ROBOT Nói Láo Chương 5

Chương 5
Trái tim

"Ông có nghe nó nói không, ông Lâm. Nó mới vừa định nói "Có" rồi lại thôi. Tránh ra đi! Tôi muốn nó nói ra sự thật, hiểu chưa!" 
"Để tôi hỏi nó!" Ông Lâm quay qua thằng rô-bô. "Nào, Cu-Bi, có gì khó đâu. Tôi có định về hưu không?" 
Cu-Bi nhìn ông, ông Lâm lo lắng nhắc lại, "Tôi có định về hưu không?" Có vẻ như đầu thằng rô-bô lắc rất khẽ. Đợi thật lâu vẫn chẳng thấy thêm gì cả. Hai người đàn ông nhìn nhau và sự đối địch của họ càng lộ rõ. 
"Đồ ma quỷ," Bùi Phú buột miệng, "chú mày câm rồi sao? Bộ chú mày không nói được sao, hở thằng yêu ma?" "Tôi nói được chứ," vẫn có tiếng trả lời. "Vậy trả lời đi. Không phải là chú có nói với tôi là ông Lâm về hưu sao? Bộ ông ấy không về hưu sao hả?" 


Một lần nữa, chẳng có gì ngoài sự im lặng đáng chán, cho tới lúc từ cuối phòng, Cẩm Vân bỗng phá lên cười, giọng the thé và có phần bị kích động. Hai nhà toán học nhảy dựng lên, đôi mắt Bùi Phú thu lại, "Cô ở đây à? Có gì mà vui dữ vậy?" 
"Chẳng có gì vui." Giọng cô không hoàn toàn tự nhiên. "Chỉ có chuyện là chẳng phải mình tôi mắc bẫy. Thật là khôi hài khi có tới ba chuyên gia cỡ lớn về rô-bô-tic trên thế giới cùng bị rơi vào chung một cái bẫy sơ đẳng thế này, có phải không?" Giọng cô khô héo, cô đặt bàn tay xanh xao lên trán, "nhưng không có gì là vui hết!" 
Lần này hai người đàn ông chỉ giương mắt nhìn nhau. "Cô nói về cái bẫy nào vậy?" ông Lâm hỏi một cách khổ sở. "Có gì sai lầm nơi Cu-Bi chăng?" 
"Không," cô chậm chạp tới gần họ, "nó không có gì sai lầm cả, chỉ có chúng ta sai lầm thôi." Bất chợt cô quay phắt lại thằng rô-bô và quát lên "Cút đi! Đi lại cuối phòng và đừng để tôi nhìn thấy chú mày." 
Cu-Bi co rúm lại trước đôi mắt giận dữ của cô và lạng quạng, lắc cắc bỏ đi. Giọng ông Lâm vẫn còn thù địch, "Chuyện này thế nào, tiến sĩ Cẩm Vân?" Cô đối mặt với ông và chua chát nói, "Chắc chắn là quý ông biết Luật Căn Bản Số Một về Rô-Bô-Tic." Cả hai ông kia đều gật đầu. 
"Hẳn thế," Bùi Phú đáp có vẻ kích động, "một thằng rô-bô không được gây tổn thương cho một con người hoặc là, với sự bất can thiệp, mà để cho con người bị tổn hại." 
"Hay quá nhỉ," Cẩm Vân châm chọc. "nhưng là loại tổn hại nào?" "Sao, bất cứ loại nào." 
"Đúng thế! Bất cứ loại nào! Nhưng thế nào là cảm giác bị thương tổn? Thế nào là sự hạ mình của cái ta? Thế nào là sự làm tiêu tan hy vọng? Mấy cái đó có gây thương tổn không?" 
Ông Lâm nhăn mặt, "Một thằng rô-bô mà biết gì về..." nhưng rồi ông giật mình vì thấy bị kẹt vào bẫy của chính mình. 
"Ông kẹt rồi, phải không? Thằng rô-bô này nó đọc tư tưởng người ta. Ông có cho rằng nó chẳng biết tí gì về sự tổn hại tinh thần không? Ông có cho rằng nếu hỏi nó một câu, nó không biết trả lời đúng như người ta mong đợi không? Có phải là bất cứ câu trả lời nào khác làm tổn thương đến chúng ta mà Cu-Bi không biết không? 
"Cám ơn trời!" Bùi Phú lầm thầm. 
Nhà tâm lý học ném qua ông ta một cái nhìn chua chát, "Theo ý tôi ông đã hỏi nó có phải ông Lâm sắp về hưu không. Ông muốn nghe rằng ông ta sẽ về hưu, thế là Cu-Bi nói cho ông đúng như thế." 
"Tôi còn cho rằng đó chính là lý do tại sao," ông Lâm dịu giọng, "lúc nãy nó không thể trả lời. Nó không thể trả lời theo cách nào mà không làm tổn thương chúng ta." 
Trong lúc ngưng nghỉ nói chuyện, hai người đàn ông tư lự nhìn về phía thằng rô-bô, nó đang ngồi nép mình trong một chiếc ghế bên cạnh kệ sách, đầu tựa vào bàn tay. Cẩm Vân nhìn xuống sàn nhà nói rắn rõi, "Nó biết hết chuyện đó. Cái ... cái thằng quỷ này biết không sót chuyện gì, kể cả vấn đề sai lầm trong cách lắp ráp nó." Đôi mắt cô mờ đi trong sự hồi tưởng. 
Ông Lâm ngước lên, "Chỗ đó thì cô sai rồi, cô Cẩm Vân. Nó không biết ráp sai chỗ nào đâu. Tôi có hỏi nó rồi." "Điều đó nghĩa là gì?" 
Cẩm Vân phản đối. "Chỉ là vì ông không muốn nó cho ông đáp số. Nó sẽ chích vào lòng tự ngã của ông vì ông có một người máy biết làm chuyện mà ông không làm được. Ông có hỏi nó không?" Cô hỏi sang Bùi Phú. 
"Có, theo một cách nào đó." Bùi Phú ho và đỏ mặt lên. "Nó nói với tôi là nó biết rất ít về toán học." Ông Lâm cười phá lên, nhưng không lớn lắm còn nhà tâm lý học thì mỉm cười châm biếm. 
Cô nói, "Tôi sẽ hỏi nó! Đáp số của nó sẽ không làm tổn thương đến lòng tự ngã của tôi." Cô cất giọng lạnh lùng, ra lệnh, "Tới đây!" 
Cu-Bi đứng dậy và đi tới với những bước ngập ngừng. "Chú biết, tôi cho là chú biết một cách chính xác là tại điểm nào trong dây chuyền lắp ráp đã có một phần tử ngoại vi xâm nhập vào hoặc là một yếu tố cần thiết nội tại đã mất đi." 
"Vâng," Cu-Bi nói bằng cái giọng chỉ vừa đủ nghe. 
"Khoan đã," Bùi Phú giận dữ cắt lời. "Không nhất thiết là phải như thế. Quý vị muốn nghe như thế sao, chỉ có thế thôi sao." 
"Đừng có điên," Cẩm Vân trả lời. "Chắc chắn là nó giỏi toán bằng cả hai ông cộng lại, bởi vì nó đọc được tư tưởng. Hãy để nó có cơ hội." 
Nhà toán học im tiếng và Cẩm Vân tiếp tục, "Được rồi, nào, Cu-Bi, nói đi! Chúng tôi đang chờ." 
Rồi cô nói qua phía bên kia, "Lấy giấy bút ra đi, quý ông." Nhưng Cu-Bi vẫn im lặng, và có giọng chiến thắng của nhà tâm lý học, "Tại sao không trả lời, Cu-Bi?" 
Thằng rô-bô bỗng dưng thố lộ, "Tôi không thể nói. Cô biết là tôi không thể nói mà! Tiến sĩ Bùi và tiến sĩ Lâm không muốn tôi nói." 
"Họ muốn đáp số mà." 
"Nhưng không phải do tôi nói." 
Ông Lâm cắt ngang, nói chậm rãi và rõ ràng, "Đừng có làm điên, Cu-Bi. Chúng tôi muốn chú nói cho chúng tôi nghe đó." Bùi Phú gật đầu cộc lốc. 
Cu-Bi cất giọng thật cao, "Nói ra điều đó có ích gì? Không phải là quý vị cho rằng tôi có thể nhìn xuyên qua lớp da ngoài của tư tưởng quý vị đó sao? Sâu phía dưới, quý vị lại không muốn. Tôi là một người máy, chỉ bắt chước đời sống con người bằng quy cách vận hành của dương điệ n tử trong óc tôi, cái đó là sự sáng chế của con người. Quý vị không thể bị mất mặt do tôi mà không bị tổn thương. Đó là điều sâu kín trong tư tưởng quý vị không thể xoá được. Tôi không thể nói đáp số cho quý vị được." 
"Tụi tôi sẽ đi ra," ông Lâm nói. "Hãy nói cho Cẩm Vân nghe." "Như thế cũng chẳng khác gì," Cu-Bi phản đối, "vì rằng quý vị sẽ biết là cách nào thì cũng chính là tôi đã cung cấp giải pháp đó." 
Cẩm Vân tóm tắt lại, "Nhưng chú hiểu chứ, Cu-Bi, là dù sao mặc kệ, ông Lâm và ông Bùi muốn có giải pháp đó." 
"Bằng cố gắng của chính họ!" Cu-Bi nhấn mạnh. 
"Nhưng mà họ muốn có, và sự kiện là chú biết giải pháp mà không đưa cho họ cũng làm tổn thương họ. Chú thấy vậy, phải không?" 
"Vâng! Vâng!" 
"Mà nếu chú nói ra thì cũng làm tổn thương họ." 
"Vâng! Vâng!" Cu-Bi chậm chạp lùi lại, và Cẩm Vân từng bước từng bước xấn tới. Hai người đàn ông lúng túng đứng nhìn. 
"Chú không thể nói cho họ," nhà tâm lý học nói chậm rãi, đều đều, "bởi vì điều đó gây tổn hại mà chú không được gây hại. Nhưng nếu chú không nói cho họ, chú gây hại, vậy chú phải nói. Mà nếu nói, chú sẽ gây hại, nên chú không nói, vậy là chú không nói; nhưng nếu không, chú gây hại, vậy phải nói; nhưng nếu nói, chú gây hại, vậy không nói; nhưng không nói, chú gây hại, vậy phải nói; nhưng nếu nói, chú..." 
Cu-Bi đã đụng sát vô tường, và nó khuỵu gối xuống. "Ngừng lại!" nó thét lên. "Đóng tư tưởng cô lại! Nó đầy đau đớn và uất hận và thù ghét! Tôi đâu có muốn thế! Tôi nói với cô rồi mà! Tôi chỉ cố giúp! Tôi đã nói với cô điều mà cô muốn nghe. Tôi phải nói 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108218-robot-noi-lao-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận