Một người bước vào trong phòng, tiến đến trước mặt Hàn Mạc. Người này toàn thân mặc y phục màu lam, thắt đai lưng màu tím, tướng mạo tuy không thể nói là tuấn tú nhưng thực rất vừa mắt người xem, mũi cao thẳng, trên mi trái có một nốt ruồi đen. Người này xem chừng tràn đầy sinh khí, chắc chắn không phải một kẻ nhút nhát.
Người này bước thêm hai bước nữa, cúi người thi lễ thật sâu với Hàn Mạc:
-Tại hạ là Lục Tông Hiên, bái kiến Tiểu Hàn đại nhân!
Hàn Mạc liếc mắt nhìn hắn, đã đoán định được bảy tám phần. Hắn bước lên đỡ lấy Lục Tông Hiên, cười nói:
-Lục công tử làm gì phải khách khí thế!
-Tiểu Hàn đại nhân ra tay trượng nghĩa, giải vây cho Lưu Phương Các ta. Ân tình này Lục gia ta nhất định không dám quên.
Lục Tông Hiên cảm kích nói.
Hàn Mạc lắc đầu, cười nói:
-Lục công tử đừng để ý. Thật ra chẳng qua Hàn Mạc thích xen vào chuyện thiên hạ, lại nghe nói tài nghệ ca kỹ của Thập nhị hương của Lưu Phương Các phi thường, nên mới muốn đến nghe thử xem. Nào ngờ lại đụng phải tên chó săn cửu công tử Tiêu Minh Đường, chính vì thế mới dẫn đến chuyện như vừa rồi.
Dừng một chút, hắn cười nói:
-Lục công tử, hôm nay động thủ với người của cửu công tử, ta đã làm hỏng không ít bàn ghế của quý lâu. Ngươi đừng để bụng nhé!
Lục Tông Hiên cười nói:
-Tiểu Hàn đại nhân nói đùa rồi.
Y mời Hàn Mạc vào một căn phòng trang nhã. Chờ hắn ngồi xuống, y mới chắp tay, nói:
-Tiểu Hàn đại nhân, Tiêu Minh Đường đã rình rập Lưu Phương Các ta lâu rồi, mấy lần đòi Lục gia chúng ta bán Lưu Phương Các cho hắn. Hắn biết Lưu Phương Các này chính là nguồn thu lớn nhất của Lục gia chúng ta. Lục phủ của chúng ta sống đều dựa vào nguồn thu này. Nếu cắt đứt nguồn tiền này, Lục gia ta chỉ còn cách hít gió Tây Bắc mà sống thôi!
Hàn Mạc biết Lục Tông Hiên mặc dù đang nói quá nhưng tình hình thực tế thật ra cũng không khác là bao.
Lục Anh Quý thân là cửu môn đề đốc, lại là tay chân thân tín của Hoàng đế, nhưng lại không kết bè đảng với thế gia nào, khiến các thế gia luôn không hài lòng với y.
Vị trí cửu môn đề đốc là một vị trí vô cùng nhạy cảm. Các đại thế gia luôn muốn lôi Lục Anh Quý xuống, để người nhà bọn họ lên thay thế. Có điều Hoàng đế luôn dốc sức bảo vệ y, Lục Anh Quý những năm gần đây làm việc cực kỳ cẩn trọng, chưa bao giờ để kẻ khác nắm được nhược điểm nào, chính vì thế y mới có thể ngồi vững ở ngôi vị này.
Cũng bởi làm việc cẩn trọng, không muốn bị kẻ thù nắm được nhược điểm, nên nguồn thu của Lục gia cũng chỉ có một mà thôi. Ngoài bổng lộc của hai phụ tử, thi thoảng được trong cung ban thưởng cho chút ít, thì bọn họ không còn mấy thu nhập nữa.
Bọn họ không giống với con cháu quý tộc thế gia, có đất đai, lại có thể lấy một phần tiền thuế thu từ dân chúng địa phương để chi tiêu cho gia tộc. Nếu bọn họ chỉ dựa vào bổng lộc và thưởng trong cung mà muốn nuôi sống được già trẻ lớn bé trong phủ thì đúng là chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm rồi.
Cũng chính bởi như thế, Lục gia mới phải vất vả xây dựng Lưu Phương Các. Lục Tông Hiên đích thân đến các nơi thu thập những thiếu nữ đa tài đa nghệ, hợp thành Thập nhị hương cầm lâu, khuấy động cả kinh thành. Nhờ đó mà bọn họ mới thu được tiền tài đủ để trang trải cho phủ cửu môn đề đốc.
Lục gia dựa vào Lưu Phương Các không ít.
Lúc này Kim Lan Hoa đã dâng trà đến, ngay sau đó nàng lại ngoan ngoãn lui ra.
-Tiểu Hàn đại nhân mời dùng trà.
Lục Tông Hiên mỉm cười, nói:
-Lúc trước ngài đã uống không ít rượu, trà này có tác dụng giải rượu, minh mẫn đầu óc, rất tốt cho sức khoẻ đấy!
Hàn Mạc nâng chén trà nhấp một ngụm, mỉm cười, nói:
-Lục công tử thật chu đáo!
Lục Tông Hiên cười ha ha. Đúng lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Kim Lan Hoa đi đầu bước vào gian phòng, theo sau nàng là một đoàn thiếu nữ. Tất cả bọn họ đều khoác váy lụa mỏng, dáng người tuyệt đẹp, dáng người mảnh mai, đều là những giai nhân quốc sắc, đúng là Thập nhị hương cầm lâu.
Thập nhị hương lúc này đều khoác một kiểu xiêm y. Các nàng vừa bước vào đến cửa, hương thơm đã nức mũi người. Nhất thời trong phòng tràn ngập mùi thơm trên người thiếu nữ và mùi phấn son. Màu sắc và hoa văn trên xiêm y, cùng mùi thơm của các nàng khiến Hàn Mạc kinh ngạc, tim đập thình thịch.
Thập nhị hương đều là những thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa, Xuân Lan Thu Cúc có đủ dáng vẻ xinh đẹp của mọi thiếu nữ. Dù là người có tầm mắt cao tới đâu, gặp Thập nhị hương nhất định đều có thể tìm được người thích hợp với khẩu vị của mình.
Bản thân Hàn Mạc cũng không thể phủ nhận, mỹ nhân bước vào cuối cùng kia dáng người uyển chuyển, thân hình đầy đặn, làn da nõn nà trắng mịn. Vừa nhìn nàng ta, hắn cũng cảm thấy yêu thích rồi.
Lưu Phương Các đứng đầu các các lâu, có được Thập nhị hương đứng đầu Yến kinh, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng trách Lưu Phương Các buôn bán thành đạt thế. Lại càng không thể trách Tiêu Minh Đường sinh lòng tham với Lưu Phương Các. Mục đích cuối cùng của gã chẳng phải là để thu được Thập nhị hương của Lưu Phương Các sao?!
Khế ước bán thân của Thập nhị hương đều nằm trong tay Lục gia. Không có khế ước bán thân, Tiêu Minh Đường chắc chắn không dám đoạt lấy các nàng, chính vì vậy gã mới dùng thủ đoạn ti tiện, hòng ép buộc Lục gia giao ra Thập nhị hương.
Thập nhị hương phần lớn đều có vẻ ngượng ngùng, cúi thấp đầu. Mỗi người đều nắm chặt khăn thơm bước vào phòng, tạo thành hình chữ khai, đứng trước mặt Hàn Mạc tựa như trưng bày cho hắn xem vậy.
Hàn Mạc quay đầu nhìn Lục Tông Hiên, chỉ thấy Lục Tông Hiên chỉ vào các nữ tử này, nói:
-Tiểu Hàn đại nhân, người thấy các nữ nhân này thế nào?
Hàn Mạc nhất thời không hiểu Lục Tông Hiên muốn làm trò quỷ gì, chỉ mỉm cười, gật đầu nói:
-Quốc sắc thiên hương, tuyệt thế gia nhân, sắc nghệ song toàn, thế giai khó có!
Lục Tông Hiên giơ ngón tay cái lên, nói:
-Tiểu Hàn đại nhân quả tinh mắt. Không giấu gì đại nhân, những nữ tử này mỗi người đều là do tại hạ chọn lựa kỹ lưỡng mới có được. Tại hạ phải đi khắp Yến Quốc, dốc sức, hao phí biết bao tiền của mới bồi dưỡng các nàng được như ngày nay.
Hàn Mạc nâng chén trà, nhấp một ngụm, không nói gì, chờ Lục Tông Hiên nói tiếp.
-Khách tới Lưu Phương Các vừa ý các nàng rất nhiều, không ít người đã gặp Lục gia chúng ta muốn chuộc thân cho các nàng. Có điều bất kể là ai mở lời, Lục gia ta chưa bao giờ đồng ý.
Lục Tông Hiên chậm rãi nói:
-Không giấu gì Tiểu Hàn đại nhân, mười hai nữ nhân này từ khi hành nghề đến nay vẫn luôn giữ tấm thân xử nữ!
Thật ra ở thời đại này, thân phận của nghệ kỹ cực kỳ thấp kém. Trong mắt chủ tử, bọn họ chỉ là món hàng hoá. Lục Tông Hiên nói vậy khiến Hàn Mạc dù hơi xấu hổ nhưng cũng không biết nói gì hơn.
Phần lớn đám nữ tử kia đều cúi đầu, xấu hổ, cũng có một vài người cá tính, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng thật ra đều thẫn thờ đứng đó.
-Hôm nay Tiểu Hàn đại nhân ra tay cứu giúp, Tiêu Minh Đường còn thề trước mặt mọi người, nếu hắn còn biết liêm sỉ, nhất định sẽ không ra tay với Lưu Phương Các chúng ta nữa.
Lục Tông Hiên bình tĩnh nói:
-Ân tình này của Tiểu Hàn đại nhân này ta không thể không báo đáp. Hiện giờ mười hai nữ nhân đều đã ở đây, nếu đại nhân vừa mắt người nào, xin cứ chọn lấy. Mọi chuyện còn lại cứ để tại hạ an bài!
Hàn Mạc ngẩn ra, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của Lục Tông Hiên, thì ra tiểu tử này muốn dùng mỹ nhân báo đáp ân tình.
Hàn Mạc lãnh đạm, nhếch cười, nhìn trà trong chén, hỏi:
-Lục công tử, Thập nhị hương này là bảo vật trấn lâu của ngươi từ bao lâu nay. Ngươi thật sự bằng lòng từ bỏ những thứ ngươi yêu thích sao?
Lục Tông Hiên nói ngay:
-Tiểu Hàn đại nhân có thể vừa mắt các nàng đã là phúc phận của các nàng rồi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
-Lục công tử quả nhiên là người khí phách.
Hàn Mạc cười ha ha, nói:
-Có điều nếu ta nói muốn cả mười hai nữ nhân này, ngươi có còn muốn tặng cho ta hay không?
Lục Tông Hiên nghe vậy, ngẩn cả người.
Nếu Hàn Mạc chọn ba, bốn cô, Lục Tông Hiên thực sự bằng lòng từ bỏ các nàng. Nhưng nếu hắn lấy toàn bộ Thập nhị hương thì hắn có khác gì Tiêu Minh Đường đâu? Nhất thời gã không biết nói gì, ngẩn người ra, miễn cưỡng cười.
Hàn Mạc thở dài, nhìn Kim Lan Hoa đang đứng một bên, nói:
-Chuyện hôm nay đã làm các nàng sợ hãi, mệt mỏi lắm rồi. Tốt nhất ngươi nên để các nàng nghỉ ngơi một vài ngày đi. Kiếm tiền ai cũng muốn, nhưng nếu các nàng ốm yếu, suy nhược thân thể thì bạc cũng không thể thu được đâu.
Hắn phất phất tay, nói:
-Đưa các nàng xuống nghỉ ngơi đi!
Kim Hoa Lan nghe vậy, quay qua nhìn Lục Tông Hiên. Gã nhíu mày.
Thập nhị hương cũng ngơ ngác nhìn nhau. Bất kể nam nhân nào khi nhìn thấy đều muốn chiếm lấy thân thể các nàng, Thiếu chủ nhân giờ đã có lời muốn tặng người, mà vị công tử trẻ này lại cự tuyệt. Các nàng vô cùng kinh ngạc.
Trên thực tế, hầu hết các nữ nhân đều bằng lòng đi theo Hàn Mạc. Cho dù các nàng không biết hắn là ai, nhưng được theo một quý nhân trẻ tuổi tuấn tú như vậy, lại không phải làm trò vui cho người khác, làm gì có nàng nào không mong muốn.
…
Thấy vẻ mặt thản nhiên của Hàn Mạc, Lục Tông Hiên cuối cùng phất tay, ra hiệu Kim Lan Hoa dẫn các nàng đi xuống. Kim Hoa Lan vừa bước ra trước, Lục Tông Hiên đã đánh mắt. Dĩ nhiên nàng ta hiểu được ý tứ của gã, khẽ gật đầu, đưa các cô nương xuống.
Nhất thời, Hàn Mạc và Lục Tông Hiên đều không nói gì, không khí ngượng ngập. Hai người đều ngồi yên, tự thưởng trà, dường như mỗi người đều đang nghĩ chuyện riêng.
Một lát sau, Kim Hoa Lan lại bước vào. Theo sau nàng ta là một gã tiểu nhị cường tráng, trong tay gã cầm một cái khay đồng, trên khay có vắt một chiếc khăn màu đỏ.
Lục Tông Hiên chưa kịp ra hiệu Kim Hoa Lan mở khăn đỏ ra, Hàn Mạc đã thở dài, nói:
-Đầu tiên là mỹ nhân, giờ lại là bạc. Phương pháp tạ ơn người của Lục công tử quả là thẳng thắn. Có điều, mang bạc ra thì, Lục công tử thực khinh thường ta quá. Hơn nữa, cho dù bên trong có là vàng, dù có nhiều đến cỡ nào đi nữa, Hàn Mạc ta cũng thấy rất chướng mắt!
Hắn buông chén trà, Lục Tông Hiên thoáng ngẩn người. Hàn Mạc duỗi duỗi người, cũng không thèm nhìn đến Lục Tông Hiên, bước ra ngoài. Đi đến ngoài cửa lớn, hắn dừng chân, không quay đầu lại, thở dài nói:
-Ta vốn định lấy quốc sĩ đãi quân, tiếc rằng quân lại lấy cách đối đãi của tục nhân tiếp ta. Ai!
Hắn lắc đầu, đi ra cửa.
Lục Tông Hiên đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói:
-Tiểu Hàn đại nhân, xin chờ cho một chút!
Hàn Mạc dừng chân, chắp tay sau lưng, không quay đầu lại.
Lục Tông Hiên bước nhanh lên, đến trước mặt Hàn Mạc. Gã lui lại sau hai bước, thi lễ thật sâu, rồi đứng dậy ngay, khiến Hàn Mạc thoáng giật mình.
Lục Tông Hiên không ngờ lại vung tay lên tát chính mình ba cái rồi mới ngừng tay lại.
Nửa mặt gã lúc này hằn lên vết máu, dĩ nhiên ra tay rất nặng.
-Lễ này là để kính khí phách của Tiểu Hàn đại nhân.
Lục Tông Hiên nghiêm mặt, nói:
-Ba cái tát này là ta đánh sự dối trá của chính ta!