Máy tính HAL trong phim
2001, chuyến du hành không gian
-Abby, đừng có nhìn tôi như thế nữa. Họ đang trên đường chạy xe về New York từ nửa giờ nay và hầu như không nói với nhau một lời.
- Vậy là thật à? Cô thư ký hỏi trong lúc tăng tốc vượt qua một chiếc xe tải.
- Thật gì kia?
- Thật là anh đã bỏ lại một thằng bé đang hấp hối bên vệ đường ấy?
Nathan thở dài.
- Tôi đâu có bỏ nó lại. Tôi đã giải thích với chị rồi, tôi quay lại nhà bố mẹ vợ để gọi cấp cứu.
Abby thấy lý lẽ đó hơi thiếu thuyết phục.
- Anh lúc nào chẳng mang theo điện thoại bên người!
- Tôi để quên ở nhà, có thế thôi, Nathan đáp với vẻ bực dọc.
Bán tín bán nghi, người phụ nữ trẻ lắc đầu và cho xe quẹo phải.
- Rất tiếc, nhưng chuyện này không đáng tin cho lắm.
- Tại sao vậy?
- Tôi đã nhìn thấy nơi xảy ra tai nạn: có rất nhiều nhà dân quanh đó. Anh có thể đỗ xe lại, vào bất cứ nhà nào để gọi nhờ một cú điện thoại.
- Tôi… lúc đó tôi hoảng quá, chuyện chỉ có thế thôi, tôi nghĩ mình đang ở gần…
Abby được thể lấn tới:
- Nếu anh báo cấp cứu sớm hơn thì có lẽ cậu bé đã có nhiều cơ may sống sót hơn. Dẫu sao cũng là sinh mạng của một đứa trẻ!
- Tôi biết điều đó chứ, Abby.
Rồi, như để nói riêng với bản thân mình, cô nhỏ giọng nói thêm:
- Khỉ thật, thằng bé cùng tuổi với con trai tôi.
Luật sư sững người.
- Chị chưa bao giờ kể tôi biết chị có một đứa con trai.
- Vì tôi không được quyền nuôi dưỡng nó, thế thôi.
- Tôi không biết có chuyện này, Nathan ấp úng.
Giọng nói của anh cho thấy chủ nhân của nó đang thực sự ngượng ngùng.
- À vâng, anh thấy đấy, người ta có thể làm việc nhiều năm với một ai đó mà không biết gì nhiều về cuộc sống riêng tư của họ, giọng cô đầy vẻ trách móc. Cứ như vậy thôi, đó mới là làm ăn, đó mới là thời thế…
Cô ngưng lại một phút rồi nói thêm:
- Bất chấp tất cả những điều ấy, theo một cách nào đó tôi vẫn ngưỡng mộ anh. Tôi đã không ngần ngại chuyển chỗ làm theo anh từ San Diego đến New York bởi tôi thấy anh khác tất cả những golden boys(1) tôi từng biết. Tôi thầm nghĩ nếu một ngày nào đó tôi gặp phải khó khăn, anh sẽ có mặt để giúp tôi vượt qua…
- Chị lý tưởng hóa tôi rồi đấy, Abby.
- Cứ để tôi nói hết đã! Ngắn gọn lại, tôi nghĩ rằng tận sâu trong tâm can, anh là một người tốt, một người có nhiều phẩm chất tốt đẹp…
Một lần nữa, cô cẩn trọng vượt qua một chiếc xe tải và dành thời gian trả lái về phần đường bên phải trước khi tiếp tục:
- Rất tiếc phải nói với anh điều này, nhưng kể từ tối qua, tôi đã vỡ mộng. Tôi đã đánh mất điều quan trọng nhất.
- Là gì vậy?
- Anh biết rõ còn gì: lòng tin.
- Sao chị nói thế?
Một khoảnh khắc yên lặng, cô thôi không nhìn đường nữa mà quay sang nhìn anh.
- Bởi vì tôi không thể tiếp tục đặt lòng tin vào kẻ đã bỏ lại bên vệ đường một đứa trẻ đang trong tình trạng nguy ngập.
Nathan nghe những lời này không một lời phản đối. Abby chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với anh. Trong một thoáng, anh đã muốn đạp lên cần phanh cho xe dừng giữa xa lộ và kể với cô mọi chuyện: những Sứ giả, cái chết đang khiến anh khiếp sợ, sự cần thiết phải nói dối để bảo vệ vợ và con gái…
Nhưng anh kìm lại được và họ không nói thêm lời nào cho tới khi về đến Manhattan. Để vụ nhận tội thay này diễn ra suôn sẻ thì không nên tiết lộ sự thật với bất kỳ ai.
Không một ai, trừ Bonnie và Mallory.
- Ông Del Amico, xin phát biểu vài lời với khán giả Trial TV!
Luật sư gạt phăng chiếc micro tay phóng viên đang chìa ra trước mặt anh. Sau lưng anh, một gã camera-man đang cố quay lén vài hình ảnh. Nathan quen mặt hai gã này: họ làm việc cho một kênh truyền hình cáp chuyên tường thuật những vụ việc pháp lý giật gân.
Khỉ thật, mình đâu có phải là O. J. Simpson(1)_.
Anh để Abby đi trước rồi đến lượt mình cũng lánh vào tòa nhà nằm trên Park Avenue.
Thấy lại bức tranh ghép mảnh Byzance trang trí sảnh vào cũng giúp anh khuây khỏa phần nào. Abby lên thẳng phòng làm việc của mình, còn anh dừng lại ở tầng 30, nơi đặt phòng nghỉ và phòng thể dục. Anh đứng suốt nửa tiếng đồng hồ dưới luồng nước bỏng giãy xối xả từ vòi sen, cơ thể rã rời, sức sống cạn kiệt, tinh thần u ám. Rồi dần dần từng chút một, anh cảm thấy mình như được tái sinh, như thể nước đã tiếp thêm sự sống cho anh không khác nào cho một loài thực vật. Vậy là anh bước vào văn phòng với cơ thể sạch sẽ và khuôn mặt đã nhẵn nhụi. Abby vẫn kiên nhẫn đợi anh. Cô đã chuẩn bị cho anh một tách đúp cà phê cùng vài thanh bánh xốp. Anh lục tìm trong tủ tường và lôi ra một chiếc sơ mi mới tinh vẫn nằm trong lớp bao bì bằng nhựa dẻo.
Sự xa xỉ cuối cùng, anh thầm nghĩ khi mặc nó vào người.
Anh buông người xuống ghế bành da, bật máy tính lên và kéo về phía mình vài tập hồ sơ đang nằm rải rác trên mặt bàn. Được về lại phòng làm việc nơi từng gắn bó bấy lâu, cũng là nhân chứng của nhiều thắng lợi vẻ vang, là một niềm an ủi với anh. Anh yêu nơi này. Anh yêu công việc của mình, toàn bộ vẻ lộng lẫy huy hoàng này cho anh cảm giác của người nắm quyền chỉ đạo. Cho anh cảm giác được quyền can thiệp mà không phải gánh chịu quá nhiều hậu quả.
Anh thử liên lạc với Mallory lần nữa nhưng không được. Anh bèn vào trang web của tờ National Lawyer. Trong giới này, tin tức truyền đi rất nhanh. Nếu có hai phóng viên chầu chực sẵn trong con phố này thì đó là vì tin đồn về vụ việc của anh đã lan truyền khắp nơi. Chẳng mất nhiều thời gian tìm kiếm bởi vừa kích chuột vào mục “tin tức trong ngày”, anh đã thấy ngay đầu trang mẩu tin sau:
Một luật sư nổi tiếng của Park Avenue có liên quan đến vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng.
Nathan Del Amico, một trong những luật sư danh tiếng nhất của hãng luật Marble&March đã bị bắt giữ hồi đêm qua vì chạy trốn sau khi điều khiển xe đâm phải một cậu bé đi xe đạp trên con đường nhỏ thuộc Stockbridge (MA).
Được cấp cứu và khẩn trương đưa vào bệnh viện quận Pitsfield, nạn nhân bảy tuổi này đang lâm vào tình trạng rất đáng lo ngại, dựa theo chuẩn đoán các bác sĩ đưa ra. Vị luật sư - người được trả tự do trong sáng nay sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh năm mươi nghìn đô la - đã được luật sư Jeffrey Wexler, một trong những người nắm giữ vị trí chủ chốt trong đoàn luật gia Boston - nhận lời bào chữa.
Dù diễn biến tiếp theo của sự việc có là thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể khẳng định chắc chắn nó sẽ phá ngang sự nghiệp của người được giới chuyên môn đặt cho biệt danh “Amadeus” nhờ sự khôn khéo đã được chứng minh qua một số vụ cực kỳ phức tạp.
Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu ngày 20 tháng Chạp, liên danh chính của Marble&March, ông Ashley Jordan, đã chỉ rõ rằng vụ việc này “chỉ liên quan đến danh nghĩa cá nhân” người cộng tác với ông chứ “không hề liên quan đến những hoạt động của công ty nơi anh ta làm việc”.
Nếu thừa nhận cáo buộc, luật sư Del Amico có thể phải chịu mức án tám năm tù giam.
Cám ơn sự ủng hộ của ông, Ashley, Nathan nghĩ thầm và ngắt kết nối mạng.
Anh không thể rời mắt khỏi bài báo. National Lawyer là tờ báo tham khảo của các luật sư đang hành nghề. Tờ báo châm ngòi mọi luồng dư luận cả tốt lẫn xấu.
Anh đọc lại một đoạn (“... phá ngang sự nghiệp…”) với nụ cười cay đắng nở trên môi. Phải, chắc chắn là thế rồi, sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt, nhưng không phải do những nguyên nhân mà tờ báo ám chỉ.
Dẫu sao đó cũng không phải là cách giã từ sự nghiệp vẻ vang gì cho lắm. Anh đã mất nhiều năm trời chăm chút gây dựng hình ảnh một luật sư ngôi sao, lựa chọn những vụ kiện tiếng tăm để người ta phải nhắc đến mình. Và tòa lâu đài đẹp đẽ này vừa sụp đổ chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ.
Abby cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Chúng ta vừa nhận được một bản fax nội dung rất kỳ lạ, cô thò đầu qua khe cửa, thông báo ngắn gọn.
- Tôi không biết liệu mình có được tiếp tục làm việc nữa không, Abby. Hãy bàn chuyện đó với Jordan.
- Tôi thì lại nghĩ anh sẽ quan tâm đấy, cô nói bằng giọng bí hiểm.
Thoạt tiên, Nathan không nhận thấy điều gì khác lạ. Đó là một bức ảnh đen trắng, hơi mờ, chụp một chiếc xe địa hình đậu trước cây xăng của một trạm phục vụ. Một phần của bức ảnh đã được phóng lớn, đính kèm ở góc để người ta có thể đọc thấy - hay đúng hơn là đoán ra - những con số trên biển đăng ký xe.
Không còn nghi ngờ gì nữa: đó là chiếc địa hình của anh!
Luật sư thoáng nhận ra chiếc xe vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo: không hề có vết xước ngang dọc, vành bánh trước bên phải vẫn ở nguyên vị trí…
Vậy là bức ảnh đã được chụp trước khi tai nạn xảy ra.
Thay cho lời thuyết minh, ai đó đã viết nguệch ngoạc địa chỉ một trang web đại chúng. Phần tiếp theo có trên trang web này… dòng chữ có vẻ gợi ý như vậy.
Nathan quay sang máy tính và sử dụng công cụ tìm kiếm để kết nối với trang web cho sẵn. Các thao tác của anh dẫn tới một màn hình đen xì và trống rỗng, chỉ có duy nhất một đường kết nối sang trang web khác. Anh nhấp chuột vào vị trí đó nhưng không cho ra kết quả: kết nối đã bị ngắt.
Những thứ ngu ngốc là trò gì vậy? Chỉ vài phút cũng đủ để cảm giác khó chịu lần nữa xâm chiếm anh.
Anh nhờ Abby tìm địa chỉ nơi gửi bản fax. Nhờ dịch vụ danh bạ tra ngược trực tuyến, cô gái chưa cần đến một phút đã xác định được nguồn gốc của bản fax.
- Địa chỉ này tương ứng với một copyshop tại Pitsfield, cô thông báo kết quả.
Phải rồi, nói cách khác, một nơi mà bất cứ ai cũng có thể gửi đi một bức fax nặc danh.
Nathan gõ lại địa chỉ trang web, chú ý để không gõ nhầm ký tự nào. Vẫn là màn hình đó. Chẳng có gì hết.
Anh nhìn lại tấm ảnh lần nữa. Người ta đang cố gắng nói gì với anh vậy? Ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này?
Khi anh quay sang máy tính, một tín hiệu báo lỗi xuất hiện trên màn hình. Nathan ấn lên nút cập nhật và đường kết nối lại xuất hiện. Anh kích chuột vào đó: chương trình multimedia liền mở ra trong một cửa sổ chạy song song và lát sau, một thước phim ngắn bắt đầu chiếu. Nhờ đường mạng kết nối tốc độ cao của văn phòng, Nathan có thể theo dõi liền mạch đoạn phim với chất lượng hình ảnh khá tốt.
Đó là hình ảnh được ghi lại bằng camera giám sát của một trạm phục vụ xe hơi. Bức ảnh cũng được trích ra từ đoạn băng này, chỉ trừ có điều lần này người ta có thể thấy Jeffrey Wexler đang nghiêng người bên chiếc ôtô địa hình, trong lúc chờ đổ đầy bình xăng. Lúc bấy giờ, Nathan còn chưa hiểu chủ ý của người gửi đến anh những hình ảnh này. Rồi anh nhận ra ngày và giờ chính xác hiển thị ở góc dưới bên phải khuôn hình: ngày 19 tháng Chạp, lúc 19h14.
Theo báo cáo của cảnh sát, anh được biết tai nạn xảy ra vào khoảng 19h20. Không có quá nhiều trạm xăng ở xung quanh Stockbridge. Số hiệu của cây xăng cũng như logo Texaco hiện rõ trên màn hình khiến cho nơi này rất dễ xác định và Nathan gần như chắc chắn đó là trạm Naumkeag, không xa nơi Ben Greenfield bị tông là mấy.
Và nếu Jeffrey đã đổ đầy bình xăng vào lúc 19h14 thì đã quá đủ bằng chứng chứng minh ông là người gây tai nạn.
Đột nhiên hình ảnh bị nhảy cách quãng. Người gửi đã cúp đoạn băng đúng vào lúc Jeffrey sắp sửa thanh toán tiền. Giờ thì có thể nhìn thấy người đàn ông loạng choạng đi về phía chiếc xe trước khi nốc một ngụm rượu lớn và ngồi vào sau tay lái.
- Nhưng những hình ảnh này sẽ chứng minh anh hoàn toàn vô tội, Abby kêu lên, cô không đợi ai cho phép đã cúi lom khom đằng sau Nathan để cùng anh theo dõi cuốn phim từ đầu đến cuối.
Nathan đành phải gật đầu. Anh quay sang nhìn người thư ký và thấy đôi mắt cô đang sáng long lanh vì phấn khích.
Trên màn hình, đoạn phim vừa kết thúc với cảnh chiếc xe nổ máy lao đi. Nathan tìm cách bật lại nhưng vô hiệu. Anh lục tìm hồi lâu trong ổ cứng máy tính nhưng đoạn phim không được lưu lại.
- Chết tiệt, luật sư thốt lên. Hắn gỡ đoạn phim khỏi trang web rồi.
- Nhưng ai đứng đằng sau vụ này?
- Ai đứng đằng sau vụ này ấy à? Bản thân tôi dám đảm bảo rằng đó là gã quản lý cái trạm xăng thảm hại ấy. Một gã đang hoàn toàn đắc chí với bí mật nắm trong tay.
- Nhưng tại sao hắn lại tìm cách giấu tung tích của mình?
- Hắn thận trọng đó thôi. Hắn muốn chúng ta biết hắn là ai nhưng lại không muốn chúng ta thu thập được những bằng chứng chống lại hắn.
- Bằng chứng về chuyện gì kia? Abby ngây thơ hỏi.
- Bằng chứng về chuyện hắn muốn tống tiền tôi.
Cô gái ngồi xuống ghế bên cạnh sếp.
- Nghe này, anh phải trấn tĩnh lại, Nathan. Ngay cả khi không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy thì tôi cũng cho rằng đó không phải là một ý hay. Bây giờ muốn rút lui vẫn còn kịp. Dẫu sao anh cũng không thể hy sinh cả sự nghiệp của mình để bảo vệ ông bố vợ được!
- Người tôi muốn bảo vệ không phải là Jeffrey, mà là vợ và con gái tôi.
- Anh không thể bảo vệ họ bằng cách nhận tội thay ông ấy được, cô nói dằn từng tiếng, giơ tờ National Lawyer ra trước mặt anh. Khắp nơi trong tòa nhà này, người ta đã nhắc đến anh như một kẻ hết thời, nếu anh không kháng án, cả sự nghiệp của anh sẽ đi tong. Chắc không đến lượt tôi phải giải thích chuyện ấy để anh hiểu!
Nathan không trả lời ngay. Nỗi nghi hoặc đang len lỏi vào tâm trí anh. Có lẽ Abby đã không nhầm. Nếu được rút lui ngay bây giờ thì thật dễ chịu… và cuốn phim bất ngờ này đang bày ra trước mắt anh cơ hội. Chẳng phải anh đã làm hết sức mình để cứu bố vợ hay sao? Đi xa hơn sẽ khiến anh chuốc lấy quá nhiều phiền phức.
Có lẽ đã đến lúc suy nghĩ thực tế hơn và phục hồi danh dự của mày, anh nghĩ bụng và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cùng lúc đó, tiếng rít cách quãng của máy fax lần nữa phát ra từ phòng làm việc của Abby.
Nathan chụp lấy bức fax, Abby ghé mắt nhìn qua vai anh: chỉ ba ký tự được viết bằng bút nhớ dòng, nét chữ thô và nguệch ngoạc.
1 M $
- Một triệu đô la! Nữ thư ký thốt lên. Gã này điên rồi.
Đứng ngây ra, Nathan không thể rời mắt khỏi tờ giấy đang cầm trên tay. Khi rốt cuộc cũng quay sang người thư ký, anh đã có quyết định của riêng mình.
Mình sẽ thắng vụ kiện cuối cùng của mình bằng cách thua nó, anh buồn rầu nghĩ bụng.
- Chị có muốn giúp tôi không, Abby?
- Giúp anh thoát khỏi vụ này ấy à? Tất nhiên là có.
- Không phải giúp tôi thoát khỏi vụ này đâu, Abby ạ, mà là giúp tôi lún sâu thêm chút nữa…
Hết chương 25. Mời các bạn đón đọc chương 26!