Hai anh em Hàn Huyền Đạo nghe nói Khánh sứ đến, lập tức ta nghênh đón, mà Hồ Tuyết Tân cũng theo cửa hông đi về.
Tây Hà vương gia đợi cho anh em Hàn Huyền Đạo đến trước phủ Hộ bộ Thượng thư, lúc này mới từ trên xe ngựa bước xuống, hơn 10 Hổ Dũng vây xung quanh bốn phía. Họ đều là những hộ vệ hàng đầu nước Khánh. Có thể nói là những nhân vật lợi hại một có thể chọi mười. Vân Thương Lan toàn thân mặc áo gấm màu xanh da trời, hộ tống Tây Hà vương gia ngồi trên xe ngựa. Đợi anh em Hàn thị ra nghênh đón, một Hổ Dũng lập tức vén rèm xe ngựa lên, Vân Thương Lan lúc này mới nhẹ nhàng và khéo léo bước xuống xe, sau đó, tự mình đỡ Tây Hà vương gia xuống xe ngựa.
Tây Hà vương gia toàn thân mặc áo gấm màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ quý khí, vừa mới rời xe, hai anh em Hàn Huyền Đạo đã chắp tay thi lễ. Hàn Huyền Đạo xưa nay ăn nói cẩn trọng, lúc này hơi phá lệ, cười tươi:
-Vương gia giá lâm, không đón tiếp từ xa, thứ tội thứ tội!
Tây Hà vương gia cười ha hả, chắp tay đáp lễ:
-Hàn đại nhân, bổn vương ban ngày đã định đến quấy rầy, chẳng qua là công vụ bận rộn cho nên hoàng hôn mới đến được, mong hai vị không chê cười.
-Được vương gia để mắt, đích thân để phủ, anh em chúng tôi đúng là không dám nhận.
Hàn Huyền Đạo mỉm cười, bước lên đỡ lấy cánh tay của Tây Hà vương gia:
-Vương gia, mau mời vào sảnh. Nghe nói Vương gia rất có thú thưởng trà, ta đã chuẩn bị sẵn một ít trà ngon, mời Vương gia thưởng thức.
Ông ta nói cực kỳ thân thiết, có lẽ Vương gia bổn quốc cũng chẳng có được sự lễ độ kính quý như thế của Hàn Huyền Đạo.
Vân Thương Lan mắt xẹt qua ý cười, hướng anh em Hàn thị thi lễ, cung kính nói:
-Tiểu tử Vân Thương Lan bái kiến hai vị đại nhân!
Hàn Huyền Đạo kỳ thật rất chú ý Vân Thương Lan, nhìn thấy hắn trẻ tuổi khí chất tao nhã, lịch sự, trong lòng cũng có vài phần tán thưởng, lúc này thấy Vân Thương Lan thi lễ, không kìm nổi, hỏi:
-Vương gia, vị này là…?
Tây Hà vương gia vuốt râu cười:
-Đây là Thượng Kinh Cảnh Bị Doanh Tổng chế sử Vân Thương Lan đại nhân!
Hàn Huyền Đạo "ồ" lên một tiếng cười nói:
-Hậu sinh khả úy!
Ông hiểu rõ, Thượng Kinh là kinh thành nước Khánh, là Thượng Kinh Cảnh bị doanh nói thẳng ra là Cấm Vệ Quân của kinh thành, giống như Ngự Lâm Quân của nước Yến.
Tuy nhiên nước Yến chia Ngự Lâm Quân thành 5 doanh, quyền lực ít nhiều bị phân tám, cũng là do Hoàng tộc lo lắng Ngự Lâm Quân quân quyền cao quá sẽ nảy sinh bất trắc. 5 đại doanh kìm hãm lẫn nhau. Mà Chỉ huy sứ cao nhất của 5 đại doanh chính là Hoàng đế. Cho nên dù Ngự Lâm Quân có người nào muốn gây rối thì do quyền lực phân tán cũng không đủ sức tạo nên biến động lớn.
Nước Khánh thì khác. Quốc sách của nước Khánh từ xưa đến nay, đều tập trung quyền lực, đặc biệt là quân quyền. Tổng chỉ huy binh mã cả nước, chính là Thượng Kinh Thánh Thương Chung Ly, mà Thượng Kinh Cảnh Bị Doanh cũng chỉ do một người nắm giữ toàn bộ quân phòng ngự Thượng Kinh.
Nói cách khác, có thể đảm nhiệm chứ vụ Tổng chế sử Thượng Kinh Cảnh Bị Doanh nhất định phải là nhân vật được Hoàng đế nước Khánh cực kỳ tín nhiệm.
Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Xương hiển nhiên không thể ngờ, vị trí mấu chốt như vậy lại do một người trẻ tuổi tuấn tú đảm nhiệm. Trong lòng đúng là không dám coi thường người trẻ tuổi này.
Dù sao có thể ngồi ở vị trí Tổng chế sử Cảnh Bị Doanh, tiểu tử này tất có điểm hơn người.
Nhóm Hổ Dũng phía sau cũng đang muốn đi vào. Vân Thương Lan quay đầu lại đưa mắt ra hiệu, đám Hổ Dũng liền dừng lại trước cửa Hộ bộ Thượng thư, không dám tiến vào, nhưng mỗi người đều cầm chắc bội đao trong tay, xem tư thế đó, nếu là có kẻ địch tập kích, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến. Hàn Huyền Đạo thấy thế, trong lòng cũng ngầm tán thưởng nhóm Hổ Dũng này.
Chỉ có một gã hộ vệ trong tay ôm theo mộ gói đồ, dùng miếng vải đen che lại, đi theo Tây Hà vương gia vào phủ.
Tới chính sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, trà dâng lên, Tây Hà vương gia cũng không rông dài, cười nói:
-Bổn vương hôm nay đến đây, là khách bái chủ, cốt yếu là gặp hai vị đại nhân, mặt khác cũng muốn tới chúc phúc hai vị. Bổn vương nghe nói hôm qua quý phủ có việc vui, chỉ tiếc bổn vương đến chậm, không thể uống rượu mừng, tuy nhiên, cũng có chút lễ vật đến sau vậy…
Vân Thương Lan lập tức lấy gói đồ trong tay gã Hổ Dũng phía sau, xé miếng vải đen, bên trong lộ ra một cái rương nhỏ bằng Ngọc Thạch, toàn thân trong suốt, ngọn đèn dầu phản chiếu lên bề mặt, lấp lánh hòa quang dịu nhẹ.
Lúc này, gã Hổ Dũng sau khi đưa rương Ngọc Thạch cho Vân Thương Lan cũng rút ra ngoài, thuận tay đóng cảnh cửa lại, trong phòng chỉ còn bốn người mà thôi.
Vân Thương Lan tiến lên, tự mình đặt rương Ngọc Thạch đặt lên bàn bên cạnh Hàn Huyền Đạo, mỉm cười nói:
-Chút lễ mọn đến sau, thể hiện kính ý, mong Hàn đại nhân vui lòng nhận cho.
Vừa nói, Vân Thương Lan vừa mở rương Ngọc Thạch ra, bên trong toát ra hào quang chói mắt, trong phòng tuy rằng đốt đèn dầu, nhưng lúc này ánh sáng từ bên trong rương Ngọc Thạch toát ra so với đèn dầu kia cũng như trên trời dưới đất. Hào quang bên trong rương Ngọc Thạch đã át hết ánh sáng ngọn đèn dầu.
Vừa nhẹ nhàng mở ra, toàn bộ sảnh cũng sáng rỡ, nhưng chỉ thoáng nhìn bên thấy bên trong có màu hồng, Vân Thương Lan đã đậy nắp lại, ánh sáng rực rỡ kia cũng trong nháy mắt biến mất.
Hàn Huyền Đạo vốn là người lịch duyệt từng trải, đã kịp đoán ra trong rương phải có ít nhất 5, 6 viên dạ minh châu.
Dạ minh châu là báu vật hiếm có. Thậm chí có thể nói là vô giá. Cho dù các bậc hiển quý của quốc gia, có một viên cũng đã vô cùng mừng rỡ, nói gì đến người thường.
Dạ minh châu số lượng rất ít. Vì thế càng đáng quý. Nếu cùng lúc sở hữu 5, 6 viên dạ minh châu, thì thực sự là chuyện lớn, trên đời này, làm được vậy cũng không có mấy người.
Tây Hà vương gia tặng lễ vật tưởng như tình cờ, nhưng nếu là Dạ minh châu thì chắc chắn nước Khánh đã sớm có chuẩn bị chu đáo, có thể đem tặng, cũng là đại khí vô cùng, ít nhất cho thấy thành ý của Tây Hà vương gia và của nước Khánh.
Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói:
-Vương gia… cái này… quá quý…
Tây Hà vương gia cười ha hả:
-Bổn vương đường đường là Vương gia nước Khánh, nếu tặng lễ vật quá mức khuôn phép, chẳng hóa ra là làm xấu mặt mình. Hàn đại nhân, là chút tâm ý của bổn vương, các ngài nhất định phải nhận lấy.
Hàn Huyền Đạo mỉm cười:
-Vương gia có ý tốt, từ chối thì bất kính. Chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh!
Tây Hà vương gia và Vân Thương Lan liếc nhìn nhau, tỏ vẻ hài lòng.
Hàn gia có thể nhận lễ vật, hơn nữa, cũng không quá mức đắn đo, điều này thể hiện phần nào lập trường của Hàn gia. Ở góc độ nào đó mà nói, ba phái nước Yến, Hàn gia đã gật đầu, coi như một phái đã không thành vấn đề.
Sau đó nói thêm một vài chuyện lặt vặt, không đề cập đến sự tình đàm phán hai bên, có một số việc ý tại ngôn ngoại, đợi lúc có kết quả, cũng không cần bàn thảo nhiều.
Chợt thấy Vân Thương Lan mỉm cười nói:
-Không biết Hàn Mạc Hàn đại công tử hôm nay có ở trong phủ không? Lâu nay nghe đại danh của Hàn công tử, vừa đến nước Yến đã nghe nói, không biết có vinh hạnh gặp qua hay không?
Hàn Huyền Xương cười nói:
-Khuyển tử hiện đang ở trong phủ. Vân đại nhân muốn gặp, ta sẽ cho người đi gọi.
Vân Thương Lan vội vàng xua tay, cười nói:
-Không dám. Không dám. Hàn công tử uy danh truyền xa, Thương Lan ở nước Khánh cũng đã nghe tiếng từ lâu. Vốn vừa qua đại yến song hỉ, Thương Lan không dám quấy rầy. Nhưng một nhân vật như thế, mà nếu không gặp, thật sự tiếc nuối. Không dám mời Hàn công tử, nếu hai vị đại nhân cho phép, Thương Lan muốn được đến bái kiến trước.
Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Xương liếc nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc.
Hàn Mạc hiện là thần tử của nước Yến, tuy lập không ít công lao, nhưng vẫn là nhân tài mới xuất hiện của nước Yến, tại nước Yến không tính là nhân vật cực kỳ có quyền thế.
Vân Thương Lan thân là Tổng chế sử Thượng Kinh Cảnh Bị Doanh, không phải là nhân vật tầm thường, nhân vật như thế mà khiêm cung muốn được gặp Hàn Mạc một lần, điều này khiến Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Xương có chút kinh ngạc.
Nhưng Vân Thương Lan nếu đã tự đề xuất như vậy, cự tuyệt sẽ không tốt. Hàn Huyền Xương đứng dậy nói:
-Nếu thế, bản quan xin dẫn Vân đại nhân đi tới gặp khuyển tử một lần.
Vân Thương Lan vội nói:
-Đại nhân không cần quá khách khí, đang nói chuyện với Vương gia rất vui, Thương Lan thật không dám làm các ngài mất hứng, chỉ xin cử một người dẫn ta đi là được rồi.
Hàn Huyền Xương cũng không khăng khăng, lập tức gọi một gã tôi tớ tới, dẫn Vân Thương Lan đến phủ Lễ bộ Thượng thư.
Hàn Mạc lúc này đang ở bên trong chính sảnh, Hàn Thấm hôm nay đem bức thi tranh đến cho Hàn phu nhân xem. Tiểu Thiến ngồi bên cạnh Hàn Mạc, nghe Hàn phu nhân tấm tắc khen, tuy cũng cao hứng, nhưng có vài phần ngượng ngùng.
Chợt nghe có tiếng bẩm báo:
-Vân đại nhân của nước Khánh đến bái kiến Thiếu gia. Đang chờ ở cửa chính.
Hàn Mạc ngẩn ra, ngạc nhiên nói:
-Là gặp phụ thân chứ?
-Không phải, Ngũ thiếu gia. Ngài ấy đã gặp Tam lão gia ở phủ Đại lão gia, vị Vân đại nhân này là muốn gặp riêng Ngũ thiếu gia.
Gã tôi tớ giải thích.
Hàn Mạc nhíu mày, hơi có chút khó hiểu. "Vân đại nhân" hắn đúng là chưa từng nghe qua, không rõ vì sao người nọ cần phải gặp chính mình.
Nhưng có khách đến cửa, Hàn Mạc lập tức đứng dậy. Đến trước cửa sảnh, thấy trong viện một gã trẻ tuổi tuấn nhã, toàn thân mặc áo gấm màu xanh da trời, phong độ tao nhã, phóng khoáng. Trên gương mặt ưa nhìn, mang theo nụ cười, mà đôi mắt, dưới ngọn đèn dầu, sáng một cách lạ thường.
Hai người không nói chuyện ngay, cũng không chào ngay, đều đứng yên, quan sát đối phương.
Rất nhanh, hai nam nhân cực kỳ tuấn tú đồng thời dâng lên một loại cảm giác, đối phương không phải là người đơn giản.
Hai người nhìn nhau cười, cùng chắp tay, Hàn Mạc nói trước:
-Có khách tới chơi lại không đón tiếp từ xa, thất kính thất kính!
Vân Thương Lan cũng cười nói:
-Mạo muội quấy rầy, xin thứ tội!
-Bỉ nhân là Hàn Mạc.
Hàn Mạc chắp tay cười nói:
-Các hạ là Vân đại nhân?
-Chính là Vân Thương Lan.
Vân Thương Lan tỏ ra cung kính:
-Mạo muội đến tiếp kiến Hàn tướng quân. Từ nước Khánh, đã nghe đại danh của tướng quân, hôm nay được gặp, quả nhiên là rồng hạ thế.
Hàn Mạc cười ha hả:
-Vân đại nhân nói rất vui.
Lúc này ở trong sảnh, Hàn phu nhân và đám nữ quyến khá đông, Hàn Mạc thật không muốn Vân Thương Lan vào sảnh. Nhưng Vân Thương Lan đã nói:
-Thương Lan muốn được bái kiến lệnh đường, chẳng hay có gì bất tiện không?
Vãn bối bái kiến bề trên, không thể từ chối. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
-Mời!
Hàn Mạc mỉm cười nói.
Vân Thương Lan sửa sang lại xiêm y, lấy lễ vật từ tay người hầu phía sau, vào trong phòng. Hàn phu nhân lúc này ngồi chính giữa, Hàn Thấm đứng bên cạnh, thấy một gã trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú bước vào, tay dâng lễ vật hướng về Hàn phu nhân thi lễ thật sâu, cực kỳ khiêm cung:
-Vãn bối Vân Thương Lan bái kiến phu nhân!
Hàn phu nhân vốn là tiểu thư khuê các, có khách đến chào, cũng tự nhiên điềm tĩnh, mỉm cười đáp:
-Không cần đa lễ!
Vân Thương Lan dâng hộp lễ vật lên, cung kính:
-Đây là chút lễ mọn của Thương Lan, mong phu nhân vui lòng nhận cho.
Hàn phu nhân vốn đã định cự tuyệt, nhưng xem hộp lễ vật cũng rất bình thường, chỉ là tấm lòng thành, cự tuyệt không tốt, mỉm cười nói:
-Ngài quá khách khí!
Lời này có thể hiểu là đã nhận lấy "lễ mọn" này.
Mới vừa rồi ở sảnh, bà và vài người thân trò chuyện, không lưu người hầu, giờ này không có ai tiếp lễ, Hàn Thấm nhanh nhẹn bước lên nhận.
Vân Thương Lan nhìn Hàn Thấm, đầu tiên là ngẩn ra, đôi mắt sáng lập tức lóe lên tia kỳ dị. Hàn Thấm tiếp lễ vật, thấy Vân Thương Lan đang nhìn mình, mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, vội vàng quay người trở lại bên cạnh Hàn phu nhân.