Quyền Thế Chương 74 : Lý luận "Chó điên" (Thượng)

Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng

Chương 74: Lý luận "Chó điên" (Thượng)

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện


Sự việc đấu tranh nhà giàu loại này, như thế nào cũng có thể liên quan đến trên người lão tử? Từ trong phòng nghe điện của Triệu Văn Đường đi ra, trong lòng Trương Anh Duệ muốn khổ nhiều thì có khổ nhiều, có người nói uống một chén dùng 3kg Hoàng Liên nấu liền đủ đắng, có thể Trương Anh Duệ cho rằng thuần túy là ở nói xạo: nhưng lão tử hiện đang uống bát này ước chừng dùng 3 tấn Hoàng Liên để nấu đây!

Lý Tuyết Âm mặc dù không có nói rõ, nhưng Trương Anh Duệ lại cũng mơ hồ hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Tuyết Âm: tiểu tỷ muội đó, chỉ sợ là bản thân Lý Tuyết Âm? Mà kia là gia tộc của tiểu tỷ muội, chỉ sợ cũng đang là Lý gia của bọn họ. Nghĩ đến đây một chút, Trương Anh Duệ thì không biết bản thân là nên khóc hay nên cười: thật sự là không nghĩ đến, trong mắt bản thân ăn trên ngồi trước, cao không thể chạm, gia tộc Lý Tuyết Âm, thế nhưng gặp nguy cơ lớn lớn như vậy.



Hành động này của Lý Tuyết Âm tính là cái gì? Sợi hy vọng mong manh trước khi bị giam vào lồng sắt, cuối cùng một lần phóng thích sao?

Về Lý Tuyết Âm tự mình tìm kiếm con đường giải quyết vấn đề, Trương Anh Duệ có cảm thấy tự mình hiểu được, vấn đề này từ đầu đã không phải tự mình nên suy nghĩ, việc đấu tranh của hai đại gia tộc chính trị của kinh thành, là tiểu lâu la bản thân có tư cách chộn rộn ở trong đó sao? Nói lời nói khó nghe một chút, chính mình thật sự dám loạn vào bên trong, chết cũng không biết là chết như thế nào.

Càng làm cho trong lòng Trương Anh Duệ cảm thấy kỳ quái bội phần, không phải là lão thái gia của Lý Gia hiện tại khỏe mạnh như trước có ở đây không? Chỉ cần lão thái gia của Lý Gia khoẻ mạnh như trước, bọn hắn rời nhà chính là trên bản đồ chính trị nước cộng hoà thì bất động như núi, ai còn dám động đến Lý gia bọn hắn? ! Đã xảy ra tình huống này, chẳng lẽ nói trong chuyện này còn có ẩn tình khác...

Tâm tình không tốt, theo thói quen Trương Anh Duệ tự mình đi một chút, dù sao từ địa điểm làm việc huyện ủy đến công ty của mình cũng không có xa lắm, Trương Anh Duệ quyết định mình trở về đi, trên đường bản thân còn có thể cân nhắc, sau khi kinh doanh làm như thế nào triển khai.

Mới vừa đi tới rạp chiếu phim bên kia, trong đoàn người phía trước bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết:
- Giết người rồi! Giết người rồi!

Có bài học một lần thấy máu đầm đìa như vậy, đang cúi đầu đi đường, Trương Anh Duệ bị tiếng kêu thảm thiết thê lương này truyền đến hoảng sợ:
- Hả! Chuyện gì thế này? Cái gì giết người?

Kinh nghiệm máu đầm đìa lần trước, cho dù còn không thấy được muốn giết người chính là ai, nhưng Trương Anh Duệ vẫn không ý thức cần tìm một chỗ trốn đi: mẹ kiếp, bản thân nếu không nghĩ qua là bị đâm một đao, vậy thì thật là cái chết oan uổng.

Mới vừa chạy hai bước, đã tỉnh hồn lại, lúc này Trương Anh Duệ mới ý thức được một chút:
- Hả! Đây là dải đất trung tâm trong huyện, khoảng cách địa điểm làm việc của chính phủ huyện ủy không đến 500 mét, ngoài 200 mét còn có cái đồn công an, người nào dám ở cái địa phương này hành hung giết người? Quấy nhiễu tới những người lãnh đạo trong huyện làm thế nào? Ngươi không phải người điển hình chán sống sao! Một khi đã như vậy, lão tử còn sợ? !

Sự sợ hãi trong lòng lúc này vừa qua đi, không biết vì cái gì, trong lòng Trương Anh Duệ lại bỗng nhiên có chút hưng phấn lên, dưới chân không tự giác đi theo đám người đi bộ thẳng về phía trước.

Đi chưa tới hai ba mươi mét, vừa rồi cái âm thanh thê lương kia lại vang lên, chính là không giống với tiếng thê lương vừa rồi, thanh âm lần này rõ ràng vô cùng là hổn hển cùng thở hồng hộc, tựa hồ phía sau có một con chó đuổi theo hắn chạy một vạn mét,
- Đều tránh ra! Đều tránh cho lão tử! Mẹ nó chứ!

Phía sau còn có thanh âm đang mắng không ngừng,
- Vương Nhị Cẩu, ngươi là Đồ chó hoang, hôm nay à … con mẹ nó, liều cái mạng này, lão tử nói cái gì cũng phải mắng ngươi!

Phía trước cái thanh âm kia cực kỳ hổn hển:
- Mẹ nó chứ, không phải là 2000 đồng tiền sao, lão tử trả! Trả ngay! Lão tử ta sẽ đi ngân hàng ngay bây giờ đem khoản tiền đó chuyển cho ngươi còn không được sao!


Không đợi Trương Anh Duệ nhìn thấy tình huống rõ ràng, đám đông bỗng nhiên giống như bị gặp một trận đại pháo thông thường loáng mở ra, một cái thân ảnh màu đen xoay trở lại như gió từ trong đám người lao tới, nhanh chóng chạy đi, một cái cầm trong tay thấy không rõ là đao giết heo còn thanh niên đại bản đao băm xương cốt, đằng sau người này hùng hổ truy đuổi.

- Nghiệp chướng mà.
Trong đám người có một ông cụ gật gù xúc động lên.

- Dạ?
Lão nhân này biết đây có chuyện gì? Mọi người là thật náo nhiệt, lỗ tai Trương Anh Duệ lập tức nghe được, nghe một chút lão nhân này nói như thế nào... Khẳng định có "đân thành phố Nhiệt tình" hướng vị lão nhân gia hỏi thăm tình hình “tình huống quen thuộc " .

Quả nhiên.

- Ông, sao lại thế này, ông nói cho mọi người đi.
Nghe ông lão này tựa hồ biết trong đó nội tình, bên cạnh "Người dân thành phố nhiệt tình" châm một điếu thuốc cho vị ông lão này, hỏi.

- Thuốc này không tồi , hồng tháp sơn! Mười mấy đồng một hộp?
Ông lão có chút say mê hít một hơi thật sâu, có chút tham lam hướng vị này chủ động tặng thuốc "Người dân thành phố nhiệt tình" hỏi.

- A... 10 đồng!
Ông lão vẻ mặt say mê khiến trên mặt vị này cảm thấy có mặt mũi, cái mũi không khỏi hếch lên:
- Lão gia tử, vừa rồi hai người kia là chuyện gì xảy ra, ông nói mau đi... ông cứ việc nói, thuốc thì tôi châm!

Vị này xem ra coi như là nhân vật hào phóng, vỗ bộ ngực bang bang.

- Vậy thì tốt!
Lão gia tử vui miệng, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, hung hăng hít một hơi thuốc, lúc này mới lưu luyến không nỡ nhả khói,
-Nhắc tới chuyện này a, không chừng không còn có người biết đến rõ ràng hơn so với ta , cái người chạy phía trước, lại nói tiếp coi như là có tiền, ở thương trường nhân dân mở hai cái cửa hàng kinh doanh quần áo, nhiều không dám nói, có thể một năm mười mấy, hai mươi vạn hẳn là không có vấn đề.

- Đúng vậy! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tất cả mọi người gật đầu, vậy cũng đúng, thương trường nhân dân là tổng hợp tính thương trường lớn nhất toàn huyện, chiếm diện tích hơn ba vạn mét vuông, ở trong thương trường nhân dân mở ra hai cái cửa hàng kinh doanh quần áo, chỉ cần kinh doanh thích đáng, một năm mười mấy hai mươi vạn thực không phải là cái gì vấn đề.

Nhưng lập tức, một vấn đề mới liền đưa ra: nếu người nầy không thiếu tiền, vậy tại sao còn bị người lấy đao đuổi theo đòi nợ? Rốt cuộc tên đằng kia mặt sau thiếu bao nhiêu tiền?

Có nóng nảy, miệng này bị treo kêu là một cái khó chịu! Lập tức liền kêu,
- Lão gia tử, sau đó… ngài nhanh chóng nói đi.

Trương Anh Duệ cũng kỳ quái, Đúng vậy, nếu người nầy một năm cũng có mười mấy hai mươi vạn thu vào, vậy tuyệt đối không thể xem như thiếu tiền, một khi đã như vậy, vậy tại sao còn sẽ bị người lấy đao đuổi theo ở phía sau đòi nợ? Người nầy mượn người theo đằng sau kia bao nhiêu tiền, thế nhưng tới việc sử dụng cả đao này?

Trong lòng hiếu kỳ Trương Anh Duệ xem như hoàn toàn bị lão nhân này làm cho đơ ra... Lại nói tiếp, lão nhân này kể chuyện thật đúng là một tay cừ.


Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-74-D7Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận