Rồi Sẽ Thuộc Về Nhau Chương 1


Chương 1
- Lúc đó là bọn tôi có lỗi, xin lỗi cô. Minh Hoàng vẫn dữ vẻ mặt lạnh tanh của hắn.

Tại sân trường học viện IANTA

 - Chị Ngọc Hân có thể chụp cùng em một tấm hình được không ạ!

 - chị…

 Mọi người sững sờ khi nhận ra bước chân của những chàng trai đang tiến vào học viện:

 - Mọi người nhìn kìa hình như nhóm DJ và KJ củng đến đây nhập học đó

 - Các anh ấy đẹp trai quá, mau qua đó đi…

 Đám nữ sinh bao quanh bọn họ đến nổi họ không thể nào thoát ra khỏi đó được. Bỗng một chiếc xe rất sang trọng dừng lại trước cổng học viện, mọi người chú ý nhìn xem người bước ra là ai. Tiếng hò hét vang lên khi ba cô gái bước ra , tất cả mọi người như đổ dồn về phía họ ( xa xa một cô gái đang rất ghen tị với họ):

 - Hey Hoàng Linh, Ngọc Trinh lâu rồi không gặp.( Minh Hoàng là trưởng nhóm DJ)

 Ba cô gái giật mình quay đầu lại :

 - Bộ ba, các cậu củng định học trường này sao ?

 - Ừ

 - Còn các cậu thì sao?

 - Bọn mình củng vậy

 - Cậu biết họ sao. Bảo Trang lên tiếng hỏi bạn

 - Ừ, họ là bạn của mình.

 - Rảnh không cùng đi uống nước với tụi mình.

 - Củng được, đi thôi .

 Họ bước vào cantin trường, nơi đây rất yên tỉnh vì mọi người đang bận làm thủ tục nhập học.

 - Mọi người ngồi xuống đi, các cậu vẫn như cũ nhé. ( Đức Huy là thành viên nhóm DJ)

 - Ừ (Minh Hoàng Và Hải Phong cùng đồng thanh)

 - Còn ba quý cô đây muốn dùng gì?

 - Cho bọn mình nước cam nhé!

 - Lâu rồi không gặp hai cậu xinh lên nhiều đấy. Đây là …

 - Cô ấy là Bảo Trang.

 Ngọc Trinh giới thiệu :

 - Bảo Trang đây là Đức Huy , Minh Hoàng và Hải Phong họ là bộ ba của nhóm DJ một trong những nhóm nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nữ sinh, cậu nên chú ý đến họ đấy.

 - Rất mong được làm quen với cậu! Mà các cậu học lớp nào vậy ?

 - Bọn mình học lớp AS1, còn các cậu học lớp nào? Bảo Trang đáp

 - Thật trùng hợp, bọn mình củng học AS1

 - Vậy là chúng ta lại được học cùng nhau rồi !

 --------------------------------------------

 Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến học viện, ngôi trường quả thật là rất khang trang và rộng lớn đúng như những gì mà nó đã tưởng tượng về nơi này.

 - Alo, cậu đang ở đâu vậy ?

 - Mình đang ở trong trường

 - Cậu đứng ở đâu

 - Mình không biết nữa, hình như là gần sân thể dục

 - Vậy cậu cứ ở đó, bọn mình sẽ tới ngay.

 Ánh nắng sớm mai thật đẹp ,mặt trời đang dần nhô lên . Đem lại cho con người một cảm giác thật diệu kì, nó đưa tay hứng những giọt sương đang còn đọng lại trên những bông hoa nhỏ ven đường:

 - Á, đau quá…

 Một quả bóng bay vào người nó làm nó không kịp phản ứng :

 - Xin lỗi, bạn có sao không ,tại chúng tôi sơ ý !

 - Tôi không sao

 - Vậy chúng tôi đi nhé !

 - Các anh đi đi

 Họ quay đầu cố gắng đi thật nhanh như muốn trốn tránh một điều gì đó sắp xảy ra:

 - Giọng nói này, đúng rồi …các anh đứng lại cho tôi….

 - Chết rồi bị cô ta nhận ra rồi , làm sao đây ?

 - Chạy…… ( Cả bọn đồng thanh)

 Nó chạy theo nhưng lại để bọn hắn chạy mất, chợt nhớ mấy đứa bạn dặn mình đứng ở sân thể duc chờ họ, nó liền quay lại chỗ củ chờ:

 - Nhật Vi. Nghe tiếng gọi nó liền quay đầu lại

 - Các cậu đến rồi sao

 - Thôi nhanh lên để bọn mình dẫn cậu đi thay đồng phục rồi chúng ta vào lớp

 - Ừ

 ---------------------------------

 Trong lớp học AS1

 - May thật , thoát được con nhỏ đó. Hải phong vui sướng nói

 - Làm bọn mình chạy muốn chết luôn. Đức Hải đập bàn đứng dậy

 - Không thoát khỏi cô ta đâu. Minh Hoàng lên tiếng

 - Ý cậu là sao

 - Nhìn kìa. Minh Hoàng chỉ tay về phía nó

 Đó củng là lúc nó bước vào lớp.

 - Nhưng sao con nhỏ ấy lại đi cùng họ chứ? Bọn hắn lẩm bẩm.

 - Ngọc Trinh, tối qua chính bọn hắn khiến mình trể chuyến xe lại còn phải chạy gần chết vì bị mấy chú cảnh sát đuổi theo. Nó nói với vẻ mặt tức dận – Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà!

 - Là họ sao. Cô bạn nói với vẽ ngạc nhiên

 - Đúng, mình không thể nào nhận lầm được chính là bọn họ

 - Hoàng Linh cậu đừng nói cô ta chính là bạn của các cậu chứ. Đức Huy tò mò .

 - Ai là bạn của mấy người chứ, hư. Nó quay mặt đi

 ……..

 - Vậy ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chính các cậu đã vô tình làm hư tấm biển của nhà hàng, khi chủ quán bước ra chỉ nhìn thấy Nhật Vy ở đó nên tưởng rằng cô ấy đã làm và gọi cảnh sát tới. Ngọc Trinh cố ghép lại chuổi sự việc.

 - Hiểu lầm, vậy mà khi nhìn thấy tôi bọn hắn không chịu xin lổi mà còn bỏ chạy nữa. Nó nói với vẻ mặt tức dận.

 - Lúc đó là bọn tôi có lỗi, xin lỗi cô. Minh Hoàng vẫn dữ vẻ mặt lạnh tanh của hắn.

 - Thôi bỏ qua cho họ đi, họ đã xin lỗi rồi mà. Hoàng Linh năn nỉ bạn.

 - Được, nể tình họ là bạn của các cậu mình sẻ cho qua chuyện này.

 - Thôi vui lên đi cô bạn của tôi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5754


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận