Rồi Sẽ Thuộc Về Nhau Chương 2


Chương 2
Nói rồi nó quơ tay lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Trời hôm nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh trên bầu trời mới rực rỡ làm sao.

Hôm nay ,một ngày đẹp trời . Những tia nắng ấm áp đang nhẹ nhàng đánh thức nàng công chúa thức giấc, ánh sáng ban mai dần chiếu rọi lên gương mặt xinh xắn của cô. Nó nheo mắt lại cầm chiếc đồng hồ lên, nó hốt hoảng vội leo nhanh xuống dường sửa soạn để đến trường.

 Tiếng chuông vang lên:

 - Hôm nay là ngày đầu tiên đến học không thể vào trể được, mình phải nhanh lên.

 Nó chạy thật nhanh về phía phòng học của mình nhưng

 - Xin lỗi anh tại

 Nó vừa nói vừa chạy rất nhanh không để ý đến người mình vừa chạm mặt là ai :

 - con nhóc này va vào cậu rồi mà không chịu đứng lại xin lỗi, đúng là…

 - Bỏ qua đi

 Phương Duy ( trưởng nhóm KJ một người rất có thế lực trong trường, là đối thủ đáng gờm của Minh Hoàng ) cản bạn mình lại ( Nhất Bảo thành viên KJ )

 - Thôi chúng ta nhanh lên . Lâm Khang ( củng là thành viên KJ ) khoác vai hai anh bạn đi tiếp.

 Phương Duy nhìn theo dáng của cô bé trong lòng cảm thấy có một cảm giác rất khó tả ( ánh mắt ấy sao hắn lại cảm giác quen thuộc như vậy ?)

 Vào lớp nó rất lạ khi mọi người nhìn nó:

 - Bộ hôm nay mình có gì lạ hay sao mà mọi người lại nhìn mình như thế?

 - Không có gì đâu chẳng qua họ ngạc nhiên vì cách ăn mặc của cậu đã thay đổi. Bảo Trang giải thích.

 Quả đúng thật hôm qua lúc đến trường tuy nó mặc đồng phục nhưng lại mang một đôi giày bata rin, mang áo khoác, đội một cái mũ đen gần như đã che gần hết khuôn mặt của nó. Còn hôm nay thì khác, nó mang một đôi giày rất đẹp mái tóc uốn nhẹ được thả xuống bồng bềnh trông hết sức quyến rũ.

 - May quá giáo sư vẫn chưa vào. Nó cảm thấy nhẹ nhỏm.

 - Sao hôm nay cậu đến trể vậy, chắc lại ngủ quên chứ gì? Ngọc Trinh dò hỏi.

 - Ừ. Nó trả lời.

 - Đúng là bó tay với cậu luôn. Cả bọn trêu chọc.

 Khi bộ ba vào lớp, nó tỏ vẽ lơ đi ánh mắt của họ. Nhưng rồi lại ngạc nhiên khi tên Minh Hoàng đáng chết đó lại ngồi bên cạnh nó.

 - Mình quên nói với cậu, hai người sẽ ngồi cùng nhau. Hoàng Linh nhanh nhảu.

 Nó không nói gì, nhưng khuôn mặt của nó đã thể hiện tất cả.

 Giáo sư bước vào, cả lớp đứng dậy chào ông. Trong suốt buổi học nó không thèm nhìn hắn và nó củng không biết một điều rằng hắn đã lén nhìn qua khuôn mặt của nó, một khuôn mặt rất đổi đáng yêu.

 Cuối cùng tiết học củng đã kết thúc. Bốn cô gái rủ nhau cùng xuống canteen ăn cơm:

 - Các cậu đã chuyển đồ dùng xuống kí túc xá chưa. Nó lên tiếng hỏi.

 - Bọn mình đã chuyển đồ xuống phòng từ lúc sang rồi. Còn cô bạn của tôi thì sao?

 - Sang nay mình dậy trể nên đã nhờ người mang tới rồi. Nó cười

 - Minh Hoàng, Đức Huy, Hải Phong qua đây ngồi cùng đi. Ngọc Trinh gọi.

 Cả ba bước tới bàn nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bàn ăn. Khi thức ăn được mang đến Đức Huy không khỏi ngạc nhiên:

 - Nhìn hai người họ kìa. Cậu chỉ tay về phía Nhật Vy và hắn.

 Lúc này mọi người mới nhận ra hai người họ lại có cử chỉ kì lạ mà lại giống nhau như thế. Trước khi ăn hai người thường dùng khăn giấy lau thật sạch muỗng ăn,sau đó uống một ngụm nước nhỏ rồi mới dùng bửa.

 - Có gì lạ đâu chứ. Cả hai đồng thanh đáp.

 Hắn nhớ lại trước đây có một cô bé đã nói với hắn: Trước khi ăn nên uống một ít nước để khi ăn có thể cảm nhận được vị ngon của thức ăn và sẻ thấy ngon miệng hơn. Hắn nhìn về phía nó rồi chợt mỉm cười.

 Khuôn viên trường vào giờ trưa thật im lặng, bọn họ cùng nhau đi dạo sau trường ở đây có rất nhiều cây nên không khí rất thoáng mát và dễ chịu. Họ cười đùa với nhau thật vui vẻ (Dường như họ củng đã quên đi những hiềm khích trước đây và nó củng vậy nó luôn đặt tình bạn lên trên tất cả ).

 - Sao mấy con nhỏ ấy lại đi cùng bộ ba chứ. Ngọc Hân nói với vẻ khó chịu.

 - Hình như họ là bạn của bộ ba. Phương Ly trả lời.

 - Sao các anh ấy lại làm bạn với bọn họ chứ. Cô bực dọc bỏ đi.

 ………………

 Nó đứng trên lan can một lúc, rồi quyết định xuống dưới đi dạo:

 - Mình đi dạo nhé!

 - Cậu muốn bọn mình đi cùng không?

 - Thôi không cần đâu mình chỉ đi dạo một lúc thôi.

 Nói rồi nó quơ tay lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Trời hôm nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh trên bầu trời mới rực rỡ làm sao. Nó thảnh thơi bước từng bước nhẹ nhàng tận hưởng những luồng gió mát thổi qua.

 - Cô củng ra đây đi dạo sao?

 Nó dật mình quay đầu lại, hắn bước đến bên cạnh nó:

 - Ừ, trong phòng nóng quá tôi muốn ra đây cho thoáng.

 - Tôi củng vậy.

 Rồi hai người bước đến một gốc cây, cùng ngồi xuống ngắm nhìn nhửng vì sao trên bầu trời:

 - Đẹp quá phải không. Hắn lên tiếng, nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

 - Lúc nhỏ tôi củng đã từng ngồi ngắm sao như thế này.

 Hai người bổng dưng yên lặng, hòa vào không khí tỉnh lặng nơi đây một nỗi buồn man mác.

 - Thôi tôi về phòng đây kẻo mọi người chờ. Nó lên tiếng phá tan bầu không khí .

 - Ừ, cô về trước đi.

 Hắn củng đứng dậy trở về phòng của mình. Ở hai người có những cảm xúc rất lạ, phải chăng đó chỉ là tình bạn vừa chớm nở giữa hai người.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5755


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận