Hoàng đế nhìn Hàn Huyền Đạo, quân thần hai kẻ nhất thời đều không nói gì, một lúc lâu sau, Hoàng đế mới thở dài nói:
- Hàn ái khanh quả nhiên tính toán chu toàn, ngươi biết được việc này, chắc hẳn tổn hao tâm huyết không ít?
- Diệp Vô Tốn là người cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là một thằng ngốc, vụ ám sát ở Hoàng Lâm Uyển khiến thần cảm thấy rất kinh ngạc, ít nhất thần nhận thấy, Diệp Vô Tốn cho dù muốn dấy binh tạo phản mưu đồ cướp ngôi, nhưng thời cơ chưa tới. Thần càng nghĩ, cảm thấy được nhất định là có người đứng sau lưng Diệp Vô Tốn giật dây đi nước cờ này. Người có thể điều khiển Diệp Vô Tốn đi bước này nhất định là người không tầm thường, hơn nữa chắc chắn được Diệp Vô Tốn rất tín nhiệm.
Hàn Huyền Đạo khẽ khàng nói tiếp:
- Từ hai năm trước khi Diệp Ngô bắt đầu phản loạn, thần liền âm thầm điều tra việc này, theo những điều thần được biết càng ngày càng nhiều, sự kính nể trong lòng đối với Thánh thượng cũng càng ngày càng tăng thêm, hơn nữa sự bất an trong lòng thần, càng ngày càng nhiều thêm.
- Bất an?
Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói:
- Khi thần còn trẻ, thích thú săn bắn, lúc đó bên cạnh thần có một người hầu cận, hắn là sư phụ dạy thần săn bắn. Thần lúc buổi đầu săn thú, chỉ có thể bắt được vài con thỏ con hoẵng, muốn tìm vài con mãnh thú để bắt, cũng không thể tìm được. Thần liền quay sang thỉnh giáo người hầu cận thỉnh giáo, hy vọng có thể chỉ bảo cho thần làm thế nào để tìm được mãnh thú!
Hàn Huyền Đạo bỗng nhiên nói ra như vậy, Hoàng đế đương nhiên biết hắn hiển nhiên không phải vì nhớ chuyện cũ, trong đó hẳn bao hàm ý nghĩa sâu xa.
- Kẻ hầu cận đó nói với thần, phàm là mãnh thú, thích nhất là mùi máu tươi. Hắn chặt đầu một con mồi nhỏ, máu tươi phun ra tung tóe, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập khắp nơi. Thần ban đầu cũng không tin, nhưng cũng không quá lâu, quả thực có không ít mãnh thú lao tới, người hầu cận đưa thần tránh ở trên cây, đem thi thể con mồi ném xuống đất, rất nhanh, không ít mãnh thú đuổi tới, Thánh thượng, người cũng biết thần nhìn thấy cái gì?
Hàn Huyền Đạo vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hoàng thượng, thản nhiên hỏi.
Hoàng đế cũng thản nhiên nói:
- Một đám dã thú nhìn thấy con mồi, lại ngửi được mùi máu tươi chúng ưa thích, tự nhiên vùng lên nắm giữ, tranh đoạt thức ăn.
Hàn Huyền Đạo chắp tay nói:
- Thánh thượng sáng suốt, không sai, thần ở trên cây nhìn xuống, một đám mãnh thú đó vì tranh đoạt con mồi, cắn xé lẫn nhau, cuối cùng, có mãnh thú tự biết mình không địch lại đành bỏ trốn, số còn lại đều chiến đấu tới một mất một còn, hấp hối, kẻ hầu cận đó của thần đưa thần xuống cây, đem mấy con mãnh thú đang hấp hối chém sạch, lần đó, là lần đầu thần đi săn thu hoạch phong phú vậy. Bởi vì đó là lần đầu tiên thần có được nhiều con mồi như vậy, đến bây giờ vẫn chưa thể quên.
Hoàng đế lại cười nói:
- Chuyện này của ái khanh rất có lý, muốn khiến cho dã thú tàn sát lẫn nhau, phải làm cho chúng đều nhìn thấy con mồi, càng cần dùng mùi máu tươi kích thích thú tính của bọn chúng.
Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói:
- Đại Yến ta sau khi lập nước, trong nước vẫn bình yên, chín đại thế gia trợ giúp Hoàng tộc, lại có sách lược cân bằng của Hoàng tộc, trăm năm trở lại đây, tuy rằng tranh đấu gay gắt không ít, nhưng ngoài sáng cũng không có dấy lên sóng gió quá lớn.
- Rất thông minh, ai cũng không dám nhô đầu ra đầu tiên!
Hoàng đế thản nhiên nói.
- Nếu cứ như vậy sống yên ổn vô sự cùng nhau, như vậy chín đại thế gia của nước Yến cũng sẽ vẫn tồn tại tiếp tục, Hoàng tộc muốn tìm cơ hội diệt trừ, lại càng khó tìm thấy cơ hội. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Hàn Huyền Đạo cầm quân cờ trong tay đặt xuống, chậm rãi nói:
- Thánh thượng là một vị quân vương có khát vọng, có lẽ từ khi chưa trở thành Thái tử, đã có hùng tâm tráng trí muốn đem thế gia đại tộc chúng ta nhất nhất diệt trừ. Xem ra trong Hoàng tộc, nếu muốn giành lấy cả thiên hạ thì công huân gia tộc lúc trước của chúng ta đã trở thành vật cản trở các ngươi độc chiếm nước Yến, chiêu qua cầu rút ván mượn gió bẻ măng các triều đại trong lịch sử đều đã tồn tại, triều đại này đương nhiên cũng không có ngoại lệ.
Dừng một chút, từ trong hộp cờ xoay nhẹ ra một quân, tiếp tục nói:
- Nhưng muốn diệt trừ được chín đại thế gia, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chín đại thế gia chiếm cứ sáu quận nước Yến, nói một câu không sợ Thánh thượng trách tội, ở trong các châu quận, thế gia một câu nói làm chủ, chỉ sợ so với Thánh chỉ của Thánh thượng còn hữu dụng hơn.
Hoàng đế cũng đặt xuống một quân cờ, vuốt cằm nói:
- Trẫm không trách tội ngươi, bởi vì đây là ngươi nói câu thật lòng.
- Thế gia có thực lực như thế này, Hoàng tộc muốn qua cầu rút ván, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng.
Hàn Huyền Đạo khẽ cười nói:
- Mà Thánh thượng lúc còn trẻ, thì đã phát hiện ra điểm này, đã sớm muốn tìm phương pháp tốt để ứng phó.
- Trẫm thấy, trong vua và dân, đều là các phe phái thế gia, Hoàng tộc ta muốn thành đại sự, nhưng tuyệt đối không thể cùng thế gia vứt bỏ thể diện, nếu nóng vội, chỉ sợ mối họa vô cùng.
Giọng nói của Hoàng thượng âm trầm mà lãnh đạm:
- Cho nên trẫm càng biết nếu muốn diệt trừ thế gia, càng cần dựa vào thế lực thế gia.
Ngài nhìn Hàn Huyền Đạo, cười lạnh nói:
- Chín đại thế gia của Đại Yến, có người nào không dã tâm bừng bừng, chính như trong câu chuyện cũ của ngươi tìm được chín đầu dã thú săn mồi, trẫm càng tỏ ra không thể, các ngươi sẽ đối với chiếc ghế trẫm ngồi càng cảm thấy có hứng thú. Các ngươi chậm trễ chưa hành động, chẳng qua là tuân theo chế ước, không ai dám dẫn đầu làm chim đầu đàn mà thôi. Trẫm làm việc, ……., trẫm rất sớm hiểu được, muốn các ngươi chém giết lẫn nhau, thì ắt phải cho cho các ngươi ngửi mùi máu tươi, mùi máu tươi một ngày còn chưa ra, các ngươi sẽ vẫn tiếp tục kiềm chế.
Hàn Huyền Đạo lắc đầu khẽ thở dài:
- Thánh thượng mưu lược mạnh mẽ, thần tự thấy không bằng!
- Hàn ái khanh cũng không phải khách khí.
Hoàng đế thản nhiên cười:
- Trẫm phải khiến các ngươi ngửi được mùi máu tươi, nhất định phải khiến bên trong các ngươi có người phát điên. Trẫm sau khi đăng cơ, nhìn tựa như không để ý tới việc triều chính, nhưng rất nhiều người ngược lại cũng nhìn ra, trẫm đối với Diệp Ngô hai nhà là từng bước nhượng bộ, tùy ý để bọn họ ở trong triều càng ngày thế lực càng mạnh, trẫm thậm chí một lần nữa gia phong người hai họ Diệp Ngô, khiến bọn họ ở trong triều càng kiêu ngạo, ngông cuồng ngang ngược… Bao nhiêu người dâng thư buộc tội quan viên hai họ Diệp Ngô, cũng có người dâng cáo kiện hai họ Diệp Ngô ở Bột Châu bóc lột vô độ, mua chiến mã, khai thác mỏ sắt, mộ binh luyện quân, nhưng trẫm cũng trách cứ thêm, nói bọn họ là sinh sự từ việc không đâu, khi đó, chỉ sợ tất cả mọi người đều nghĩ trẫm là hôn quân vô năng, là kiêng kị hai nhà Diệp Ngô mà không dám nổi giận với bọn chúng chăng?
Hàn Huyền Đạo vuốt cằm nói:
- Văn võ bá quan trong triều, lúc ấy quả thực có ý tưởng như thế, đến thần lúc trước cũng có suy nghĩ này. Chỉ là thần thực nghĩ không ra, việc này Thánh thượng nhất định có mưu tính khác, khiến hai nhà Diệp Ngô có năng lực khởi binh tạo phản, càng cổ vũ cho sự ngang ngược kiêu ngạo điên cuồng của bọn họ.
- Có thể dấy lên mùi máu tươi, trẫm tính đi tính lại, Diệp gia là thích hợp nhất, cho nên trẫm cùng Thượng Quan Thanh dùng kế Đoạn hồn sách, lại trình diễn vở tuồng lớn ở Đông cung khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ trẫm và Thượng Quan Thanh ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ có như vậy, Thượng Quan Thanh mới có thể bước vào phụ tá cho Diệp gia, lấy được tín nhiệm của Diệp Vô Tốn, cuối cùng dâng lên kế sách đoạn hồn đó.
Hoàng thượng sâu trong đáy mắt lộ ra màu sắc:
- Thượng Quan Thanh không hổ là thân tín của trẫm, nằm gai nếm mật ở Diệp phủ hơn mười năm, tới tận hai năm trước, trẫm cảm thấy thời cơ đã tới lúc chín muồi, lúc này mới lệnh hắn dâng lên kế đoạn hồn, hết thảy đều như suy nghĩ của trẫm. Hai nhà Diệp Ngô trở mặt với nhau, sau này bị thế gia quân tiêu diệt. Thượng Quan Thanh lại chiếu theo mưu đồ trước đó, ở hai nhà Diệp Ngô khởi binh dốc sức gây loạn, sớm đã lén lút tách riêng Diệp Vô Tốn, đợi cho rối loạn lắng xuống, mới lặng lẽ không một tiếng động tới bên người Triệu Tịch Tiều, hỗ trợ cho Triệu Tịch Tiều vì trẫm nắm quận Bột Châu trong tay.
Ngài quay về phía Hàn Huyền Đạo thản nhiên cười:
- Hàn Huyền Đạo, trí tuệ của ngươi, khiến trẫm rất yêu thích, may mắn hai nhà Diệp Ngô không có nhân vật giống như ngươi vậy, nếu không kế sách đoạn hồn của trẫm nhất định không thể thành công.
- Thánh thượng quá khen.
Hàn Huyền Đạo đặt quân cờ xuống:
- Thánh thượng mong muốn nhìn thấy máu tươi phủ khắp, càng đáng sợ là, hai nhà Diệp Ngô trở mặt làm loạn, trên thực tế đã tạo thành cục diện sụp đổ cân bằng của đại thế gia nước Yến ta, nhìn như hai nhà Tiêu Tô có thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại, Thánh thượng thậm chí đề bạt Hàn gia ta để cân bằng thế lực thế gia, nhưng đây nhất định không phải là điều Thánh thượng muốn. Thánh thượng làm như vậy, nói là ổn định cục diện triều chính, còn không bằng nói là vì ổn định lòng của các thế gia chúng thần, hướng về thế gia chúng thần cố ý chứng tỏ một thái độ mà thôi!
- Thái độ gì?
- Thánh thượng hành sự, từng bước cẩn thận. Hai nhà Diệp Ngô sau khi bị diệt, trong lòng Thánh thượng có lẽ rất vui sướng, nhưng lại cũng không thay đổi tác phong thận trọng làm việc.
Hàn Huyền Đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng đế:
- Người an bài như thế nào, cũng chỉ muốn mọi người cảm thấy, Hoàng tộc hy vọng nhìn thấy cục diện thế gia cân bằng, hay là hy vọng mọi người yên ổn vô sự, cũng không hy vọng nước Yến phát sinh rung chuyển quá lớn. Thánh thượng đề bạt Hàn gia chúng thần, khiến mọi người tin tưởng vững chắc ở điểm này, có che dấu như vậy, ai cũng không cảm thấy hai nhà Diệp Ngô dấy binh tạo phản là mưu đồ sắp xếp của Thánh thượng. Nhưng trong lòng Thánh thượng hiểu rõ, nước Yến ta lập nước một trăm năm duy trì ổn định trật tự quốc gia bởi vì hai nhà Diệp Ngô ngã xuống đã phá hủy đi một mảng nhỏ, muốn xây dựng cân bằng trật tự, cũng không phải là chuyện dễ dàng, càng quan trọng hơn, việc hai nhà Diệp Ngô, khiến thế gia hồi lâu không ngửi được mùi máu tươi một lần nữa phủ khắp mọi nơi, các đại thế gia còn lại, chẳng những máu bắt đầu nóng lên, hơn nữa mỗi gia tộc đều trở nên hoảng loạn, vì hai nhà Diệp Ngô kết quả bị tiêu diệt cả họ, khiến những dòng họ lớn còn lại đều tự hỏi một vấn đề, đó là, gia tộc nào là gia tộc thứ ba bị diệt vong?
Hoàng đế nghe rất chăm chú.
- Mọi lòng người trong lòng đều hiểu, hai nhà Diệp Ngô bị tru di không phải kết thúc, hoàn toàn chỉ mới bắt đầu, một vở tuồng lớn gió tanh mưa máu trên sân khấu kịch sẽ không nhanh chóng chấm dứt.
Đôi mắt tử thần của Hàn Huyền Đạo thâm thúy trỗi dậy:
- Chín sói cùng sinh sống, cộng thêm một mãnh hổ, vốn trở thành một cục diện cực kỳ nguy hiểm, cục diện như vậy, từ khi Đại Yến ta lập quốc ngày đầu tiên đã tồn tại. Nếu không phải khi lập quốc thì đã tạo nên cục diện bình ổn, nước Đại Yến ta sớm đã loạn thành một khối, các đại thế gia phỏng chừng sớm có mấy nhà sẽ không phục tùng. Cục diện cân bằng khiến các đại thế gia cùng với Hoàng tộc yên ổn vô sự trăm năm, ai cũng không dám dễ dàng phá vỡ, nhưng Thánh thượng lợi dụng kế sách đoạn hồn, đem cục diện này phá vỡ, như vậy bất kể nỗ lực như thế nào, các đại gia tộc cũng đã tiến vào thời kỳ xao động, mùi máu tươi gây mũi, thu cũng thu không được.
Ông ta khẽ giơ tay, nói:
- Bộ tộc Tây Môn vì sao có thể tạo phản? Đạo lý rất đơn giản, tuy rằng các đại gia tộc đều biết rối loạn đã bắt đầu, lại đều dốc sức chờ đợi thời cơ, nhưng bộ tộc Tây Môn trong lúc này thế lực yếu nhất, kết quả đứng lên tranh đấu, bộ tộc Tây Môn không hề nghi ngờ dễ dàng bị giải quyết gọn. Bộ tộc Tây Môn bị máu tanh mê hoặc ánh mắt chính là nhìn thấy điểm này, ở bọn họ xem ra, ngồi chờ chết không bằng ra tay vật lộn, cho nên mới bí quá hóa liều, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thân tử tộc diệt.
- Hàn Huyền Đạo, ai cũng nói Tiêu Thái sư khôn ngoan như cáo, nhìn rõ hết thảy, nhưng trẫm lại nghĩ rằng, gian hùng bậc nhất nước Yến ta, Hàn Huyền Đạo ngươi hoàn toàn xứng đáng.
Hoàng đế thở dài:
- Trẫm thua trong tay của ngươi, kỳ thật cũng không cảm thấy tiếc nuối!