Lâm Thành Phi liếc nhìn Vu Hải một cái, cau mày lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Vu Hải thấy Lâm Thành Phi không nói, khuôn mặt gã có vẻ đắc ý, nhìn Hàn Mạc cười nói:
- Hàn tướng quân, được quý quốc xuất binh tương trợ, theo đúng lễ nghĩa giao bang, Đại Khánh ta nhất định sẽ không bạc đãi cái vị. Về chuyện mượn lương thực không phải là không thể, chỉ có điều… bốn mươi vạn lương thực, quả thật không phải con số nhỏ, không bằng thế này, chúng tôi cho ngài mượn hai mươi vạn lương thực, để ngài lập tức xuất binh, thế có được không?
Hàn Mạc không trả lời, mà nhìn về phía Khương Tư Nguyên.
Khương Tư Nguyên thần sắc nghiêm nghị , lắc đầu nói:
- Không được, có câu, quân binh chưa đến lương thảo phải đến trước, nếu hậu cần không được bảo đảm vững chắc, quân ta tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm!
Vu Hải nhíu mày, trầm ngâm một lúc, đột nhiên nhìn Hàn Mạc rồi chắp hai tay nói:
- Hàn tướng quân, có thể nói chuyện riêng với ngài một lúc được không?
Mọi người đều sửng sốt, không hiểu tại sao trong lúc này Vu Hải lại muốn nói chuyện riêng với Hàn Mạc, không lẽ muốn âm thầm khuyên can Hàn Mạc?
Hàn Mạc thản nhiên cười, gật đầu nói:
- Được thôi!
Hai người ra khỏi trại, cách trại một đoạn khá xa mới dừng lại, Hàn Mạc cười nói:
- Không biết Vu đại nhân có gì chỉ giáo?
Vu Hải nhìn xung quanh một lúc, rồi mới tiến lên trước, rút một lá thư từ trong túi áo ra, đưa cho Hàn Mạc, cung kính nói:
- Hàn tương quân, đây là thư của Thái hậu lệnh ta đưa cho ngài.
Hàn Mạc biết rõ, Sùng Nhân Đế của Khánh quốc đã băng hà, tân hoàng đế chính là tam hoàng tử của Khánh quốc Tiên Chính đế, còn "ngụy công chúa" Tử nhi cũng từ Thái tử phi trở thành Hoàng hậu, thế nên "thiên hạ đệ nhất lẳng lơ phóng đãng" là Khánh hậu kia cũng lên ngôi thái hậu của Khánh quốc.
Hắn hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng mở phong thư ra đọc, không giấu được kinh ngạc, bởi chỉ thấy trên lá thư không viết chữ nào, chỉ vẽ một bức tranh.
Trong bức tranh có vẻ một chiếc bàn, trên chiếc bàn đó đang đặt một chiếc vương miện, bên cạnh chiếc vương miện là một ngọn đèn, ngọn đèn này thắp sáng xung quanh vương miện, chỉ điểm vài nét, mà đã lột tả được ánh sáng chói lọi của chiếc vương miện.
Hàn Mạc vừa nhìn thấy chiếc vương miện, lập tức giật mình, lại nhìn thấy ngọn đèn có dường như có chút đặc biệt, hắn cau mày nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhếch mép cười quỷ dị.
Lúc ở Khánh quốc, trong trận Tề Thiên Quan, từng có một dạo hắn và Khánh hậu mây mưa nằm với nhau, lúc đó cũng dùng đến cây đèn dầu, cây đèn lúc đó với cây đèn trong tranh giống hệt nhau.
Còn về chiếc vương miện, Hàn Mạc lại nghĩ đến lời của Khánh hậu đêm đó, chỉ cần hợp tác với ả, ả sẽ đưa Hàn Mạc lên làm Hoàng đế.
Vu Hải thấy Hàn Mạc nhếch mép cười, khuôn mặt lại tỏ vẻ rất thản nhiên, chắp hai tay nói:
- Hàn tướng quân, Thái hậu có chuyện riêng giao cho ta, lệnh ta nói lại với Hàn tướng quân, chỉ cần Hàn tướng quân chịu xuất binh giải vây cho Đại Khánh ta lần này, thì Đại Khánh nhất định trọng thưởng tướng quân!
Hàn Mạc cười lắc đầu nói:
- Làm việc đạo nghĩa, không phải để vụ lợi.
Hắn lại ngừng một lúc rồi nói tiếp: Text được lấy tại http://truyenyy.com
- Vu đại nhân, có lẽ ngươi biết rất rõ, Đại Yến ta xuất binh cũng có nghĩa binh lính phải chịu bán mạng, nếu quý quốc không biểu lộ một chút thành ý, sĩ khí của chúng tướng sĩ chắc chắn giảm sút, đến lúc ra trận đánh giặc, chỉ e bọn họ cũng có chút không tình nguyện. Hơn nữa bổn quốc đề xuất chuyện mượn lương thực, cũng không phải sẽ không trả, quý quốc vì ổn định Bắc Man, cũng có thể chia ba quận đông bắc cho bọn chúng, hôm nay mượn binh Đại Yến ta chẳng lẽ chỉ mấy mươi vạn lương thực cũng không cho mượn được sao?
Vu Hải ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Hàn tướng quân, nếu ta có thể làm chủ chuyện này, đừng nói bốn mươi vạn lương thực, cho dù một trăm vạn, ta cũng không ngần ngại cho quý quốc mượn. Nhưng số lương thực này, có thể giúp tướng sĩ Khánh quân chống đỡ được một thời gian, nếu mượn quá nhiều, chỉ e sẽ làm quân sĩ của chúng tôi bất mãn, một khi lòng quân bị loạn, thì hậu quả sẽ khôn lường.
- Ai cũng khó xử.
Hàn Mạc thở dài nói:
- Vu đại nhân, thực ra đàm phán lần này, Thánh thượng của bổn quốc giao quyền quyết định cho Khương ngự sử, bổn tướng cũng không thể quyết định được.
Trông thấy khuôn mặt khó xử của Vu Hải, hắn liền nói:
- Thế này vậy, bổn tướng tôn trọng Thái hậu và Vu đại nhân, nên quyết định đích thân thuyết phục Khương ngự sử, xem xem có thể dàn xếp để mượn ít đi một chút được hay không!
Vu Hải liền lộ vẻ vui mừng, cung kính nói:
- Nếu vậy làm phiền Hàn tướng quân rồi!
Hai người trở vào trong lều, sau khi ngồi xuống, Hàn Mạc ho hai tiếng, rồi nhìn Khương Tư Nguyên cao giọng nói:
- Khương đại nhân, bốn mươi vạn lương thực quả không phải con số nhỏ, ngài xem… có thể mượn ít một chút được không!
Khương Tư Nguyên cau mày, lập tức lắc đầu nói:
- Không được, không thể được!
Hàn Mạc nhíu mày, vẻ mặt cũng có chút khó chịu nói:
- Khương đại nhân, hiện nay nước đồng minh phải đối phó với kẻ địch rất mạnh, bọn họ đích thực đang gặp khó khăn, chúng ta cũng phải xem xét tổng thể…
- Hàn tướng quân, ngài quên rồi sao, ngài là chủ tướng quân Tây Bắc của Đại Yến, ngài phải có trách nhiệm với chúng tướng sĩ!
Giọng nói của Khương Tư Nguyên cũng to lên.
Hàn Mạc lạnh lùng nói:
- Không lẽ đến ta ngươi cũng không nể mặt?
- Phụng ý chỉ của Thánh thượng, chuyện này do ta toàn quyền quyết định…!
Trong lòng Khương Tư Nguyên vô cùng khó chịu, vì y biết dù thế nào đi nữa chuyện này cũng không đến lượt y quyết định, nhưng lại không thể không cùng Hàn Mạc đóng nốt vở kịch này, y lại nói:
- Không có lương thực, bổn quan nhất định không để Yến quân xuất binh!
Hàn Mạc nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn, giận dữ nói:
- Khương ngự sử, Thánh thượng không biết tình hình gấp rút của tiền tuyến, ý của Thánh thượng là quân phải làm chuyện đại nghĩa, không phải bảo ngài ngồi đây mà so đo chuyện nhỏ nhặt này.
Vu Hải thấy Hàn Mạc giận dữ, trong lòng vô cùng cảm kích.
Tổng binh của Lâm Dương Quan là Thiết Khuê, từ đầu chí cuối chỉ ngồi im không mở miệng, lúc này cũng nói:
- Tướng quân, không biết mạt tướng có tiện nói vài lời hay không?
Hàn Mạc sắc mặt giận dữ, gật đầu đáp:
- Thiết tổng binh muốn nói gì?
Thiết Khuê hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói:
- Lương thực có thể mượn ít lại, nhưng vũ khí trang bị thì không thể ít được.
- Trang bị vũ khí?
Lâm Thành Phi và Vu Hải đều cau mày, xem ra yêu cầu của Yến quốc quả không ít, vấn đề lương thực còn chưa giải quyết xong, giờ lại đến việc trang bị vũ khí.
Hàn Mạc cũng làm ra vẻ vừa mới nghĩ ra, gật đầu nói:
- Đúng, bổn tướng xém chút nữa là quên mất chuyện này.
Vu Hải nói:
- Không biết quý quốc cần loại binh khí thế nào?
- Thiết tổng binh, chúng ta cần những loại binh khí gì?
Hàn Mạc lại nhìn Thiết Khuê.
Thiết Khuê nghiêm nghị nói:
- Ba nghìn bộ áo giáp sắt, năm nghìn tấm thuẫn mặt hổ.
Y nói xong, ba người Lâm Thành Phi đều biến sắc, Lâm Thành Phi liền đứng dậy, cười lạnh mà nói:
- Nếu quý quốc có nhiều yêu cầu như vậy, vậy việc liên kết đồng minh lần này, có lẽ không cần thương lượng tiếp làm gì!
Vu Hải cũng nhíu mày nói:
- Hàn tướng quân, yêu cầu này... hình như hơi quá thì phải?
Áo giáp sắt đối với các nước mà nói, đều là trang bị vô cùng đắt đỏ, những binh sĩ bình thường của các nước, đại bộ phận đều mặc áo da động vật để hộ thân, binh sĩ giỏi hơn một chút, cũng chỉ mặc áo giáp thường, còn áo giáp sắt có đến ba lớp bảo vệ, lớp thứ nhất được làm bằng sắt, lớp thứ hai được làm bằng da trâu, lớp cuối cùng được làm bằng đồng, ba lớp cộng lại, đao thương bất nhập, kĩ thuật chế tạo vô cùng tinh vi, mỗi bộ áo giáp sắt, tệ cũng mất cả trăm lượng bạc, hơn nữa yêu cầu cho binh lính mặc áo giáp sắt cũng rất cao, nhất định phải có dáng người khôi ngô, võ công cao cường, còn nếu là người yếu ớt, sau khi mặc lên áo giáp sắt, không thể linh hoạt mà chiến đấu trên sa trường được.
Đối với các nước quân giáp sắt chính là quân át chủ bài của cả nước, sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh, quân Tây Bắc có đến hai mươi vạn, nhưng quân áo giáp sắt lại không quá một vạn, hơn nữa lại được phân bố rải rác khắp các quan, quân áo giáp sắt đóng ở Lâm Dương Quan cũng không quá ba nghìn người.
Nói đến thuẫn mặt hổ thì đây chính là công cụ phòng thủ chính của Khánh quốc, to gấp đôi những cái thuẫn bình thường, hơn nữa vô cùng kiên cố, nhưng lại không nặng lắm, nguyên nhân chủ yếu là do kim loại chế tạo ra thuẫn mặt hổ là một loại nguyên liệu đặc biệt của Khánh quốc, chắc vô cùng nhưng lại rất nhẹ, đây cũng là điểm mạnh của Khánh quốc, khả năng phòng thủ của Khánh quân vô cùng xuất sắc, ở một khía cạnh nào nó, thuẫn mặt hổ cũng là một yếu tố quyết định.
Nhưng kể cả ở Khánh quốc thì kim loại để làm nên thuẫn mặt hổ vẫn vô cùng khan hiếm, giá cả của mỗi tấm thuẫn mặt hổ cũng phải hơn trăm lượng, ngay cả bộ binh của Khánh quân cũng chỉ có một bộ phận nhỏ binh lính mới được trang bị loại thuẫn cao cấp này.
Lâm Thành Phi luôn nghĩ, binh khí chủ lực của nước nhà không được lọt vào tay người khác, chứ đừng nói đem đi tặng cho nước khác, hơn nữa nếu đáp ứng yêu cầu này, ba nghìn áo giáp sắt và năm nghìn thuẫn mặt hổ, cũng chẳng khác gì phải bỏ ra trăm vạn lượng để làm trang thiết bị, đây là chuyện mà dù thế nào Lâm Thành Phi cũng không thể chấp nhận được.
Thật ra trước khi đến đây, Hàn Mạc đã cùng Khương Tư Nguyên và Thiết Khuê bàn bạc kỹ càng, để đưa ra yêu cầu trang bị vũ khí, lúc đó cũng từng làm Khương Tư Nguyên và Thiết Khuê giật mình.
Trong thành Yến kinh có lệnh truyền tới, quả thật có nhắc quân Tây Bắc cố gắng đòi thêm một ít lương thảo từ tay Khánh quốc, nhưng không hề nhắc đến chuyện trang bị vũ khí, chỉ là Hàn Mạc tự ý lên giá, còn Khuong Tư Nguyên vẫn tự hiểu rằng Khánh quốc nhất định không đồng ý yêu cầu này.
Vẻ mặt Hàn Mạc nghiêm túc hơn so với lần thương lượng lương thảo, hắn nghiêm mặt nói:
- Lâm tướng quân, bổn tưởng đảm bảo, sau khi chiến sự kết thúc sẽ đem số binh khí vũ trang này trả lại cho quý quốc, nhưng hiện nay quý quốc phải thể hiện chút thành ý của mình mới được.
Lâm Thành Phi thản nhiên nói:
- Cái gọi là thành ý, cũng không lẽ phải biểu hiện như vậy? Hơn nữa số binh khí trang bị mà các ngài cần cho dù ta muốn đưa cũng đưa không nổi. Trong quân ta dù là áo giáp sắt hay thuẫn mặt hổ, đều ít vô cùng. Quý quốc mở miệng là đòi ba nghìn áo giáp sắt, năm nghìn thuẫn mặt hổ, thử hỏi sao nước ta có thể chịu nổi!
Đặng Quốc Trung cũng lạnh lùng cười nói:
- Ta thấy các ngài xuất binh tương trợ là giả, thừa nước đục thả câu mới là thật!
Khương Tư Nguyên cũng đột nhiên đứng lên lạnh lùng cười nói:
- Chưa nói đến quân đoàn Đông Bắc và quân đoàn Tây Bắc của quý quốc, chỉ mới nói quân trấn Nam Biên của quý quốc đã có hơn hai vạn thuẫn mặt hổ, gần một vạn năm nghìn bộ áo giáp sắt, nếu nói số lượng không đủ, chỉ e khó mà phục chúng?
Gương mặt y lúc này lại vô cùng thản nhiên, y nói tiếp:
- Đại Yến ta sắp sửa liên minh với Đại Khánh các ngài để cùng nhau chống cường địch, có những chuyện không nên phân biệt quá rõ ràng, cái gọi là đồng minh cũng không thể chỉ nói trên miệng mà thôi.
Những nguồn tin này của Khương Tư Nguyên chắc chắc do Hàn Mạc mách nước, còn Hàn Mạc biết được tin tức này cũng là nhờ tình báo mà có, lúc Tiêu Hoài Ngọc làm Trấn thủ Tây Bắc quân, luôn phải đối đầu với kẻ thù lớn nhất là Khánh quốc, nên tất nhiên phải dò thám tỷ mỉ tình hình chế tạo và trang bị vũ khí của Khánh quốc.
Còn số trang thiết bị này của Khánh quốc, cũng chính nhờ trước đây khi Thương Chung Ly còn thống binh đã dốc toàn lực hoàn thành, cũng chính vì thế Khánh quốc mới duy trì được sức chiến đấu nhất định.
Lâm Thành Phi thản nhiên nói:
- Theo ý của Khương đại nhân, không lẽ bảo quân Khánh ta cởi bỏ vũ trang của mình, mà đưa cho quý quốc.
Khương Tư Nguyên trầm giọng nói:
- Lần này chủ yếu thương lượng chuyện liên minh, bổn quan không có ý tranh chấp với chư vị, nhưng nếu không có số quân nhu lương thảo này, bổn quốc không đủ điều kiện, khó lòng phát binh!
Sắc mặt của Lâm Thành Phi vô cùng khó coi, Vu Hải cũng cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ còn biết nhìn Hàn Mạc, ánh mắt như thể đang cầu cứu.
Trong kinh có Yý chỉ, bắt buộc Vu Hải phải thỏa hiệp thành công với Yến quốc, để quân Yến xuất binh tương trợ, nhưng với tình thế hiện nay, quả thật Yến quốc ra giá quá cao, nếu không màng đến ý kiến của Lâm Thành Phi cùng tướng lĩnh các nơi mà đồng ý, chỉ e sẽ làm nội bộ Khánh quân bất hòa, đế nlúc đó chính bản thân gã cũng khó sống.
Lúc trong kinh ra ý chỉ muốn gã đảm nhiệm trọng trách đàm phán lần này, Vu Hải vô cùng vui vẻ, nhưng đến bây giờ lại cảm thấy cực kỳ áp lực, giờ mới hiểu ra làm sứ giả đàm phán quả không dễ chút nào.
Gã nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt cầu cứu, chỉ hi vọng Hàn Mạc vì lá thư của Thái hậu mà giải cứu cho gã lần này.
Hàn Mạc vẫn xem như không thấy, hắn vuốt cằm như đang suy nghĩ chuyện gì, hồi lâu sau, Hàn Mạc mới từ từ đứng dậy rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ mà nói:
- Hai mươi lăm vạn lương thảo, hai nghìn bộ áo giáp sắt, ba nghìn năm trăm tấm thuẫn mặt hổ, nếu quý quốc đồng ý quân ta lập tức khởi binh, còn nếu không ... chỉ còn cách đợi sau khi vũ khí lương thực của chúng tôi có đầy đủ, rồi thương lượng tiếp!
Ngừng một lúc, hắn chân thành nói:
- Bổn tướng ... không nói đùa!