Sáp Huyết Chương 296 : Kim Thang (2)


 Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương 296: Kim Thang (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc Truyện Đêm Khuya
Biên tập: metruyen
Nguồn truyện: niepo

Sưu tầm: tunghoanh.com

 

    Tuế Hương Giáp Nô chậm rãi rút thanh đao từ bụng của người này ra, máu văng đầy đất, nói:
    - Ở đây ai chủ sự?

    Tất cả mọi người đều nói:
    - Là Đoàn Luyện đại nhân.

    Tuế Hương Giáp Nô ra lệnh:
    - Mở cửa thành, đợi ta trở về.

    Không có ai dám phản đối nữa, cửa thành mở ra, Tuế Hương Giáp Nô mang theo khoảng trăm kỵ binh ra khỏi thành Kim Thang. Thời tiết mùa xuân, núi vắng vẻ, Tuế Hương Giáp Nô ra khỏi thành được vài dặm thì đến một người sống cũng không thấy.



    Binh lính thấy nét mặt Tuế Hương Giáp Nô lạnh như băng, ai nấy đề thấp thỏm lo lắng. Tuế Hương Giáp Nô lạnh lùng ra lệnh:
    - Đi tìm thú săn, ai không tìm thấy thì tự cắt cổ mình đi.

    Trăm người cũng hô to, đã có hơn một nửa lao đi, lục soát khắp bốn phía.

    Có thể trong mấy năm liên tục chinh chiến, cộng thêm mấy ngày trước, Địch Thanh đã từng tung đao ngang dọc trước thành Kim Thang. Hiện nay cứ coi như là người Khương đều sợ tay bay vạ gió nên lần lượt di chuyển xuống Diệp Thành và Hoành Sơn. Người Khương bên cạnh thành Kim Thang cũng đều không đóng quân, thì càng không muốn nói là người Hán.

    Mặc dù đã có không ít người chạy đi lục soát tìm kiếm con mồi nhưng sau khi sau thời gian một nén hương cũng không thấy có thú săn được mang tới.

    Trong lúc Tuế Hương Giáp Nô nóng nảy không thôi thì có một một người cưỡi ngựa tới, vui mừng nói:
    - Đoàn Luyện đại nhân, phía nam có vài chỗ có người.

    Mọi người đều đồng thanh hoan hô, hai mắt Tuế Hương Giáp Nô sáng bừng lên, thúc ngựa đi. Binh sĩ hò reo theo sau, bụi cuốn bay mù mịt. Lời của tên binh sĩ báo lại quả không sai, tiến về phía nam vài dặm, chỗ cây cối sum suê, có vài hộ gia đình, khói bếp mù mịt.

    Nghe thấy tiếng thiết kỵ, trong mấy nhà này có bóng người xuất hiện. Trông thấy là quân Hạng Đảng xông tới, biết là không hay, không hỏi gì hết liền chạy dọc theo cánh rừng vào trong núi.

    Tuế Hương Giáp Nô làm sao có thể tha cho được, liền thúc ngựa đuổi theo. Chỉ có điều là mấy hộ gia đình này phần lớn đều đã quen với những trận chiến kiểu này, nên chạy rất nhanh, vòng quanh chân núi là đã vào đến trường lĩnh.

    Có binh sĩ thấy địa hình nơi đây gập ghềnh hiểm trở, cây cối um tùm, muốn nhắc nhở Tuế Hương Giáp Nô cẩn thận nhưng lại nghĩ đến kết cục đằng sau nó thì lại không nhắc đến nữa.

    Mọi người vòng qua chân núi, Tuế Hương Giáp Nô không thấy dấu vết con người, trong lúc đang thảng thốt thì nghe loáng thoáng có tiếng hoan hô ở đằng xa:
    - Tống heo ở đây. Có rất nhiều người.

    Tuế Hương Giáp Nô nghe thấy có tiếng nói thì mừng rỡ, thúc ngựa chạy qua một khe núi thì chỉ thấy trước mắt không xa có một cái hang ở sườn núi, có hơn mười người ngồi trong đó. Tất cả bọn họ đều có cách trang điểm ăn mặc của người Trung Nguyên.

    Những người này nhìn thấy có kỵ binh tới thì nhất loạt vỗ áo đứng dậy.

    Hai con mắt Tuế Hương Giáp Nô sáng hẳn lên, dã tâm giết người lại trỗi dậy. Nhưng nhìn thoáng qua thấy trên khuôn mặt những người này không hề có vẻ gì là hoảng hốt thì trong lòng có chút trùng xuống. Sau đó mới giương cung, lắp tên, liền cảm thấy bầu không khí ở đây rất lạ.

    Tiếng chiêng vang lên. Tuế Hương Giáp Nô ngừng không bắn tên, đưa mắt nhìn ra xa, thì thấy trên sườn núi quân mai phục từ đâu xuất hiện, bao vây bốn phía.

    Xung quanh dây cung như trăng rằm, mũi tên lóe lên ánh hào quang như hàn tinh, chỉ cần một tiếng ra lệnh thì có thể khiến cho mười mấy kỵ binh trong cốc giống như những con nhím gai vậy. Người Đảng Hạng cực kỳ sợ hãi, không dám nhúc nhích.

    Quân mai phục cất giọng nói:
    - Xuống ngựa, bỏ vũ khí, người đầu hàng không bị giết.

    Người Đảng Hạng có chút do dự, Tuế Hương Giáp Nô liền quát lớn:
    - Ai dám xuống ngựa ta sẽ giết ngay người đó!
    Người Đảng Hạng đang chần chừ thì trong đám quân Tống bên kia có một người bước ra, mỉm cười nói:
    - Người tới có phải là Tuế Hương Đoàn Luyện của thành Kim Thang?

    Tuế Hương Giáp Nô thấy trên mặt người này có hình xăm, hẳn là tên lính thấp nhất trong quân đội Tống, nhưng nhìn thấy người này trong số đám quân mai phục có cái gì đó uy nghiêm không diễn tả được, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên, cắn răng hỏi:
    - Địch Thanh?

    Người này gật đầu nói:
    - Chính là ta. Tộc Tuế Hương là do ta phái người đi giết nên ta biết nhất định ngươi sẽ tới.

    Địch Thanh không ở Hựu Châu, thì ra là đã đến vùng xung quanh thành Kim Thang. Hắn một mình lẻn vào quân Tống ở Hựu Châu giết tộc Tuế Hương của người Khương chính là muốn Tuế Hương Giáp Nô phải nổi giận. Chỉ cần Tuế Hương Giáp Nô nổi giận ra khỏi thành thì Địch Thanh sẽ có cơ hội.


    Địch Thanh mặc dù rất mạnh nhưng hắn vẫn một mực chờ đợi.

    Tuế Hương Giáp Nô gầm lên một tiếng giận dữ, thúc ngựa tiến lên phía trước, vung đao liền chém. Có thể vượt qua Hoành Sơn để thống ngự quân Đảng Hạng thì đều là người có võ nghệ siêu phàm và Tuế Hương Giáp Nô cũng không ngoại lệ.

    Đao chém xuống có oai của người phá núi.

    Mũi tên chưa bắn thì Địch Thanh vẫn chưa hành động.

    Địch Thanh đứng đó, nhìn khảm đao rơi xuống, quân Tống không một tiếng động. Tim người Đảng Hạng đều nảy lên. Tuế Hương Giáp Nô vui mừng cảm thấy khảm đao của mình đã chém đôi Địch Thanh.

    Đột nhiên không trông thấy Địch Thanh nữa.

    Tuế Hương Giáp Nô thấy hoa mắt mới phát hiện ra là mình chém vào ảo ảnh. Ngay sau đó thấy ngực đau nhói, ngã ngựa rơi xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì có người dẫm chân lên cổ.

    Địch Thanh lạnh lùng nói:
    - Bộ y phục này của ngươi còn đáng tiền hơn cái mạng này của ngươi.
    Hắn chỉ cần dùng lực mạnh một chút ở chân là lại nghe thấy tiếng “răng rắc” vang lên, con ngươi Tuế Hương Giáp Nô đã lồi ra. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Trong hang một lần nữa không một tiếng động, quân Đảng Hạng trên ngựa run rẩy như lá rụng trong gió. Bọn chúng trông thấy Tuế Hương Giáp Nô vung đao, ngay sau đó lại thấy Địch Thanh xuất hiện sau lưng Tuế Hương Giáp Nô như chớp, phi thân đá y xuống ngựa, sau lại chỉ với một cú giẫm đã chặt đứt cổ Tuế Hương Giáp Nô.

    Tuế Hương Giáp Nô tuy mạnh nhưng trước mặt Địch Thanh thì lại chỉ vụng về như một con rối gỗ.
    Sau khi giết chết Tuế Hương Giáp Nô, Địch Thanh quay đầu lại nói với số quân Đảng Hạng còn lại:
    - Xuống ngựa bỏ hết vũ khí, người đầu hàng không giết.

    Vẫn là một câu nói đó nhưng đối với những chấn động mà ĐịchThanh đã tạo ra trong lòng quân Đảng Hạng thì không thể sánh nổi.

    “Leng keng”, tiếng trường thương rơi xuống đất, một người xoay người xuống ngưa, một người chịu khuất phục, hơn mười người sau đó cũng lần lượt làm theo vứt bỏ binh khí, không dám chống cự nữa.

    Địch Thanh khoát tay, tức thì có quân Tống tiến lên trước ngăn người Đảng Hạng lại, lục soát quần áo.

    Những người Đảng Hạng kia đều nhốn nháo la lên:
    - Địch tướng quân, chúng ta đã đầu hàng các người cũng nói rồi, không giết.
    Trong lòng bọn họ lúc này rất lo sợ nghi hoặc. Chỉ thấy quân Tống lột y phục của họ, sau đó lại bắt họ trói lại, trong chốc lát không rõ quân Tống đang muốn làm gì.


    Mười mấy người trong cốc ban nãy lúc này cũng đã thay xong y phục của người Đảng Hạng. Địch Thanh quay sang nói với một người:
    - Lý Đinh, chuyện còn lại ở đây, nhờ cả vào ngươi.

    Lý Đinh chính là người dẫn đầu binh sĩ Tử Phẫn, sắc mặt tro tàn, ánh mắt cũng mang màu tro tàn nguội lạnh, nghe vậy y chỉ gật đầu không nói. Y đã nhanh chóng lột bộ khôi giáp trên người Tuế Hương Giáp Nô mặc lên mình sau đó đội mũ sắt.

    Thoạt nhìn, Lý Đinh dường như đã biến thành Tuế Hương Giáp Nô.

    Địch Thanh nghe ngóng một hồi lâu thấy không có gì sơ suất, liền hạ giọng nói:
    - Lý Đinh, ta muốn ngươi kiên trì cản đại quân đến.

    Lý Đinh nói một cách ngắn gọn:
    - Ty chức tuyệt đối không phụ sự phó thác của đại nhân.
    Nói xong y quay người lên ngựa, đem theo hơn mười thủ hạ xuống núi, chạy về hướng thành Kim Thang.

    Cửa thành Kim Thang đóng chặt, quân coi giữ thành mòn mỏi chờ Tuế Hương Giáp Nô trở về. Mặt trời đã lặn về tây, ánh chiều tà chiếu bóng cờ trên đầu thành, tinh kỳ phần phật, thấp thoáng gươm giáo sắc bén trên đầu thành.

    Quân Đảng Hạng nói thế nào thì cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên lúc này vẫn không dám khinh suất.

    Đột nhiên, trên tường thành có binh sĩ hô lớn:
    - Đoàn Luyện đại nhân trở về rồi.

    Mọi người đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cuối chân trời nơi mặt trời chiều lặn xuống, một đoàn binh mã đã trở về. Nhìn người cầm đầu mặc khôi giáp thì đích thị là Tuế Hương Đoàn Luyện.

    Quân coi giữ thành ai nấy thở phào, nói:
    - Mở cửa thành.
    Mọi người đều hiểu tính khí của Tuế Hương Giáp Nô, biết khi y trở về, nếu cửa thành vẫn đóng, nói không chừng y sẽ đem sự tức giận trút hết lên người xung quanh.

    Cửa thành “kẽo kẹt” chậm rãi mở ra. Tuế Hương Đoàn Luyện đã tới trước cửa thành, y hơi hạ mũ sắt xuống để che đi một nửa bên mặt. Lúc y tiến vào thành, có binh sĩ chào đón, nói:
    - Đoàn Luyện đại nhân, Thái Uy triệu người...
    Chưa dứt lời thì người binh sĩ này liền trông thấy sắc mặt Tuế Hương Doàn luyện như tro tàn, liền hoảng sợ nói:
    - Ngươi là ai?
    Cùng lúc đó, ở cổng thành có tiếng hô của quân giữ thành truyền đến:
    - Mau đóng cửa thành, có quân địch đột kích!

Nguồn: tunghoanh.com/sap-huyet/chuong-296-7ZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận