Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 1: Nghê thường khúc
Chương 124. Tạo phản
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Quách Tuân nói:
- Thái hậu quyết định rất đúng, sự việc khẩn cấp, cần phải dùng thủ đoạn phi thường. Chậm thì sẽ phát sinh biến cố.
Lưu Thái hậu gật đầu, đang định nói cái gì đó thì giữa không trung lại giáng xuống một tia chớp trúng ngay đỉnh chóp của cung Trường Xuân. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, cung Trường Xuân giờ đây giống như một tờ giấy mỏng, đột nhiên xụp xuống.
Uy lực của trời đất đúng là không thể ngờ được.
Nếu như lúc nãy Lưu Thái hậu không ra khỏi cung Trường Xuân, chỉ sợ cũng bị chôn ở trong đó. Mọi người thấy vậy thầm kêu may mắn.
Lưu Thái hậu hô nhỏ một tiếng, thất thanh nói:
- Trời giáng thần hỏa, tám điện...
Bà ta đột nhiên im lặng, nhìn về phía Quách Tuân, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Quách Tuân cực kỳ khó hiểu, không hiểu Lưu Thái hậu muốn nói gì. Lão tiến lên một bước, an ủi:
- Thái hậu! Có Quách Tuân ở đây, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Thái hậu.
Lưu Thái hậu như không nghe thấy lời nói của Quách Tuân mà chỉ nhìn những tia chớp ở trên bầu trời liên tục đánh xuống, hồn bay phách lạc nói:
- Trời giáng thần hỏa... Trời giáng thần hỏa...
Bà ta không biết nói bao nhiêu lần. Nhưng những tiếng vang của sấm sét, mạnh mẽ kéo hồn phách của bà ta trở về. Lưu Thái hậu hồi phục tinh thần, lúc này mới lại nói:
- Lý Phò mã, ngươi lập tức đi triệu tập cung nhân chữa cháy, không được chậm trễ. Nếu như nhìn thấy hai người La Sùng Huân, Dương Hoài Mẫn, bảo bọn họ nhanh chóng tới gặp ta.
Lý Tuân Úc nơm nớp lo sợ mà vâng vâng dạ dạ rồi hoảng sợ đi về phía nhà kho.
Lưu Thái hậu nhìn về phía Khâu Minh Hào nói:
- Khâu Bộ đầu! Trong cung có họa, có thể Thánh Thượng cũng gặp nguy hiểm. Ngươi nhanh chóng tới bên cạnh Thánh Thượng hộ giá.
Khâu Minh Hào hơi chần chừ, nhưng vẫn ôm quyền nói:
- Quách chỉ huy! Trọng trách bảo vệ Thái hậu phải nhờ ngài rồi.
Thấy Quách Tuân gật đầu, Khâu Minh Hào cũng vội chạy đi.
Lưu Thái hậu nhìn Khâu Minh Hào khuất trong bóng đêm, trong lòng nghĩ, Khâu Minh Hào mặc dù không có khả năng phá án, nhưng cũng trung thành. Thấy phần lớn các cung nhân đều đã tập trung lại đây, Thái hậu nghĩ tới chuyện gì đó liền nói:
- Quách Tuân, đi theo ta tìm Thánh Thượng, ta... luôn không an tâm về hắn.
Quách Tuân mừng rỡ, y cũng một mực lo lắng về sự an toàn của Triệu Trinh nên khi nghe vậy lập tức nói:
- Tuân chỉ! Xin mời Thái hậu đi theo thần.
Y tới gặp Thái hậu, vì để tránh sự nghi ngờ, nên không mang theo vũ khí. Tới bây giờ xảy ra chuyện thần sắc của y vẫn bình ổn, tỉnh táo như thường.
Lưu Thái hậu bước lên kiệu, nhìn thấy Quách Tuân không chút hoang mang, âm thầm gật đầu.
Quách Tuân đi trước dẫn đường, phía sau là cỗ kiệu của Thái hậu, phía sau nữa, là một đoàn cung nhân và cung nữ vội vội vàng vàng. Tiếng sấm cuồn cuộn, những tia chớp liên tục lóe lên nhưng kỳ quái nhất chính là trời cũng vẫn không có mưa.
Mọi người nhìn bầu trời mà trong lòng bàng hoàng. Mặc dù Quách Tuân cũng nhíu mày, nhưng vẫn điềm tĩnh như cũ. Mọi người lập tức bước về phía Đế cung, bước chân nối tiếp bước chân. Lúc này tiếng sấm lại vang, Quách Tuân đột nhiên cảnh giác, bất thình lình quay đầu nhìn lại.
Y chỉ thấy ở chỗ tường cao không xa, đột nhiên lộ ra một cái đầu, mang mặt nạ quỷ. Trong lòng Quách Tuân phát lạnh. Trong đêm tối kinh hồn như thế, cái đầu kia hiện ra, khó nói hết có bao nhiêu là tà ác khiếp người.
Cái đầu kia vừa mới hiện ra, chớp mắt một bàn tay đã giơ lên. Một âm thanh loong coong vang lên, rồi một tia sáng lạnh đã phóng tới cỗ kiệu của Thái hậu. Tia sáng sắc bén với khí thế thật mạnh.
Quách Tuân hét vang, thân hình di độngtung một chưởng đánh vào lan can của cỗ kiệu. Các cung nhân khiêng kiệu vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ đánh tới. Giữa tiếng kinh hô, toàn bộ đều tránh sang một bên. Chính nhờ như vậy khiến cho mũi tên kia bắn chệch, bay qua sát màn kiệu, trúng vào ngực một cung nữ.
Cung nữ kia kêu a một tiếng, ngã xuống. Quách Tuân toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy chỗ tường cao, người thần bí đã biến mất. Quách Tuân vì bảo vệ Thái hậu, không thể đuổi theo, trong lòng nghiêm lạnh nghĩ đến, người ám sát là ai?
Có cung nhân còn không biết vì sao lại như vậy nhưng để bày tỏ lòng trung thành, đã tiến lên quát:
- Quách Tuân, ngươi muốn tạo phản sao?
Lưu Thái hậu quát lên:
- Lui ra.
Mấy cung nhân nịnh bợ, ngượng ngùng lui ra. Có cung nữ sớm đỡ Thái hậu ra, trên mặt Thái hậu tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi:
- Quách Tuân, sao lại thế này?
Quách Tuân bước nhanh tới nói lại chuyện vừa xảy ra, đồng thời cũng nhìn thấy mũi tên bắn chết cung nữ, âm thầm nhíu mày. Lưu Thái hậu không tin được vào chuyện vừa xảy ra, lẩm bẩm nói:
- Ở trong cung, chả lẽ có người nào muốn giết lão thân sao?
Trong lời nói của bà ta, đột nhiên lộ ra vẻ mỏi mệt. Quách Tuân không thể đáp, trong lòng thầm suy nghĩ, ai muốn giết Thái hậu? Giết Thái hậu để làm gì? Đột nhiên trong lòng y nghiêm lạnh, nhìn về hướng Đế cung. Ở phía Đế cung, lại cũng có ánh lửa bốc lên.
Thái hậu cũng nhìn về phía Đế cung, chậm rãi nói:
- Quách Tuân, ngươi đi trước dẫn đường, chúng ta nhanh chân đến xem Thánh Thượng.
Quách Tuân gật đầu, thấy cỗ kiệu đã hư hại, không thể ngồi được nữa. Lúc này cũng không rảnh để tìm cỗ kiệu khác, nên y đơn giản bảo vệ ở bên cạnh của Thái hậu, bước về phía Đế cung.
Thái hậu bước đi tập tễnh. Quách Tuân thấy, vậy trong lòng có ý thông cảm. Thái hậu già rồi, già đến nỗi ngay cả đi đường cũng không còn dễ dàng nữa.
Cuối cùng mọi người cũng đã tới trước Đế cung. Lúc này, ngọn lửa ở Đế cung sớm đã ngút trời, Quách Tuân vẫn còn trấn tĩnh, thầm nghĩ có bọn người Địch Thanh, Vương Khuê hộ giá, có lẽ Triệu Trinh sẽ không có chuyện gì.
Đột nhiên thấy Diêm Văn Ứng cùng với Bát vương gia tiến đến nghênh đón, Quách Tuân vội hỏi:
- Thánh Thượng đâu rồi?
Diêm Văn Ứng nhìn thấy Quách Tuân, Thái hậu thì vui mừng nói:
- Thánh Thượng thấy lửa cháy liền dẫn một đội thị vệ đi cứu Thái hậu rồi. Thần ở trong đây cùng với Bát vương gia chỉ huy chữa cháy.
Lưu Thái hậu nghe nói Triệu Trinh đi cứu mình, đột nhiên trong lòng nóng lên, sống mũi cay cay, nảy sinh xúc động. Bất kể là bà ta đối xử với Triệu Trinh như thế nào, Triệu Trinh đối với người làm mẹ như bà vẫn luôn luôn không thay đổi. Nhưng một mũi tên mới vừa rồi kia, là ai đã bắn? Khuôn mặt Lưu Thái hậu trầm xuống, nhìn về phía Bát vương gia.
Bát vương gia cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn mũi chân, nét mặt như có ý lo sợ.
Triệu Trinh đã đến trước cung Trường Xuân.
Khi Triệu Trinh nhận được tin tức trong cung bị cháy thì đang ngồi đờ ra nhìn chén rượu. Bát vương gia cũng ở đó nhìn chén rượu, dường như xem rượu thấy hứng thú hơn so với uống rượu.
Điện Hội Khánh bị cháy! Khi Triệu Trinh nghe tin tức như thế liền đứng lên, nhưng không kịp cho người đi tìm hiểu thêm, lại có cung nhân bẩm báo, điện Thiên Hòa cháy, điện Thừa Minh cháy, điện Diên Khánh cháy!
Chỉ trong phút chốc, trong cung đã là một trận bị cháy to.
Triệu Trinh vẫn còn bình tĩnh, nhưng thấy điện Thiên Hòa đã sắp cháy tới Đế cung, điện Thừa Minh lại gần kề với cung Trường Xuân thì không còn giữ được bình tình nữa, ra lệnh bọn thị vệ đi theo, vội vàng đi bảo vệ Lưu Thái hậu. Vốn y không thể tùy tiện dẫn binh đi gặp Thái hậu, chỉ sợ người khác sẽ nói y bất kính với mẫu hậu, nhưng trong tình huống như thế này, làm sao chú ý được nhiều như thế?
Lúc Triệu Trinh dẫnthị vệ đi đến cung Trường Xuân thì thấy cung điện đã sập, thấy lửa cháy quá mãnh liệt, trong cung cũng đã không còn một bóng người. Triệu Trinh không biết Lưu Thái hậu cũng vội vàng đi tìm mình, đúng lúc hai bên đã bỏ lỡ lẫn nhau.
Triệu Trinh không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết xử trí như thế nào. Đang lúc trầm ngâm, thì từ xa có một thái giám chạy tới, Triệu Trinh nhìn thấy, vội la lên:
- Dương Hoài Mẫn, Thái hậu ở chỗ nào?
Dương Hoài Mẫn ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy Triệu Trinh vui mừng nói:
- Khởi bẩm Thánh Thượng, trong cung cháy lớn Sau khi Thái hậu biết được, lo cho Thánh Thượng nên cùng với Quách chỉ huy đi tới Đế cung. Không ngờ Thánh Thượng lại tới đây nên không gặp được.
Triệu Trinh nghe Thái hậu quan tâm mình, trong lòng nóng lên, vội la lên:
- Vậy Thái hậu hiện giờ ở nơi nào?
Dương Hoài Mẫn nói:
- Thái hậu tìm không thấy Thánh Thượng, lúc nãy đã cùng với tiểu nương nương đi tới cung Diên Phúc rồi.
Trong cung Đại nương nương chính là Lưu Thái hậu, tiểu nương nương là Dương Thái hậu cũng là bà vú của Triệu Trinh. Lưu Thái hậu cầm quyền, Dương Thái hậu đối với mọi việc đều mặc kệ nhưng rất yêu thương Triệu Trinh.
Triệu Trinh nghe vậy, xúc động nói:
- May mà đại nương nương và tiểu nương nương đều bình an. Mau mau dẫn trẫm đi tìm hai người.