Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Chương 81


Chương 81
Dáng người cao cao, gầy gầy nên luôn bị người ta ăn hiếp, mỗi khi có một chuyện gì đó không vừa lòng là sử dụng ngay vũ lực, mọi chuyện bắt đầu từ khi có bé tý tẻo tèo teo như con heo…

Vào mọi ngày đẹp trời không nắng không mưa…

- Ế, tớ đá bóng với – Lúc đó mới 5 hay 6 tuổi gì đấy cái thời lo chưa xong.

- Cút mầy. – Bọn nó dị ứng với tôi.

- Tớ đá với, đi mà – Tôi vẫn nài nỉ với bọn đầu ngõ.

- Đánh thắng tao đi rồi nói chuyện – Một thằng lớn hơn tôi 3 tuổi làm ông trùm lúc đó, thằng Chung cũng theo phe bên kia vì lúc nhỏ mà.

Lúc nhỏ mà có biết gì đâu, thấy ai rủ gì cũng sung sức lắm, đánh nhau cũng chơi luôn. Do được cái thân hình cao cao, gầy gầy như cây tre tôi cứ canh ngay mặt nó mà tán, đánh túi bụi hết trơn. Một lát buông ra mặt hai thằng đầy máu me…

- Huhu, tao về méc mẹ nè… huhu – Tôi nước mắt ngắn dài.

- Má mầy, đập nó đi tụi bây – thằng kia bị ức.

Thế là…

- Đứng lại.

- …

- …

Bọn nó rượt tôi chạy nhòng nhòng quanh cái cống, thế là cực khổ lấy hết sức của một đứa con nít lên năm lên sáu mà chạy, tới đâu nó tới. Về đến nhà bị mắng cho một trận tả tơi vì tội đánh nhau, nhưng không biết phải do cái duyên phận hay không nữa. Bật tivi xem với những vết đau ê ẩm thấy một chương trình gọi là cái gì Vịnh Xuân môn phái của nội gia. Lúc nhỏ trong mỗi con người đều có một cái gọi là đam mê võ thuật muốn trở thành một người anh hùng như siêu nhân trong phim, võ công đầy cao cường giống những thích khách, bay lượn đồ he. Thế là tôi say mê xem chương trình đó

Lúc đó chương trình nói về phần niêm thủ tức là quay tay của Vịnh Xuân, nhìn mà chết mê chết mệt, tôi đứng dậy làm theo những động tác trên tivi, nào là bay nhảy. Thích thú lắm như chẳng ra trò gì hết. Đến cái phần người ta sử dụng khí gọi là nội công để công phá, tôi thấy đã lắm muốn học môn võ ấy để ra oai với đám bạn. Thế là tối đó nói cái nhu cầu của mình cho người bố thân yêu. Những lần đầu tiên tôi thuyết phục bố chẳng để tâm đến làm gì nhưng nói đến vì do đam mê thì có hỏi :

- Con học võ để làm gì.

- Dạ, để bảo vệ bản thân như hôm nay – Giọng nói của một đứa con nít lên 5-6 tuổi.

- Thế con có biết trách nhiệm của một người học võ lớn lắm không ?

- Mình học võ trước tiên bảo vệ bản thân, sau đó mới đến phần giúp cho xã hội – Tôi vừa ăn cơm vừa nói suy nghĩ của mình.

Suốt buổi cơm đó bố không nói gì cả mà lặng lẽ bước vào phòng làm cho tôi cù nhây không được, có một sự gì đó chán nãn. Thắm thoát qua một tháng thì tôi được bố gửi qua nhà người ông nội.

Vào một buổi chiều của ngày hôm ấy, tôi nhớ rõ ràng có những ánh nắng nhẹ vào buổi chiều,ông dẫn đến biển một nơi mà quen thuộc rồi sau đó dẫn vào khu rừng quen thuộc nơi mà tôi có mấy lần đi vào trong đó.

- Con muốn học võ à ? – Dừng lại một nôi xung quanh là cây cối, chỉ có một khoảng trống lớn.

- Dạ.

- Ông sẽ dạy cho con, sau đó sẽ có mấy người nữa dạy cho con những môn võ khác. Tùy vào duyên số và sự ngộ nhận của con. Nhớ lấy một điều “ sức mạnh càng to (nhiều) thì trách nhiệm càng lớn “.

- Dạ, con biết rồi ạ – Một đứa trẻ đã được truyền bá những triết lý sâu xa.

Tôi cũng lĩnh hội được một phần từng những điều đó dù thể xác và tuổi tác là một đứa trẻ chưa tự chăm sóc cho mình. Thế là ngay cái ngày hôm đó tôi được dạy ngay võ, đầu tiên là những màn khởi động, ông hướng dẫn rất tỉ mỉ đến từng chi tiết và khớp. Từ đó đến giờ tôi thì toàn ở nhà ăn rồi ngủ đi chơi với đám bạn cũng thuộc vào hàng công tử bột nên phải vận động như thế các khớp, cơ trở nên mệt mỏi. Ông cho tôi khởi động đến khi mặt trời đã xuống rồi tiếp tục dẫn ra biển, trong người đã mệt nhưng ngày đầu tiên đi học võ đâu dám xin đi về đâu, tất cả vì niềm đam mê, bây giờ nghĩ lại mình đã không sai lầm khi quyết định như thế.

- Chạy nhé . –Ông nhìn tôi.

- Dạ

Những cơn sóng biển cứ đập vào, đôi chân tôi đang nằm giữa cát và nước, chạy không phải trên cát không mà dưới dòng nước biển ngập gần đến bấp chuối, trời ơi cực khổ lắm chứ chẳng đùa. Dòng sóng biển đập vào cứ ngăn cản những bước chạy của đứa nhỏ, tôi rơi những giọt mồ hôi, cảm thấy lạnh trong người, những người tắm biển cũng nhìn tôi một cách đáng thương nhưng vì sự nghiệp tôi quyết không cho mình mềm yếu.

Người ông bên cạnh thì chạy như không bị một lực cản này ấy, mềm mại trên mặt nước còn tôi thì cực khổ. Chạy được một khúc mệt quá, rã rời cái chân tôi nằm bệch xuống tắm biển luôn, người ông cười bảo mới ngày đầu tiên thôi chưa có gì nặng đâu…

Cuộc đời học võ tôi đã bắt đầu từ đấy…

Ngày qua ngày, vẫn như thế, chạy trên địa hình như thế, tôi cũng sinh ra chán nhưng cũngphải tập từ từ thấy mình đang đi vậy, nhẹ nhàng uyển chuyển. Ở trong rừng tôi cứ ngồi thiền từ ngày này sang ngày khác, lúc ban đầu còn suy nghĩ này nọ buồn ngủ nhưng lúc sau có một thú vui cho bản thân đó là lắng nghe, lắng nghe sự vật xung quanh thành thử ra lỗ tai thính lên được vài phần.

Một hôm nói với ông về điều mà mình đang chán nãn không biết ông có thực sự đang dạy võ không thì cười bảo rằng con đang học nghe và di chuyển đấy. Ông dẫn đến một ngôi nhà,bảo tôi đứng đó, thế là đứng lâu không thấy ông trở lại nhưng vẫn đợi, nhưng nghe tiếng chó sủa từ đâu, tôi co chân lên chạy, con chó to tổ bố cứ rượt, chạy khắp sân nhà nó sắp rút gọn khoảng cách. Tôi tăng “ ga “ vọt lẹ hết sức có thể, lấy sức bình sinh ra mà chạy, con chó cứ hung hăng với cái chân của tôi, chẳng biết phải làm như thế nào. Nhưng không ngờ một tý quay mặt lại thì con chó đứng ngóng mình với khoảng cách xa, còn bản thân thì không biết mệt. Đứng thở một lúc thì người ông bước lại nói rằng con đã học được võ rồi đấy….

Sau cái ngày hôm đấy tôi bắt đầu học những điều đầu tiên về Vịnh Xuân từ bộ pháp cho đến cái gọi là xuất quyền, đầy đủ và rất chi tiết từ người ông của mình. Tối hôm nay về cũng mỏi mệt cả người nhưng không biết sao ý chí của một đứa nhóc lười biếng lại thua một dòng máu yêu võ thuật đang cháy bổng trong con tim của tôi…

Ngày qua ngày, tôi bắt đầu lĩnh hội hết tất cả những gì ông truyền dạy cho, rồi từ đấy cũng học thêm mấy môn võ khác, người bố cũng truyền dạy lại vì theo ông nói tôi rất có duyên với tinh và khí hai thứ mà ai cũng rất mong muốn trong võ thuật.

Cái ngày học mai hoa thung…

Ông dẫn ra biển bảo là dạy cho những đường quyền, cơ thể ngày càng chịu được mọi gian khổ cho nên đối với tôi không có gì phải lo lắng. Nhưng khi bước ra biển thấy những cái cột tiêu bằng gỗ được đóng xuống mặt cát mềm mại cùng với những cơn sóng biển đập vào.

- Gì thế ông –Tôi chỉ vào 3 cái cột tiêu

.

- Bạn của con đấy – Đối với người ông nội tôi cái gì mà giúp tôi học thì lúc nào cũng gọi là bạn, mộc nhân cũng thế.

- Dạ

Tôi tiến lại gần, tưởng đâu là sẽ đánh vào đấy nhưng..

- Con hãy tập cách phóng lên đi. – Ông nhẹ nhàng nói.

- Cao thế này sao nhảy lên được chứ ông ?

- Con người ai cũng có bộ não… – Ông nói một câu tôi không thể nào cưỡng lại được.

Đối với một thằng nhỏ học lớp 4 cây cột ấy là cao hơn mình, gần bằng cổ thì làm sao mà lên được nếu không có vật gì đó để bước lên hoặc trèo lên. Ông ngồi thiền trong kia, để lại tôi nhìn xung quanh kiếm ai giúp, người ta đi tắm biển cũng nhìn thấy tôi nhưng không ai giúp cả.

Tôi bắt đầu thử đủ loại, từ phóng lên, sau đó đến cái màng sử dụng leo trèo nhưng nó trơn cứ tuột tuột xuống, nước biển dâng lên, sóng biển đập vào. Gây rất nhiều khó khăn.Những giọt mồ hôi đã rơi xuống, tôi cứ làm đủ mọi cách nhưng chẳng lên được, thế là nghĩ ra được một cách tôi lấy đà từ xa chạy đến sau đó chống hai tay lên cây cột ấy từ từ nâng người lên giống hít xà. Công nhận phương pháp đó hữu hiệu,lúc đầu hơi ngã người nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ông mở mắt ra…

- Tốt. – Ông nhìn đứa cháu ngỗ nghịch của mình.

Tôi đứng trên đấy đứng theo yêu cầu, gió biển thổi vào mát ghê, nhìn xa xa thấy được những chiếc tàu đánh cá nhỏ đang ở phía biển cả, những cơn sóng biển dạt dào ấy cứ đập vào chân cột.

- Đứng một chân. – Ông lên tiếng.

Nãy giờ đứng hai chân còn mỏi nữa, đứng một chân chắc mỏi hơn nhưng tôi đâu dám cãi, dù rất khó chịu, con nít, mà cũng thôi dòng máu võ thuật đang cháy bỏng trong cơ thể mình. Tôi nhanh chóng làm theo lời ông, nhưng không đứng cho vững, cứ ngã bên này bên kia rồi rớt xuống… thế là rất cực khổ. Ông nhẹ nhàng nhún người phóng lên cái cột ấy rồi đứng một chân, rất lâu. Ngày hôm đó hoàng hôn đã xuống, sóng biển cứ đánh, ghe thuyền chài cứ làm việc của mình, còn tôi một đứa trẻ học lớp 4 đang miệt mài…. Công sức bỏ ra không bao giờ uổng phí….

Những ngày hôm sau tôi bắt đầu tập luyện và kết quả sau một tuần gian nan cực khổ té lên té xuống bầm tím hết cả người thì cũng được, đứng được 30 phút thì mỏi chân.Nhưng từ từ thời gian đó càng ngày tăng lên và cái cơ ở chân thì cứng lên. Tôi biết mình đã đi đúng hướng…

“ Võ như một dòng máu, nó đang chảy trong cơ thể của tôi cùng với những dòng khí. Luôn chảy không ngừng nghỉ cùng với những nhịp tim đang đập… “

Tiếng nhạc cứ du dương khắp sân ấy, ba người họ cứ mải miết chơi nhạc còn tôi với bé Tý thì đã lạc vào không gian êm ã. Bé Tý nằm vào người tôi, một cảm giác đầy yêu thương và ấm áp, tôi xem như một đứa em. Đúng thật là bộ ba âm nhạc, mỗi người có một sở trường riêng, Bạch Yến với tiếng đàn piano say đắm lòng người, anh ấy với tiếng đàn guitar đầy hối hả, chị Bạch Yến với giọng hát không thể nào chê được. Tôi đi xem ca nhạc mà không tốn một tý tiền nào.

-Bốp…bốp –Người vỗ tay là tôi sau khi tiếng nhạc kết thúc.

-Bốp bốp – Bé Tý cũng làm theo.

Tôi chẳng biết làm thế nào nữa vì bài nhạc ấy rất hay mà người thể hiện lại rất tuyệt vời,không còn gì để nói ở đây. Và quên đi cái nhiệm vụ của mình…

-Em biết chơi nhạc không ? – Anh ấy tiến lại gần tôi.

-Dạ,…em chỉ biết chơi sáo thôi.

-Ghê nhỉ… Bạch Yến nhà em có sáo không? – Anh ấy quay sang hỏi Bạch Yến đang nói chuyện với vợ của anh ta.

-Dạ, không ạ,chi thế anh ?

-Cho “ BẠN “của em chơi, cậu ta biết chơi sáo đấy – Anh ta nhấn mạnh từ BẠN.

-Cái anh này.– Em ấy nhăn mặt trong dễ thương.

-….

-….

-Thế nhà em có sáo không?

-Anh hỏi lạ, Tâm chơi sáo không lẻ không có. – Vợ anh ta lên tiếng.

-Khùng – Bạch Yến chớp ngay cơ hội.

-Thế mình đi về nhà em nhé. – Anh ấy nheo mắt với tôi.

-Dạ chi ạ ? –Tôi không hiểu.

-Chuyện đàn ông tý nói, để xe đây đi ra anh chở.

-Dạ.

-Hai tiểu thư nấu vài món nhé…

-Hứ, đồ ham ăn.

-Anh em là thế mà, sao này đừng kiếm ai giống ãnh nhé – Chị ấy lên tiếng.

-Thôi đi nhanh, ở đây ăn đạn đấy – Anh ấy nói nhỏ vào tai tôi.

Bé Tý cứ ngồi đó mà không hiểu họ nói giành nhưng cũng ngoan ngoãn chạy đến người chị của mình để nghịch chiếc đàn piano. Tôi với anh ấy bước ra chiếc ô tô, tất nhiên người cầm lái là anh của Bạch Yến.

-Về nhà lấy sáo nhé.

-Dạ – Tôi bước vào xe.

( Anh Bạch Yến tên Tùng, vợ anh ta tên Trúc Thanh )

Trên xe tôi với anh Tùng nói đủ thứ chuyện của đàn ông con trai, có vẻ hai người rất hợp nhau và than mật, tôi cũng có một cái cảm giác thân quen với từng thành viên trong gia đình của Bạch Yến. Về đến nhà anh Tùng niềm nở vào nhà nhưng rất tiếc khóa cổng và không có ai ở nhà, tôi chạy lên phòng lấy nhanh cái cây sáo của mình.Hai người chúng tôi quay lại căn nhà với cánh cổng màu xanh ấy, chẳng mất thời gian bao lâu đối với chiếc xe ô tô này.

-Nhanh nhỉ -Bạch Yến ra mở cửa.

-Hứ. – Anh ấy đánh khẽ vào đầu em.

-Huhu… dám đánh em – Em ấy nũng nịu thấy thương.

-…

Một lát sau ở trên lầu, sân nhà em, không gian đầy im lặng vã tĩnh mịt nhưng rất thoải mái với mùi hương hoa lan tỏa khắp căn phòng, không khí được điều hòa từ chiếc máy lạnh,sự sắp xếp đồ đạc trong căn nhà phải nói là rất đặc biệt.

-Hai em chơi đi, anh với chị ngồi xem. – Chị Trúc Thanh lên tiếng.

-Sao thế ? –Bạch Yến xoe tròn mắt.

-Thể hiện đi nào… – Anh Tùng cũng lên tiếng.

Hai đứa nhìn nhau đầy khó hiểu, chẳng biết phải làm sao nhưng tôi cũng không thấy giống ép buộc nên bước lại gần chiếc đàn piano,em cũng bước theo sau.

-Bài gì cậu,hihi – Em ngồi nhẹ nhàng xuống rồi quay sang nhìn tôi.

-Tùy cậu nhé.– Tôi cho em quyết định.

Em nhẹ nhàng lướt những ngón tay ấy trên phím đàn rồi nhắm mắt lại, tôi nhìn thoáng qua,đoán được là chính bài nhạc hôm ấy, bài Beethoven Virus bất hủ của nhà soạn nhạc thiên tài. Tôi không biết nhịp của nó và chưa nghe ai chơi bài này bằng sáo trúc bao giờ cũng chẳng biết đệm khi nào, nhưng đâu đó tôi nghe một cái gì đó, chính em đã dẫn dắt khúc đệm. Tôi bắt đầu cầm sáo trúc lên khi nghe một lượt nhạc, nhưng bài đó chơi bằng sáo trúc cực kì khó, kể cả đệm hoặc bè. Tôi từ từ lượt những đoạn mà em dẫn dắt rồi sao đó thổi, nhìn thấy những nốt nhạc của bài chỗ mặt đàn. Thế là tôi xoay người lại về phía em, lúc này từ từ thực hiện nhiệm vụ của mình….

Khúc nhạc ấy vang lên…

Lại một lần nữa…

Một lần nữa…

Nhẹ nhàng…

Nhưng đầy hối thúc lòng người…

Quả thật em rất tài giỏi khi chơi được bản nhạc như thế, tôi thì cực khổ lắm mới thổi được mấy nốt nhạc nhưng cuối cùng cũng bị dẫn dắt vào một không gian huyền ảo của âm nhạc….

Hai nhạc cụ đã hòa vào nhau làm một..

Từ khi nào ấy..

Hai người đang chơi thứ nhạc cụ ấy cũng không biết điều đó…

Tôi vẫn như mọi khi chơi nhạc, thả lỏng tâm hồn, một cảm giác thật thoải mái, chẳng khi nào quên…

Những tiếng hối thúc của bản nhạc kết thúc….

-…

-… – Hai đôi mắt từ từ mở ra rồi quay lại nhìn nhau.

-Hihi.

-Hihi – Tôi chợt cũng cười và gãi đầu.

Một buổi sang đầy ấm áp ở trong nhà em. Hai người họ cũng dành những câu khen đầy ngụ ý, ngay cả chị Trúc Thanh cũng lắc đầu dễ thương với Bạch Yến, còn em thì ngại ngùng đôi gò má kiều diễm ấy hồng lên…

-Xuống ăn thôi. – Anh Tùng đã đói bụng.

Năm người trong gia đình họ ai cũng mang một nét đẹp thuần khiết và quý phái làm cho tôi cảm thấy đầy ghen tỵ… Một lát sau ở nhà bếp…

-Woa, bữa nay có bạn trổ tài nấu những món ngon thế này – Anh Tùng tròn xoe mắt nhìn lên bàn ăn.

-Em ấy nấu không đó anh ạ. – Chị Trúc Thanh nói.

Tôi với bé Tý tròn xoe mắt nhìn lên bàn ăn, một bàn ăn có thể nói dành cho vua với chúa chứ chẳng ai dám ngờ, vì cái phong cách trình bày thì chỉ có những đầu bếp, đẹp mắt đầy đủ màu sắc. Con cá điêu hồng em chiên làm sao mà lớp da màu hồng nổi lên rồi cắm vào đó những chiếc lá của cải màu xanh , xung quanh là những nước sốt cà,nhìn là muốn thèm. Đầy đủ món ăn cả chứ không phải riêng gì món đó, có cả tôm lăn bột chiên, một bàn ăn đủ thức còn ngon hơn những gì mà đám bạn tôi thưởng thức. Không biết có phải mình có phúc lắm không nhỉ ? Cũng không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này như thế ấy ?…

-Hihi, mời mọi người – Em ngồi kế tôi,

Duyên hay phận, trùng hợp bất thường…

-Tự nhiên em nhé – chị Trúc Thanh nhìn tôi nở nụ cười xinh đẹp không thua gì Bạch Yến.

-Anh đi chú, dành cho chú đấy. hé hé – Anh Tùng giống một người “ khai chiến “

-Dạ – Tôi biết ngụ ý của câu nói đấy.

-Cái anh này– Câu quen thuộc của Bạch Yến.

Em gấp cho tôi ngay một cái miếng thịt nướng trong rất ngon lành và tôi cũng gấp lại chứ không để mất lịch sự khi ra ngoài xã hội giao tiếp. Dù gì mình cũng có học mà,hé hé. Suốt buổi ăn, nhiều tiếng cười nói rất vui vẻ, mang một không khí rất thoải mái, bé Tý thì với những câu nói bất hủ làm cho hai đứa tôi giật bắn cả người : “ anh Tâm với chị Yến đẹp quá “… “ anh chị khi nào cưới nhau “… “ mai mốt con có anh hai đúng không mẹ “… Những câu nói đầy vô tư nhưng đã hại chết hai đứa tôi. Ngại ngùng và khó hiểu với đứa bé ấy, sự hồn nhiên của nó đang giết người chứ chẳng đùa…

Công nhận những món ăn em nấu phải nói rất ngon và vừa ăn với khẩu vị của tôi. Em chế biến các món ăn nhìn là thấy đẹp mắt cộng với hương vị ngon thì còn gì bằng, hơn cả nhà hàng,vừa ăn mà mát ruột mát cả gan ấy, không ngờ em cũng chẳng thua kém gì Như về tài nữ công gia chánh. Đến đây tôi thầm khâm phục…

-Hế hế, quên lấy mấy lon bia – Anh Tùng bước lại tủ lạnh.

Tôi thì vẫn cứ ăn, biết rằng câu nói vừa rồi cũng ảnh hưởng đến mình và cái gì đến nó cũng trước dù trước hay sau…

-Rụp – Tiếng khui bia.

-Anh với chú mỗi người một lon – Anh Tùng đưa cho tôi một lon heneiken mát lạnh.

-Dạ – Tôi cầm lấy.

-Anh này, sao lại rủ Tâm uống bia chứ. ? – Bạch Yến trách.

-Con trai mà em.

-Cậu uống ít thôi nhé – Bạch Yến quay sang nhìn tôi.

-À.. ừ –Tôi để chén xuống.

-Uống ít thôi.

-Trời ơi là trời ông ngước xuống nhìn đứa em tôi nè, nó thay đổi chóng mặt luôn chứ… – Anh Tùng ngước lên trần nhà.

-Thôi đi ông ơi, ngồi xuống ăn đi, Yến nói đúng đấy.

Thế là tôi với anh Tùng nhăm nhi hai lon bia, nói đủ thứ truyện trên đời từ nam tào đến bắc đẩu đều đem ra nói, bé Tý cũng tham gia cuộc vui, mỗi lần Tý nói tôi sợ lắm, sợ giống khi nãy thì chỉ biết im cái miệng lại chứ chẳng biết làm gì khác. May mắn đứa cháu của Bạch Yến cũng chịu tha cho hai người anh chị mình, tôi lấy làm nhẹ nhõm. Bữa nay kết thúc, còn rất nhiều thức ăn trên bàn, phải nói em làm cho đủ một hạm đội ăn chứ có phải cho 5 người ăn đâu. Ăn rồi thấy ai cũng no hết, tôi với anh Tùng đi ra nhà trước uống trà đạm đạo. Có một cảm giác gì đó sung sướng cực kì, chỉ ước rằng sau này có người vợ như thế là được rồi…

“ Khi nào chậu xương rồng nở hoa đây…? “

Nói chuyện một tý thì hai người đẹp đó bước ra cùng với bé Tý..

-Cũng trưa rồi, anh với chị về nhé HAI ĐỨA – Anh Tùng cộng thêm vào.

-Dạ

-Hứ, về đi ông – Bạch Yến làm vẻ giận giỗi

-Hế hế, tối anh điện nói với ba mẹ nè… lè..lè

-Ơ, – Em ngạc nhiên.

Hai người họ cùng với bé Tý bước lên chiếc xe sang trọng, trong họ giống một gia đình đầy hạnh phúc và ấm êm, ai cũng phải ghen tỵ hết cả…. Tôi cùng Bạch Yến tiễn họ ra đên cổng sau đó rồi vẫy tay chào nhau,… Thế là 3 người đã ra về khỏi ngôi nhà, chỉ còn lại tôi và em. Một cảm giác gì đó gắn bó với căn nhà ấy, nhưng tôi cũng quyết định ra về và cảm ơn em vì bữa ăn hôm nay. Em không nói gì chỉ nhưng khuôn mặt hiện lên một niềm vui, điều đó càng làm cho tôi vui thêm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33270


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận