“Cả đêm con đi nơi nào ?” Hạ Quan Đình nổi trận lôi đình phát ra rống giận.
Hắn nhíu mi, cả người ngồi phịch ở ghế dựa,“Cha,chuyện đó không quan trọng!”
“Vậy chuyện gì mới quan trọng? Huynh muội Hạ Thành Hữu đều nói con có một Tụ Hoa Quán chuyên nuôi kỹ nữ, mà đám hắc y nhân kia đã chết, ai biết sau này sẽ có đám hắc y nhân nào nửa?”
Hắn nhướng môi,đứng lên nói“Cha à, cha hãy nghe con nói……”
“Không cần nói,cha ra lệnh con đem tất cả nữ nhân trong Tụ Hoa Quán, đương nhiên là có nữ tử chôn cùng kia luôn, cho các nàng một khoảng tiền, bảo các nàng cút khỏi Tụ Hoa Quán, hơn nữa cách Nam Xương càng xa càng tốt.”
“Con sẽ không làm như vậy !”
“Được,con không làm, cha sẽ làm!”
“Không!”
“Việc này không có thương lượng, cha muốn để cho Ái Lâm biết con nạp thiếp , hơn nữa cũng là vì chuyện thành thân của con.”
“Qủa thực là chuyện thiên hạ chê cười.” Hắn tức giận đáp lại.
Hạ Quan Nình nghiêm khuôn mặt già nua,“Cha mặc kệ con nói như thế nào, tóm lại, vì an toàn và thanh danh của con và Hạ gia,tất cả nữ nhân kia đều phải biến mất.”
Mặt Hạ Ngạn Quân có chút hờn giận, nhưng mà hắn thông minh không hề cãi lại, bởi vì nhiều lời cũng chỉ là uổng phí mà thôi.
“Bây giờ ta sẽ đi ngay,cha muốn trước khi huynh muội Hạ Thành Hữu lại đây mọi chuyện phải giải quyết thật tốt.”
“Nhưng mà cha một đêm chưa ngủ……”
“Đi!” Hắn gầm lên một tiếng.
Hạ Ngạn Quân bĩu môi sừng, quay đầu lại đi ra khỏi phủ, kêu kiệu phu nâng kiệu, cho dù ở trong kiệu tiểu ngủ một lát cũng tốt.
Nhưng mà hắn thật vất vả nghĩ đến phương pháp làm cho huynh muội Hạ Thành Hữu đuổi theo tung tích khác,để cho bọn họ cách xa Hạ Vũ Lâm nhưng cha hắn lại……
Lão thiên gia, hắn đến ngày nào mới có thể ôm mỹ nhân về!
※※※
Giản Nhữ ngồi kiệu đi đến trước Tụ Hoa Quán, vốn định đến đây dung lời khiêu khích với mấy nữ nhân kia,để các nàng ra tay với nữ tử chon cùng kia,nhưng vừa đến cửa Tụ Hoa Quán, đã thấy hơn mười kỹ nữ hốc mắt phiếm hồng, trong đó còn có người thấp giọng khóc nức nở.
“Dừng kiệu!” Nàng hướng kiệu phu hỏi một tiếng, đợi cỗ kiệu dừng lại liền đi xuống, nhẹ nhàng tiến bước đến gần các nàng.
“Xảy ra chuyện gì ?”
Lâm Doanh Quân,Vương Ý Như, Hoàng Phương Y còn có nhiều tỷ muội tâm tình không được tốt,cho nên khi nhìn thấy nàng sắc mặt bọn họ cũng không hoà nhã, tức giận hừ một tiếng rồi đi sang hướng khác.
Các nàng cũng rất muốn hỏi xảy ra chuyện gì ? Hạ Ngạn Quân sáng sớm trở về Tụ Hoa Quán,cho các nàng không ít ngân phiếu,muốn các nàng rời đi sống cuộc sống của riêng mình.
Các nàng đương nhiên luyến tiếc, nhưng hắn cũng không để ý lời thỉnh cầu của các nàng, cố ý bảo các người làm đưa các người ra bên ngoài.
“Các cô bị đuổi ra ngoài?” Giản Nhữ vẫn đuổi kịp tiến đến, vừa thấy vẻ mặt mọi người thẹn quá thành giận thì biết chính mình cũng không đoán sai, trong lòng âm thầm vui vẻ, chuyện này càng dễ châm ngòi thổi gió nha!
Nàng nhìn xung quanh nhưng không có nhìn thấy nữ tử chôn cùng kia, lúc này gương mặt mới giả bộ có chút tiếc hận,“Hạ thiếu gia thật là, hôm qua hắn đến nha môn nói chuyện phải đuổi các cô đi, ta còn không thể nào tin được, cho nên sáng sớm tới đây nhìn xem, không nghĩ tới thật sự……
Lâm Doanh Quân nhíu lại mày, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn thẳng vào nàng,“Tỷ nói là tỷ tối hôm qua biết được việc này ?”
“Đúng vậy, hôm qua nơi này không phải gây chiến sao,Hạ thiếu gia đi đến phủ tìm đại nhân, ta vừa vặn đã ở lại nên biết, tán gẫu xong chuyện hắc y nhân , Hạ thiếu gia nói tới nữ tử chôn cùng nữ kia thỉnh cầu hắn trong Tụ Hoa Quán chỉ có một đóa hoa là nàng,một mình nàng cũng có thể hầu hạ hắn……”
“Thật không? Nữ nhân nhát gan kia dám nói như vậy?” Lâm Doanh Quân theo trực giác bác bỏ.
“Đại tỷ,tỷ nghĩ có thể cô ta hận chuyện tỷ muội mình đánh nha hoàn kia không? Nàng vì tự bảo vệ mình mới năn nỉ Hạ thiếu gia đuổi chúng ta đi?”Mặt Vương Ý Như lộ vẻ suy tư hỏi.
“Đúng, nhất định là như vậy , cho nên tất cả chúng ta đều phải đi,mà chỉ có một mình cô ta và nha hoàn kia có thể ở lại.” Hoàng Phương Y cũng đồng ý lời của nàng.
“Đúng vậy, như vậy chúng ta có năng lực gì hại cô ta? Cô ta đương nhiên có thể yên tâm sống .” Vương Ý Như oán hận nói.
Lâm Doanh Quân gật gật đầu,“Nói có lý, chẳng qua tỷ không nghĩ tới nàng có lá gan lớn đi cầu cứu Hạ thiếu gia!”
“Vậy Hạ thiếu gia còn nói cái gì? Hắn không phải cùng tiểu thư quan gia kia thành thân ?” LâmDoanh Quân nhìn thẳng Giản Nhữ nói.
“Đúng vậy, bất quá hắn còn luyến tiếc vị nữ tử chôn cùng kia, nói nói phải tiếp tục để cô ta ở lại nơi này,Hiazzzzzzzz” Nàng cố ý thở dài một tiếng,“Ta cảm thấy được các tỷ muội cô rất đáng thương , nếu không phải nữ tử chôn cùng liều mình ở trước mặt Hạ thiếu gia tranh thủ giành tình cảm, nói tỷ muội cô sao có thể bị đuổi ra nha!”
“Nàng thật sự là rất đáng ghét !”
Nghe vậy,chúng nữ cảm xúc sôi trào, nếu không phải biết Hạ ngạn quân nhân còn ở trong Tụ hoa quán, các nàng nhất định vọt vào, trói cô ta lại hung hăng quất nhục nhã một phen!
“Đại tỷ, chúng ta để nàng khi dễ chúng ta như vậy sao?” Hoàng Phương Y tức giận nhìn Lâm Doanh Quân.
“Sẽ không ! Chúng ta không tốt,tỷ sẽ làm cho nàng so với chúng ta còn không tốt hơn!” Lâm Doanh Quân lạnh lùng trả lời.
Giản Nhữ có chút đắc ý nhìn chúng nữ hận thấu xương lộ vẻ mặt xúc động phẫn nộ,mặc dù tình hình so với lúc trước có chút thay đổi,nhưng trải qua một phen châm ngòi, hẳn là cũng không sống khá giả .