Gương mặt mệt mỏi của Hoàng đế nhẹ cười, y chậm rãi nói:
-Người Khánh Quốc từ trước đến nay vốn phóng khoáng, lúc này không biết lại muốn mang lễ vật gì đến đây. Có điều người Nguỵ Quốc chỉ sợ cũng không chịu kém cạnh a!
Phạm Vân Ngạo trả lời:
-Khởi bẩm Thánh thượng, phía Nguỵ Quốc trước mắt còn chưa có động tĩnh gì!
-Bọn họ sẽ có động tĩnh thôi.
Hoàng đế thản nhiên nói:
-Nguỵ Quốc lén lút tích cóp sức lực mười mấy năm nay, giờ lại muốn khiêu chiến, chắc chắn sẽ không muốn giẫm vào vết xe đổ lần trước đâu.
Các thần tử tức thì nhỏ to thì thầm với nhau.
Rất nhiều người hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoàng đế. Hiện thời Khánh Quốc muốn tới ký kết hiệp nghị, nhất định Nguỵ Quốc sẽ không ngồi yên, chẳng làm gì. Ngần ấy năm trời, chính vì Yến Quốc án binh bất động, nên hậu phương Khánh Quốc mới không đề phòng chút gì. Ngược lại, Nguỵ Quốc bị đánh tơi bời, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, phải mất đến hơn mười năm mới có thể khôi phục như cũ.
Nguỵ Quốc nhất định sẽ không muốn lịch sử tái diễn, lúc này dù bọn họ có muốn gây chiến, chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị thật tốt. Người Khánh Quốc đến Yến Quốc ký kết hiệp nghị, e rằng Nguỵ Quóc cũng không chịu kém cạnh a.
Mối quan hệ giữa ba nước này, vốn đã khá phức tạp, khó hiểu. Nếu xét đến quan hệ thông gia, Yến Quốc và Khánh Quốc hiển nhiên thân nhau hơn Nguỵ Quốc, nhưng xét đến phương diện chính trị, vốn không cần biết đến tình lý thì, mỗi quốc gia đều vì lợi ích của chính mình mà thôi.
Các triều thần lại tụ họp lại bàn chuyện. Hoàng đế cuối cùng mệt mỏi rã rời, tuyên chỉ bãi triều, trước khi đi, y còn liếc mắt sâu xa nhìn Hàn Mạc một cái, thấy Hàn Mạc vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi.
Bãi triều rồi, các vị thần tử trở về Yến An Điện, thu xếp chút ít, rồi quan về nha môn của từng người.
Hàn Mạc bị một gã Chấp sự thái giám gọi lại, tuyên chỉ nói Thục phi nương nương triệu kiến. Y cũng đang muốn tới gặp Thục phi, liền theo Chấp sự thái giám vào cung, đến cung Trường Xuân, nơi ở của Thục phi nương nương.
Hàn Mạc thầm đoán, Thục phi nương nương triệu kiến chắc hẳn là do Hoàng đế một bí mật gặp y, dù sao giao cho y chức Chỉ huy sứ, Hoàng đế nhất định muốn căn dặn y vài điều.
Quả nhiên y đoán không sai, y vừa tiến vào trong phòng sưởi của cung Trường Xuân đã thấy Hoàng đế ngồi trước thư án, xem sách, bên cạnh Thục phi nương nương đang hầu hạ. Hàn Mạc tiến lên bái kiến, Hoàng đế hạ sách xuống, giơ tay, cười nói:
-Bình thân!
Thục phi nương nương thấy Hàn Mạc so với trước khi đến Yến kinh dường như đã trưởng thành lên rất nhiều thoáng vui mừng. Biết Hoàng đế muốn đàm đạo cùng Hàn Mạc, nàng định rút lui. Hoàng đế không đợi nàng cất lời, đã nói:
-Ái phi, nàng không cần lui xuống, cứ ở trong này cùng trò chuyện đi!
Tức thì, y hướng Hàn Mạc cười nói:
-Ngày thường nếu ngươi có rảnh rỗi cũng nên vào cung thăm Thục phi. Hai người là tỷ đệ, nàng ở trong cung rất buồn chán, ngươi nên đến tìm nàng trò chuyện nhiều hơn!
Hàn Mạc vội vàng đáp:
-Thần tuân chỉ!
-Triệu ngươi tới đây cũng là vì chuyện đấy!
Hoàng đế ôn hoà nói:
-Ngươi còn trẻ tuổi, trẫm đã coi trọng ngươi, để ngươi giữ chức Chỉ huy sứ Báo Đột Doanh, trẫm chỉ sợ có nhiều người không phục. Ngày sau ngươi làm việc, nhất định phải cẩn thận, không được để người khác nói trẫm không biết dùng người!
Hàn Mạc lập tức nói:
-Vi thần nhất định không phụ thánh ân!
Hoàng đế mỉm cười nói:
-Trẫm biết, mặc dù ngươi tuổi trẻ, nhưng làm việc rất dày dạn, nếu không trẫm đã không giao trọng trách này cho ngươi.
Dừng lại một chút, y chậm rãi nói tiếp:
-Ngự lâm quân là cấm vệ quân của Hoàng gia. Từ khi Yến Quốc dựng nước đến nay, Ngự lâm quân luôn là bùa hộ mệnh của hoàng gia. Hàn Mạc, trẫm đem chức Thống soái của Báo Đột Doanh giao cho ngươi cũng là mang an nguy của hoàng gia đặt vào tay ngươi. Ngươi có hiểu không?
Hàn Mạc xúc động, trả lời:
-Vi thần được Thánh thượng tín nhiệm như thế, cho dù có phải đi vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng nhất định bảo vệ an nguy của hoàng gia. Bất cứ kẻ nào âm mưu gây rối hoàng gia, thần dù có mất mạng cũng nhất định sẽ dẹp tan y!
Hoàng đế cười nhạt, ánh mắt loé lên, nói đầy ẩn ý:
-Trẫm tin tưởng ngươi!
Y thoáng trầm ngâm, quay đầu nhìn Thục phi bên cạnh, cười hỏi:
-Ái phi, hôn sự của Hàn Mạc còn bao nhiêu ngày nữa là đến?
-Vào ngày hai mươi tám!
Thục phi cười nói:
-Còn bảy, tám ngày nữa!
Hoàng đế khẽ gật đầu, nhìn Hàn Mạc, cười nói:
-Hàn Mạc, sau khi hôn sự xong, ngươi đã thực sự trở thành bậc trượng phu rồi, nhất định phải đối đãi với phu nhân của ngươi cho tốt. Nếu ngày sau ta có nghe ai đó nói ngươi ức hiếp nàng, đừng trách trẫm không khách khí với ngươi!
Hàn Mạc kiên quyết nói:
-Vi thần không dám!
Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút, nói:
-Trẫm đã nghĩ rất nhiều ngày rồi, đến lúc đó cần phải tặng ngươi một món đại lễ gì đó!
Hàn Mạc vội vàng nói:
-Long ân của Hoàng thượng, vi thần hổ thẹn không dám nhận!
-Có gì mà không dám nhận?
Hoàng đế cười ha hả, thoạt nhìn y có chút mệt mỏi, nhưng gương mặt lại rất vui vẻ:
-Hàn Mạc, ngươi đừng quên, trẫm là hoàng đế của ngươi, nhưng cũng là tỷ phu của ngươi. Tỷ phu tặng lễ vật mừng hôn lễ cho em vợ cũng là chuyện đương nhiên!
Hàn Mạc cung kính nói:
-Vi thần tạ ơn long ân của Thánh thượng!
-Tạ ơn ai?
-Thánh thượng ạ!
-Ai?
Hoàng đế nửa cười nửa không, kéo tay Thục phi, thấp giọng nói:
-Tỷ tỷ ngươi hiện đang ở đây, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, rốt cuộc ngươi cần phải tạ ơn ai chứ?
Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nói:
-Hàn Mạc tạ ơn tỷ phu và tỷ tỷ!
Hoàng đế tức thì cười ha hả, rất vui vẻ, kéo Thục phi qua:
-Đệ đệ này của nàng quả nhiên thông minh hơn người, không phụ sự kỳ vọng của trẫm. Khá lắm, khá lắm. Hàn Mạc, sau này, khi chỉ có ba người chúng ta, ngươi không nên gọi trẫm là Hoàng thượng, cứ gọi là tỷ phu, hiểu không?
Hàn Mạc vội đáp:
-Thần không dám!
Hoàng đế giả bộ giận tái mặt:
-Ngươi muốn trẫm hạ chỉ phải không?
Hàn Mạc bất đắc dĩ nói:
-Thần tuân chỉ!
Y thừa hiểu, Hoàng đế đang muốn dùng chiêu bài tình cảm, làm y xúc động, để y có thể trung thành mà làm việc vì Hoàng đế hơn mà thôi.
Hàn Mạc chỉ có thể thầm than, vị Hoàng đế này không phải hôn quân, thậm chí còn có thể nói là một vị quân vương có chí khí lớn lao, cũng rất thủ đoạn, chỉ tiếc rằng sinh ra không gặp thời, cũng có thể nói là đã sinh nhầm nước mà thôi.
…
Hàn Mạc không ở lâu trong cung Trường Xuân. Hoàng đế cũng hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Mạc không hề non nớt như bề ngoài của y.
Có đôi khi nói quá nhiều hiệu quả lại rất kém, hời hợt vài từ mà khiến mọi người xúc động, hiểu rõ là được rồi.
Hoàng đế cần Hàn Mạc, hai bên đều hiểu, quyền hành trong tay Hàn Mạc đều là của Hoàng đế ban cho. Bọn họ lại càng rõ ràng nguyên tắc, ta cho ngươi quyền lợi, ngươi phải vì ta làm việc. Đây cũng là chuyện quan trọng nhất Hoàng đế hy vọng Hàn Mạc hiểu được.
Đưa Hàn Mạc xuất cung là Linh Yến Nhi, cung nữ thân cận nhất của Thục phi. Tiểu nha đầu này đi cạnh Hàn Mạc mà miệng cứ tủm tỉm cười.
Hàn Mạc quay đầu, trừng mắt nhìn nàng ta, nói:
-Lén lút cười cái gì? Nói mau, nếu không đừng trách ta chọc lét ngươi!
Trước khi Linh Yến Nhi theo Thục phi vào cung đã là nha hoàn ở biển Đông, từ bé nàng đã biết Hàn Mạc. Khi ở biển Đông, thi thoảng cũng bị vị Ngũ thiếu gia này ức hiếp một chút, nên nàng biết y không phải kẻ ác, cũng không chút e sợ y, chỉ cười hì hì nói:
-Ngũ thiếu gia, hôm nay ngài thăng quan, vài ngày nữa lại có đại hôn, quả là song hỷ lâm môn. Nô tì chỉ là cao hứng thay ngài thôi!
Hàn Mạc khẽ mỉm cười, nói đến chuyện này quả đúng là song hỷ lâm môn a.
-Linh Yến Nhi, ngươi còn không nói, ngươi cũng đến tuổi xuất cung rồi!
Linh Yến Nhi cong môi, nói:
-Nô tì không muốn xa nương nương!
-Cũng đến lúc phải lập gia đình rồi!
Hàn Mạc khẽ thở dài:
-Không phải ngươi muốn ở trong cung làm bà cô chứ? Vài năm nữa thôi, sẽ chẳng ai muốn lấy ngươi nữa đâu!
-Nô tì không muốn lập gia đình.
Linh Yến Nhi nói:
-Từ khi rời khỏi biển Đông, nô tì đã thề sẽ đi theo nương nương cả đời rồi.
Nàng nhìn phải nhìn trái, thấp giọng nói:
-Nương nương trong cung chẳng có người thân, chỉ có nô tì nói chuyện cùng người. Nếu nô tì đi rồi, nương nương sẽ không có ai nói chuyện cùng nữa. Nô tì không thể để nương nương một thân một mình trong cung được!
Hàn Mạc nhíu mày, dừng bước, trầm mặc một lát, nhìn Linh Yến Nhi, chân thành nói:
-Linh Yến Nhi, cảm ơn ngươi!
Linh Yến Nhi thản nhiên cười, nói: Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
-Hiện giờ ngài đã là Đại tướng quân, sao có thể nói cảm ơn một nô tì chứ. Nếu để người ngoài nhìn thấy, Đại tướng quân ngài sẽ mất sạch thể diện đấy.
Hàn Mạc hoà nhã, dịu dàng nói:
-Vừa vào cửa cung, nếu không có ngươi, tỷ tỷ nhất định sẽ rất vất vả!
Y cúi xuống, nhỏ giọng nói:
-Linh Yến Nhi, ngươi còn nhớ Hàn Xuân không?
Hàn Xuân nguyên là tuỳ tùng của Hàn Nguyên, quan hệ giống như Hàn Thanh và Hàn Mạc, trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực tế lại thân thiết như huynh đệ thông thường.
Khi Linh Yến Nhi còn nhỏ, thường chơi với bọn họ. Lúc đó, Hàn Xuân rất yêu thương Linh Yến Nhi, mà nàng cũng có cảm tình rất tốt với y, bình thường cũng rất quan tâm đến y.
Có điều, sau này Linh Yến Nhi theo Hàn Thục vào cung, hai người không thể gặp gỡ nữa. Tình cảm khi bé chỉ có thể coi như một khoảng hồi ức đẹp đẽ mà thôi.
Quả nhiên, nghe đến cái tên này, Linh Yến Nhi buồn bã, khẽ cắn môi, ửng hồng đôi má. Nàng cúi đầu, một lát sau, mới nhẹ giọng nói:
-Y hiện có khoẻ không?
Hàn Mạc gật đầu nói:
-Lúc trước y đã vào quân trấn phủ, đi cùng tứ ca, nghe nói hiện giờ đã là hải quản!
Linh Yến Nhi thầm thở dài:
-Khoẻ mạnh là tốt rồi. Ngũ thiếu gia, cảm ơn ngài đã cho ta biết những chuyện này.
Hàn Mạc nhìn Linh Yến Nhi, thoáng trầm mặc, rồi nói:
-Thực ra, y vẫn còn nghĩ tới ngươi. Vài lần có người muốn kết thân với y, y đều từ chối.
Linh Yến Nhi cười khổ, nói:
-Y rất ngốc. Ngũ thiếu gia, ngài nên khuyên bảo y. Ngài cũng biết là ta không thể quay về biển Đông nữa!
Hàn Mạc không trả lời, chỉ dịu dàng nói:
-Cứ giữ lấy một phần hy vọng. Thế sự vô thường, ta tin rằng chỉ cần có tình cảm rồi sẽ đến được với nhau. Ngươi cứ bảo vệ tỷ tỷ cho tốt, cũng nhớ bảo vệ chính mình!
-Ừ!
Linh Yến Nhi dường như hiểu được Hàn Mạc muốn nói gì, liền cảm kích, gật gật đầu.
Cung Trường Xuân dĩ nhiên không nhỏ, Linh Yến Nhi dẫn Hàn Mạc đi vòng qua mấy cái sân, chợt nghe phía trước có tiếng bước chân, phía trước một đám người ào ào đi tới.
Hàn Mạc nhíu mày, chỉ thấy hơn mười người đang tới. Bảy, tám cung nữ và năm, sau tên thái giám vây quanh một vị phu nhân, từ hành lang tiến đến đây.
Hàn Mạc liếc nhìn phụ nhân kia, tuổi đã gần bốn mươi, nhưng da dẻ được chăm sóc vô cùng tốt, trắng nõn nà, tướng mạo đoan trang. Nàng ta mặc trang phục hoàng cung màu vàng kim, nhìn vô cùng quý phái.
Chỉ có điều, vị phu nhân này vẻ mặt có chút khó coi, đôi lông mày lá liễu dựng thẳng, ánh mắt đầy oán hận.
Hàn Mạc chắp tay sau lưng, đứng giữa đường đá cẩm thạch, chặn đường đoàn người kia. Một gã thái giám nhanh nhẹn chạy đến, chỉ vào Hàn Mạc, the thé nói:
-Còn dài mắt đứng đó, không mau lui ra!
Linh Yến Nhi vội kéo tay Hàn Mạc, kéo y sang một bên, thấp giọng nói:
-Đây là Quý phi nương nương!
Rồi quỳ xuống thi lễ.
Hàn Mạc nghe vậy, tức thì biết, thì ra vị phụ nhân này chính là Tiêu Quý phi hiện đang coi sóc hậu cung, cũng là trưởng nữ của Tiêu Thái sư, đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay lại đụng phải nàng ta.