Ba người đàn ông ngồi quanh một cái bàn nhỏ có mặt bằng đá.
Đại tá Race và thanh tra trưởng Kemp uống những cốc trà rất đặc: thẫm màu và rất giàu chất tanin. Anthony ngồi trước một tách cà phê. Một loại cà phê mà người Anh cho là tuyệt vời nhưng đối với Anthony thì chưa hẳn đó đã là cà phê ngon.
Anh đang vui sướng vì được chấp nhận như là một thành viên bình đẳng trong cuộc họp. Kemp sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, những chức danh của anh, đã đồng ý coi anh như đồng nghiệp của ông ta.
- Nếu các ông muốn biết ý kiến của tôi. - Kemp vừa nói vừa cho nhiều viên đường trong cốc nước thẫm màu - Vụ việc này sẽ chẳng bao giờ đem ra xét xử được chúng ta không có bằng chứng gì để luận tội.
- Anh nghĩ thế à? - Race hỏi.
Kemp uống một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Bằng chứng duy nhất mà chúng ta hy vọng có được là xác định được một trong năm khách mời đã mua hoặc cất giữ axit cyanhydric. Nhưng chúng ta lại chưa làm được. Vụ việc này vẫn là một vụ án mà người ta biết kẻ giết người, nhưng lại không thể chứng minh được điều gì.
- Ông biết kẻ phạm tội rồi à? Anthony hỏi.
- Quả thật tôi gần như cho là đây chính là bà Alexandra Farraday.
- Anh cho biết lý do? - Race nói.