Tào Ân và Hàn Mạc lại liếc nhau, không hiểu cụm từ "chính nghĩa chi sĩ" trong miệng Quốc cữu là có ý gì?
Quốc cữu cảm thán mà rằng:
- Nước Khánh có nhiều "chính nghĩa chi sĩ". Bản quan bị ám sát, kiếm suýt chút nữa là đâm trúng ta. Dũng sĩ kia như trên trời hạ xuống đỡ mũi kiếm cho ta.
Lắc đầu thở dài:
- Người trong giang hồ đúng là rất biết phân biệt thị phi thiện ác.
Hàn Mạc nghe vậy, cuối cùng đã hiểu dụng ý của Quốc cữu.
Quốc cữu bị ám sát, đã có người ra tay cứu. Đối với Quốc cữu, đây quả là một việc không bình thường.
Bộ tộc Lỗ thị vốn là thương gia, nhờ Khánh hậu mà cả họ được nhờ leo lên đài cao danh vọng. Tuy nói nói hiện giờ Lỗ gia chính là bộ tộc vinh quang nhất nước Khánh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn có chút mặc cảm.
Chẳng qua là người của Lỗ tộc đều hiểu, con dân nước Khánh, tận trong lòng đối với việc Lỗ tộc dựa vào một nữ nhân để leo lên địa vị đệ nhất gia tộc này cũng có vài phần khinh thường, vẫn có rất ít người thừa nhận Lỗ thị là một bộ tộc cao quý. Hơn nữa Hậu đảng ở nước Khánh cũng giống như quỷ ác hút máu người, bóc lột bách tính. Uy tín của bộ tộc Lỗ thị trên triều chính cũng không cao lắm.
Lúc này bị ám sát, có người ra tay cứu mạng, điều này khiến cho Quốc cữu thấy thỏa mãn. Ít nhất, trong mắt mọi người, y cũng là được yêu mến. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Y tuy rằng khôn khéo, nhưng đối với việc này, vẫn lộ ra vẻ đắc ý không cần giấu diếm. Hôm nay hai người Tào Ân đến thăm viếng, không tránh được đem việc đó ra kể lại. Đương nhiên là muốn cho người nước Yến thấy rằng Lỗ Thượng Đức ở nước Khánh rất được lòng dân, gặp nguy nan có người không quản tính mạng mà ra tay cứu.
Ba người nói chuyện thêm một lúc, cũng đơn giản là lời xã giao bình thường. Quốc cữu cũng không hề nghin ngờ thích khách là do người nước Yến phái tới. Chỉ có điều một mực cam đoan với sứ thần nước Yến là việc này sẽ không ảnh hưởng đến đại hôn của Thái tử và Công chúa, còn cười rất tươi:
- Người nước Ngụy muốn từ giữa làm khó dễ, hết ám sát Hàn tướng quân đến bản quan, là cố ý phá hoại quan hệ giữa hai nước. Bọn họ càng làm thế, chúng ta càng phải khiến cho họ thấy, Đại Khánh ta và nước Yến là đồng minh vững như bàn thạch, tuyệt đối không cho phép kẻ nào phá hoại. Đại hôn của Thái tử và Công chúa càng phải tổ chức thật long trọng, khiến người nước Ngụy có dịp hiểu được tình hữu hảo bang giao giữa hai nước.
Lời quang minh chính đại nói ra, Tào Ân cũng dùng những lời cực kỳ quang minh chính đại để đáp lại.
- Chỉ có điều, Vân Thương Lan càng ngày càng bất cẩn.
Quốc cữu rốt cuộc đã chuyển đề tài, tỏ ra rất không hài lòng:
- Vân Thương Lan thân là Thượng Kinh Cảnh Bị Doanh tổng chế sứ, có trách nhiệm thủ hộ an ninh thành Thượng Kinh. Nhưng chỉ trong mấy ngày, Hàn tướng quân và bản quan liên tục bị ám sát, cũng không biết Vân Thương Lan đã giữ gìn an nguy của thành Thượng Kinh như thế nào nữa. Ngay cả Hàn tướng quân và bản quan mà còn gặp thích khách, không biết các quan viên ở kinh thành sẽ ra sao? Thích khách nhởn nhơ hành động ở thành Thượng Kinh, lòng người đúng là không khỏi khiếp sợ. Bản quan đã tính, nếu Vân Thương Lan không thể tìm ra hung thủ ám sát Hàn tướng quân, bản quan nhất định sẽ thỉnh Thánh thượng hạch tội hắn.
Y nhìn về phía Tào Ân, thản nhiên nói:
- Nghe nói Hầu gia cũng đã hai lần đi đến phủ Tướng quân, chắc là vì việc này. Không biết Thánh Tướng có câu trả lời thuyết phục nào không?
Tào Ân sao không biết lòng dạ của Quốc cữu, thản nhiên cười nói:
- Thánh Tướng quân vụ bận rộn, tất nhiên là không có thời gian quản việc này. Nhưng đã bảo Vân đại nhân tăng cường điều tra. Thích khách nếu dám ám sát Hàn tướng quân, trước đó chắc chắn đã có một quá trình chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, Vân đại nhân tất sẽ tìm ra hung thủ.
Quốc cữu thở dài:
- Hầu gia khoan dung độ lượng, khiến người khâm phục.
Dừng một chút, lắc đầu nói:
- Nhưng Phó sứ nước Yến ở thành Thượng Kinh bị ám sát, Vân Thương Lan nếu không thể tra ra hung thủ, chẳng những Đại Khánh ta bị hao tổn thể diện, mà thể diện của quý quốc cũng bị ảnh hưởng a.
Ghé sát lại, thấp giọng nói:
- Hầu gia, kỳ thật bản quan cảm thấy Vân Thương Lan làm việc lười biếng thế này là cố ý chậm trễ thôi…
Hàn Mạc ở bên cạnh tỉnh bơ như không, nhưng lòng thì cười lạnh. Lỗ Thượng Đức chỉ sợ là muốn mượn cơ hội lần này buộc tội Vân Thương Lan cho bằng được.
Vân Thương Lan là Thượng Kinh Cảnh Bị Doanh tổng chế sứ, là người nắm binh quyền, lại là đồ đệ của Thương Chung Ly, đương nhiên trở thành cái gai trong mắt Hậu đảng.
Theo Hàn Mạc biết, Thượng Kinh Cảnh Bị Doanh chính là lực lượng chính thủ hộ thành Thượng Kinh, chẳng những có trách nhiệm giữ gìn trị an cho kinh thành, mà quan trọng hơn, 12 cửa thành Thượng Kinh cũng do Cảnh Bị Doanh phụ trách.
Nói cách khác, ngoại trừ thủ vệ cung, toàn bộ binh mã trong thành Thượng Kinh đều do Vân Thương Lan kiểm soát.
Nếu là người khác bị ám sát, Vân Thương Lan chẳng cần đích thân đến hỏi, cùng lắm phái hai trợ hủ đắc lực giúp hình Bộ điều tra mà thôi. Nhưng Hàn Mạc thân phận đặc thù, Vân Thương Lan đương nhiên phải đích thân điều tra.
Vân Thương Lan nắm binh quyền, lại là trợ thủ đắc lực của Thương Chung Ly. Chẳng những Hậu đảng oán ghét mà còn khiến họ có chút lo lắng.
Ai cũng hiểu, Thượng Kinh Cảnh Bị Doạnh tổng chế sứ là vị trí trọng yếu. Hậu đảng cũng đã nhòm ngó từ lâu, cũng nghĩ đủ biện pháp đưa người của mình lên nắm giữ.
Nói cũng lạ, Sùng Nhân đế đúng là xưa nay Khánh hậu nói gì nghe nấy, rất ít khi từ chối. Nhưng lần nào Khánh hậu nhắc đến vị trí Tổng chế sứ Cảnh Bị Doanh, vị hôn quân này đều nhất mực nói "Không". Chẳng nhẽ trong bộ não u tối của hắn còn có chút tia sáng? Hoặc là sợ nếu bãi miễn Vân Thương Lan thì sẽ bị quân đội kịch liệt phản đối?
Tóm lại, Vân Thương Lan luôn ngồi vững vàng trên cái ghế Tổng chế sứ.
Hậu đảng rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngấm ngầm chờ cơ hội, săm soi Vân Thương Lan, chỉ cần có cơ hội liền chớp lấy, đoạt lại vị trí Tống chế sứ trong tay hắn.
Đối với Hậu đảng mà nói, đây chính là một cơ hội tốt, Vân Thương Lan đang ở tình thế cực kỳ bất lợi. Hậu đảng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua dịp này.
Tào Ân biết rõ tâm tư của Lỗ Thượng Đức, chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi.
Lỗ Thượng Đức tuy rằng thấy Tào Ân không hứng thú với việc này, nhưng vẫn hạ giọng nói:
- Vân Thương Lan là một người cực kỳ thông minh, bình thường mà nói, nếu hắn đã đích thân làm, thì không có chuyện không tra ra án. Nhưng việc này qua đi mấy ngày, thân nắm Cảnh Bị Doanh, lại là Phó chỉ huy sứ Tử Y Vệ, thuộc hạ toàn là người phá án kỳ tài nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào, cho nên bản quan nghi ngờ Vân Thương Lan cố ý chậm trễ. Chỉ có điều bản quan cũng không hiểu lý do thôi.
Nói tới đây, y ngẩng đầu lên nhìn Hàn Mạc, nghiêm nghị:
- Hàn tướng quân ở thành Thượng Kinh bị ám sát, ảnh hưởng đến quốc thể của quý quốc. Nếu không tìm ra hung thủ, e rằng hai nước chúng ta đều bị mất mặt.
Hàn Mạc cười thầm: "Khánh quốc của ngươi kém cỏi, chỉ là mất mặt nước Khánh thôi, nước Yến ta liên quan gì?"
- Cho nên bản quan cảm thấy, nếu Hầu gia cùng ta đi gặp Thánh thượng, trình tấu việc Vân Thương Lan phá án không có kết quả, Thánh thượng chắc chắn sẽ hạ chỉ thúc ép Vân Thương Lan làm việc.
Quốc cữu nghiêm mặt nói:
- Thánh thượng ha chỉ, Vân Thương Lan cho dù gan to như trời cũng không dám chậm trễ. Chỉ cần Vân Thương Lan dốc toàn lực, nhất định sẽ tìm ra hung thủ, đến lúc đó sẽ có một lời giải thích cho Hầu gia và Hàn tướng quân.
Y nhìn Xương Đức Hầu đầy hy vọng:
- Hầu gia… ngài nghĩ sao?
Hàn Mạc nâng chung trà lên, khoan thai nhấp một ngụm, lòng lại cười thầm: "Hung thủ đã bị lão tử giết rồi, Vân Thương Lan cho dù là Connan đầu thai cũng không có khả năng tìm ra được".
Quốc cữu vừa dứt lời, Xương Đức Hầu đã đoán ngay ra người này muốn lôi kéo mình đối phó Vân Thương Lan, lòng cảm thấy vị Quốc cữu này đúng là có suy nghĩ viển vông, nhưng mặt vẫn cười hòa ái:
- Quốc cữu, không dám gạt ngài. Bản hầu đối với Vân Thương Lan rất có tin tưởng. Hãy cho Vân đại nhân thêm thời gian đi, chắc chắn Vân đại nhân sẽ có câu trả lời thuyết phục.
Quốc cữu ngẩn ra, rồi hiểu ngay Xương Đức Hầu không muốn giúp mình đối phó Vân Thương Lan, liền cười làm lành:
- Hầu gia độ lượng, thật khiến người khâm phục.
Chính vào lúc này, một gã người hầu đi vào, bước nhanh đến bên cạnh Quốc cữu thì thầm vài tiếng. Quốc cữu mày nhăn lại, đứng dậy, hướng Tào Ân và Hàn Mạc chắp tay nói:
- Hầu gia, Hàn tướng quân, vui lòng chờ một lát, ta có việc, sẽ quay lại ngay.
Cũng không nói nhiều, vội vàng đi ra cửa.
Quốc cữu ra cửa thấy có một người khất thực đang bước lảo đảo ra cửa chính.
Tên này mặc trang phục áo xám may bằng vải thô bình thường, quần áo còn dính đầy máu, tay trái băng bó trước ngực, tay phải cầm thanh trường kiếm, loạng choạng đi đến cửa chính, thoạt nhìn đã sức tàn lực kiệt. Mỗi bước đi chỉ chực ngã xuống, phải lấy trường kiếm chống xuống làm trụ, ổn định thân hình, rồi mới đi tiếp.
Tóc tai hắn rối tung, giống như một người ăn xin. Nhưng khiến cho người khác phải kinh ngạc, chính là cái mặt nạ màu bạc che kín mặt, hoàn toàn không thấy gì ngoài đôi mắt.
Quốc cữu nhìn thấy người nọ, bước nhanh tới, nói luôn mồm:
- Nghĩa sĩ… ngươi… muốn làm gì? Ngươi thương thế chưa khỏi, đi lại làm gì? Mau… đỡ nghĩa sĩ về nghỉ tạm.
Y vươn hai tay, như muốn đỡ lấy người đeo mặt nạ bạc.
Ngân diện nhân nâng tay lên, trường kiếm chỉ vào Quốc cữu, giọng rất yếu nhưng cực kỳ dứt khoát:
- Không cần ngăn cản ta!
- Nghĩa sĩ, ngươi làm cái gì vậy?
Quốc cữu kinh ngạc dừng chân:
- Nghĩa sĩ còn nhớ ta chứ? Đêm qua nghĩa sĩ ra tay cứu, chính mình đã bị trọng thương…
Ngân diện nhân thản nhiên nói:
- Ta cứu ngươi, bởi vì thấy thích khách đâm lén sau lưng ngươi. Ta xưa nay rất ghét việc này.
Hắn mở miệng nói, thân hình lại lảo đảo.