Quyền Thần Chương 989: Đôi uyên ương nô đùa.

Vào tới Lâm Dương quan, Hàn Mạc nóng ruột muốn đến Lâm Dương quan nơi đại doanh Tây Bắc quân.

Chất độc trong cơ thể của Tiêu Linh Chỉ sau khi tìm được thuốc giải, Hàn Mạc muốn cho nàng tĩnh dưỡng một thời gian, liền đã phái người đưa nàng về đại doanh Tây Bắc tĩnh dưỡng, mới thế mà đã gần hai tháng trôi qua, trong lòng hắn hiện đang rất nhớ Tiêu Linh Chỉ, chỉ mong mỏi ngay lập tức có thể đến bên cạnh nàng.

Hiện giờ chiến trận đang tập trung trên phần lãnh thổ của Ngụy quốc, thế nhưng bên Lâm Dương quan vẫn đang duy trì một sự cảnh giác cao độ. Yến Khánh hai nước đã huy động một lực lượng quân ở vùng biên giới lên tiền tuyến, hiện giờ biên ải phía Bắc của Yến quốc, đã có trên năm vạn binh mã, làm nên một bức tường vững chắc ở biên cương Yến quốc. Trong Lâm Dương quan cũng đã có tới vạn người, Tổng binh Thiết Khuê và Vương Tư Vũ đều đã lên tiền tuyến, hiện giờ mới có thêm một đô Chỉ huy sứ đội Cung binh là Mưu Bình Chương do Hàn Mạc cách đây không lâu mới đề bạt.

Tính tình của Mưu Bình Chương rất chín chắn, tuy rằng có tài cầm binh, nhưng phúc hậu, hơn nữa cũng là do Vương Tư Vũ và Tần Lạc tiến cử, vì vậy mà Hàn Mạc đã đích thân đề bạt hắn lên.

Sau khi vào trong doanh trướng, lập tức có người đến thông báo cho Mưu Bình Chương, Hàn Mạc chỉ muốn hỏi xem tình hình biên quan, và cũng không hỏi thêm gì nữa, liền vội vã đi đến trướng của Tiêu Linh Chỉ.

Tiêu Linh Chỉ vẫn ở cái lều trại cũ, Hàn Mạc đã phái hơn ba mươi tên binh sĩ Phong Kỵ đến để bảo vệ, hơn thế còn có thêm một số tên lại viên âm thầm bảo hộ.

Hắn bước nhanh đến, ở bên trong yên tĩnh vô cùng, nhẹ nhàng vén của trướng lên, nhìn vào bên trong, chỉ thấy cơ thể dịu dàng của Tiêu Linh Chỉ đang ngồi bên cạnh chiếc bàn, dường như đang may vá cái gì đó, Hàn Mạc chưa từng nhìn thấy cái bộ dạng này của Tiêu Linh Chỉ, lúc này nhìn thấy, liền cảm thấy đó là một cảm giác thanh mỹ không thể diễn tả được thành lời.

Tiểu Quân đang ngồi ở bên cạnh Tiêu Linh Chỉ, tay đang xe chỉ.

Hàn Mạc nhẹ nhàng bước vào bên trong, Tiểu Quân lập tức phát hiện ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Mạc, đầu tiên là rất kinh ngạc, liền tỏ ra vẻ rất vui sướng, Tiêu Linh Chỉ hiển nhiên là cũng cảm nhận thấy là có người bước vào trong, nhíu mày quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc đang mỉm cười, tay liền mềm nhũn ra, cây kim trong tay đã được bỏ xuống, cơ thể mềm mại của nàng bị chấn động mạnh, chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ ấy, tràn đầy vẻ kích động.

Hàn Mạc liền tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, Tiêu Linh Chỉ cũng ôm chặt lấy Hàn Mạc, trán của nàng đã gục chặt vào ngực của Hàn Mạc, âm thanh nghẹn ngào nói:

- Hàn Lang, Chỉ nhi...Chỉ nhi rốt cuộc là đã đợi được chàng quay trở về... Chỉ nhi rất nhớ chàng...!

Hàn Mạc một tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của Tiêu Linh Chỉ, một tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Tiêu Linh Chỉ, dịu dàng nói:

- Chỉ nhi ngoan, ta cũng rất nhớ nàng...!

Tiêu Linh Chỉ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nàng quả thật là rất đẹp, cặp môi đầy đặn của nàng đang hơi nhếch lên, mí mắt chớp nhẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má trong suốt.

Hàn Mạc chăm chú quan sát vẻ đẹp của nàng, vuốt ve mái tóc, rồi vuốt ve hai gò má trắng nõn của nàng:

- Chỉ nhi, ta...ta làm nàng chịu khổ rồi!

Khi biết được tính mạng của Tiêu Linh Chỉ không còn được bao lâu, vào quãng thời gian hiếm hoi mà hắn có thể ở bên cạnh chăm sóc nàng, chính hắn cũng còn đang mơ hồ không biết, trong lòng hắn đang chứa đựng tình yêu hay lòng thương cảm, hắn nhẹ nhàng thơm lên cặp môi xinh đẹp của nàng, đôi môi rất thơm, Tiêu Linh Chỉ dường như đang có vẻ nũng nịu, âm thanh ngọt ngào, cực kỳ dịu dàng.

Rất lâu sau đó mới chịu rời ra, trong mắt của Tiêu Linh Chỉ tràn đầy sự hạnh phúc, hạ giọng nói:

- Hàn lang, Chỉ nhi sau này sẽ luôn ở bên cạnh chàng, chàng nhất định không được rời xa Chỉ nhi nữa!

Hàn Mạc cười dịu dàng, nói:

- Ta sao có thể bỏ Chỉ nhi của ta lại được?

Nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm chặt lấy đôi tay trắng mịn nhỏ bé của Tiêu Linh Chỉ, tiến lên phía trước nhặt cái đồ vật mà Tiêu Linh Chỉ đang may, đó chính là một chiếc hài, ở trên bàn còn có một chiếc khác.

- Ôi, con vịt đó thật là đẹp!

Hàn Mạc nhìn thấy trên chiếc hài đó không ngờ lại có thêu một hình vẽ, lúc đó không khỏi tấm tắc khen.

Tiêu Linh Chỉ mặt bỗng ửng hồng, mím môi lại, cặp mắt hung hăng trợn trừng nhìn về phía Hàn Mạc.

Tiểu Quân lúc này đã tiến lại gần, cười hì hì nói:

- Hàn thiếu gia, đó không phải là con vịt, đây là...!

Tiêu Linh Chỉ liền nói:

- Tiểu Quân, đừng nói cho chàng, chàng...chàng nếu như đã không nhận ra thì đừng nên trách cứ người khác...!

Hàn Mạc ngạc nhiên nói:

- Chẳng lẽ... đây không phải con vịt?

Bên ngoài chiếc hài này, quả nhiên là có thêu một con vịt đang vui đùa trên mặt nước, chỉ còn thiếu chút nữa là may xong.

Tiểu Quân bĩu môi nói:

- Hàn thiếu gia, người... thị lực của người thật là quá kém, người nhìn xem cái này là cái gì?

Nói xong , liền cầm một tờ giấy ở trên bàn đưa cho Hàn Mạc xem.

Hàn Mạc cầm tờ giấy lên nhìn, ở trên đó đúng là có vẽ một bức tranh "Uyên ương hồ điệp".

Hàn Mạc sửng sốt, lập tức hiểu ra ngay, trán như đổ mồ hôi hột, nhìn thấy "con vịt" được thêu trên chiếc dày, lúng túng nói:

- Chẳng lẽ... chẳng lẽ cô nương thanh tú Chỉ nhi nhà ta đang thêu... Uyên ương?

Cả khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh Chỉ như ửng hồng lên, cắn răng cúi đầu xuống.

Tiểu Quân cầm lấy một chiếc dày khác ở trên bàn lên, chỉ vào hình vẽ và nói:

- Chiếc này, và chiếc trong tay thiếu gia, chính là một đôi uyên ương.

- Ờ...!

Hàn Mạc nắm chặt tay của Tiêu Linh Chỉ, gật đầu nói:

- Thêu rất đẹp, thêu rất đẹp, đôi uyên ương đó thật là xứng đôi.

Trong lòng lúc này lại chỉ cảm thấy rằng, bất luận là nhìn như thế nào, đó cũng là một đôi vịt.

Tiểu Quân buồn bực nói:

- Hàn thiếu gia, từ trước tới giờ tiểu thư chưa bao giờ thêu qua bức tranh này, đều là vì thiếu gia, mới thêu đôi hài này, hơn nữa phải mất vài ngày mới thêu được một đôi uyên ương, thiếu gia...thiếu gia lại giễu cợt tiểu thư thêu là...là con vịt!

Hàn Mạc vội vã ôm lấy cái eo thon nhỏ của Tiêu Linh, cười nói:

- Chỉ nhi, tuy là thời gian vừa rồi qua đi rất nhanh, mắt như hoa cả lên, nhưng nàng đừng có nổi giận. Chớ nói là nàng thêu là con vịt, dù đó là con gà con, ta cũng rất thích.

Tiêu Linh Chỉ dậm chân xuống đất, nói:

- Hàn lang, chàng... chàng còn dám nói như thế ah!

Hàn Mạc cười ha hả đứng dậy, lập tức nói:

- Đúng rồi, có cái gì để ăn không, do gấp rút quay trở về, nên đã rất đói bụng.

Tiêu Linh Chỉ vội nói:

- Chỉ nhi sẽ đi nấu cái gì đó cho chàng ăn.

Tiểu Quân vội la lên:

- Tiểu thư, hai người hãy ngồi đó nói chuyện, để tiểu nhân đi làm thức ăn.

Liền vội vàng đi xuống chuẩn bị thức ăn.

Hàn Mạc nắm chặt đôi bàn tay của Tiêu Linh Chỉ, kéo đến cạnh chiếc ghế ngồi xuống, quan sát Tiêu Linh Chỉ một chút, dịu dàng nói:

- Khí sắc đã tốt lên khá nhiều rồi, ta cũng an tâm được phần nào rồi đó.

Tiêu Linh Chỉ đang cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhíu mày hỏi:

- Hàn lang, chàng...chàng tại sao lại quay trở về? Tiền phương không phải là đang có chiến tranh hay sao? Chàng là chủ soái của toàn quân, sao có thể quay về được?

Hàn Mạc ôm Tiêu Linh Chỉ ngồi xuống ngay đùi mình, dịu dàng nói:

- Là ta nhớ Chỉ nhi của ta, không kìm nổi lòng, cho nên đã lén lút quay trở về để gặp Chỉ nhi của ta.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh Chỉ bỗng ửng đỏ, lập tức lắc đầu nói:

- Hàn lang, chàng không phải là người không có hiểu biết, chắc chắn là có chuyện gì đó đang giấu diếm thiếp.

Hàn Mạc ôm chặt cái eo thon nhỏ nhắn của Tiêu Linh Chỉ, khẽ thở dài:

- Vẫn là Chỉ nhi của ta hiểu được ta đang nghĩ gì.

Trong lòng hắn biết từ khi Tiêu Linh Chỉ bước ra khỏi cửa nhà Tiêu gia, thì nữ nhân này đã giao cả sinh mạng của nàng cho mình. Cũng không giấu diếm bất cứ một điều gì, liền đem chuyện trong kinh truyền chỉ nói ra.

Tiêu Linh Chỉ nghe Hàn Mạc nói xong, thì cái bộ mặt xinh đẹp thùy mị đó bỗng nhiên nghiêm nghị lại, trông lại có vẻ rất giống quân sư khi xưa, hạ giọng nói:

- Hàn lang, chàng... không thể quay về!

Hàn Mạc chau mày lên, cười nói:

- Tại sao?

- Khi lâm trận mà không có chủ tướng, thì đó quả là chuyện không tốt, Thánh thượng lại hồ đồ rồi, nếu không thì đã không truyền cái Thánh chỉ nó đi.

Đôi chân mày thanh tú của Tiêu Linh Chỉ nhếch lên:

- Hàn lang, Chỉ nhi cho rằng, chỉ sợ có kẻ mượn sự việc này, đã thiết lập ra cái bẫy để đối phó với chàng.

Hàn Mạc nói:

- Chỉ nhi, nàng cũng biết rằng, ta tuy rằng có binh phù của đại quân Tây Bắc, trong đại quân Tây Bắc cũng có chút nền tảng, thế nhưng thời gian ta ở đây còn quá ngắn, căn bản là vẫn chưa có sự ủng hộ của toàn quân, đại quân Tây Bắc có trên mười vạn người, trong đó có không ít kẻ ghen ghét đố kỵ với ta. Trước khi tuyên đọc Thánh chỉ, khâm sai đã triệu tập toàn bộ tướng lĩnh cao cấp trong đại quân tới, cũng chẳng khác nào là đã tuyên đọc Thánh chỉ cho toàn quân, ta có thể dựa vào việc tướng ở nơi biên ải có thể không nhận lệnh của Quân vương để không quay trở về, thế nhưng nếu làm như vậy thì toàn quân sẽ biết được ta đã kháng lại Thánh chỉ...!

Nói tới đây, Hàn Mạc khẽ thở dài:

- Rốt cuộc ta không phải là Tiêu Hoài Ngọc, nếu như là nửa năm về trước, thì ta có thể kháng lại ý của Thánh chỉ, đương nhiên biện pháp đó cũng mang tính phưu lưu mạo hiểm cao.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của Tiêu Linh Chỉ, chậm rãi nói:

- Trong quân có đủ các hạng người và có nhiều kẻ lòng dạ nham hiểm, nếu như bọn chúng mượn lý do này để xuất quân, trong lúc này nếu như lòng quân bị loạn, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Tiêu Linh Chỉ đang rất lo lắng cho đức lang quân, chân mày đang nhíu lại, vẻ mặt xinh đẹp ấy đang tràn đầy vẻ lo lắng.

Hàn Mạc nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Linh Chỉ đang có vẻ cực kỳ lo lắng, dịu dàng cười nói:

- Chỉ nhi, nàng không cần phải lo lắng, không thể sụp được trong những ngày này được.

Lập tức từ trong khóe miệng cười lạnh lên:

- Ta cũng muốn xem, trong kinh đang thiết lập cái bẫy như thế nào, rốt cuộc là kẻ nào phải dùng trăm phương ngàn kế để đối phó với ta... Hơn bốn nghìn huynh đệ của ta đã bị bán rẻ, ta cũng thừa nhận chính y là hung thủ đứng ở phía sau, lần này về kinh, ta nhất định sẽ tìm ra được chân tướng sự việc.

Cơ thể Tiêu Linh Chỉ mềm mại khẽ run lên, trán tựa vào vai của Hàn Mạc, nhẹ giọng nói:

- Hàn lang, chàng ở tiền tuyến, Chỉ nhi ngày đêm cầu nguyện xin ông trời hãy bảo vệ chàng, mong chàng bình yên vô sự, Chỉ nhi không muốn nhìn thấy chàng gặp phải bất cứ nguy hiểm gì.

- Chỉ nhi ngoan, nàng đừng quên rằng, ở phía sau chúng ta còn có một người.

Khóe miệng của Hàn Mạc bỗng cười nói:

- Trước khi quay về kinh, ta muốn đi gặp người đó, có sự chỉ bảo của người đó, thì có thể giải quyết được mọi việc dù là khó nhất.

Đầu tiên Tiêu Linh Chỉ bỗng ngẩn người ra, cặp mày lúc này đã giãn ra, thản nhiên cười, nói:

- Hàn lang, người là chàng muốn nói đến... là sư phụ?

- Đúng vậy, đúng là sư muội tốt của ta.

Hàn Mạc cười ha hả nói:

- Trong lòng sư phụ bao trùm cả trời đất, có được mưu kế của sư phụ, có thể gặp dữ hóa lành.

Tiêu Linh Chỉ hạ giọng nói:

- Sư phụ chính là chính tông Quỷ cốc, với những gì mà người đã học được, thì đó chính là mưu kế quyền lực, có sự trợ giúp của sư phụ, Hàn lang nhất định sẽ vượt qua được cửa ai khó khăn này.

Nàng kéo lấy cánh tay của Hàn Mạc lại, kề sát vào tai của Hàn Mạc hạ giọng nói:

- Hàn lang, Chỉ nhi...Chỉ nhi có nên quay về cùng chàng không? Chỉ nhi...Chỉ nhi không muốn xa cách chàng!

Hàn Mạc ôm chặt lấy Tiêu Linh Chỉ, hôn thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cái, cười hì hì nói:

- Đôi uyên ương làm sao có thể chia lìa? Ta làm sao có thể bỏ nàng lại một mình ở chốn này được?

Khuôn mặt của Tiêu Linh Chỉ bỗng vui mừng hẳn lên, nhưng không che giấu được cái vẻ xấu hổ ngượng ngịu, liếc nhìn đôi hài một cái, lại càng cảm thấy ngượng ngùng.

- Chỉ nhi, đôi thiên nga nàng thêu thật là đẹp, quay về lại thêu một bức nữa, bọn chúng đang nô đùa dưới nước, chúng ta...chúng ta cũng nên học theo cách của bọn chúng, tìm cơ hội nghịch nước như hai con vịt này...!

Hàn Mạc liền lại gần, khẽ cắn nhẹ vào tại của Tiêu Linh Chỉ để trêu đùa.

Tiêu Linh Chỉ vừa thẹn thùng vừa vội vã, bộ ngực của nàng đang phập phồng, đưa tay véo nhẹ vào cánh tay của Hàn Mạc, gắt giọng nói:

- Hàn lang, chàng...chàng còn nói bậy như thế nữa, Chỉ nhi sẽ không đếm xỉa gì đến chàng nữa...!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-987/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận