết sau lưng còn có ông chủ lớn? Vì sao không nói cho đệ biết điều này?

Hàn Tân có chút xấu hổ:

-Ta… ta cũng không có ý dấu đệ, chỉ có điều… là chưa kịp nói…

-Ca biết chủ nhân Kim Tài phường?

-Có biết!

Hàn Tân gật đầu.

-Đã gặp mặt?

-Có gặp hai lần.

-Nói chuyện nhiều không?

Hàn Tân trên mặt hiện ra vẻ hạnh phúc:

-Là chúng ta nói với nhau 13 câu!

Hàn Mạc nghe vậy, lòng trầm xuống. Hắn rốt cuộc đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hàn Tân có thể nhớ rõ ràng đã nói bao nhiêu câu với phu nhân Hoa Khánh, loại mê luyến này không chỉ đơn giản là ham thích nữa, không hề nghi ngờ, Hàn Tân đã rơi vào bẫy tình, đã mê luyến phu nhân Hoa Khánh quá mức rồi.

Hàn Mạc trầm ngâm, rốt cuộc chậm rãi nói:

-Ca… rất thích nàng?

Hàn Tân không chút do dự:

-Đúng, là ta thích nàng. Ta từ lúc chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên thật sự thích một nữ nhân như vậy!

-Vậy ca có biết nàng là ai?

Hàn Mạc nhíu mày hỏi.

Hàn Tân kỳ quái nói:

-Tiểu Ngũ, đệ vờ ngớ ngẩn sao? Nàng là bà chủ của Kim Tài phường, ta gọi nàng là Hoa phu nhân.

Hàn Mạc thở dài, xem ra Hàn Tân không hề biết người đứng đằng sau Kim Tài phường là bà vợ góa của Đức vương phu nhân rồi. Hắn tựa vào thùng xe, nhìn Hàn Tân, gằn từng chữ:

-Tam ca, Tiểu ngũ có một việc muốn nhờ, ca có thể hay không? Không. Là ca nhất định phải giúp.

-Đệ nói đi!

Hàn Tân lập tức đáp:

-Chỉ cần Tam ca có thể làm, nhất định sẽ làm hết sức.

-Rời khỏi Kim Tài phường!

Hàn Mạc gằn từng tiếng:

-Quên nàng ấy đi!

-Không thể!

Hàn Tân chắc như đinh đóng cột:

-Mọi chuyện ta đều có thể đáp ứng đệ, nhưng chuyện này, tuyệt đối không thể!

Hàn Mạc lãnh đạm nói:

-Ca phải làm, vì chính ca, vì đệ, và vì Hàn gia!

Hàn Tân bướng bỉnh nói:

-Tiểu ngũ, cho dù đuổi ta ra khỏi nhà, ta cũng không thể quên được nàng!

Thần sắc hắn kiên định vô cùng. Hàn Mạc thấy thế, trong lòng hiểu, muốn Hàn Tân đoạn tuyệt với Kim Tài phường, quên phu nhân Hoa Khánh còn khó hơn lên trời

…..

Lịch nước Yến, năm Bình Quang thứ 9, ngày 20 tháng 5. Thời tiết cũng không tốt lắm, mây mù bao phủ, nhưng không có mưa.

Đám tang Ngạc Thanh Lôn hôm qua có rất đông người đưa tiễn. Hoàng đế lại hạ ý chỉ, cho phép khiêng quan tài Ngạc Thanh Lôn đi một vòng Báo đột doanh, để cho các thuộc hạ của lão tướng đã tận trung báo quốc mấy chục năm, đã vì nước Yến mà lập vô số công hao hiển hách này được nhìn chỉ huy của mình một lần cuối.

Toàn quân để tang. Hàn Mạc và phần đông các tướng lĩnh của Báo đột doanh đưa tiễn một đoạn đường dài, thân mặc áp giáp màu trắng, tiễn Ngạc Thanh Lôn vào cõi thiên thu.

Ngày hôm sau, lập tức có thánh chỉ ban xuống, mời văn võ bá quan vào triều thảo luận chính sự. Nên từ sáng sớm, cửa Đông cung vừa mở, quần thần đã vào điện Yến An sửa sang y phục, nghe thái giáp chấp chính hô lên một tiếng: "Quần thần vào chầu", liền xếp thành hai hàng dài đi qua cửa Đông Dương, qua cầu cẩm thạch hình vòm, tiến vào điện Thái Bình thảo luận chính sự.

Tiêu thái sư vẫn như trước dẫn đầu nhóm quan văn, ngồi dựa vào chiếc ghế lim khắc hoa văn, thoạt nhìn có vẻ khắc khổ hơn.

Văn võ bá quan trong lòng đều hiểu rõ, Tiêu thái sư có vẻ tích cực xử lý chuyện Hạ gia nhưng Hạ gia có thân nhân của lão, con gái thắt cổ tự sát, cháu ngoại bị chém đầu. Đối với một lão nhân mà nói lần này tổn thương tinh thần khá trầm trọng.

Hơn nữa mọi người cũng hiểu rằng, Hàn gia lúc này chính thức kết cừu thù với Tiêu gia, hai đại thế gia này trong tương lai nhất định sẽ xung đột kịch liệt một sống một chết.

Nếu là trước đây, hết thảy đều cho rằng Hàn gia là kẻ yếu thế nhưng hiện giờ Hàn gia trên triều hân hoan phấn khởi, thực lực không ngừng lớn mạnh, lại cùng Phạm - Hồ liên minh, có thể nói tổng thể đã hơn hẳn xưa kia. Tiêu gia muốn hất đổ Hàn gia thật sự là rất khó khăn. Mà nếu Hàn gia muốn khuynh đảo Tiêu Hoài Ngọc của Tiêu gia cũng hoàn toàn không có khả năng.

Hàn Mạc hôm nay cũng vào chầu.

Sau một lát, nghe tiếng thái giám chấp lễ hô to:

- Hoàng thượng giá lâm, chúng thần lâm triều.

Bình Quang hoàng đế chậm rãi đi ra, ngồi trên ngai vàng, nhóm thần tử lập tức quỳ xuống, hô to vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế phất tay:

-Chúng ái khanh bình thân!

Quần thần đứng lên, đều nhận thấy, Hoàng đế dường như tiều tụy hơn, ngọc thể rất không tốt.

Thái giáp chấp lễ bước lên:

-Có tấu thì dâng lên, không có tấu bãi triều.

Liền có quan viên bước ta khỏi hàng, tấu một vài sự vụ, triều thần lại nhóm lại tranh cãi, một lúc lâu, Hoàng đế có vẻ mệt mỏi chờ nghị định mấy việc nhỏ, mới lên tiếng:

-Nói về Nghi Xuân đi. Thái sư, tình hình ở đó hiện giờ thế nào.

Tiêu thái sư run rẩy đứng dậy, dường như có chút ngập ngừng, chắp tay nói:

-Khởi bẩm Thánh thượng! Tình hình Nghi Xuân tai nạn đã ổn định. Công bộ Thượng thư Tiêu Hoài Kim đóng ngay tại sông Đại Thường ngày đêm dốc sức gia cố đê đập. Nạn dân cũng đã hồi hương ít nhiều, trật tự tại địa phương đã tốt hơn rất nhiều.

Hoàng đế khoát tay, nói:

-Tư Đồ Tĩnh cũng là có bản lĩnh!

Lời chưa dứt, một viên ngự sử đã bước ra nói:

-Khởi bẩm Thánh thượng. Tư Đồ Tĩnh thần là Quận thủ Nghi Xuân nhưng lại không biết giữ mình trong sạch, ăn hối lộ, cùng thân hào ở các huyện xã cấu kết, làm hại dân chúng. Thần thỉnh Thánh thượng nghiêm khắc xử lý.

Hắn nói xong lấy từ trong tay áo ra mấy tập giấy:

-Đây là đơn kiện của dân chúng Nghi Xuân, có thương hộ, có nông dân cũng có thân sĩ.

Thái giám chấp sự liền chạy đến tiếp nhận đơn kiện, trình lên Hoàng đế.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-450/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận