Các tướng đều giải tán, chỉ còn mỗi Tần Lạc ,Vương Tư Vũ và Lăng Vân ba người.
- Trong quân báo đến, Khánh quốc đã ngừng tấn công Nam Dương Quan.
Hàn Mạc ra hiệu ba người ngồi xuống, mới chậm rãi hỏi:
- Lăng chỉ huy sứ, tình hình cụ thể ở đó thế nào?
- Theo thám tử hồi báo, trong trận chiến tại Nam Dương Quan quân Khánh đã từng chiếm thế thượng phong, nếu cố thêm mấy ngày quân Khánh có thể công phá thành công.
Lăng chỉ huy sứ nghiêm nghị nói:
- Nhưng cũng đúng lúc đó, quân Khánh đột nhiên rút lui, nghe nói là do trong kinh Khánh quốc phái giám quân đến truyền chỉ rút lui.
Vương Tư Vũ và Tần Lạc liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.
- Điểm này làm bổn tướng có chút không hiểu.
Hàn Mạc vuốt cằm nói:
- Cho dù Khánh đế có ngốc đến đâu cũng không thể ra chỉ ý thế này?
Vương Tư Vũ cũng trầm ngâm một lát, cuối cùng nói:
-Tướng quân, đây không phải là ý chỉ của Khánh đế, mà là do Hậu đảng không muốn Lâm Thành Phi lập quá nhiều công trạng mà thôi!
- Ồ?
Hàn Mạc lập tức nghĩ đến người đàn bà bề ngoài thì đoan trang cao quý nhưng bên trong lại phóng đãng lẳng lơ kia, rồi như suy nghĩ chuyện gì.
Một lúc lâu sau, Hàn Mạc mới phá lên cười nói:
- Lăng chỉ huy sứ, lúc báo cáo quân tình ngươi có nói, lãnh binh đánh chiếm Nam Dương Quan lần này là Lâm Thành Phi?
- Đúng vậy.
Lăng Vân gật đầu nói:
- Tuy trên đỉnh Long Sơn luôn cắm cờ hiệu của thánh tướng Thương Chung Ly, nhưng lá cờ đó không hề xuống núi.
Hàn Mạc cười nhếch mép.
Cờ hiệu của Thương Chung Ly được cắm trên núi Long Sơn, là để che mắt thiên hạ, trên thực tế Thương Chung Ly đã chết trên núi Long Sơn, cắm cờ hiệu là để giấu diếm chân tướng mà thôi.
Vẫn chưa đánh đuổi được quân Ngụy, tướng lĩnh người Khánh tất nhiên không dám công khai việc Thương Chung Ly đã chết, chỉ còn cách cắm cờ hiệu của hắn để che mắt thiên hạ, nếu không một khi quân Khánh biết tin thánh tướng không còn bên cạnh họ thì tinh thần chiến đấu sẽ bị suy sụp.
-Bổn tướng nghĩ ra một chuyện.
Hàn Mạc nhẹ giọng nói:
-Các ngươi nghĩ xem có khi nào Thương Chung Ly đột nhiên lâm trọng bệnh, hoặc hiện nay có thể đã bệnh chết, còn lá cờ kia chỉ là để che mắt thiên hạ, thì hậu quả sẽ thế nào?
Ba người Lăng Vân đều có chút biến sắc, họ nhìn nhau, trầm ngâm một lúc.
Sau một hồi lâu, Vương Tư Vũ mới nghiêm nghị nói:
-Nếu trong lúc này Thương Chung Ly mà chết thì Khánh quốc sẽ rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài.
-Sao lại nói vậy?
-Ngụy quốc là một hiểm họa, điều này không cần phải nói.
Vương Tư Vũ nghiêm túc nói:
-Còn về nội loạn, ngoại trừ Hậu đảng ra oai tác quái, còn chưa kể đến các cánh quân của Khánh quốc, chỉ e Khánh quốc sẽ bị phân chia.
-Phân chia?
-Phải.
Vương Tư Vũ gật đầu nói:
-Ba đại quân lớn của Khánh quốc, nếu không phải có sự khống chế của Thương Chung Ly, thì sớm đã tan đàn xẻ nghé từ lâu. Lâm Thành Phi vốn là người của quận Nam Dương, còn thống soái của quân đoàn Tây Bắc Viên Mộ lại là người chính gốc của quận Bắc Địa Khánh quốc. Lúc mới dựng nước, quân đội nam bắc của Khánh quốc đã ra sức tranh giành quyền lực, trước giờ chưa từng ngừng lại.
Lăng Vân cũng gật đầu nói:
-Lúc đầu Lý thị Khánh quốc chỉ là họ ngoại của Tề đế, là gia tộc giàu có ở quận Nam Dương, sau mới soái ngôi đoạt vị, dựa vào thế lực của các tướng lĩnh ở quận Nam Dương. Còn những người bảo vệ cho hoàng tộc đại đa số đều là các tướng lĩnh phương bắc. Sau khi Lý thị đoạt ngôi, đều trọng dụng các tướng phía nam, thế nên các tướng lĩnh phía bắc sinh lòng oán hận. Nếu không có Thương Chung Ly, thì những người xuất thân phương bắc như Viên Mộc cho dù có tài điều binh khiển tướng cũng không thể làm đại tướng một vùng. Còn Vương Duyên Bình của quân đoàn Đông Bắc cũng bị xem là phe đảng phương bắc. Các tướng lĩnh nam bắc đấu đá nhau nhiều năm nay, cũng đều nhờ uy vọng và tài năng của Thương Chung Ly mới khống chế được đám thuộc hạ đó, còn nếu muốn bọn chúng giải hòa, chỉ e là chuyện không thể.
-Một khi Thương Chung Ly chết đi, người kế nghiệp tiếp theo chắc chắn là một trong ba người này.
Tần Lạc lạnh lùng nói:
-Nếu xét về binh lực, thì mấy chục vạn quân trong tay Lâm Thành Phi đủ để đưa hắn lên vị trí dẫn đầu, nhưng Viên Mạc nhất định không phục.
Vương Tư Vũ thản nhiên cười nói:
-Thực ra đại soái đã từng nói với chúng tôi, Khánh quốc như một con thuyền hỏng đang đứng giữa khơi, khắp nơi đều thủng, chỉ là nhờ vào tài chắp vá của Thương Chung Ly. Chỉ cần Thương Chung Ly chết đi, thì không ai có thể chắp vá các lỗ thủng đó, Khánh quốc diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn.
Ngừng một lúc, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn Hàn Mạc rồi nói:
-Nếu thật ngày đó, cũng là lúc Đại Yến ta hành quân Bắc phạt .
Nói đến đây, ánh mắt cùa Lăng Vân và Tần Lạc đều sáng lên.
Ánh mắt Hàn Mạc như đang mỉm cười.
Những tên tướng lĩnh này quanh năm đóng đô tại Tây Bắc, nhiệm vụ quan trọng nhất chắc chắn là trấn thủ biên cương, bảo vệ an nguy quốc gia, nhưng tâm địa của họ vô cùng sâu xa, không thể phủ nhận, bộn họ lúc nào cũng nghĩ sẽ có một ngày đặt chân lên lãnh địa của Khánh quốc, công thành đoạt đất, làm nên đại nghiệp.
Đối với bọn họ mà nói, có thể tung hoành trên sa trường, làm nên chiến công hiểm hách là điều vô cùng mong đợi, chỉ có chiến tranh mới thể hiện được tài năng của họ.
Đúng lúc này, thì nghe có tiếng ồn ào ở ngoài doanh trại, lại nghe có tiếng hét lớn:
- Tránh ra, bổn quan chính là khâm sai đại thần, thị sát biên quan, ta muốn gặp Hàn Mạc, các ngươi lại dám ngăn cản bổn quan?
Âm thanh đó vô cùng mạnh mẽ, từ xa vọng về doanh trại, Hàn Mạc hơi cau mày, rồi nói:
-Mấy người các ngươi cũng đã mệt, đều trở về nghỉ ngơi trước đã.
Hắn căn dặn Vương Tư Vũ và Tần Lạc nói:
-Mọi chuyện trong quân trại, đều làm như lúc đại soái còn ở đây, không được lơ là.
Rồi quay sang nhìn Lăng Vân nói:
-Phải chú ý cục diện chiến sự tại Lâm Dương Quan, bất luận bọn họ còn tấn công hay không, đều phải báo cáo rõ ràng tình hình chiến sự ở đó mỗi ngày, ngoài ra tăng thêm quân lính ngày đêm ra vào tuần tra Lâm Dương Quan, nhất định không được lơ là!
Cả ba tướng cùng lúc đứng lên, chắp tay nói:
-Mạc tướng tuân lệnh!
Ra khỏi trại lớn, vừa đứng trước trại, đã trông thấy Khương Tư Nguyên chắp tay sau lưng, đem theo mấy tên võ sĩ mặc giáp, còn hậu vệ của trại vẫn đang bao vây không cho hắn vào trong trại.
Khương Tư Nguyên đường đường là khâm sai đại thần, thế mà lại bị chặn ngoài cửa trại, nên sắc mặt vô cùng khó coi.
-Khương đại nhân, Hàn tướng quân mời ngài vào trong.
Lăng Vân cung kính chắp hai tay nói với Khương Tư Nguyên, còn Vương Tư Vũ và Tần Lạc thì mỉm cười gật đầu, rồi bỏ đi mà không thèm chắp tay chào hắn.
Các võ tướng Tây Bắc thực chất không coi những tên quan văn suốt ngày chỉ biết khua môi múa mép này ra gì.
Khương Tư Nguyên gằn giọng một tiếng, chắp tay sau lưng, rồi nhanh chóng tiến vào trong trại, nhưng lại trông thấy Hàn Mạc nằm nghiên trên ghế, tay cầm quyển sách, thấy hắn vào trong trại, Hàn Mạc cũng xem như không thấy, vẫn cứ ngồi yên trên ghế mà đọc sách.
-Hàn tướng quân!
Khương Tư Nguyên cũng không khách khí nữa, liền hét lên một tiếng rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, sắc mặt có vẻ không tốt.
Hàn Mạc nhếch mắt nhìn lên, vẫn không đặt quyển sách xuống, chỉ ồ một tiếng rồi cười nói:
-Thì ra là Khương đại nhân, cực khổ cả ngày đường, sao Khương đại nhân không nghỉ ngơi cho khỏe, đến tìm bổn tướng có việc gì sao? Text được lấy tại http://truyenyy.com
Khương Tư Nguyên liếc nhìn Hàn Mạc một cái rồi nói:
-Bổn quan đến đây, không lẽ Hàn tướng quân còn không biết là vì chuyện gì. Trong thánh chỉ có viết, muốn bổn quan thay mặt thánh thượng đến thăm hỏi bệnh tình của thái tử, xin Hàn tướng quân lãnh binh đưa bổn quan đi gặp thái tử!
-Thái tử?
Hàn Mạc đặt cuốn sách trong tay xuống, thản nhiên cười nói:
- Khương đại nhân, hôm nay chúng ta đến đây, quả là không đúng lúc.
-Ngài có ý gì?
-Mấy ngày trước, thái tử điện hạ đã rời khỏi Lâm Dương Quan, hình như là lãnh một đội binh đi tuần tra các nơi khác thì phải.
Hàn Mạc bình tĩnh tự nhiên nói.
Khương Tư Nguyên cau mày nói:
-Không phải Hàn tướng quân từng bẩm báo với thánh thượng rằng sức khỏe của thái tử không được tốt, đang tĩnh dưỡng ở Lâm Dương Quan sao?
-Lúc bổn tướng nhập kinh, đích thực thái tử đang ở Dương Lâm Quan.
Hàn Mạc thản nhiên nói:
-Có điều sau khi bổn tướng trở về, thì thái tử đã rời khỏi.
-Ngươi...!
Khương Tư Nguyên sắc mặt giận dữ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hắn than nhiên cười nói:
-Nếu đã như vậy, xin hỏi hiện giờ thái tử đang ở đâu?
-Cái này bổn tướng cũng không rõ.
Hàn Mạc lắc đầu nói:
-Thái tử địa vị cao quý, nghe đồn lần này là bí mật rời khỏi, hiện nay thái tử ở đâu, bổn tướng thật lòng không biết, có thể thái tử muốn cải trang vi hành, để điều tra tình hình trong quân Tây Bắc.
-Hàn Mạc, thánh thượng hạ chỉ kêu ngươi lo bảo vệ thái tử, thế mà hiện nay thái tử đang ở đâu ngươi cũng không biết, ngươi làm sao bảo vệ thái tử điện hạ đây?
Khương Tư Nguyên gằng giọng quát
Sắc mặt Hàn Mạc cũng trầm xuống, nói:
- Khương đại nhân, bổn tướng lãnh binh hồi kinh bình loạn, là do thái tử đồng ý, có lẽ ngài cũng biết. Đã như thái tử có ý định cải trang vi hành thì cho dù người khác có biết cũng khó lòng ngăn cản. Ngươi cũng biết, chính nhờ bổn tướng rời xa thái tử mới có thể dẹp yên loạn đảng. Đến thánh thượng còn chưa trị tội ta, làm gì tới lược ngươi ở đây lớn tiếng?
Khương Tư Nguyên cũng không phải dễ dọa, đối đầu với Hàn Mạc, hắn không hề biến sắc, bổng hắn đứng lên, nói:
-Hàn Mạc, không lẽ ngươi đã quên, ngươi chỉ là kẻ tạm nắm binh quyền, vẫn chưa phải là đại tướng quân thật sự. Bổn quan đường đường phụng chỉ thánh thượng, cùng xử lí chuyện ở Tây Bắc, bất kì quân vụ nào của quân Tây Bắc, bổn quan đều có quyền thẩm vấn.Hơn nữa, bổn quan muốn nhắc nhở Hàn tướng quân, sau này Hàn tướng quân muốn quyết định chuyện gì, trước tiên phải thương lượng với bổn quan, nếu chưa thông qua bổn quan mà đã ra quân lệnh, thì đó là tội cướp quyền.
Hàn Mạc không chút tức giận, thản nhiên nói:
-Nếu nói như vậy, Khương đại nhân cũng thông thuộc binh pháp sao?
Khương Tư Nguyên ngẩn ra, hắn chỉ là một tên quan văn, làm sao thông thuộc binh pháp chứ.
-Nếu Khương đại nhân thật thông thuộc binh pháp, lại là khâm sai đại thần do thánh thượng phái đến, vậy Hàn Mạc tất nhiên sẽ hợp tác với ngài.
Hàn Mạc vuốt cằm, liếc nhìn khuôn mặt của Khương Tư Nguyên rồi nói:
-Nếu Khương đại nhân không sợ gian khổ, không bằng ngày mai mời Khương đại nhân huấn luyện các tướng sĩ một chút, đến lúc đó bản tướng còn cần thỉnh giáo Khương đại nhân nhiều hơn!
Khương Tư Nguyên cau mày, hắn chưa kịp trả lời, Hàn Mạc đã thản nhiên nói:
-Không lẽ Khương đại nhân đến cách huấn luyện binh sĩ cũng không biết? Nếu là như vậy, làm sao cùng bổn tướng quân xử lí quân cơ đây?
Tuy Khương Tư Nguyên có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn gằng giọng tỏ vẻ kiên cường nói:
-Chỉ là huấn luyện bính sĩ, bổn quan việc gì phải sợ.
Nói xong hắn gạt tay áo rồi ra về.
Hàn Mạc đứng sau nói với theo:
-Khương đại nhân, có những chuyện bổn tướng không thể không nhắc nhở ngài.
Khương Tư Nguyên vẫn không quay đầu lại, cũng không trả lời, chỉ đứng lại, đợi Hàn Mạc nói hết.
-Ngươi giúp bổn tướng xử lí quân cơ, bổn tướng vô cùng hoan nghênh.
Hàn Mạc cầm quyển sách trên bàn xuống, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói:
-Đã như là một thành viên trong quân đội, thì cho dù bổn tướng chỉ là người tạm thời nắm quyền, ta vẫn giữ gìn nguyên tắc của đại tướng quân, quân lệnh như núi. Bổn tướng nhắc nhở Khương đại nhân, chớ có trong quân trại Tây Bắc mà vi phạm quân lệnh, nếu không... đối với ta và ngươi đều không có lợi ích gì!
Khương Tư Nguyên chắp tay sau lưng, quay đầu lại, chăm chăm nhìn khuôn mặt của chàng trai trẻ có chút nham hiểm này, lạnh lùng cười nói:
-Không lẽ Hàn tướng quân dám giết cả khâm sai đại thần?
Hàn Mạc thản nhiên nói:
-Khương đại nhân quá lời rồi.
Ngừng một lúc hắn mới nghiêm nghị nói:
-Có điều quân pháp vô tình, cho dù người phạm tội có là bổn tướng, mà vi phạm quân lệnh thì vẫn phài chết, đó cũng là theo luật mà làm. Tốt nhất là Khương đại nhân không nên xảy ra chuyện gì, nếu đã vi phạm quân lệnh, mà bổn tướng làm ngơ, chỉ e quân binh không phục, sau này bổn tướng cũng không biết giao phó với đại tướng quân thế nào, vậy nên... xin Khương đại nhân tự lo lấy mình.
-Đa tạ Hàn tướng quân nhắc nhở.
Khương Tư Nguyên nghiêm nghị nói:
-Có điều bổn quan dám theo Hàn tướng quân đến Tây Bắc, thì đã không nghĩ đến chuyện sống chết nữa rồi.
Nói xong hắn giũ tay áo rồi ưỡn ngực rời khỏi.
Hàn Mạc nhìn theo bóng dáng của Khương Tư Nguyên, lắc đầu, thở dài, rồi nói lẩm bẩm một mình:
- Cũng có chút khí phách, có thể sống mà bình yên trở về thì tốt biết mấy, sao cứ muốn trở thành công cụ của hoàng đế.