Một tháng sau đó xảy ra không ít chuyện.
Đầu tiên là cửa hàng Vân thị ở Tam Hợp Phố sau khi kinh doanh chưa tới ba năm bỗng nhiên không tiếp tục kinh doanh nữa. Ông chủ, chưởng quỹ hay là tiểu nhị toàn bộ đều rời đi. Theo lời đồn đại của dân chúng thì vào lúc trời tối khi Vân Sĩ Lam vén màn lên giường đi ngủ, thì phát hiện trên giường có một cái đầu dê máu chảy đầm đìa, làm cho hắn sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngất đi. Sau đó trước khi bình minh, hắn đã phân phó thủ hạ thu dọn đồ đạc, buổi sáng ngày hôm sau liền mướn mấy chiếc xe chật vật rời khỏi Đông Hải thành.
Mà chuyện quan trọng nhất chính là Quận Trưởng tân nhậm của Đông Hải lần này không phải là đệ tử thế gia, mà là người do Yến vương tự mình chọn tên là Dương Thanh. Thoạt nhìn hắn là một trung niên rất hiền lành, trên mặt luôn mang theo một nụ cười hòa ái, hơn nữa cách xử sự rất biết điều.
Hắn mang theo thánh chỉ của Yến vương đến ban thưởng cho Hàn gia, trong thánh chỉ có tên của năm người Hàn gia, tất cả đều là đệ tử có tài của Hàn gia vào kinh làm quan.
Năm người này hiển nhiên là do Hộ Bộ Thượng Thư tự mình chọn người.
Hàn gia biết đây là ý muốn biểu đạt sự thân thiện của Vương tộc đối với Hàn gia, mục đích chính là muốn mượn hơi tình cảm giữa Hàn gia cùng Vương tộc. Ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng cho các khác thế gia khác xem.
Tân nhậm Quận Trưởng Dương Thanh hiển nhiên rất tích cực dựa vào Hàn gia, có lẽ hắn là một người hiểu chuyện. Hắn biết mục đích mình tới Đông Hải Quận không phải là mang đến phiền toái cho Hàn gia, mà chẳng qua là một đôi mắt mà thôi.
Hàn gia bày yến tiệc tiếp đón tân nhậm Quận Trưởng rất long trọng, động tĩnh lớn như vậy khiến cho các quan viên lớn nhỏ cùng với các hào phú nông thôn tất cả đều đến trình diện. Biểu đạt sự lễ ngộ cùng tôn kính đối với quan viên quan trọng của triều đình.
Dương Thanh cũng rất biết điều mà hợp tác cùng Hàn gia. Sau khi đến nhận chức ba ngày đã thương nghị cùng với Thanh Lại Ty Hàn Huyền Xương cùng ban bố đạo thông báo thứ nhất chính là giảm thuế được thu nhập từ cá, thanh lý kiểm tra cá, khống chế giá tiền không được bán phá giá cá. Mệnh lệnh này vừa được ban bố khiến cho ngư dân Đông Hải thành vui mừng khôn xiết.
Hàn gia mặc dù rất hài lòng về sự phối hợp của tân nhậm quận trưởng, nhưng lại càng thêm cẩn thận đề phòng. Dù sao thì chó cắn người thì thường không sủa, vì vậy Quận Trưởng tiền nhậm Tiêu Mạc Toản kia mặc dù lớn lối bá đạo, nhưng hỉ nộ rõ ràng vẫn còn dễ đối phó. Còn tên Dương Thanh này tuy mỗi ngày mặt mày đều hớn hở, đối với mỗi người của Hàn gia đều một mực cung kính, không sợ mất mặt. Người co được dãn được như vậy mới là người đáng sợ.
. . .
Hàn Mạc cũng không nhàn rỗi gì, trong một tháng này trừ thời gian cùng Liễu Như Mộng học đàn nói chuyện, thì thỉnh thoảng vào ban đêm thường mang theo Liễu Như Mộng vào Hậu Hoa Viên tản bộ. Hai người này càng sống chung thì càng ngày càng hòa hợp, mà Liễu Như Mộng đối với sự bác học đa tài cùng sự hài hước của Hàn Mạc cảm thấy rất khâm phục. Chí ít thì ở trong mắt của nàng, đám đệ tử thế gia kia không thể nào so với Hàn Mạc được.
Ngoại trừ việc đó thì Hàn Mạc dành phần lớn thời gian để chuyên cần luyện tập Bát Bộ côn pháp. Bộ côn pháp này tinh diệu tuyệt luân, không luyện thì không thể biết, có đôi khi hắn luyện đến mức cao hứng thì nghĩ lại, hắn cảm giác được rất nhiều chiêu thức chỉ có thể lấy những từ "không thể nào tưởng tượng nổi" để mà hình dung. Đối với cái tên "Hiên Viên Vô Danh", trong nội tâm Hàn Mạc lại càng tỏ ra khâm phục cùng tiếc nuối không thôi.
Mà phía Quan Thiếu Hà cũng không còn nhàn rỗi, ba ngày đầu hắn thường hẹn Hàn Mạc đi ra ngoài uống rượu nghe hát. Hàn Mạc biết Quan Thiểu Hà đang làm thân mật thêm mối quan hệ của hai người cho nên hắn đương nhiên cũng không từ chối.
Lúc hai người đi chung cũng không hề nói chuyện làm ăn, bởi song phương đều hiểu có một số việc đã nói rõ rồi thì cứ hết sức mà làm thôi, không cần thiết phải cò kè mặc cả nữa.
Một tháng bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm, mà nói dài thì cũng không dài, một ngày rồi một ngày lại trôi qua.
. . .
Đầu ngày tám, tháng 5 năm thứ 8 - Lịch Bình Quang Yến quốc.
Trấn phủ quân đã tiếp cận bến tàu phía tây theo sắp đặt của Hàn Huyền Linh, năm chiếc thuyền hải tặc vào lúc hoàng hôn đã cập bến. Trấn phủ quân cũng không lười biếng, đi tới kiểm tra một phen mới yên tâm.
Năm con thuyền cùng với hơn hai trăm tên hải tặc với một làn màu da cổ đồng nhìn rất khỏe mạnh và rắn chắc. Trên đầu mỗi người buộc một chiếc khăn màu đen, thoạt nhìn họ đều có chút hưng phấn, nhưng khi thấy Trấn phủ quân áo giáp dày đặc trên mười mấy chiến thuyền, bọn họ lại trở nên khẩn trương.
Không ít người sợ hãi, nếu đây là âm mưu do Hàn Mạc bố trí thì Trấn phủ quân trong nháy mắt có thể đem hơn phân nửa hải tặc của Đông Hải giết sạch.
Bất quá khi thấy Hàn Mạc đang nói cười với mấy vị đầu lĩnh hải tặc, bọn họ mới cảm thấy yên tâm.
Bảy lộ đầu lĩnh hải tặc, đương nhiên là lấy Đảo chủ Đỗ Dung Hải của Tiên Nhân Đảo cùng Hắc Hồ Tử cầm đầu, hai người đứng bên cạnh Hàn Mạc, đối với Hàn Mạc rất cung kính. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, người trẻ tuổi trước mắt này đang cho bọn hắn một chén cơm và một cuộc sống bình yên.
- Thân thể của Đảo chủ đã đỡ chút nào chưa?
Hàn Mạc cười híp mắt, vẻ mặt hiền hòa hỏi Đỗ Dung Hải.
Đỗ Dung Hải cảm kích nói:
- Đa tạ Ngũ công tử quan tâm, bệnh tình lão phu đã tốt hơn nhiều, không bao lâu nữa sẽ có thể khỏi hẳn.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt!
Hàn Mạc gật đầu lia lịa, ôn hòa nói:
- Lần này đường xa biển rộng, đường đi gian khổ, phải nhờ vào chư vị không quản vất vả khó khăn. Tiểu Ngũ vốn định hộ tống mọi người cùng nhau đi tìm hiểu phong tình dị quốc, chẳng qua là chuyện vặt quấn thân không thể đi được, cho nên hết thảy phải làm phiền chư vị rồi.
Mọi người lập tức chắp tay nói:
- Là Ngũ công tử cho mọi người một con đường để kiếm cơm, mọi người phải cám ơn Ngũ công tử mới đúng.
Có người còn nói:
- Ngũ công tử, người là đại ân nhân của mọi người. Hải tặc ta nói một là một, nói hai là hai, không giả bộ ngớ ngẩn để lừa bịp. Phần ân tình này ta cùng mọi người khắc ghi trong lòng. Ngày sau công tử có gì phân phó cho dù lên núi đao xuống biển lửa mọi người cũng không từ!
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Ngũ thiếu gia! Xin người cứ yên tâm, chúng ta mặc dù không làm ăn nhưng đối với đường biển chúng ta có chín phần nắm chắc. Hơn nữa các huynh đệ rất to gan không sợ liều mạng. Ngũ thiếu gia đã tin tưởng chúng ta thì dù cho chúng ta phải liều cả cái mạng này cũng sẽ đem chuyện này làm cho thật tốt!
Hải tặc là những người nhiệt huyết, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Mưu đồ chính nghĩa khoái ý ân cừu, họ cảm thấy Hàn Mạc vì mình mà chỉ ra con đường sáng, đương nhiên là họ cảm kích không thôi.
Ai cũng tràn đầy kính sợ không bởi vì Hàn Mạc còn trẻ tuổi mà khinh thường.
Lúc này bầu trời vẫn còn chưa tối hẳn, mười mấy chiếc xe ngựa đang chạy về phía này. Quan Thiểu Hà dẫn đầu cỡi ngựa đi tới, hắn tung mình xuống ngựa vẻ mặt tươi cười chắp tay về phía đám hải tặc, đám hải tặc mặc dù không biết hắn là ai. Nhưng đoán là bằng hữu của Hàn Mạc nên bọn họ cũng chắp tay hoàn lễ.
- Quan huynh cực khổ rồi!
Hàn Mạc mỉm cười nói:
- Huynh tới thật là đúng lúc nha!
Quan Thiểu Hà chỉ vào xe ngựa nói:
- May mắn không làm nhục mệnh!
Xe ngựa rốt cục cũng tập trung ở bên bờ biển, Hàn Mạc gọi bốn người quản lí thu chi, lương cao theo thỏa thuận đi theo đám hải tặc ra biển.
Trừ hơn hai trăm tên hải tặc, thì lần này Hàn Mạc còn an bài bốn người quản lí thu chi đi theo quản lý tài sản. Bốn người đều có tài năng về buôn bán, là những nhân tài làm ăn, trong đó có một người tên là Khấu Chính khôn khéo nhất, cũng là người mà Hàn Mạc rất coi trọng.
Mặt khác vì phòng ngừa những tình huống ngoài ý muốn cho nên Hàn Mạc cho bốn thành viên của Hắc Báo đến làm bộ hạ của Đỗ Dung Hải, hỗ trợ hắn quản lý việc mua bán trên biển.
Bốn người này đã đi theo Hàn Mạc mười mấy năm, chẳng những công phu cao cường, hơn nữa làm việc rất cẩn thận, đối với Đỗ Dung Hải đương nhiên là có sự trợ giúp rất lớn.
Ngay sau đó Hàn Mạc cùng Quan Thiểu Hà tiếp tục thương nghị, nói những người quản lí sổ sách kiểm kê hàng hóa, ghi chép thành sách rồi phân phó Đỗ Dung Hải bắt đầu dẫn người vận chuyển hàng lên thuyền.
Kiện hàng hóa lần này có năm mươi loại, đều là những đặc sản của Trung Nguyên như: tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm sinh hoạt, thức ăn, thực vật, những vật phẩm xa xỉ…ngoài ra còn có một số đồ dùng khác.
Nhìn mười mấy xe hàng hóa, Hàn Mạc cũng không khỏi bội phục năng lực của Quan Thiếu Hà. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một tháng mà hắn đã có thể thu mua được nhiều loại hàng hóa phức tạp như vậy, thủ đoạn mua bán của hắn làm cho người ta than thở cùng sợ hãi không thôi.
Hàng hóa nhiều loại khiến đám hải tặc trở nên bận rộn nhưng trên mặt mọi người ai cũng hiện lên một nụ cười tươi rói.
Làm hải tặc dù sao cũng không phải là tất cả nguyện vọng của mọi người, đại đa số bọn họ vẫn có hi vọng có một cuộc sống cơm no áo ấm, tự do tự tại. Hôm nay chẳng những có thể có cuộc sống như vậy, hơn nữa lại còn hóa phỉ vi thương, cho nên ai cũng cực kì cao hứng.
Mà điều hải tặc không hi vọng nhất là bị Yến quốc quản chế, nhưng đối với đời sau của Đông Hải Vương lại vô cùng kính sợ, cho nên dù là một đệ tử Hàn gia thoạt nhìn vẫn còn nhỏ tuổi như Hàn Mạc cũng khiến cho họ có thể thật tâm tiếp nhận.
Hàng hóa thì nhiều, hơn nữa đám hải tặc vận chuyển lúc cũng phải cẩn thận khiến cho tốc độ vận chuyển càng thêm chậm chạp. Một lúc sau, một gã Đô Úy Trấn phủ quân bĩu môi cùng với mười mấy tên Trấn phủ quân bỏ binh khí xuống, xắn tay áo lên chạy tới hỗ trợ vận chuyển hàng.
Cho nên tại đây liền xuất hiện một màn rất buồn cười. Quan, cướp vốn là tử địch của nhau mà hiện tại lại hòa thuận cùng nhau vận chuyển hàng hóa, hơn nữa còn vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Dù là lính hay hải tặc đều có tính tình ngay thẳng, cho nên sau một câu nói hay tiếng cười họ cảm thấy hợp tính nhau liền kết thành bạn tốt khiến cho đám người Quan Thiểu Hà trợn mắt líu lưỡi.
Đỗ Băng Nguyệt ăn mặc gọn gàng, vóc người nóng bỏng khiến cho không ít binh sĩ huýt gió với nàng. Nàng cũng không giận mà chỉ cười hì hì, chỉ huy mọi người vận chuyển hàng hóa, bận rộn không thôi.
Một bên kiểm kê hàng hóa, một bên vận chuyển hàng hóa, từ lúc hoàng hôn tới tận đêm khuya, khiến bên bờ biển ánh đuốc sáng rực.
Khi vận chuyển toàn bộ hàng hóa lên thuyền xong, không ít người đầu đầy mồ hôi, nếu tính khí lực thì trong đám hải tặc này cũng có không ít người khỏe mạnh. Nhưng lúc vận chuyển lại phải cẩn thận nhẹ nhàng, có sức cũng không dám làm mạnh khiến họ càng thêm mệt mỏi.
Lúc này hậu cần từ quân doanh đem cơm canh tới, làm binh lính cùng đám hải tặc thoải mái ăn thật no, bổ sung quá trình tiêu hao khí lực.
. . .
Năm chiếc thuyền lớn cũng mang cờ xí Hàn gia tung bay trong gió biển tạo nên một cảnh tượng thật hùng tráng.
Hàn Mạc lấy Thông Thương Hàm ra giao cho Đỗ Dung Hải, mỉm cười nói:
- Đảo chủ, cái này đối với các ngươi sẽ có trợ giúp lớn, hãy cất cẩn thận. Quãng đường sắp tới sẽ rất cực khổ, Đảo chủ phải tự giữ gìn sức khỏe.
Đỗ Dung Hải cảm kích thật sâu. Lão nói:
- Ngũ công tử, tạ ơn ngài! Lão phu đã nói không ít lần nhưng.... lão phu vẫn câu nói đó, chỉ cần cái mạng già của Đỗ Dung Hải này còn, thì nhất định lão phu sẽ đem chuyện này làm thật tốt.
Hàn Mạc gật đầu chắp tay với Hắc Hồ Tử bên cạnh nói:
- Hồ tử đại thúc! Ngươi là một hán tử, những lời hôm đó ở tửu lâu, ngươi chớ đừng để trong lòng. Nói cho cùng, các người mà có thể hảo hảo mà sống là tốt rồi!
Hắc Hồ Tử lúc này đối với Hàn Mạc cũng đã thay đổi rất nhiều, hắn chắp tay nói:
- Ngũ công tử, cái khác không nói nhưng từ giờ trở đi cái đầu của Hắc Hồ Tử này xin giao cho người.
Hàn Mạc ha hả cười nói:
- Ta không cần cái đầu của ngươi, cái ta muốn chính là. . . !
Đoạn hắn chỉ vào lồng ngực Hắc Hồ Tử nói:
- …Tâm của ngươi!
Hắc Hồ Tử sửng sốt, nhưng chợt hiểu ra, hắn cười ha ha nói:
- Ngũ công tử đối đãi thật lòng, Hắc Hồ Tử không dám không thật lòng phó thác.
Đột nhiên hắn ha hả cười một tiếng rồi chỉ Đỗ Băng Nguyệt đang đứng ở mũi thuyền, hắn nhẹ giọng nói:
- Ngũ công tử, tâm của Băng Nguyệt thật sự đã giao cho người mất rồi đó!
Đỗ Dung Hải nghe hắn nói trong mắt cũng hiện lên nụ cười.
Hàn Mạc cũng cười to đi về phía Đỗ Băng Nguyệt nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Nguyệt Nhi, trên đường nhớ phải bảo trọng nhé! Chờ muội trở lại, ta sẽ dẫn muội đi nghe hát nữa.
Đỗ Băng Nguyệt tư thế oai hùng, lớn tiếng nói:
- Muội muốn ăn những thứ ngon nữa cơ.
- Đúng vậy đúng vậy!
Hàn Mạc ha ha cười nói:
- Lần sau chúng ta sẽ ăn cả Đông Hải thành!
Năm chiếc thuyền chở đầy hàng hóa rốt cục cũng khởi hành, Đỗ Dung Hải cùng mọi người ở đầu thuyền ôm quyền từ biệt Hàn Mạc. Hàn Mạc cùng Quan Thiếu Hà vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền đáp lễ.
- Trên biển có rất nhiều phong ba!
Hàn Mạc cao giọng nói:
- Mọi người đi đường cẩn thận!
- Ngũ thiếu gia bảo trọng!
Mọi người đồng thanh hô to.
Năm chiếc thuyền chậm rãi rời bến, mở ra một sự nghiệp mua bán trên biển vĩ đại nhất của thời đại này. Cũng không ai biết là thành hay bại, nhưng …. hi vọng vẫn ở phía trước!