Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ đã có một đêm ân ái nồng nhiệt vô cùng, sáng sớm ngày thứ hai, các binh sĩ trong doanh trại vẫn duy trì theo thói quen cũ luyện tập huấn luyện, nếu có thể từ trên không trung quan sát, có thể nhìn thấy toàn bộ đại doanh Tây Bắc, có một chỗ sân huấn luyện, mà những nhóm binh sĩ Tây Bắc luyện tập, một trận có khoảng ba đến năm trăm người, trận lớn có khoảng nghìn người. Các đội tự có Đô úy phụ trách dẫn dắt. Trời chưa sáng, từng đợt sĩ khí đó với âm thanh "sát, sát, sát" từ nơi thao trường dậy lên như sóng, liên tục ở quân doanh, nơi nơi đều có thể nghe thấy hùng âm leng keng.
Đội quân Phong Kỵ của Hàn Mạc vẫn do Chu Tiểu Ngôn ở đội mặt nạ thống lĩnh, cư trú gần khu vực kỵ binh. Hàn Mạc ngồi trên lưng ngựa, nhìn quân đội các doanh trại đều tích cực tập luyện, không khỏi phát sinh lòng khâm phục đối với Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc tuy đã rời đi, nhưng để lại quân đội kỷ luật sắt, quân đội này đã có hồn dũng mãnh, cho dù Tiêu Hoài Ngọc ra đi, linh hồn trong quân đội cũng không bị tan mất. Một đội quân này, cũng là tài sản lớn nhất Tiêu Hoài Ngọc để lại cho nước Yến.
- Đúng rồi, Vương Chỉ huy sứ, trong quân chúng ta, các tướng sĩ có hay tập luyện các loại phương pháp trận địa không?
Hàn Mạc ngồi trên lưng ngựa, phía sau là các tướng lĩnh Tây Bắc, đây là lần đầu tiên hắn chính thức tuần tra quân đội Tây Bắc luyện tập, cho nên tối hôm qua đối với Tiêu Linh Chỉ cũng có chút kiềm chế, ba bốn lần sau đó nghỉ ngơi, sáng hôm nay lại thêm một lần rất sớm.
Hắn từng xem qua nhiều binh thư, phần đầu có giới thiệu các loại mô hình trận địa, trận bát quái của Gia Cát Võ Hầu, còn có cái gì chữ xếp thành hàng dài, trận Cánh hạc, trận Vẩy cá,…đối với Hàn Mạc cũng cảm thấy có chút hứng thú, cho nên tâm huyết trào dâng, quay sang Vương Tư Vũ bên cạnh mình hỏi.
Vương Tư Vũ cung kính nói:
- Bẩm Tướng quân, trận hình tập luyện, mỗi tháng có một lần, đây là ngày thường, chủ yếu là luyện tập các kiến thức cơ bản, chỉ có nắm vững kiến thức cơ bản, tài năng mới thể hiện rõ uy lực khi lâm trận.
Hàn Mạc gật đầu, Tần lạc ở bên đã nói:
- Ngày thường ngoại trừ huấn luyện kiến thức cơ bản, nhất định phải trải qua huấn luyện tam vị nhất thể trận!
- Tam vị nhất thể trânj?
Hàn Mạc khó hiểu hỏi:
- Đó là cái gì?
Vương Tư Vũ cười cười, trong lúc nhất thời cũng không giải thích, chỉ có điều hướng về thao trường hô một tiếng, một tên Đô úy đang đưa lính tập luyện bước nhanh lại, ở trước ngựa quỳ xuống:
- Mạt tướng tham kiến Tướng quân!
Hàn Mạc giơ tay ra hiệu cho Đô úy đứng dậy, bên cạnh Vương Tư Vũ đã nghiêm nghị nói:
- Bày tam vị nhất thể trận để Hàn tướng quân kiểm duyệt!
Đô úy chắp tay, nhanh chóng chạy lại thao trường. Hàn Mạc dẫn các tướng lĩnh tới gần bên cạnh thao trường, chỉ thấy chỗ này có năm sáu trăm quân sĩ, chia làm năm sáu đội, có chỉ huy hướng dẫn.
Đô úy kia lấy cờ luyện tập, đứng ở trước màn luyện tập, quát lớn một tiếng, vẫy lá cờ trong tay, liền thấy các chỉ huy có cùng một thế thủ, mà năm sáu trăm quân sĩ trên thao trường không ngờ chỉ trong nháy mắt di động thân thể, chặt chẽ ở một khoảng giữa, hình thành trận ba người một đội.
Ba người phân chia điểm đứng, hình thành hình tam giác, mỗi người đều thủ thế một chút.
Hàn Mạc chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu thế nào là "tam vị nhất thể trận", hóa ra là lúc chiến đấu, ba tên lính hợp đồng tác chiến, kể từ đó, ba tên binh sĩ có thể hỗ trợ cho nhau, lại có thể làm chiến hữu phòng vệ phía sau.
Hàn Mạc nhìn xem, không khỏi tò mò:
- Nếu cần chiến đấu xông pha, còn có thể giữ nguyên trận hình như vậy không?
- Đây là tam vị nhất thể trận do Đại tướng quân sáng chế vào năm năm trước, giống như phương pháp trận ba người hỗ trợ cùng một chỗ, từ đó uy lực vượt xa mỗi binh lính tác chiến riêng lẻ.
Vương Tư Vũ giải thích nói:
- Tuy nhiên trận pháp như vậy phải cho binh lính tín nhiệm nhau, hơn nữa muốn thành công phải phối hợp ăn ý hiệu quả, nhất định phải trường kỳ huấn luyện, dựa theo lời nói của Đại tướng quân, quen tay hay việc, quanh năm suốt tháng không thể gián đoạn, có thể hình thành một loại thói quen. Kẻ mới học, học ăn ý, chỉ cần bị một trận địch tấn công, có lẽ sẽ bị tan, nhưng đám binh sĩ này đã trải qua một hai năm tập luyện, đã hình thành thói quen, cho dù trong lúc nhất thời bị tách ra, cũng sẽ theo bản năng lần nữa hình thành nên trận tam vị nhất thể, phối hợp với nhau ăn ý…! Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Lời gã chưa dứt, đã thấy trong sân mấy trăm binh sĩ lập tức tản ra thành mô hình trận địa, Hàn Mạc chỉ thấy được trước mắt trận hình tam vị nhất thể chỉnh tề trong nháy mắt bị đánh, trong khoảng thời gian còn ngờ vực, đã thấy các binh sĩ này thân hình nhanh chóng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại mô hình tam vị nhất thể.
Hàn Mạc tay cầm roi ngựa, híp mắt, nhưng chỉ nhìn vài lần, lập tức nhìn ra, hóa ra lúc này sau khi di chuyển, tuy rằng khôi phục lại mô hình tam vị nhất thể, nhưng tổ hợp binh sĩ cũng đã không giống nhau.
- Binh sĩ không cố định.
Vương Tư Vũ nâng roi ngựa chỉ vào binh sĩ trước mặt:
- Ở đây đều là các lão binh, một bộ tam vị nhất thể thời gian luyện tập mất hơn hai năm, bất cứ người nào đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất luyện tập trận hình, cho nên ở trên chiến trường, cho dù có thương vong làm cho trận hình xuất hiện những chỗ trống, cũng sẽ có binh sĩ mới bổ sung vào, độ ăn ý cũng sẽ không quá chênh lệch.
- Thì ra là thế.
Hàn Mạc tán thưởng nói:
- Quân Tây Bắc ta hơn mười vạn quân, độ ăn ý như thế này, chiếm được bao nhiêu người?
- Hơn năm vạn người.
Vương Tư Vũ khẳng định nói,
- Nếu không phải hàng năm đều có lính già đi lính năm đầu tới lúc về quê, có lính mới bổ sung vào, như vậy con số còn có thể cao hơn. Tuy rằng hàng năm đều có lão binh rời đi tân binh tới, nhưng còn ít nhất khoảng năm vạn người trải qua ba năm huấn luyện trở lên, đối với trận pháp này cực kỳ quen thuộc. Bất luận tân binh mới vào, trải qua nửa năm huấn luyện kiến thức cơ bản, sẽ có thể bắt đầu đi vào huấn luyện trận hình, mưa gió cũng mặc, không thể gián đoạn được.
Hàn Mạc gật đầu nói:
- Bản tướng nghe nói người Ngụy thượng võ, từ khi bắt đầu, đã có các loại đại hội võ thuật, binh lính bọn họ năng lực đơn độc tác chiến rất mạnh. Còn binh sĩ của chúng ta nếu ở trên chiến trường hiểu và phối hợp ăn ý được với nhau, hoặc có thể bù lại năng lực tác chiến chênh lệch của từng binh sĩ.
Tần Lạc ở bên cười ha hả nói:
- Chẳng qua mấy năm nay còn chưa cùng người Khánh chính thức giao đấu, nếu không với bản lĩnh của người nước Khánh, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ đánh cho thất bại thảm hại.
Hàn Mạc thản nhiên cười, không tỏ ý kiến.
Tướng lĩnh Tây Bắc lúc nào cũng ghi nhớ biểu hiện ra cảm xúc hiếu chiến, đây cũng là việc bình thường, dù sao khiến cho mỗi quân nhân mỗi ngày mài đao, lại nhìn không thấy thời điểm xuất đạo, tóm lại cũng khiến người ta có chút uể oải.
Nhưng vào lúc này, lại nghe được một trận vó ngựa vang lên, các tướng quay đầu, liền nhìn thấy Khâm sai đại thần Khương Tư Nguyên bên cạnh có hơn mười võ sĩ hộ vệ, nhanh chóng cưỡi ngựa tới.
Hàn Mạc cũng không quay đầu lại, trong lòng hắn cũng biết Khương Tư Nguyên tới rồi.
Tới bên cạnh Hàn Mạc, Khương Tư Nguyên mới kìm ngựa dừng lại, nhìn thấy Hàn Mạc cùng hơn mười tướng lĩnh Tây Bắc đang tuần sát tập luyện, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, càng có chút xấu hổ.
Hôm qua mới tới, y cùng Hàn Mạc một phen giao chiến, trở lại doanh trại của mình, còn muốn dựa theo sự chỉ bảo của Hoàng đế, sau khi tới Tây Bắc, trong mỗi ngày đều phải viết bản tấu báo cáo tình hình quân Tây Bắc cùng với Hàn Mạc gửi về kinh.
Chờ y viết bản tấu xong, phái người lấy bồ câu đưa tin ra, đêm cũng đã khuya.
Y chỉ là một văn nhân, tuy rằng trên đường xa Hàn Mạc đã lo lắng cho y, đi đường chậm hơn, nhưng hơn nửa tháng gần ngàn dặm đường xóc nảy bên dưới, y cũng mệt mỏi chịu không nổi.
Cảm giác buồn ngủ kéo đến, làm sao còn nhớ được hôm nay phải đi tuần tra việc luyện tập, nếu không phải Hàn Mạc phái người đi thúc giục, y chỉ e bây giờ còn chưa tỉnh được.
Giờ phút này nhìn thấy các tướng Tây Bắc vây quanh Hàn Mạc đều dậy tuần tra từ sáng sớm, chính mình lại muộn, trong lòng có chút xấu hổ.
- Khương đại nhân đêm qua ngủ ngon không?
Hàn Mạc liếc mắt nhìn y, lại đem ánh mắt nhìn các binh sĩ luyện tập trên thao trường, thản nhiên nói:
- Nếu là ngủ không được, đại nhân có thể trở về ngủ thêm giấc nữa.
Khương Tư Nguyên sắc mặt lập tức có chút nhục nhã, nói:
- Hàn tướng quân cũng không cần châm chọc khiêu khích. Bản quan tuy rằng đến muộn, đây quân pháp nên xử trí như thế nào, ngài cứ dựa theo quân pháp mà làm!
Hàn Mạc thản nhiên cười nói:
- Tần chỉ huy sứ, nếu là dựa theo quân pháp, phải xử lý làm sao?
- Mười lăm quân côn!
Tần Lạc thanh âm tăng lên, rất có khí lực.
Hàn Mạc cười nói:
- Khương đại nhân nghe rồi chứ?
Khương Tư Nguyên sắc mặt khó coi, đây là buổi sáng đầu tiên y đi vào Tây Bắc, nếu lúc này đã bị đánh mười lăm quân côn, đó chẳng phải mất mặt lắm sao.
- Tuy rằng quân pháp vô tình, hết thảy đều phải dựa theo quân pháp làm việc.
Hàn Mạc nhìn về phía Khương Tư Nguyên, mỉm cười nói:
- Nhưng Khương đại nhân tốt xấu gì cũng là Khâm sai đại thần do Thánh thượng phái tới, hơn nữa lại là vi phạm lần đầu, việc này….!
Hắn quay đầu lại, nhìn mọi người, chắp tay nói:
- Bản tướng nghĩ các vị nể Khương đại nhân cầu lấy cái tình, mười lăm gậy này tạm thời ghi lại, các vị thấy thế nào?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Tần Lạc trầm ngâm một hồi, mới ghé sát nói:
- Hàn tướng quân, nếu ngài nói như vậy, Khương đại nhân là Khâm sai đại thần lại vi phạm lần đầu, mười lăm gậy này trước hết ghi lại, nhưng… thứ tội cho mạt tướng nói thẳng, lần sau nếu lại xúc phạm tới quân pháp, mười lăm gậy này phải tăng lên.
- Đó là đương nhiên!
Hàn Mạc nghiêm nghị gật đầu.
Khương Tư Nguyên nhìn trong mắt, sắc mặt thật khó coi tới cực điểm, miêu tả sơ lược, chẳng những y là một Khâm sai đại nhân vốn đã bị cô lập, mấu chốt chính là, đến tận lúc này, chính mình so với Hàn Mạc đã thua một cái đầu.
Công bằng mà nói, các tướng lĩnh ở đây chưa chắc từ sâu trong lòng kính phục Hàn Mạc, nhưng so với người gọi là Khâm sai đại thần này, Hàn Mạc tốt xấu cũng là quân nhân, hơn nữa còn là tướng có công dẹp loạn, lại lại còn nắm binh phù trong tay, chính là tướng lĩnh mà Tiêu Hoài Ngọc chọn lựa, cộng thêm yếu tố này, uy danh của Hàn Mạc ở trong lòng mọi người, so với vị Ngự sử Đại phu này không biết phải cao hơn bao nhiêu.
Lập tức không nói nhiều, Hàn Mạc và Khương Tư Nguyên song song ở phía trước, các tướng lĩnh cùng ở phía sau, tuần tra qua mấy nơi đóng quân, mặc dù không ai nói ra nhưng Khương Tư Nguyên trong lòng cũng biết, mình là do Hoàng đế phái tới giám sát Hàn Mạc, điểm này trong lòng Hàn Mạc rất rõ ràng. Từ khoảnh khắc rời khỏi kinh thành, chính mình có lẽ đã trở thành một cái gai trong lòng của tướng quân tuổi trẻ này, chính mình ở nơi Tây Bắc này, còn phải cẩn thận, không bị vị tướng quân trẻ tuổi này nắm lấy nhược điểm.
Hàn Mạc hôm nay không lòng dạ nào cùng Khương Tư Nguyên giằng co, chỉ có điều từ đêm qua cùng Tiêu Linh Chỉ thảo luận, phái người tiến đến các biên ải, triệu tập Ngũ đại tổng binh về ải Lâm Dương tham gia hội nghị quân sự.
Các biên ải có xa có gần, để Ngũ đại tổng binh dốc sức cùng đến, Hàn Mạc phái người đi cũng có trước có sau.
Chỉ có điều lần này hội nghị quân sự chưa mời dự họp, Hàn Mạc sang ngày thứ năm sau khi đến Tây Bắc, liền nhận được một tin tức khiến người ta cực kỳ giật mình.
Tin này, đến từ kinh thành nước Khánh xa xôi.