“Nghe nói Hạ lão tướng quân đối nàng thực vừa lòng.”
“Đó là ý của cha ta chứ không phải của ta.”
“Từ xưa đến nay,chuyện hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ……”
“Nhưng mà đó không phải là ta, tóm lại đừng nói đến chuyện đáng ghét đó nửa, ta chỉ muốn ôm nàng một cái.” Nói xong hắn liền đi tới ôm nàng vào trong ngực, nhưng nàng chợt né qua một bên chạy đến bên người Uyển Lăng.
Hắn mỉm cười cười,“Lá gan của nàng càng ngày càng lớn, ta căn bản không nghĩ tới nàng sẽ trốn,nàng trước kia không phải là sợ tới mức động cũng không dám động.”
“Nhờ hồng phúc của ngươi.”
“Vậy tốt lắm, như vậy nàng càng hấp dẫn người nha.”
“Đừng đi lại đây!” Nàng nắm chặt tay Uyển Lăng, tức giận nhìn thẳng vào dung mạo tuấn mỹ của hắn,“Ta biết ngươi chẳng qua chỉ xem ta giống như món đồ chơi để true đùa, chờ chơi xong sẽ giống như đám kỹ nữ kia,hờ hững với các nàng –”
“Nàng hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?” Hắn không rõ nàng vì sao kháng cự hắn tới gần?
Hốc mắt nàng phiếm hồng,“Ta không có làm sao, ta chẳng qua rốt cục dám nói lời trong long với ngươi .”
“Vũ Lâm?”
Nước mắt của nàng rơi như mưa,“Ngươi thật ích kỷ, ngươi nhốt chúng ta ở chỗ này, làm cho ta nhớ đến cha mẹ mà không thể về nhà, cũng làm cho người nhà ta không có tin tức mà ưu phiền –” Nàng nuốt xuống vật nghẹn ở cổ họng,“Hạ thiếu gia, ta cũng không thể suy bụng ta ra bụng người,ngươi có thể đổi chỗ suy nghĩ cho ta một chút không?”
“Ta không thể.” Hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú trầm xuống.Nếu hắn nghe theo lời nàng đưa nàng trở về nhà, nhưng có thể ở đó có một hôn sự khác đang chờ nàng nha!
Mặt nàng biến đổi, cắn môi dưới đến tái mét giận giữ nói:“Ngươi vì sao ích kỷ như vậy, ngươi muốn thành thân ,sau này có lẽ một năm rưỡi cũng sẽ không tới chỗ này xem ta ……”
“Nói bậy!” Hắn không vui cắt đứt lời của nàng,“Nàng tại sao nghĩ như vậy nha ?”
“Ta không có.”
“Không có sao, mấy ngày này không phải đưa vị cô nương xinh đẹp kia đi khắp nơi mà không trở lại nơi này sao?”
Hắn nghẹn lời.
Nàng nghẹn ngào một tiếng,“Đúng không! Ngươi không phủ nhận ?”
Hắn khẽ cắn môi,“Tóm lại chuyện không giống như nàng nghĩ, hôm nay ta không có tâm tình cãi lộn với nàng, ta đi trước.”
“Ta sẽ đào tẩu .” Thấy hắn xoay người bước đi, nàng bình tĩnh mở miệng nói.
Hắn nhíu chặt lông mày xoay người lại, kinh ngạc nhìn qua làn nước mắt có thể thấy được một đại mỹ nhân kiên cường.
“Tiểu thư?” Uyển Lăng nhìn thấy mà choáng váng, mấy ngày nay bởi vì nàng bị thương quá mức nghiêm trọng , phục hồi như cũ quá chậm, bởi vậy tiểu thư làm việc giúp nàng,cũng không nghĩ đến chỉ qua mấy ngày không chú ý, tiểu thư lại chuyển biến lớn như vậy .
Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng,“Nàng nói lại lần nữa xem?”
“Ta sẽ đào tẩu !” Nàng không chút sợ hãi nói lại lần nữa.
Nàng muốn rời khỏi hắn ! Không, không được, trước khi hắn có thể thu xếp xong mọi chuyện, hắn sẽ không để cho nàng rời đi !
Hắn lạnh lùng hé ra tuấn nhan,“Vậy nàng nên mong mình có thêm đôi cánh mới có thể bay ra khỏi lúc này!” Nói xong hắn lạnh lùng xoay người phất tay áo rời đi.