Rồi Sau Đó Chương 9


Chương 9
Hãy nhìn cây nến nhỏ này tỏa ánh sáng của mình ra xa! Một việc thiện cũng tỏa sáng như vậy trong một thế giới đầy dã tâm. Shakespeare

 

Ngày 12 tháng Chạp

 

Quán Dolce Vita nằm tại một trong những khu phố sầm uất nhất của St. George.

Ngay từ tám giờ sáng, nơi này đã rất náo nhiệt. Trước quầy đã có hai hàng dài người đứng đợi nhưng vì công việc phục vụ nhanh chóng nên sự chờ đợi không kéo dài quá lâu. Vào giờ này, phần đông khách hàng đều là khách quen, thường gặp nhất là những người làm việc quanh khu phố, ghé qua gọi một tách cappucino hay donut.

Nathan chọn ngồi ở bàn gần cửa sổ và chờ đến lượt mình được phục vụ. Anh liếc qua và xác định được thành phần nhân sự của quán: hai người lo phục vụ món khách yêu cầu và hai người khác phụ trách khách ngồi tại bàn. Ai là Candice mới được chứ? Goodrich đã nhắc đến một người phụ nữ trẻ nhưng không cung cấp đặc điểm nhận diện chính xác.

- Ông muốn gọi món gì, thưa ông?

Nữ nhân viên phục vụ bàn vừa tới hỏi anh là một phụ nữ tóc hung với khuôn mặt mỏi mệt. Cô ta ít nhất đã qua tuổi bốn mươi và bảng tên cài trên ngực áo cho thấy tên cô là Ellen.

Anh chọn phần ăn sáng đầy đủ các món để gọi cho qua chuyện, gần như ngay lập tức cô ta đã mang ra.

Vừa nhấm nháp ly cà phê, anh vừa nhìn xoáy vào hai cô nhân viên đứng quầy. Người đầu tiên, một cô gái tóc nâu với đôi môi bơm silicon và trang điểm đậm, chắc vừa tròn hai mươi. Cô ta thu hút nhiều ánh mắt đàn ông với bộ ngực nở nang mà chủ nhân của nó vẫn cố gắng ưỡn về phía trước. Người ta cảm thấy rõ là cô ta đang đem hình ảnh của chính mình ra làm thí nghiệm, bằng cách tạo cho mỗi cử chỉ thứ ấn tượng khêu gợi rẻ tiền. Người kia kín đáo hơn, hẳn là lớn tuổi hơn, vóc người nhỏ bé với mái tóc vàng cắt ngắn. Nhanh nhẹn và hiệu quả, cô có khả năng phục vụ cùng lúc hai khách hàng trong khi người kế bên chỉ đáp ứng được một khách. Không có gì là lẳng lơ khêu gợi trong cách ăn mặc của cô. Đó là một cô gái dễ mến, dáng vẻ bình dị mà không tầm thường.

Bản năng mách bảo Nathan rằng cô gái ấy chính là Candice. Để xác nhận điều này, anh đến lấy ít giấy ăn đựng trong khay mạ crôm gần quầy thu ngân. Anh tiến lại gần hết sức có thể, đủ gần để có thời gian kín đáo liếc sang bảng tên của cô phục vụ tóc vàng.

Cô ta tên là Candice Cook.       

 

 

Anh ngồi chôn chân tại quán ăn nhanh trong vòng nửa tiếng đồng hồ rồi bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Hôm qua, anh đã quyết tâm không đếm xỉa đến những lời huyên thuyên của Goodrich. Vậy mà, sáng nay, anh đã không mất nhiều thời gian do dự trước khi quay lại đảo Staten. Điều gì đó hết sức lạ lẫm đã thôi thúc anh làm chuyện đó. Phải chăng là sự tò mò? Cơn sảng khoái vì biết mình đang hoàn toàn khỏe mạnh? Hay nỗi e sợ rằng Goodrich còn mạnh hơn cả các bác sĩ? Hẳn là sự pha trộn giữa tất cả những cảm giác ấy. Garrett đã khéo đẩy anh vào một tình thế khó khăn! Phải nói rằng từ sau vụ tự sát của Kevin, anh luôn rơi vào trạng thái bất an. Anh cảm thấy nguy hiểm đang lẩn quất khắp mọi nơi và sắp ập đến, đe dọa anh và cả những người khác. Chính vì thế mà anh muốn để mắt đến Candice. Nhưng anh không muốn ở lại đây cả buổi sáng. Anh đã kết thúc bữa sáng của mình từ lâu và người ta rốt cuộc sẽ phát hiện ra mánh lới rình rập của anh. Dẫu sao chăng nữa, có thể xảy ra chuyện gì với người phụ nữ trẻ trong khu phố yên tĩnh này kia chứ?

Anh bước ra phố. Hành động không khác gì một cỗ máy, anh mua tờ Wall Street Journal rồi lang thang trong vài cửa hàng khu trung tâm. Anh tranh thủ quãng thời gian này để sắm sửa quà Noel, trong một không gian khác xa bầu không khí náo nhiệt của Manhattan. Quà thực chất chỉ gói gọn trong vài món: vài bản độc tấu và một phần mềm âm nhạc cho Bonnie, một chai vang Pháp lâu năm cho Abby và một con dao cắt đầu xì gà cho gã Jordan đần độn. Mua thứ gì đó cho Mallory cũng vô ích: cô sẽ không nhận và điều ấy sẽ tạo thêm một chuyện khó xử nữa giữa hai người.

Anh quay lại chiếc xe hai cầu - ít gây chú ý hơn chiếc Jaguar - đang đỗ đối diện quán ăn nhanh. Khi đi ngang qua, anh liếc qua ô kính rộng: mọi việc vẫn ổn, quán đã vãn khách nhưng Candice vẫn ở nguyên vị trí của mình.

Tốt rồi, anh sẽ không đợi ở đây cả buổi sáng. Anh tra chìa khởi động, nhưng rồi chợt đổi ý. Anh không thể quyết định, như thể điều gì đó phi lý khuyên anh không nên rời đi chỗ khác. Anh liền nghe theo bản năng của mình và giở tờ báo ra. Anh giống như một thám tử tư đang ẩn náu.

Vào lúc mười một giờ ba mươi phút, điện thoại cầm tay của anh đổ chuông.

- Chào ba.

- Bonnie đấy à? Con không đi học sao?

- Hôm nay nghỉ toàn trường ba ạ. Họ mượn trường để diễn tập an ninh.

- Con đang làm gì vậy?

- Con đang ăn sáng, - con bé vừa ngáp vừa trả lời. Ba đừng quên bên này mới là tám giờ sáng.

- Mẹ con đâu?

- Vẫn đang tắm ạ.

Bonnie được phép gọi điện cho bố bất cứ khi nào nó muốn. Đó là một quy tắc được đề ra giữa anh và Mallory. Anh nghe đầu dây bên kia con bé lại ngáp lần nữa.

- Con ngủ muộn sao?

- Vâng, tối qua chú Vince đưa con với mẹ đi xem phim.

Anh nghe như có luồng điện chạy qua người. Từ vài tháng nay, vợ anh tình cờ gặp lại một người bạn cũ, Vince Tyler, người cô đã ít nhiều từng hẹn hò trong năm đầu học đại học. Vince là con trai của một gia đình giàu có ở California có mối giao hảo với gia đình Wexler đã lâu. Theo như Nathan hiểu, hắn sống bằng những lợi tức cổ phần của một hãng mỹ phẩm được thừa hưởng từ cha mẹ. Hắn đã ly dị vợ từ vài năm nay và lại bắt đầu tin vào vận may của mình trong mối quan hệ với Mallory khi cô chuyển đến sống tại San Diego.

Nathan ghét tất cả những gì thuộc về Tyler. Và chiều ngược lại cũng đúng.

Tuy nhiên, mỗi lần nghe con gái nhắc đến hắn, anh đều cẩn trọng để không dè bỉu Tyler, phòng trường hợp Mallory thực sự có ý định đi bước nữa cùng hắn. Bonnie, vốn đã khổ sở vì bố mẹ ly hôn, có xu hướng trở nên hằn học với người đàn ông gần gũi với mẹ nó. Không cần thiết phải đổ thêm dầu vào lửa bằng những tranh cãi của người lớn.

- Con đi chơi vui chứ? Anh hỏi.

- Ba thừa biết là con không ưa chú Vince mà.

Con nghìn lần có lý, con yêu.

- Nghe này, Bonnie, nếu một ngày nào đó, mẹ muốn tái hôn thì con cũng không nên buồn đâu đấy nhé.

- Tại sao ạ?

- Mẹ cần được yên ổn và có lẽ người như chú Vince có thể chăm lo cho hai mẹ con.

- Con đã có ba và mẹ để chăm lo cho con rồi.

- Tất nhiên, nhưng sống ở đời, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh nghĩ đến những lời Goodrich nói. Và nếu những gì lão bác sĩ nói với anh là thật? Và nếu cái chết đã tìm đến anh?

- Ba muốn xảy ra chuyện gì kia?

- Ba không biết.

- Chú Vince không phải ba của con.

- Tất nhiên là không rồi, con yêu.

Bằng một nỗ lực phi thường, rốt cuộc anh cũng thốt lên:

- Chú Vince có lẽ không phải là người xấu. Mẹ có lẽ sẽ được hạnh phúc bên chú ấy.

- Trước kia ba thấy chú ấy là một thằng khốn cơ mà!

- Không được hỗn, Bonnie! Đó là một từ con tuyệt đối không nên dùng.

- Chính ba đã nói thế lúc ba nói chuyện với mẹ đấy thôi!

- Ba không ưa chú ấy lắm, đúng là vậy, Nathan buộc phải thừa nhận. Nhưng có thể là vì ba và chú ấy không cùng một tầng lớp xã hội. Con biết đấy, những người như chú Vince sinh ra đã ngậm sẵn một cái thìa bạc trong miệng.

Con bé thốt lên ngạc nhiên:

- Một cái thìa bạc ấy ạ?

- Đó là một thành ngữ, con yêu. Ý nói gia đình họ luôn luôn giàu có. Chú Vince không phải làm việc để kiếm tiền đóng học phí.

Trong khi mình phải rửa xe và làm việc cực nhọc trong những kho hàng ẩm mốc của Brooklyn.

­- Thời trẻ mẹ và chú Vince đã từng đi chơi với nhau hả ba?

- Nói khẽ thôi, con yêu, mẹ sẽ không hài lòng nếu nghe con nhắc đến chuyện đó đâu.

Như để trấn an anh, con bé thì thầm:

- Mọi chuyện đều ổn, con lên trên phòng rồi ạ. Con đang ngồi gần lò sưởi cho ấm.

Anh dễ dàng hình dung ra cô con gái, trong bộ đồ ngủ bằng vải sợi bông có in hình Jack O’Lantern và đôi chân xinh xắn giấu trong đôi giày mềm có in hình Harry Potter. Anh ước mong được chia sẻ bí mật cùng con bé.

- Họ chỉ đi chơi cùng nhau có vài lần thôi, Nathan thừa nhận, nhưng chuyện đó không quan trọng.

Bonnie im lặng một lát, dấu hiệu cho thấy con bé đang suy nghĩ, rồi nó lưu ý anh, vẻ thành thực lộ rõ qua giọng nói:

- Nhưng mẹ sinh ra cũng đã ngậm sẵn một cái thìa bằng vàng trong miệng cơ mà!

- Bằng bạc, con yêu. Mà nói vậy cũng đúng, nếu con muốn. Nhưng mẹ thì khác: mẹ không xem thường những người không cùng tầng lớp với mình. Mẹ rất chính trực.

- Cái đó thì con biết ạ.

- Con cũng phải giống như mẹ, con nghe ba nói chứ? Con không được xem thường những người lao công quét dọn trường học hay những người phục vụ trong căng tin. Người ta vẫn có quyền được tôn trọng ngay cả khi họ không kiếm được nhiều tiền, con hiểu không?

Vì con bé khá nhanh trí, nó đã vặn lại anh với những mâu thuẫn trong lời anh nói:

- Thế mà... Thế mà ba vẫn hay bảo ở đất Mỹ này, ai muốn kiếm tiền rồi cũng sẽ trở nên giàu có.

- Vậy sao, đôi khi chính ba cũng giống như tất cả mọi người, nói ra những điều ngu ngốc.

- Con có nên xem thường những người giàu không?

- Con cũng đừng làm vậy chứ! Con không nên đánh giá người khác dựa vào tiền của họ mà hãy nhìn vào cách cư xử của họ. Rõ chưa nào?

- Rõ rồi ạ, thưa ba.

Rồi con bé nói với anh bằng giọng tâm tình:

- Ba biết đấy, con không tin mẹ lại yêu chú Vince.

Ngạc nhiên bởi lời nhận xét này, anh im lặng giây lát trước khi nói tiếp:

- Đôi khi đâu cần đến tình yêu để chung sống với ai đó.

Tại sao mình lại nói với con bé những chuyện như vậy? Đó chỉ là một đứa trẻ con thôi. Nó đâu có thể hiểu được.

- Nhưng mà con thì con tin là mẹ cần đến tình yêu trong cuộc sống đấy.

Anh nghe giọng Mallory từ trong bếp gọi với lên phòng con gái.

- Con phải xuống dưới nhà đây, Bonnie vừa nói vừa mở hé cửa phòng.

- O.K., bé con.

Nhưng trước khi gác máy, con bé thì thầm:

- Ba biết đấy, con chắc chắn là mẹ không yêu chú Vince đâu.

- Làm sao con biết được điều ấy?

- Phụ nữ hiểu những loại chuyện ấy mà.

Con bé nhạy cảm biết bao. Để che giấu cảm xúc của mình, anh tự ép mình phô ra một vẻ gần như nghiêm khắc:

- Con không phải phụ nữ, con chỉ là một cô bé con phải nhanh chóng đi ăn cho hết phần ngũ cốc của mình. Nhưng ba yêu con nhiều lắm, sóc ạ. Hơn mọi thứ trên đời này.

- Con cũng yêu ba nữa.

 

Nathan tăng mức sưởi trong xe, vẩn vơ nghĩ đến điều con gái vừa khẳng định với anh.

Nói thật lòng, anh hoàn toàn không hiểu vợ anh có thể tìm thấy gì ở tên khốn Tyler: hắn hợm hĩnh và ngạo nghễ, loại người luôn chắc mẩm dòng họ xuất thân sẽ đem lại cho hắn một ưu thế vượt trội so với thế giới xung quanh.

Nhưng nói cho cùng, có lẽ Vince có lý do để tin vào vận may của mình. Hắn ở ngay đó, ngày nào cũng có thể gặp gỡ Mallory và nhất là, hắn luôn sẵn thời gian rảnh. Lần đầu tiên trong đời, Nathan tự nhủ mình có lẽ đã mất Mallory mãi mãi. 

Như thế thật kỳ cục, bởi ngay vào thời điểm ly dị, anh đã luôn nghĩ rằng sớm muộn cô cũng sẽ quay lại với anh; rằng đây thực chất chỉ là một sự xa cách tạm thời. Tin đến mức về phần mình, anh chưa từng thực sự nghĩ đến chuyện lại bắt đầu điều gì đó với một phụ nữ khác. Từ dạo ly dị, quả là anh đã có hai hay ba cuộc hẹn nhưng chúng chỉ dẫn đến những cuộc phiêu lưu ngắn ngủi mãi giậm chân tại chỗ, không hứa hẹn chút tương lai. Dù sao chăng nữa, không ai có thể làm đối trọng nếu đặt cạnh Mallory.

Như một kẻ truy lùng xác tàu đắm, anh đã đi tìm cô ở nơi sâu nhất của đáy hồ Sankaty Head nhão bùn đất.

Và điều này đã mang lại cho anh một tình yêu không thể suy chuyển.

 

Candice kết thúc ca phục vụ của mình vào lúc hai giờ chiều.

Mặc trên người chiếc quần jeans bạc phếch và áo khoác da, cô ngồi vào chiếc xe tải nhỏ không mui cũ kỹ đậu không xa quán cà phê. Nathan khởi động xe mình và bám theo sát nút. Vào giờ này, đường sá vẫn còn đông đúc. Anh tranh thủ chiếc đèn đỏ đầu tiên để gài hai chiếc xe khác vào giữa xe của mình và xe của cô, hệt như trong phim. Đời anh chưa từng theo dõi ai bao giờ và rất lo bị phát hiện.

Chiếc xe tải nhỏ rời khu trung tâm và chạy về hướng nam. Candice chạy xe khoảng hai mươi phút trước khi rẽ vào một khu dân cư, giản dị nhưng yên tĩnh. Cô đỗ xe trước phòng chái ngay cạnh lối vào của một căn nhà nhỏ.

Cô ta sống trong đó ư?

Sau khi cô bấm chuông, một phụ nữ to béo, gương mặt phúc hậu ra mở cửa. Candice vào nhà rồi năm phút sau trở ra, bế trên tay một bé trai khoảng một năm tuổi, lọt thỏm trong chiếc áo khoác kiểu phi công rộng thùng thình.

- Cám ơn lần nữa nhé, Tania, cô thốt lên vui vẻ rồi quay ra xe.

Cô bế đứa trẻ trên tay, ôm ghì lấy bé rồi đội lên đầu bé một chiếc mũ không vành màu đỏ rực.

Candice cẩn thận thắt dây an toàn cho đứa trẻ ngồi trên ghế sau rồi lái thẳng sang siêu thị lớn kế bên. Sau khi đỗ xe vào bãi, cô đặt con trai ngồi trong xe đẩy hàng rồi rảo bước vào bên trong. Nathan theo sát cô qua những dãy kệ bày hàng.

Cô chọn đồ chậm rãi, hẳn là đề phòng không để vượt quá số tiền đang có. Tuy chọn toàn những sản phẩm loại rẻ nhất nhưng nhìn Candice, người ta vẫn có cảm giác là cô đang rất thích thú với công việc đó. Đôi khi cô dừng lại để thì thầm vào tai con trai mình, vừa hôn cậu bé vừa chỉ cho cậu thấy những sản phẩm chính hãng. “Nhìn con cá to đùng này, Joss! Đây nữa, con nhìn thấy quả dứa xinh chưa kìa?”

Đứa bé cười toét miệng và mở to đôi mắt, nhìn chăm chú mọi vật xung quanh. Candice nhắc đi nhắc lại với con trai mình rằng cậu bé rất kháu khỉnh và rất ngoan rồi thưởng cho cậu một gói nhỏ kẹo dẻo. 

Ngay lập tức, Nathan nhận ra rằng người mẹ trẻ này đang rất bằng lòng với cuộc sống của mình và hạnh phúc của cô không hề giả tạo chút nào.

Anh tự hỏi liệu Candice có sống cùng ai không hay nuôi con một mình. Anh đã nghiêng về lựa chọn thứ hai nhưng lại không dám chắc lắm nữa sau khi Candice dừng lại trước quầy đồ uống để mua một hộp Budweiser.

Thật kỳ cục, anh không hình dung ra cảnh cô uống bia thế nào.

Trên đường ra bãi đỗ xe, anh đi ngay sát cô. Cô có một gương mặt bình thản. Anh nhìn sang đứa bé và bất giác nhớ đến con trai.

 

Candice lại ngồi vào chiếc xe tải nhỏ, và lại một lần nữa, anh bám theo cô trên đường xuyên qua hòn đảo nhỏ.

Với địa hình rải rác những ngọn đồi nhỏ xíu, đảo Staten gần New Jersey hơn là New York. Ở đây, cuộc sống đỡ áp lực hơn so với bên Village. Nhà cửa nom đặc thù hơn và bầu không khí cũng đỡ hung bạo hơn và thân thuộc hơn so với Manhattan.

Dân số của vùng ngoại ô này đã tăng đáng kể từ khi một bộ phận cư dân sống trong những khu phố đổ nát của Brooklyn đã tới đây tìm kiếm thêm chút an toàn và yên ổn. Nhưng nơi này trong mắt dân Manhattan vẫn chỉ là một xó nhà quê heo hút. Còn dân đảo đã tỏ ý muốn ly khai, đề nghị tách họ ra khỏi Manhattan về mặt hành chính, vì đã chán ngán việc phải nộp những mức thuế cao ngất ngưởng chỉ thích đáng với những người láng giềng quen thói tiêu xài hoang phí.

Candice tiếp tục lái xe sang khu nhà cô vừa đón con trai khi nãy, nhưng lần này cô không dừng lại trước nhà của Tania. Cô ngoặt phải rồi lái theo một con đường rải nhựa dẫn đến một trong những ngôi nhà cuối cùng của khu cư xá.

Luật sư dừng xe cách nhà năm mươi mét. Anh nhớ năm ngoái đã mua một cặp ống nhòm, trong dịp nghỉ cuối tuần tại vùng núi Stowe cùng với Bonnie. Nó có thể ở chỗ quái nào nhỉ? Anh lục tìm phía sau xe và rốt cuộc cũng tìm thấy nó dưới chân ghế. Nhanh như chớp, anh chộp lấy và chĩa ống nhòm về phía nhà của Candice Cook.

Người phụ nữ lúc này đang cười với một người đàn ông.

Đó là một người vóc dáng cao gầy, tuổi trên sáu mươi, đầu đội mũ bóng chày và một điếu thuốc giắt sau vành tai. Nathan thấy ông ta nhang nhác giống Clint Eastwood.

Có lẽ là bố cô ta.

Đang sơn lại hiên nhà, người đàn ông ngừng tay để phụ Candice chuyển những túi giấy màu nâu từ trong cốp xe ra. Hai người có vẻ phối hợp rất ăn ý.

“Clint” bế đứa nhỏ ra khỏi xe. Thằng bé lục túi kẹo dẻo của nó và nhét một viên kẹo vào miệng ông nó trong khi Candice lái xe vào trong một gara nhỏ.

Có vẻ như cô ta sống ở đó.

Candice bế Josh vào trong nhà, người đàn ông quay sang cọ rửa chổi sơn. Cô mang tới cho ông một chai Budweiser mà cô vừa mua. “Clint” cảm ơn cô, quàng tay qua vai cô rồi họ cùng đi vào nhà.

Trời vụt trở nên âm u và đêm bắt đầu buông.

Phòng khách vụt sáng đèn, ba bóng người in bật như trong trò rối đèn của người Trung Hoa. Tiếng cười vang lên xen lẫn với tiếng động phát ra từ vô tuyến. Nathan lờ mờ tự hỏi tại sao cô gái này vẫn còn sống cùng với bố.

Mất một lúc lâu anh ngồi bất động trong xe, trở thành khán giả bất đắc dĩ trước cảnh sum họp hạnh phúc của kẻ khác.

Ai cũng có những việc để làm khi về đến nhà mình: kể cho những người thân nghe về một ngày vừa trôi qua, bàn luận về tin tức trong ngày, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới...

Anh thì chẳng còn gì trong những thứ ấy.

Anh cảm thấy hơi tủi thân và lại tăng nhiệt độ sưởi trong xe. Rồi chợt nhận ra mình đang nhìn lén người khác, anh quyết định gập ống nhòm lại.

Anh sắp sửa lái đi khi điện thoại di động lại một lần nữa đổ chuông. Anh nghĩ đến một cuộc gọi từ văn phòng nhưng đó chỉ là một tin nhắn ngắn gọn:

 

Check mail của cậu đi.

Garrett Goodrich.

 

Lão còn muốn gì ở anh nữa đây? Sau vài giây suy nghĩ, Nathan bật đèn trong xe, lấy máy tính xách tay ra khỏi túi và nhấn nút khởi động. Trong thời gian tải hệ điều hành, anh kích hoạt cổng hồng ngoại của điện thoại, kết nối với máy tính xách tay để kiểm tra hòm thư điện tử. Anh có đến ba thư mới.

Thư đầu là một lời nhắn từ Abby: “Chúc một kỳ nghỉ vui vẻ. Chúc mừng Giáng sinh, tới anh và con gái.” Như thông lệ, cô lại kèm trong lời nhắn một câu trích dẫn: “Một người đàn ông không dành thời gian ở bên gia đình của mình thì không bao giờ là đàn ông đích thực.” Nathan mỉm cười. Đó là trò chơi chỉ hai người họ biết với nhau, trò chơi đoán lời thoại trong phim qua những câu trích dẫn. Câu này thì dễ rồi. Anh ấn vào biểu tượng “hồi đáp” rồi gõ cộc lốc “Vito Corleone trong Bố Già”.

Bức thư thứ hai là một tấm ảnh của Bonnie. Con bé cầm Bugs, chú thỏ lùn của nó, áp lên má.

Từ khi Mallory mua cho nó một chiếc webcam có tích hợp thêm tính năng chụp hình, con gái anh đều đặn gửi cho bố một vài bức ảnh do nó tự dàn cảnh rồi chụp. Con bé đã cắt một tấm bìa cứng thành hình ô van giống như ô lời thoại trong truyện tranh rồi đội lên đầu. Trên đó là dòng chữ viết bằng bút dạ:

 

BUGS VÀ CON

THỨ BẢY NÀY BỌN CON ĐỢI BA NHÉ.

 

Anh ngắm bức ảnh hồi lâu và như mọi lần, lại xúc động vì khuôn mặt xinh xắn của con bé: mái tóc dài xõa tung, đôi mắt tinh nghịch - giống Mallory như lột - và những cái răng thỏ, hơi thưa, đang gửi tới anh một nụ cười thật quyến rũ.

Cùng lúc anh cảm thấy quá đỗi hạnh phúc và quá đỗi buồn rầu mà thực sự không hiểu tại sao.

Anh hối hả quay lại bức mail cuối cùng có file đính kèm là một đoạn phim MPEG. Anh biết tường tận công nghệ này: ngày nay, với sự hỗ trợ của một máy quay kĩ thuật số, người ta có thể quay một lớp phim video và ghi vào thẻ nhớ trước khi gửi qua mail.

Nathan kiểm tra địa chỉ của người gửi. Bức mail được gửi từ hòm thư cá nhân của Goodrich. Anh chờ cho đoạn phim được tải về hoàn chỉnh rồi cho hiển thị lên màn hình. Đoạn phim được quay ngắt quãng với hình ảnh khá rõ nét.

Anh nhìn ngày quay hiển thị phía dưới màn hình: đoạn phim được quay cách đây hơn ba tháng.

Hình ảnh đầu tiên được ghi lại từ cửa kính xe ôtô. Những tấm biển chỉ đường cho thấy hiện trường quay là Texas. Chính xác hơn là ở Houston. Người ta thấy chiếc xe rời khỏi trung tâm lịch sử để đi theo xa lộ đến tận vành đai ngoại vi đầu tiên. Nathan mới tới thủ phủ bang Texas có một lần nhưng chỉ một lần đó thôi cũng đủ lưu lại trong anh một kỷ niệm không mấy dễ chịu. Tất cả những gì anh còn nhớ là một vùng ngoại ô trải rộng, bị tàn phá bởi những vụ kẹt xe và bị tiêu diệt bởi cái nóng và ô nhiễm môi trường. Anh còn nghe đồn rằng các văn phòng luật địa phương gặp phải rất nhiều khó khăn khi mời luật sư về làm việc, vì lẽ hình ảnh không mấy hấp dẫn của thành phố có vẻ như đã dồn môi trường sống và chất lượng cuộc sống nơi đây vào ngõ cụt.

Chiếc xe luồn lách trong dòng xe cộ đông đúc và tiến vào một vùng ngoại ô nơi giá thuê nhà hẳn là không cao lắm. Ống kính máy quay lia qua những nhà kho của các khu công nghiệp và chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại trên bãi đậu của một khu dân cư tồi tàn xây bằng thứ gạch nhem nhuốc.

Phải chăng Goodrich đã ghi lại đoạn phim này? Dẫu là ai chăng nữa, người cầm máy cũng rất chuyên chú ghi hình những tấm biển chỉ đường, đến mức chỉ cần có ý định, người ta có thể dễ dàng tìm đến tận nơi.

Lớp cảnh kế tiếp cho thấy quanh cảnh bên trong của một căn hộ nhỏ xíu.

Đó là căn hộ với một phòng duy nhất được sơn màu vàng nhạt, đồ đạc thưa thớt nhưng sạch sẽ, với một chiếc tivi đời cũ đặt trên mặt bàn formica và một chiếc tủ lạnh nhỏ kê gần chiếc bồn rửa sứt mẻ. Âm thanh nền là những tràng hò reo cổ vũ lọt qua ô cửa sổ: hẳn là tiếng đám trẻ đang chơi bóng rổ dưới phố.

Hình ảnh chập chờn nhưng người ta vẫn nhận thấy rõ ràng một khoảng tường treo đầy ảnh, phía trên một bàn làm việc nhỏ.

Máy quay dịch chuyển lại gần bức ảnh khổ lớn nhất trong số đó, một tấm ảnh cũ kỹ đã ngả màu.

Ảnh chụp một bé gái tóc vàng, tóc xõa tung trong gió, đứng trên một chiếc xích đu. Cô bé cười toét miệng, trong khi một người đàn ông mặc áo sơ mi đang lấy đà đẩy xích đu từ phía sau.

Ông ta có một điếu thuốc lá giắt sau vành tai. 

Hết chương 9. Mời các bạn đón đọc chương 10!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38112


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận