Quyền Thế Chương 236 : Cục trưởng tài chính bức khổ

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 236: Cục trưởng tài chính bức khổ

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện






- Cục Thạch, có thời gian không, ra đây cùng nhau ngồi một chút? truyện được lấy từ website tung hoanh
Nghe thanh âm ngả ngớn kia của Nhạc Siêu Quần trong điện thoại, Thạch Đại Thành nhịn không nổi nhếch mép cười khổ: tiểu tử này sao lại cùng mình ninh ba lên?

Đúng vậy, mấy ngày nay Thạch Đại Thành rất phiền não, nguyên nhân là nhi tử của ông chủ mình không biết bỗng nhiên trúng gió gì, xem thời gian hẹn mình ra ngoài “ cùng nhau ngồi”, lúc đầu Thạch Đại Thành còn vui vẻ phó ước, nhưng từ sau lần đầu tiên, Thạch Đại Thành đau đầu không thôi với Nhạc Siêu Quần, cứ nghĩ đến việc cung kính mà cái điệu bộ không thể gần gũi…Ý tứ trong lời nói gần xa của tiểu tử kia là muốn tài chính của một huyện của mình chi tiền.



Cái này vẫn là được?! Chẳng qua Nhạc Siêu Quần dựa vào cha mình để kiếm cơm, bản thân chỉ là một tên ăn hàng ăn chờ chết không phẩm chất, coi như là một cỗ máy nặng của cha ngươi, nhưng tài chính dưới huyện trả tiền, loại chuyện này cũng là loại nhân vật như ngươi nói lung tung a?

Nói không khách khí chút nào, coi như là cha ngươi muốn thẻ của một vài người, trừ phi là có lí do đầy đủ không thì cũng không thể tùy tiện loạn dung đại sát khí này…Nhạc Phong hắn mặc dù là chủ quản cục tài chính, nhưng mỗi ngành đều có quy củ riêng, coi như Nhạc phong hắn lại cường thình, cũng không thể tùy tiện phá hủy quy củ, đó là hành vi rất phạm kị, sẽ làm cho nhiều người tức giận.

Nhất là thẻ tài chính trên cổ người khác, điểm này, nếu không cẩn thận, những người bên dưới liền dám tạo phản ngươi…Cái này vốn là thanh gươm hai lưỡi, đồng thời có thể đả thương người, cũng có thể đả thương chính mình. Như thế, thử hỏi trong tình huống không có lí do đầy đủ, ai dám vận dùng đại sát khí này?

Nhạc Siêu Quần dựa vào thân phận của mình làm quấy nhiễu cách làm vận hành thông thường của chính phủ, càng là điều kiêng kị trong các điều kiêng kị, cửu thành cửu sẽ khiêu khích nhiều người tức giận, Thạch Đại Thành rất muốn nhân chuyện này hướng Nhạc Phong hồi báo một chút, mấy lần định cầm điện thoại nhưng cuối cùng lại bỏ xuống…Toàn thị người nào không biết phó thị trưởng Nhạc cưng con trai vô cùng? Một khi đã như vậy, ai dám nói những lời xấu với thị trưởng về con trai hắn, phó thị trưởng Nhạc sau này sẽ không cho mình đi giầy chật?

Tất nhiên, đối với Thạch Đại Thành mà nói, đau đầu nhất không phải hướng Nhạc phó thị trưởng hồi báo chuyện này, mà là…Đối mặt với lời mời của Nhạc Siêu Quần, bản thân rốt cuộc nên dùng phương thức gì để cự tuyệt? Mấy ngày nay, những phương án có thể nghĩ ra đều cũng đã dung mấy lần rồi.

Ân, có rồi! Cục trưởng Thạch quả nhiên vẫn có chút nhanh trí, vẫn thật sự khiến hắn bức đi ra, ngươi không phải muốn làm ta ra ngoài sao, được, vậy ta sẽ lôi lão tử ngươi ra, xem ngươi còn lời gì để nói không!

Tuy rằng trong lòng nị oai rất kịch liệt,rất muốn chửi mắng một trận cho thật đã, có thể Thạch đại cục trưởng không chau chuốt ngôn từ, cười khổ nói một tiếng:
- Siêu Quần, thật là ngại quá, bên này có một cái văn kiện, lúc đi làm muốn đưa qua cho Nhạc thị trưởng, có lẽ bữa cơm trưa nay ta không thể tham gia được, cái này… Ngươi xem, thật sự là ngại quá.


Bị Thạch Đại Thành dùng danh nghĩa của cha mình để cự tuyệt, Nhạc Siêu Quần cũng không có cách gì: cái văn kiện này là cái cha mình rất muốn xem ngay, không lẽ mình lại giám đi ngược lại với mong muốn của ba?Có chút giận giữ phất tay
- Được rồi được rồi… Bất quá ta nói nè Thạch cục a, gần đây ngươi bận rộn như vậy, như thế nào mời người đều không được, trước h chưa thấy qua ngươi bận rộn như vậy a.

- Đây còn không phải là vì cuối năm đang đến sao, cục thẩm kế của thành phố không phải sẽ thẩm kế kiểm tra tài chính một năm qua của chúng ta sao? Một năm vất vất vả vả, ai ngờ bị cục thẩm kế bắt lấy đuôi sam a.

Nói đến đây, Thạch Đại Thành thật sự cười khổ, Nhạc phó thị trưởng là người nắm cục tài chính thành phố, lấy cục tài chính kinh doanh làm bình phong không thể đụng vào là không sai, có thể Lưu thị trưởng nắm trong tay thẩm kế cục, đây chính là một đại sát khí đối với Nhạc phó thị trưởng, nếu bị cục thẩm kế những người đó tìm ra những sai sót trong tài chính, đến lúc đó bất kể là Nhạc phó thị trưởng, cũng sẽ bị Lưu thị trưởng giáng cho mấy đòn…

Đầu năm nay, thật sự là tìm không thấy sự hòa thuận của hai chuôi thủ, thần tiên các ngươi đánh nhau thì đánh nhau đi, đừng có liên lụy lên một vài thảo dân chúng tôi a. Cứ nghĩ đến cuối hàng năm cục tài chính và cục thẩm kế đao quang kiếm ảnh, Thạch Đại Thành lại nhịn không nổi một trận cười khổ.

Nghe Thạch Đại Thành nói như vậy, Nhạc Siêu Quần cũng không nói, là hài nhi của một quan chức, đối với những việc này từ nhỏ đã nghe qua nhiều lần, tự nhiên biết cuối năm là thành sân khấu cho các vị lãnh đạo đấu sức, mọi người đều dồn khí lực muốn cho đối thủ của mình không chịu nổi, tất nhiên, nếu có thể thuận tay làm cho đối thủ của mình xuống dưới, vậy thì không còn chuyện nào tốt hơn rồi…Nhạc Siêu Quần còn nhớ rõ, vào thời gian cuối năm ngoái có một tay của một cục ngành nào đó thành không may, không cẩn thận bị người làm cho, từ vị trí một tay cục ngành loại hai bị người ta làm thành đi phụng dưỡng người già.

Đối với Thạch Đại Thành không thể ứng lời mời bản thân đi ra, Nhạc Siêu Quần mặc dù trong lòng hơi có chút tức giận, có thể Y cũng biết Thạch Đại Thành trở thành phụ tá đắc lực cho lõa gia nhà mình, trong lúc này nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận, lão gia nhà mình cường thế rồi, nhưng cũng kể từ đó tạo không ít địch nhân và đối thủ, những tên này có thể đang suy nghĩ việc lôi lão gia nhà mình xuống ngựa.

Nhạc Siêu Quần ngang ngược thì ngang ngược, nhưng cũng biết, , chính mình hiện tại đủ khả năng hưởng thụ đến tất cả chuyện này, xét đến cùng cũng là nhờ quyền thế cảu cha mình, chính là vì hiểu rõ điểm này, Nhạc Siêu Quần mới không muốn quyền thế cha mình bị ảnh hưởng…Nếu coi như bị ảnh hưởng, đó cũng chỉ có thể là ảnh hưởng tốt. Kéo việc chân sau của cha mình, Nhạc Siêu Quần luôn luôn tự xưng là mình là người thông minh tự nhiên là không thèm đi làm, đặc biệt là hiện tại không biết bao nhiêu người đang nghĩ đến lúc đối phó với cha mình.

- Điều này thật sự là…quá nuối tiếc.
Nhất nghĩ đến đây, ngữ khía của Nhạc Siêu Quần khó mà khách khí, hơn nữa đã phá lệ xưng hô với Thạch Đại Thành,
- Thạch thúc thúc, thúc thúc đã bận như vậy, vạy thì ta không làm phiến ngài nữa, sau này có thời gian chúng ta lại ngồi cùng nhau.

- Nhất định nhất định!
Thạch Đại Thành liền đáp lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: cuối cùng cũng tống được thằng ôn thần kia đi.

Nhưng có lúc, nghĩ đến bản thân vẫn có thể bị Nhạc Siêu Quần” gây rối”, khuôn mặt Thạch Đại Thành lại nhăn như khổ qua, còn có để cho người sống hay không?n ngày nào cũng bị thúc dục như vậy lúc nào mới là người a!

Không thì, hay là vẫn nói với thị trưởng Nhạc một chút? Trong lòng Thạch Đại Thành lại toát ra phương pháp mà mình đã nghĩ vài lần, chỉ là không như những lần trước, lần này ý niệm trong đầu Thạch Đại Thành mãnh liệt phá lệ…

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-236-8nIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận