“Thật đáng thương!”
“Chết yểu sao, chuyện này thật mất nhân tính,Tào phu nhân tại sao lại chịu làm theo lời chỉ thị của Tào Tông khi còn sống nha?”
“Đúng vậy,bắt người sống chôn cùng thật đúng là tàn nhẫn quá.”
“Có cái gì mà tàn nhẫn ? Tất cả cô nương đó đều là kỹ nữ của ‘Di Hồng Viện’, chết cũng không đáng tiếc.”
“Thật sao, tất cả đều là kỹ nữ à……”
Mùa xuân tháng ba,nổi lên liên tục nhiều trận mưa phùn,ở gần hồ Phàn Dương nam xương,phố phường đường hẻm có đám đông bung dù chỉ trỏ và rỉ tai thì thầm về đội ngũ đưa tang phú hào nam xương Tào Tông.
Mà đội ngũ đưa tang kéo dài hai ba cây số, làm người ta chú ý nhất chính là năm kỹ nữ xinh đẹp mặc lụa mỏng, ba nữ nhân đầu là khi Tào Tông còn sống vô cùng yêu thích, còn hai người còn lại là người mới, Tào Tông yêu vừa thích mưu lợi vừa sợ mình sẽ chán ghét ba người già trước tuổi,cho nên còn muốn vợ hắn giúp hắn chọn thêm hai tiểu mỹ nhân chôn cùng.
Bởi vậy, vì theo nguyện vọng chưa hoàn của trượng phu,bà tìm năm tiểu mỹ nhân chuẩn bị xuống dưới đất làm bạn với phu quân, nhưng hai tay năm người này đều bị buộc chặt sau lưng, mắt và miệng đều bị khăn đen bịt kín nước mắt của tiểu mỹ nhân rơi như mưa, cả người run rẩy không thôi,chuyến này đi chính là đi đến hoàng tuyền, các nàng làm sao không sợ hãi không khóc nha?