Tuy nói quân Ngụy không tháo chạy, nhưng Hàn Mạc nghe được tin quân thám báo truyền tới, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.
Tàn quân Thiết kỵ binh đã bị quân Yến vây hãm gắt gao, tuy rằng nhất thời sẽ không thể lập tức tiêu diệt, nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay cũng có thể là ngày tận thế của đám kỵ binh đó, Thiết kỵ binh tung hoành khắp thiên hạ dũng mãnh vô cùng, rốt cuộc toàn bộ lại bị diệt trong tay hắn.
Thiết kỵ binh bị bao vây, Lâm Thành Phi cũng đã biết, trên mặt y không kìm nổi vẻ kinh ngạc, thực không thể tưởng tượng nổi, chiêu này của Hàn Mạc hóa ra hữu dụng như thế.
Y quyết định thật nhanh:
- Lệnh cho tướng sĩ cánh phải xông lên, Thiết kỵ binh bị vây, người Ngụy chống đỡ không được bao lâu, lập tức đánh tan cánh quân bên trái của quân Ngụy, nhất là trung quân của bọn chúng.
Lính liên lạc nhanh chóng truyền ra tín hiệu, cánh quân bên phải của quân Khánh bên cạnh quân Yến lập tức xông lên phía trước, nhằm hướng quân Ngụy mà tiến lên.
Lâm Thành Phi nói không sai, mắt nhìn thấy Thiết kỵ binh vô cùng dũng mãnh chẳng những tổn thất hơn một nửa, hơn nữa tàn quân lại bị quân Yến vây hãm xung quanh, khí thế của quân Ngụy trong chốc lát đã giảm xuống mức thấp nhất.
Quân Ngụy định phá vòng vây của quân Yến, mở ra một lối thoát, giúp cho Thiết kỵ binh có thể theo con đường đó mà phá vây thoát ra, nhưng hỗ thuẫn của quân Yến tạo thành hàng rào hùng hậu ngăn cản, căn bản là không thể đột phá được, khủng bố nhất chính là, quân Ngụy trước đây không cùng quân Yến chiến đấu trực tiếp, căn bản chưa từng nếm qua Tam vị nhất thể trận của quân Yến, lần này ở ngay trận chiến mở màn, quân Yến liền bày ra Tam vị nhất thể trận, phối hợp thành thạo ăn ý, ngựa quân Ngụy bị chém vào chân, ngã ngay trước trận, vô số thi thể chồng chất, mùi máu tanh nồng đậm nhằm thẳng lỗ mũi tướng sĩ hai bên mà chui vào bên trong, máu tươi phun tung tóe khắp nơi, cũng dính đầy lên chiến bào của tướng sĩ đôi bên.
Máu nhuộm chiến trường, xưa nay chinh chiến mấy ai trở về!
Quân Khánh đã từ bên cạnh lại lần nữa xông lên, tấm rào chắn của quân Yến ở phía trước cũng đã chuyển dời.
Chiến đấu tới lúc giữa trưa, quân Yến phải trả cái giá không nhỏ để giết chết tên Thiết kỵ binh cuối cùng. Thiết kỵ binh dũng mãnh vô song rốt cục đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Quân Ngụy tuy rằng sức chiến đấu dũng mãnh, nhưng khí thế chiến đấu vì chứng kiến Thiết kỵ binh đã bị giết toàn bộ đã sụt giảm đến tận đáy, làm cho toàn bộ cánh tả bại trận.
Tuy rằng chủ động trong toàn bộ cuộc chiến này, hơn nữa quân Ngụy cũng chiếm được thế thượng phong không ít, nhưng cánh tả bị đánh tan tác, chẳng khác nào một cánh tay đầy sức sống bị chém đứt, hơn nữa quân Yến tự mình đánh úp, trận hình của quân Ngụy lập tức xuất hiện hỗn loạn, khí thế chiến sĩ của quân Khánh cực lớn, ở phía sau tiếng trống trận ầm ầm, dũng mãnh vang lên.
Tiết Phá Dạ đứng trên đầu thành, nhìn tình hình chiến trường, từ rạng sáng tới chính ngọ, tướng sĩ đôi bên đã ngã xuống nơi sa trường, hiện giờ tình thế của quân Ngụy đã lâm vào hoàn cảnh cực kỳ ác liệt.
Đoàn quân đó của quân Yến đem toàn bộ Thiết kỵ binh tiêu diệt, lại từ các cánh phát động công kích bất ngờ, Tạ Phá Dạ biết đại cục đã không thể cứu vãn, cho dù quân Ngụy có thể dũng mãnh kiên trì chiến đấu tới cùng, nhưng trận này kết quả đã sớm được định, toàn bộ chiến lược đã thất bại, chống đỡ được tới giờ, chẳng qua là vì người đã thương vong, tất cả đành chịu, chỉ có thể giơ tay, lệnh khi trời sáng thì rút quân.
Khi trời bắt đầu sáng, quân Ngụy lập tức rút lui, liên quân Yến – Khánh đuổi theo quân Ngụy, lao thẳng tới ải Nam Dương.
Tiết Phá Dạ cũng biết, Thiết kỵ binh bại một trận, dựa vào khí thế hiện tại của quân Ngụy, căn bản không thể ngăn cản được liên quân công kích ở ải Nam Dương, gã lúc này hạ lệnh, toàn bộ tướng sĩ tạm thời lấy ải Nam Dương ngăn cản toàn bộ sức tiến công của liên quân, yểm hộ đại quân rút lui, về phần vật dụng quân nhu, lúc này không thể lập tức thiêu hủy, nhưng lượng lương thảo còn trữ ở ải Nam Dương cũng đành cắn răng hạ lệnh, cho thuộc hạ đốt hết, tuyệt đối không thể để rơi vào tay liên quân.
Vô số quận Ngụy đã giống như thủy triều rút khỏi ải Nam Dương, tuy rằng tướng lĩnh Ngụy tổ chức đội quân ngăn cản phía sau, nhưng đối mặt với khí thế liên quân như sóng trào, đã không có sức ngăn cản, binh bại như núi đổ.
Chỗ ải Nam Dương, Tiết Phá Dạ hạ lệnh cung thủ nhanh chóng ngăn cản liên quân tới gần, thậm chí lấy thạch xa công thành hướng về phía trận hình của liên quân mà ném tới những tảng đá lớn, nhằm trì hoãn bước tiến của liên quân. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Hàn Mạc sớm đã hạ lệnh cho toàn bộ quân Yến xuất kích, cầm trong tay Huyết Đồng Côn, ngồi trên Tuyệt Ảnh, dẫn đầu quân Yến giống như bầy sói lao về phía trước.
Khi lá cờ của liên quân tung bay ở ải Nam Dương, quân Ngụy đã từ đây toàn bộ tháo chạy, để lại rất nhiều đồ quân nhu, ngoại trừ một đội chia lực lượng như cũ đuổi theo, cũng có binh sĩ nhanh chóng đi dập lửa cứu lương thảo, chỉ là lửa lớn cực thịnh, lương thảo ở bên trong đã bị lửa lớn tiêu hủy hơn nửa.
Quân Ngụy sau khi bị ép rút khỏi ải Nam Dương, lui vào trong Đình Thủy quan, của ải của nước Ngụy.
Chủ tướng liên quân Hàn Mạc và Lâm Thành Phi sau khi lấy được ải Nam Dương, lập tức họp lại một chỗ, thảo luận bước tác chiến kế tiếp, dựa theo ý tứ của Lâm Thành Phi, cứ tạm thời bảo vệ cho ải Nam Dương, củng cố phòng ngự cho ải Nam Dương, về sau đem tin đại thắng truyền về kinh thành, chờ ý chỉ ở trong cung.
Lý luận quân sự của Lâm Thành Phi, chung quy lấy phòng thủ làm chính, hiện giờ quân Ngụy rút lui vào trong ải Đình Thủy, hắn cũng đồng thời không dám tùy tiện làm bừa.
Nhưng ý kiến của Hàn Mạc hoàn toàn ngược lại, chẳng những chủ trương tiếp tục tấn công, hắn còn thừa dịp sĩ khí quân mình đang tăng vọt ý chí quân Ngụy giảm xuống, không nghĩ ngơi khôi phục, lập tức cho quân tấn công tới ải Đình Thủy, chỉ cần lấy được ải Đình Thủy, chẳng khác nào mở ra cánh cửa vào nước Ngụy, bất cứ lúc nào cũng có thể sát nhập lãnh thổ nước Ngụy vào trong bản đồ.
Lâm Thành Phi đối với ý kiến này đương nhiên là kinh ngạc không thôi.
Tấn công ải Đình Thủy, đó chẳng khác nào phát động tiến công vào lãnh thổ nước Nguỵ, chẳng lẽ Hàn Mạc thật sự muốn đánh nước Ngụy sao
Xuất binh đánh nước Ngụy, đây không phải chuyện nhỏ, Lâm Thành Phi kiên quyết muốn xin ý chỉ trên Thượng Kinh thành, hơn nữa nghiêm túc nói:
- Ải Đình Thủy chính là cánh cửa vào nước Ngụy, không phải ải dễ lấy, hơn nữa chúng ta một trận khổ chiến, cần phải nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày, đợi đến khi triều đình hạ ý chỉ, mới lại thực hiện bước tếp theo của kế hoạch.
Hàn Mạc thản nhiên cười nói:
- Lời của Lâm tướng quân không sai, ải Đình Thủy quả thật không phải là ải dễ lấy, cũng chính bởi như thế, mới phải thừa dịp này quân Ngụy chưa ổn định, một lần chiếm lấy Đình Thủy quan, nếu không đợi thêm mấy ngày, quân Ngụy ổn định từ trên xuống dưới, lúc đó Đình Thủy quan thực là ải không dễ chiếm rồi. Quân ta đương nhiên mệt mỏi, nhưng Lâm tướng quân đừng quên rằng, quân Ngụy cũng vừa trải qua một trận khổ chiến, hơn nữa sĩ khí giảm sút, tình trạng so với chúng ta hiện giờ kém hơn nhiều, lúc này không lấy, đợi tới khi nào mới lấy?
Lâm Thành Phi do dự không ngừng, Hàn Mạc lại nói thẳng:
- Nếu Lâm tướng quân không muốn nhân cơ hội này đánh chiếm Đình Thủy quan, bản tướng cũng không làm ngươi khó xử. Hiện giờ quân ta đã hỗ trợ quý quân đánh lui quân Ngụy, nếu không tấn công, quân Yến ta lập tức rút về bản quốc!
Vẻ mặt của Hàn Mạc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí truyền xuống tướng lĩnh thuộc hạ, lập tức hạ lệnh rút quân.
Lâm Thành Phi tuy rằng đối với thái độ của Hàn Mạc rất tức giận, nhưng trong lòng y không thể không thừa nhận, có thể một trận lập tức đánh lui quân Ngụy đoạt được ải Nam Dương, Hàn Mạc có thể nói đúng là có công cực lớn, hơn nữa tình thế trước mặt, tuy rằng đã một lần nữa đoạt lại ải Nam Dương, nhưng nếu quân Yến rút quân, người Ngụy chưa chắc sẽ không một lần nữa chém giết trở lại.
Quân Ngụy sợ hãi, vốn không phải bởi vì quân Khánh, mà bởi vì vũ khí kỳ lạ của quân Yến, quân Ngụy không giống nước Khánh và nước Yến lấy bộ Binh làm chủ, hoàn toàn ngược lại, người Ngụy một nửa binh lực là kỵ binh, cũng chính bởi có quân đoàn kỵ binh hùng mạnh, nước Ngụy mới dám xuất binh vượt qua ải Đình Thủy, đánh vào nước Khánh, đối với nước Ngụy mà nói, bọn họ phát động chiến tranh, chính là bởi vì bọn họ có được binh đoàn kỵ binh hùng mạnh.
Nhưng một trận chiến ở ải Nam Dương, sát khí của kỵ binh đã bị quét sạch, thậm chí, ngay cả Thiết kỵ binh cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, điều này khiến cho tận sâu trong nội tâm người Ngụy đối với người nước Yến sinh ra một kiểu sợ hãi.
Ở thời điểm này, một khi người Yến bỏ chạy, người Ngụy trong lòng không sợ quân Khánh, thậm chí sẽ lại đánh tới, quyết rửa lại mối hận thất bại này.
Cho nên trong thời điểm này, Lâm Thành Phi tuyệt nhiên không mong Hàn Mạc lui binh.
Lâm Thành Phi trong lòng cũng rất hiểu, nếu lần này liên quân tan rã, Hàn Mạc rút quân, sau này khi muốn liên kết lại, chỉ e không được dễ dàng như vậy.
Y suy nghĩ, bất luận như thế nào, nếu thật có thể nắm được ải Đình Thủy, đó cũng coi như là một đại công, thành Thượng Kinh hẳn là sẽ rất vui mừng mới phải.
Hàn Mạc thấy Lâm Thành Phi cuối cùng cũng chịu, lập tức dặn dò liên quân chuẩn bị Thạch xa và rất nhiều thang. Đình Thủy quan là cửa ải nước Ngụy, tuy rằng không so được với Nam Dương quan nguy nga chắc chắn, nhưng cũng là một trong những ải quan trọng trong thiên hạ, muốn phá được, khó khăn cũng không nhỏ.
Tướng sĩ liên quân mới nghỉ ngơi không tới hai canh giờ, nên ngay cả các thi thể trên chiến trường đều chưa kịp xử lý, đã nhận được quân lệnh, toàn quân ra ải Nam Dương, lao thẳng tới ải Đình Thủy.
Ải Đình Thủy cách ải Nam Dương chỉ khoảng hơn ba mươi dặm, giữa hai ải là một cánh đồng hoang vu, vào thời điểm tới Nam Dương, có thể mơ hồ trông thấy hình dáng ải Đình Thủy đậm phong cách cổ cách đó khoảng ba mươi dặm.
Quân Ngụy rút lui vào trong ải Đình Thủy, chưa kịp hồi sức đã nghe được ngoài ải truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm, đám vệ binh trên quan ải đã thổi kèn lên, trong mắt rất nhiều lính Ngụy hiện lên vẻ phẫn nộ đầy bất lực.
Liên quân đây là không dừng, đại chiến vừa mới ngừng, không ngờ đuổi tới tận ải Đình Thủy.
Tiết Phá Dạ và các tướng lĩnh thuộc hạ sau khi lui vào trong ải Đình Thủy, tham dự họp hội nghị quân sự, gã chỉ cảm thấy liên quân Yến Khánh có thể sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, tiếp tục đối với nước Ngụy phát động tấn công, cho nên mời tham dự họp hội nghị quân sự, chính là chuẩn bị phòng thủ như thế nào cho ải Đình Thủy, ít nhất phải từ trong nước khẩn trương gom góp lương thảo, nếu không một khi hậu cần mất, phiền toái còn lớn hơn nữa, chỉ có điều gã ngàn vạn lần không thể ngờ, liên quân lại tới nhanh như vậy.
Gã thậm chí có thể đoán được, dựa theo tính cách thận trọng của Lâm Thành Phi, chưa chắc dám nhanh như vậy đã tấn công tới đây, như vậy chủ ý nhanh chóng phát động tấn công ải Đình Thủy, mười phần là ý của Hàn Mạc chủ tướng nước Yến.
Gã dẫn đầu tướng lĩnh đi lên trên quan ải, liền nhìn thấy vô số ảnh lửa trên cánh đồng hoang vu nhằm hướng bên này tiến tới, tiếng bước chân chiến mã ầm ầm, đã vang lên ở trên cánh đồng hoang vu.
Sắc mặt Tiết Phá Dạ ngưng trọng, dặn dò xuống dưới:
- Toàn quân đề phòng, chuẩn bị dạ chiến, liều chết giữ lấy ải Đình Thủy!