Rum Chương 13


Chương 13
Đốt!

Bàn ăn bên cửa sổ ngập nắng. Rum khoan khoái ngoạm từng muỗng đầy món cơm trộn bò xào dứa khoái khẩu. Anh vừa nhai, vừa ngắm Ame đọc sách ở phía đối diện. Anh thèm hôn làn môi nàng cong cong, thi thoảng nhấp nhờ vào tách cà phê nhiều sữa. Anh thèm lạc vào đôi ngươi nàng đang khẽ chuyển động lên xuống theo từng dòng chữ, long lanh và ướt rượt, mênh mang như đại dương của buổi mưa dầm. Anh thèm búng yêu lên đỉnh mũi phơn phớt hồng. Anh thèm bẹo một cái sướng tay vào bầu má nàng bầu bĩnh. Càng ngắm, anh càng khổ sở kiềm chế cái ham muốn ôm ghì lấy nàng: nàng trữ tình, êm đềm và ấm áp như cái gối bông thật phồng.

Những ngày tháng bên Ame, Rum ngóng đợi nhất chính là lúc được ngắm nàng nấu nướng, cùng nàng dùng bữa. Cả lúc rửa chén bát dưới ánh nhìn giám sát coi-chừng-vỡ của nàng cũng khiến anh vui thích. Cảm giác thanh bình rất mộc mạc ấy, chưa bao giờ anh viết được hoàn chỉnh thành lời ca. Nó ngọt ngào quá hoàn mỹ để có thể gói gọn vào các nốt, các lời. Nó quá sâu sắc và thấm đẫm, biến khúc hát của anh hóa hời hợt, nông cạn.

“Anh đi Frankfurt, có phát hiện mình quên nữ thần hộ mệnh ở nhà không?” – Bất ngờ, Ame lấy từ cuốn sách đang đọc ra một tấm hình, đưa về phía Rum đang tư lự giữa lưới cảm xúc nhiều màu. Trong hình, Mi Young của tuổi 18 vận áo thun trắng xé rách, quần da đen bóng, mắt kẻ đen đậm. Tấm hình này, suốt từ khi có, Rum luôn đem bên thân như bùa hộ mệnh. – “Lại còn vô ý để nàng chỏng chơ trên bậu cửa sổ, nhỡ gió thổi bay thì tính sao? May em về kịp cất giữ được, không mất thì lại toáng chuyện.”

“Không cần nữa. Nữ thần đã hết hộ mệnh được rồi.” – Hai ngón tay Rum hờ hững nhận lấy tấm hình. Trước lúc đi Frankfurt, anh đã chìm đắm nhiều giờ trong xưa cũ, trong tấm hình. Anh đã quyết định để nó lại, rời bỏ nó và đi.

“Vậy cho em nhé!” – Ame chồm người giật nhanh tấm hình khỏi tay Rum. Nàng hí hửng cầm nó bằng cả hai tay, giơ cao ngang mặt cực kỳ nâng niu và trân quý. Nàng cười thật sáng với Mi Young. – “Cuối cùng, em cũng cuỗm được tấm hình của thần tượng thưở hàn vi. Đôi lúc em ghen tị với anh lắm lắm ấy, có kỷ niệm để đời với chị Mi Young.”

“Em định làm gì với nó?” – Rum ngoạm muỗng cơm lớn, nửa thỏa mãn, nửa tiếc nuối vì đây là muỗng cuối.

“Đốt.” – Ame lạnh nhạt thả tấm hình bay xuống bàn, trở lại dán mắt vào trang sách. – “Đã đến lúc em trở thành nữ diễn viên châu Á sáng giá nhất thế giới. Cái ngai này chị ta ngồi khá lâu rồi.”

Rum nheo mắt nhìn Ame. Bất chợt, anh ngửi thấy một mùi rất xấu, nhưng tặc lưỡi quên ngay. Tâm trạng và tính khí thay đổi xoành xoạch của Ame, anh không mấy khi đoán được, nhưng cũng quá quen để phải dè chừng.

- PLOY -

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85281


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận