Quyền Thế Chương 45 : Vốn dĩ có thể làm ăn như vậy


 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng

chương 45: Vốn dĩ có thể làm ăn như vậy

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Sưu tầm: tunghoanh.com

    Vốn dĩ có thể làm ăn như vậy!

    150 chiếc xe cảnh dụng đã được một chiếc xe tải chở đến.

    Chiếc xe đứng ở trước viện của đại đội cảnh sát giao thông, hấp dẫn không ít cảnh sát họ tụ tập náo nhiệt, là xe mới hoàn toàn, nhìn mấy cái xe dân dụng cũ các đồng nghiệp nói với nhau có được mấy cái xe này thật là thoải mái.

    Đào Đức Thắng vỗ bả vai Trương Anh Duệ, vui vẻ cười toe toét:
    - Chú em, thật tốt quá! Làm bạn chí cốt rồi!

    - Cái này, mấy cái đồ tốt này không phải của các anh hết sao.
    Trương Anh Duệ cười nói.

    Nói đùa gì vậy, nếu bọn hắn nói ra giá thấp, Trương Anh Duệ vừa mới có 2 năm về xe.Đương nhiên là vì lần này Trương Anh Duệ có quan hệ tốt, so với người dân bình thường dùng xe cũ thì nhưng chiếc xe cảnh dụng này cao hơn đến 500 đồng, có thể tính giá cho đội cảnh sát giao thông sao đây? 2, 3 vạn! cũng đã cao hơn xe dân dụng đến 1, 5 vạn.



    Đương nhiên bắt được nhóm hàng này cũng không phải là không có phí, Đào Đức Thắng muốn ăn 500 tiền boa cho một chiếc xe.

    Hàn huyên với Đào Đức Thắng vài câu, Trương Anh Duệ bị đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông Vương Ba kéo sang một bên, hỏi nhỏ hăn:
    - Chú em, cậu có muốn để 150 chiếc xe xuống hay không?

    - Dạ?
    Trương Anh Duệ trợn trừng hai mắt không biết câu này Vương Ba muốn nói cái gì?

    - Nếu cậu có thể ăn xuống, một chiếc sẽ tính cho cậu 1000.
    Vương Ba khoa chân múa tay, ý nói với Trương Anh Duệ là huynh đệ chúng ta chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, rồi ông ta lại nói nhỏ với hắn:
    - Chú em, tôi cho cậu nhóm xe này, toàn bộ mới 3 năm không dùng đến, động cơ còn mới, tính năng cũng đang vào chu kì tốt nhất, chỉ cần cậu ăn được hết, ha ha…

    Trương Anh Duệ trầm tư, 1000 một chiếc quả thực là không đắt, nhưng chất lượng thế nào, hắn muốn biết rõ ràng, Vương Ba nói cũng không sai, ăn hết thì đương nhiên là kiếm được tiền, Trương Anh Duệ cũng có chỗ phải đau đầu: Nếu mình tìm ra con đường cho nhóm xe này, chỉ trông vào bán lẻ thì mỗi năm tiêu thụ được mấy chiếc?

    - Thế nào…
    Biểu hiện của Trương Anh Duệ khiến Vương Ba bất ngờ.

    Mối làm ăn này không biết có bao nhiêu người muốn cướp, Vương Ba làm như vậy là muốn mượn sức của Trương Anh Duệ, mối làm ăn lớn như vậy đến tận cửa, hắn phải vui sướng mà phản ứng ngay mới đúng chứ, có thể sự do dự của hắn nằm ngoài dự tính của Vương Ba.

    Vương Ba không khỏi hoài nghi, có phải người này không biết làm ăn? Một chiếc xe kiếm được ít nhất cũng phải 2, 3 ngàn, 150 chiếc xe này hơn 40 vạn là không thành vấn đề.

    - Không không.
    Trương Anh Duệ khó xử:
    - Đội trưởng Vương, anh đừng hiểu lầm, đương nhiên em biết ý tốt của anh, có thể em không thích hợp với đường làm ăn này.

    - Hả! Tôi biết là vì chuyện gì!
    Biết chuyện mà khiến Trương Anh Duệ do dự, Vương Ba cười ha hả:
    - Chú em, cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu mời bọn họ một bữa cơm nghe thấy tiếng tăm những người này, bọn Ngạ Lang cần xe sẽ tìm đến cậu?
    Chỉ cần cậu chịu khó xem xét là được.

    Bố mày! Thật là hồ đồ! Nghe Vương Ba nói vậy, Trương Anh Duệ buồn bực: Đúng vậy, chuyện này sao có thể dấu giếm được chỉ cần mời những người trong của huyện đi ăn một bữa cơm thì việc tiêu thụ cũng không khó, có thể những chiếc xe này đều là bảo bối!
    Nghe thấy tiếng tăm của bọn họ, Ngạ Lang sẽ xông đến.

    Vì cái gì mà Vương Ba lại liều mạng lấy lòng mình đương nhiên là Trương Anh Duệ hiểu, hắn cũng biết chuyện này không thể từ chối, suy nghĩ rồi Trương Anh Duệ dựng thẳng hai đầu ngón tay:
    - Như đội trưởng Vương đã nói, có thế nào cũng không thể để Vương đội uổng công, tôi sẽ nhận 1200 chiếc.

    Định mức cho mỗi chiếc là 200 đồng tiền boa, tính cả bản thân mình thì mỗi chiếc cũng được 400, 150 chiếc là 6 vạn.

    Vương Ba Đốn cười toe toét, không ngớt lời:
    - Này thì làm sao không biết xấu hổ?Làm sao không biết xấu hổ?

    - Cứ quyết định như vật đi! Nếu Vương đội đã để mắt đến tôi thì coi như chúng ta là bằng hữu.
    Không đợi Vương đội nói xong, Trương Anh Duệ đã kiên quyết nói:
    - Mặt khác, cũng không nên để các huynh đệ thủ hạ phải thiệt thòi.

    Vương Ba mừng rỡ, xoa tay hưng phấn:
    - Được, chỉ cần ông chủ Trương không chê, tôi sẽ làm bạn với cậu!

    Dừng lại một chút Vương Ba có vẻ thần bí nói với Trương Anh Duệ:
    - Đúng rồi, chú em tôi nghe được tin này, mấy ngày nay chính quyền huyện ủy đang thương lượng để thưởng cho cậu đấy.

    - Phần thưởng của em? Không phải đã thưởng rồi sao?
    Trương Anh Duệ sửng sốt.

    Còn chưa tháo 150 chiếc xe cảnh dụng này xuống, Vương Ba đã nói nhỏ với Trương Anh Duệ:
    - 150 chiếc xe này chính là bổi thường kinh tế cho cậu đây chỉ là cái cơ bản nhất, còn bồi thường mối quan hệ của cậu còn với vị công chúa kia, đó không phải là đánh người nhà xem sắc mặt sao?

    Hiểu rồi, thực ra cảm tình là hướng về Lý Tuyết Âm, Trương Anh Duệ gật đầu, nhưng có nói thế nào thì chỗ tốt vẫn là cho mình có kẻ ngốc mới không cần:
    - Vương đội, cám ơn anh, hôm nào chúng ta đi uống rượu nhé!

    - Được! không bận đi uống rượu!
    Vương Ba gật đầu luôn tục.

    Câu nói này của Trương Anh Duệ dường như có thể khiến người ta cười đến rụng cả răng, lý giải thực tế thì lời này trái với ý Vương Ba mới đúng, hắn chỉ là một thương nhân bé nhỏ mà cũng dám nói đến những lời này với một đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông? Không phải là muốn tìm đến chỗ chết sao?

    Tình huống Trương Anh Duệ nói câu này đối với Vương Ba ông ta cũng cảm thấy không có gì là không đúng, hơn nữa lại thấy tự nhiên. Tiểu thư Lý Tuyết Âm đã biết thân phận của Vương Ba, Trương Anh Duệ lại có thể tán gẫu với cô ấy một cách vui vẻ, trước khi lên xe còn mời hắn khiến cho hai lãnh đạo thành phố cũng phải rung động lớn!
    Không ít người đã liệt Trương Anh Duệ vào hàng ngũ những người không thể trêu chọc… đối với vị này có thể chúng ta đều phạm sai lầm. Đương nhiên đội trưởng Vương cũng không ngoại lệ.

    Đội trưởng Vương hiểu Truơng Anh Duệ tuy không phải là người trong biên chế nhưng cách nói của hắn với mình cũng không có vấn đề gì. Ai mà biết được vị này đang có quan hệ như thế nào với đại công chúa kia, nhìn qua thì ít nhất họ cũng đang là bạn.

    Có thể trong mỗi người đều nhớ kĩ là ngàn vạn lần cũng không được đắt tội với lãnh đạo và con của họ, hơn nữa còn phải bao dung, độ lượng cả với bạn của con lãnh đạo nữa

    Bởi vì nếu không nể mặt con của lãnh đạo chính là không nể mặt lãnh đạo, họ sẽ cho rằng bạn muốn dùng cách này để chống lại họ, đánh vào mặt họ rồi đánh vào bạn của con của họ. Ai mà biết người này có quan hệ với con họ như thế nào? Ai dám cam đoan lãnh đạo sẽ không vì bạn của con mình mà ra mặt.

    Đây cũng là một thiết luật, một dây tơ hồng nhất định không thể đụng vào, nếu không sau khi chết có khi thi thể còn bị sỉ nhục.

    Tán gẫu với Trương Anh Duệ một chốc, Bạch Tuyết đến Vương Ba chớp mắt với cô mấy cái rồi thấp giọng nói:
    - Chú em, chuyện này để em gái của Bạch Băng giúp cũng không tồi đâu.

    Không cần Vương Ba nói, Trương Anh Duệ cũng tính như vậy, Bạch Tuyết sống trong huyện đã gần 50 năm, là rắn độc của địa bàn này, lại buôn bán biết các loại người,chuyện này giao cho cô là hợp lý nhất.

    Đem mối làm ăn có được từ đội cảnh sát giao thông nói với Bạch Tuyết, cô có vẻ bình tĩnh, cô phát hiện Trương Anh Duệ có vận may phát tài rồi, tất nhiên là cũng có một chút ngạc nghiên nhưng sau đã thành quen.

    - Chị Bạch, ngày mai em đi Quảng Đông, xử lý chuyện ở đội cảnh sát giao thông này như thế nào, em giao cho chị nhé.

    - Cậu yên tâm.
    Bạch Tuyết gật đầu, nghĩ tới lúc trước mình đã cân nhắc chuyện kia với Trương Anh Duệ:
    - Để tôi suy nghĩ một chút, nếu không thì lúc qua bên kia cậu tiện thể cậu mamg hai cái xe xa hoa của nước ngoài đó về đây.

    - Làm hai chiếc? Để chỗ nào đây?

    - Để trong cửa hàng chúng ta, đến lúc đó làm hai cái bệ để lên, một cái để trong cửa hàng quảng cáo cho danh tiếng của chúng ta, dùng phương thức này cho người muốn mua xe đẹp của nước ngoài xem, chúng ta có cách để mang xe này đến, họ sẽ tìm đến chúng ta. Cậu cảm thấy thế nào?

    - Cách hay! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ.
    Trương Anh Duệ vỗ đùi hưng phấn:
    - Được, chuyện này giao cho em, chị Bạch chị cứ yên tâm đi.

    Chuyện khác Trương Anh Duệ còn không dám bảo đảm nhưng đối với chuyện xe tốt xe xấu thì hắn đã có nhiều năm kinh nghiệm nhận định chất lượng xe đối với hắn không phải là vấn đề lớn.




    Lần đi công tác tới Quảng Đông này mẹ Trương Anh Duệ có vẻ khó hiểu:
    - Không phải mẹ ở nhà bán xe sao, tại sao con lại phải đi công tác Quảng Đông?

    - Mẹ, lần này các khách hàng rất quý con, con cần đến xưởng của họ để ngoại giao, mặt khác con cũng phải đến để chứng kiến tận mắt.
    Trương Anh Duệ không dám nói là mình đi giúp người khác buôn lậu, chỉ dám giải thích với mẹ như vậy thôi.

    - Vậy sao?
    Mẹ hắn không có vẻ gì là hoài nghi mà gật đầu:
    - Vậy con phải cẩn thận một chút, chuyện buôn bán danh dự, uy tín là rất quan trọng, đã đồng ý với người khác thì phải làm cho tốt.

    - Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con biết rồi mà.


Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-45-3JFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận