Quyền Thế Chương 66 : Trông nhầm



    Quyền Thế
    Tác giả: Hải Đồng

    Chương 66: Trông nhầm

    Nhóm dịch: Hana
    Nguồn: Mê Truyện
    

    - Ai vậy?
    Nghe Trương Anh Duệ nói chuyện ngữ khí rất khách khí,ỷ vào mối quan hệ đã lâu với Trương Anh Duệ, Vương Ba hỏi Trương Anh Duệ.

    - Triệu thư ký, Vương bí thư.
    Trương Anh Duệ cười ha ha, đủ biết là có ý gì.
    - Ông Vương quả là người quá nhiệt tình, nói một hồi rồi xuống đã thấy xuống kính rượu những người lãnh đạo rồi.

    Những lời này, thuần túy là cho ba người mặt dát vàng là Vương ba, Lưu Thành Hỉ cùng Bạch Băng, khi huyện ủy đi ra ngoài đại biểu cho huyện ủy thư ký Triệu mời rượu Vương Ba Ba người này, ba người kia hiển nhiên, tự biết phân biệt đây chỉ là Trương Anh Duệ cất nhắc chính mình mà thôi, ngay cả nói cũng không dám.



    Trương Anh Duệ cùng Vương Ba, ba người đang nói chuyện này, bên cạnh nguyên vốn là có cảm giác say Trương Đức Vĩ cũng hưng phấn, một phen giữ chặt Trương Anh Duệ, kích động trong lời nói nói đều có chút bất lợi:
    - Anh Duệ a, người đến là ai? Thật là bí thư huyện ủy và Triệu thư ký?

    Mấy chữ " bí thư Huyện ủy " giống như có ma lực thần bí nào đó, Trương Đức Vĩ nói cũng không lớn, nhưng sau khi Trương Đức Vĩ nói ra mấy câu này ,trong nháy mắt không khí trở nên im lặng vô cùng, mọi người đang giơ đũa giống như bị làm định Thần Ma pháp, ngơ ngác vẫn không nhúc nhích.

    Cái gì? Thư ký của bí thư Huyện ủy lại qua đây mời rượu Trương Anh Duệ?

    Mọi người trong lòng không khỏi hoài nghi, Trương Đức Vĩ đừng có mà quá lên mặt chứ? Thư ký của bí thư huyện ủy là thân phận gì? Một tháng phía trước còn bị xã hội đen thiếu chút nữa đánh chết, không có bất cứ quan hệ nào với nông dân mà, bây giờ ngươi nói ngươi quen với thư ký bí thư huyện ủy?

    Chuyện này nghe quả thật nghe không lọt tai, cũng khó trách mọi người trong lòng đều không tin.

    Trong lòng đang hoài nghi? Một người từ thang máy liền bước nhanh tới.

    - Xin chào Vương bí thư.
    Người trong đại sảnh dùng cơm, biết qua Vương Hải Triệu đứng lên chào hỏi Vương Hải Triệu hi vọng mượn chuyện này cùng huyện ủy nhất bí bắt chuyện vài câu.

    Không ngờ Vương Hải Triệu đều không để ý đến hắn, thẳng hướng Trương Anh Duệ, còn chưa tới trước bàn Trương Anh Duệ, liên tiếp chắp tay nói:
    - Người anh em Anh Duệ ngại quá, ngại quá, tôi đến muộn rồi, không cần phải nói, tự phạt ba chén!


    Nói dứt lời, tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Lưu Thành Hỉ, Vương Ba cùng Bạch Băng, chào hỏi, cười cùng ba vị này.
    - Ba vị lãnh đạo cũng có mặt ạ, xem ra ta đây phạm sai lầm lớn rồi.

    Vương Hải Triệu lần này tư thế đã tương đương thấp, toàn bộ ở trong đại sảnh dùng cơm, người nhận thức Vương Hải Triệu nhất thời ghé mắt, trời ạ! Tiểu tử này là ai, gì mà cố chấp vậy, ngay cả đường đường huyện ủy nhất bí cung phải xin thứ lỗi? trong huyện chưa nghe nói qua nhân vật số một như vậy, chẳng lẽ là mặt trên xuống dưới qua sông Long?

    Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người liền cân bằng: nhất định là mãnh long quá giang, nhân vật có uy tín danh dự trong huyện, mọi người không sai biệt lắm đều biết, nếu không biết người nầy, kia nên là mãnh long quá giang . Mới vừa rồi còn bởi vì Vương Hải Triệu không để ý đến bọn hắn mà bội cảm xấu hổ cái kia vài vị, trong lòng cũng thư thái thiệt nhiều, xem ra Vương bí thư cũng không phải cố ý bỏ qua chúng ta.

    Đây cũng không phải Trương Anh Duệ danh tiếng thấp, trên thực tế, nếu nói ra tên Trương Anh Duệ thì những nhân vật nổi tiếng ở huyện đều biết đến cái tên này, chỉ là tốc độ quá nhanh, mọi người còn không quen thuộc đâu.

    Trương Anh Duệ đứng lên cười:

    - Đâu có, đâu có… anh Vương có thể qua đây, là quá giữ thể diện cho tiểu đệ này? Hay là tôi tự phạt 3 cốc. Nếu đã phạt ba chén, còn đứng đó làm gì? Đến đến đây ngồi xuống cùng nhau ăn một chút.

    Cái bàn trong đại sảnh nhà khách Huyện, đều có thể ngồi được hơn 10 người hiện tại tính toán đâu ra đấy chỉ ngồi 7 người mà thôi nên đồ ăn đều là có sẵn, ngồi kế tiếp Vương Hải Triệu hoàn toàn không có vấn đề.

    Vương Hải Triệu giót đầy cốc đứng lên cung kính với Trương Đức Vĩ:
    - Bác trai, cháu cùng Anh Duệ như người một nhà, cháu mời ngài một ly.

    Bị thư ký của bí thư huyện ủy mời rượu, Trương Đức Vĩ kích động, không biết nói chút gì đó cho tốt, đứng dậy tay chân run run rót một chén rượu đích thân bưng chén:
    - Không dám không dám, sau này Anh Duệ có làm phiền ngài thì xin ngài chiếu cố…Tôi, tôi xin cạn trước.

    Nói xong, không đợi Vương Hải Triệu nói cái gì nữa, đưa cốc lên miệng uống liền một hơi.

    Ở bên quầy tủ bên kia Tống quản lý cứ chăm chăm nhìn không ngừng: chẳng nhẽ thanh niên kia thật sự có lai lịch?

    Lúc đầu, mặc dù có Vương đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông này có thể Tống quản lý không có coi Trương Anh Duệ là chuyện gì to tát, nhưng hiện tại Vương bí thư đều tự mình nhún nhường, chính mình không biết nhìn nhận, làm quản lí nhà khách huyện thật là vô ích rồi.

    Lúc này từ dưới quầy cầm lên một chai Mao Đài, chạy chậm lại đây, vẻ mặt cười nịnh:

    - Vương bí thư ngài cũng đã tới, ha ha, lãnh đạo khổ cực, bình rượu này là đưa cho chư vị, chư vị cứ từ từ dùng.

    - Hầy, vất vả cũng không phải vất vả, Tống quản lí ngài vất vả rồi, thế nhưng... đã tặng không thể không nhận.

    Vương Hải Triệu không mặn không nhạt ứng một thanh, cùng Trương Anh Duệ đám người nói chuyện ngữ khí kém thật xa.

    Trong lòng Tống quản lí động động, xem ra trước đây bản thân mình hơi lãnh đạm với người này, Vương đại bí thư mất hứng.

    Bị bí thư huyện ủy cho là mình năng lực chiêu đãi không tốt, không phải là một chuyện tốt, Tống quản lí lúc này cắn răng một cái, nặn ra khuôn mặt tươi cười:


    - Lãnh đạo phê bình chính phải, hôm nay là ngày đẹp trời, nhà khách của chúng tôi cũng không thể không có cái gì biểu thị…vậy hôm nay tất cả giảm 30%.

    Nghe nói như thế, Vương Hải Triệu mới xem như hài lòng, nói vài câu hay.

    Tống quản lí biết, bản thân mình không thích hợp ở trong này lâu,sau khi nói vài câu, nhanh chóng lui đi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Thấy hai câu nói của Vương bí thư, Tống quản lí liền giảm ba mươi phần trăm, sắc mặt của một vài bằng hữu thân thiết của Trương gia đều thay đổi. Nếu như nói lúc Vương Hải Triệu qua mời rượu trong lòng mọi người còn không thể tin nổi, giờ phút này Tống quản lý lại nịnh hót, nịnh bợ cuối cùng cũng đánh tan tia nghi hoặc trong lòng mọi người: tuy rằng không biết người con trai trẻ ấy đến chúc rượu là thư ký của bí thư thật không, nhưng Tống quản lý và mọi người cũng biết đến.

    Cùng Trương Anh Duệ, Vương Ba bọn hắn hàn huyên vài câu, Vương Hải Triệu vẻ mặt xin lỗi đứng lên:

    - Anh Duệ lão đệ, vài vị, ngại quá, lãnh đạo còn ở trên, tôi đây làm thư ký là không thể tiếp chư vị .

    Trương Anh Duệ cùng Vương Ba mấy người đương nhiên biết Vương Hải Triệu có thể xuống dưới này ngồi một hồi đã là tương đương cho mình mặt mũi. Dù sao đối với một thư ký mà nói, chỉ cần ở bên cạnh lãnh đạo, thời gian của mình liền không phải là của mình, lúc này cười đứng lên:

    - Phục vụ lãnh đạo quan trọng hơn.

    Cùng Vương Ba ba người trao đổi ánh mắt, Trương Anh Duệ thử thăm dò hướng Vương Hải Triệu hỏi:

    - Hẳn nhiên lãnh đạo ở trong này, chúng ta chúng ta lên kính chén rượu lãnh đạo?

    - Đúng! Đúng!

    Vương Ba liên tục gật đầu ,lại không biết lãnh đạo đang cùng người nào ăn cơm, không khỏi quay đầu trưng cầu ý kiến Vương Hải Triệu :
    - Vương Bí thư, chúng ta lúc này đi, thích hợp sao?

    Vương Hải Triệu hiểu rõ được ý tứ Vương Ba hỏi , lo lắng đụng phải lãnh đạo không muốn bị người đã quấy rầy bữa tiệc, hơn nữa đêm nay bữa tiệc Triệu Văn Đường cũng không có cái gì quan trọng, cười gật gật đầu:
    - Không có gì không thích hợp, mọi người có tâm là được rồi .

    Nghe Vương Hải Triệu nói như vậy, Vương Ba yên tâm.

    Chờ Trương Anh Duệ bốn người từ trong nhà ăn đi ra, Triệu Văn Đường cười hỏi Vương Hải Triệu:

    - Nói như vậy bọn họ còn rất nhiều người đến?

    Thấy tâm tình của lãnh đạo cũng rất tốt,Vương Hải Triệu cười gật gật đầu:
    - Đúng là không ít, đại khái đủ sáu bàn, khoảng gần sáu mươi người .

    - Quả thật là không ít.

    Nụ cười trên mặt Triệu Văn Đường không thay đổi, nghĩ nghĩ:

    - Bữa cơm hôm nay đối với tiểu Trương mà nói tương đối đặc biệt, như vậy đi, chúng ta xuống cũng góp vui, tiểu Vương đợi lát nữa chào hỏi các đồng chí nhà khách.

    - Vâng, lãnh đạo, tôi biết.

    Vương Hải Triệu lập tức gật đầu.

    Chào hỏi cái gì? Tất nhiên là bắt chuyện tiếp đón bí thư huyện ủy đều lên tiếng , nếu vẫn chỉ là cái giảm giá, thì thể diện của bí thư huyện ủy hướng chỗ nào? Đây không phải trắng trợn đánh vào mặt Triệu Văn Đường sao.

    Ở trong phòng dùng cơm mấy người trong lòng lập tức đã hiểu nhân vật phía dưới kia muốn kết giao, cười và nói với Triệu Văn Đường:
    - Lãnh đạo thật sự đồng tình với cấp dưới.

    - Tiểu Trương vẫn là rất không tệ.

    Triệu Văn Đường gật gật đầu.

    - Chúng ta đây một hồi cũng đi xuống dính chút không khí vui mừng.

    Nhìn qua mập mạp, như là đêm nay mời khách người trung niên nam tử cười nói đến.



    Sau khi Triệu thư ký xuống dưới mời rượu, tất cả các lành đạo cũng đã đến, nói chuyện, huyện ủy bí thư đều đến mời rượu ngươi không đến mời rượu, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn cứng đầu hơn so với huyện ủy bí thư sao?

    Trên quan trường, sợ đúng là một người tích cực, ngươi không đi mời rượu tuy rằng cũng không có gì, nhưng nếu như bị người có ý chí như Triệu thư ký đứng trước mặt, vậy cũng liền nguy .

    Nhìn thấy không ngừng đến Trương Anh Duệ một ít bàn mời rượu những người lãnh đạo, Tống quản lí của nhà khách huyện hoàn toàn trợn tròn mắt.

    Nếu như nói nhất lúc mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là cảm thấy được Trương Anh Duệ chẳng qua là có chút quan hệ, nhưng nhìn đến chính ủy đội cảnh sát giao thông, đại đội trưởng cùng phó đại đội trưởng cũng là khách nhân, liền cảm giác mình chưa hiểu hết.

    Về sau thư ký bí thư huyện ủy đều đã qua mời rượu, thậm chí cả huyện ủy bí thư đều tự mình qua nói nói mấy câu, Tống quản lí liền cảm thấy được đầu óc của mình không đủ dùng: mẹ ơi, người nầy rốt cuộc là cái gì đến đây? Trong huyện nhỏ này khi nào thì xuất hiện một tôn đại thần như vậy?

    Đối với Tống quản lí mà nói, xuất hiện người như vậy không phải là vấn đề gì , vấn đề là sau khi tôn đại thần xuất hiện, bản thân thậm chí cũng không biết, việc này lại rất có vấn đề.

    Làm như thế nào bù lại, mới là vấn đề lo lắng nhất của Tống quản lí hiện tại.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-66-57Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận