Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 233: Giúp đỡ giúp đến cùng
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Trương Anh Duệ không để người nhà biểu cậu nóng lòng chờ lâu, sau khi hỏi một vài vấn đề, Trương Anh Duệ cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của Lý Đông Hạ.
Nghĩ nghĩ, Trương Anh Duệ nói với Lý Văn Hải:
- Cậu, năng lực của biểu ca Đông Hạ ta cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng vị trí trên trấn mà biểu ca thích hợp quả thật không có, cậu xem sắp xếp như vậy có được không? Trước hết cho biểu ca làm chân chạy bên cạnh ta, những việc linh tinh ở trên truyền xuống phải làm phiền hắn rồi…Sau này khí có vị trí thích hợp, ta lại nghĩ cách chuyển hắn qua. Nhưng có điều là thị trấn nhỏ điều kiện cuộc sống có thể có hạn, điều này trước tiên mọi người phải có tư tưởng chuẩn bị.
Sự sắp xếp này có được không? Nghe những lời của Trương Anh Duệ, Lý Văn Hải trong lòng dường như vui mừng phát điên lên! Đây quả thật là qua tốt rồi! Trương Anh Duệ nói lời khiêm tốn, và Lý Văn Hải cũng hiểu rõ, Trương Anh Duệ sắp xếp công việc này cho con trai mình, tính chất công việc này như một thư kí rồi.
Nhất là cái câu kia của Trương Anh Duệ “sau nay có vị trí thích hợp, ta nghĩ cách chuyển hắn sang”, càng làm cho Lý Văn Hải dường như không có một ngôn từ nào có thể hình dung sự vui sướng trong lòng mình vào lúc này: chỉ cần nhi tử từ nay về sau chịu khó phấn đấu, vượt qua của ải khi thi viết của thi công chức, tiền đồ nhi tử của mình dường như không cần hoài nghi nữa rồi.
Đến nỗi vị biểu mợ kia lúc này trên mặt đỏ bừng bừng kích động kéo tay mẹ của Trương Anh Duệ nói không mạch lạc biểu thị sự cảm ơn…Nàng thật sự không ngờ tới Trương Anh Duệ lại dễ nói chuyện như vậy, không những ưu đãi cho gia đình nhà mình, mà còn sắp xếp công việc tốt như vậy chon nhi tử của mình. Có thân phận là một thư kí của phó trấn trưởng, sau này trấn trên còn giám coi khinh nhi tử của mình nữa không? Đối với cha mẹ mà nói, không có gì có thể so sánh được với cái tiền đồ tốt của con trai mình càng làm cho bon họ cảm thấy vui biết bao.
- Được, được, không khó khăn không khổ cực, thanh niên chịu khổ chút có đáng là gì.
Lý Văn Hải hưng phấn toét hết cả miệng thế nào cũng không đóng lại được, kích động có chút câu trước đá câu sau, cười thật lâu, giò mới tỉnh lại được, vội đẩy nhi tử chính mình.
- Đông Hạ, sao vẫn còn chưa cảm ơn trấn trưởng Trương Anh Duệ?
Vẫn may, mặc dù hưng phấn vô cùng, Lý Văn Hải vẫn không hưng phấn quá mức, biết lúc này cũng không thể nói cái gì, cách xưng hô” ngươi biểu đệ Anh Duệ” hoặc là” ngươi Đông Hạ biểu ca”, nếu hiện tại Lý Đông Hạ đã trở thành thư kí của Trương Anh Duệ, như vậy từ nay về sau, việc xưng hô anh em, huynh đệ cũng không phải đề cập đến nữa, nếu có cũng chỉ là “ trấn trưởng Anh Duệ” và thư kí Lý Đông Hạ của Trương Anh Duệ.
Lý Đông Hạ cũng không uổng công rèn luyện trong xã hội mấy năm nay, ba của mình đã nói như vậy, hắn nên hiểu ý tứ trong lời nói của ba, vội đứng dậy cảm kích hướng Trương Anh Duệ nói:
- Trấn Trưởng Anh Duệ, cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội này.
Tuy rằng như thế, trong lời nói này vẫn có chút khó chịu...Nói không khó chịu là khồng thể, người thân của mình lại nhỏ hơn mình, nhưng bây giờ người ta đã là cán bộ lãnh đaọ của nhà nước, còn mình thì sao, vẫn là một thằng thất nghiệp, so sánh hai đối tượng này, thật dọa người!
Trương Anh Duệ thích ứng nhanh loại này, mỉm cười gật gật đầu.
- Không phải khách sáo, đều là người nhà mà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm…Đúng rồi, bây giờ có thời gian không? Bây giờ ta muốn vào thành phố làm chút chuyện, nếu có thời gian chịu khổ chút, theo ta đi một chuyến?
Nghe Trương Anh Duệ nói như vậy, Lý Văn hải trong lòng nhất thời hiểu được, Trương Anh Duệ đi bàn việc, coi như là để con trai của mình lần đầu quan sát và khảo nghiệm, nếu nhi tử có thể dùng lần khảo nghiệm này thành công, mới coi như chính thức được Trương Anh Duệ tiếp nhận, nếu không nhi tử của mình đại khái chỉ làm người thừa…Dù sao người nhàn rỗi cũng là nhà nước cấp dưỡng, không hao một đồng tiền náo của Trương Anh Duệ.
Ý thức được điều này, Lý Văn Hải vội hướng nhi tử mình sắc mặt biểu ý: nhanh chóng đáp ứng a, đây mới là lúc lãnh đạo thậtt sự khảo nghiệm người.
- Đông Hạ, ngươi đi nha, việc của Trương Anh Duệ quan trọng hơn, đồ đạc của con mẹ về sẽ thu dọn cho.
Biết nhi tử phải xuống trấn dưới quê công tác, có thể một tuần mình mới có thể gặp nhi tử, biểu mợ của Trương Anh Duệ có chút không nỡ, có thể không nỡ, nàng càng biết rõ cơ hội này là ngàn năm có một, liên tục không ngừng thúc dục nhi tử đi hỗ trợ Trương Anh Duệ.
- Không thành vấn đề, ta lúc nào cũng có thể đi.
Lý Đông Hạ cũng hiểu rằng cơ hội biểu hiện của mình cũng đã đến, vội gật đầu, nghĩ nghĩ, do dự một chút, vẫn là hướng Trương Anh Duệ hỏi:
- Trấn trưởng Anh Duệ, bộ y phục trên người ta…có thích hợp không?
Thực tình mà nói, Trương Anh Duệ cũng cảm thấy tìm người làm việc lại mặc chính trang như vậy cũng làm cho người ta không thoải mái, khi Lý Đông Hạ vẫn chưa hỏi, hắn có chút ngượng ngùng nói, bây giờ Lý Đông Hạ hổi đến, Trương Anh Duệ trầm ngâm một chút, gật gật đầu,
- Thay bộ khác cũng được.
Lý Văn Hải biết Trương Anh Duệ được chính phủ cấp cho xe dung, bản thân cũng có con xe bảo mã (BMV), nhờ Trương Anh Duệ hoặc ai trong số bọn họ đưa con trai mình về nhà thay quần áo như vậy là thích hợp nhất, nhưng lời này có thể nói ra hay không? Lý Văn Hải cũng không ngốc như vậy, nghe Trương Anh Duệ nói như vậy, vội đứng dậy, có chút sốt ruột,
- Vậy… Trương Anh Duệ ngươi có thể đợi một chút không, để Đông Hạ về nhà thay quần áo rồi đi cùng ngươi.
Nói xong đứng lên muốn đi ra ngoài.
- Anh Duệ a, ngươi tiễn câu ngươi đi.
Trương Đức Vĩ thúc Trương Anh Duệ.
Cái này gọi là gì chứ, vốn dĩ ta dự định cho các ngươi mất mặt một phen? Nhưng ba mẹ mình đã nói như vậy, Trương Anh Duệ có chút bất đắc dĩ đứng lên.
- Vừa hay, chúng ta cùng một đường, ta đưa các ngươi qua đó.
Mặc dù muốn kênh kiệu, để tránh ba mẹ bị người coi thường, nhưng đến lúc này, Trương Anh Duệ cảm thấy cũng gần như vậy rồi, đứng lên quay người đi ra.
- Điều này thật ngại quá.
Biểu mợ Trương Anh Duệ khiêm nhường.
- Có gì đâu, dù sao cũng là xe của nhà mà…
Trương Anh Duệ tận tại nghe thấy biểu mợ từ đằng sau nói đến truyền đến. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rôt cuộc là biểu ca của mình a, vừa đi đến cửa, nghĩ nghĩ, Trương Anh Duệ lại dừng bước,
- Đúng rồi biểu cậu, trước khi đi chợ lý, ta muốn đến cục dân chính mọi người một chuyến bàn chút việc, cậu có thời gian không, cùng qua đó một chuyến?
Ở Trương Anh Duệ từ trước đến nay, tả hữu là giúp gia đình hắn bận, Trương Anh Duệ cũng không keo kiệt tiếp tục giúp nhiều một chút…Nếu đều là cục dân chính nhờ Khương Minh giúp Lý Văn Hải điều chỉnh cương vị công tác hẳn là không có khó khăn gì.
Lý Văn hải nghe vậy, nhất thời mừng rỡ!
Quan hệ của Trương Anh Duệ với người đứng đầu cục lí mình không tệ, điều này mình cũng đã nghe qua, bây giờ nghe ý trong lời nói của Trương Anh Duệ, tựa hồ là muốn…nghĩ tới đây, tim Lý Văn Hải bắt đầu không bị khống chế phanh phanh phanh nhảy dựng lên.