Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 3: Xạ Thiên Lang
Chương 461 - 462: Đôn Hoàng
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Trong dòng chảy của đại mạc, đã biết bao câu chuyện xưa về các anh hùng cuối cùng đã bị gió thổi mưa vùi. Đến thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc là lúc khói lửa Trung Nguyên theo chiều hướng phát triển, chiến loạn liên tiếp, có vô số bách tính nho học chạy đến các vùng lân cận Đôn Hoàng, mà nhiều hơn cả là đệ tử phật môn đông qua truyền đạo, tây đến cầu kinh bằng con đường Đôn Hoàng.
Trước đây hòa thượng Tần Nhạc Tôn tại lòng chảo Đại Tuyền núi Tam Nguy đã khai phá hang đá Cúng Phật, nơi đây đã hưng khởi khai quật chế tạo tượng Phật, kéo dài nhiều năm.
Điều này cũng tạo nên một Đôn Hoàng phồn vinh chưa từng có, tràn ngập bầu không khí Phật giáo.
Quách Tuân ở trên ngựa nhìn dãy nũi liền nhau xa xa, thấy trong cát mạc mơ hồ như có tấm bia điêu khắc cổ, dấu vết của Phật, thở dài nói:
- Còn nhớ thời Tùy Đại Nghiệp năm thứ chín, Tùy Dương Đế từng phái Nhất đại kỳ thần Bùi Củ đến Đôn Hoàng, Trương Dịch thông thương lân cận, khi đó Đại Tùy đang thịnh thế thiên hạ, có hai mươi bảy nước ở Tây Vực đều đến triều cống, vô cùng rầm rộ. Cương thổ đại Tùy cũng theo đó mà hưng thịnh ở đỉnh cao.
Địch Thanh không hiểu vì sao đột nhiên Quách Tuân đề cập những vấn đề này, nhìn cát vàng xa xa cuộn cao, trong lòng nghĩ: “Nhưng Đại Tống thì...Ngay cả Hoành Sơn cũng không thể vượt qua, chứ đừng nói đến Đôn Hoàng, Trương Dịch khiến Tây Vực triều cống. Từ sau loạn nhà Đường, giang sơn người Hán ngày ngày suy đồi. Năm xưa Triệu Trinh từng nói với ta, y là Hán Vũ Đế, ta chính là Hoắc Khứ Bệnh.Nhưng cuộc đời này của Địch Thanh ta thua xa những anh hùng hảo hán đó...”
Quách Tuân nhìn dãy Thường Sơn kéo dài xa xa, trong lòng cũng nghĩ như Địch Thanh, khẽ thở dài, nói:
- Nhưng dù là thiên cổ phong lưu cũng bị cát bụi che phủ. Cuộc đời con người....đánh đánh giết giết, ý nghĩ cuối cùng là gì?
Lúc này mơ hồ có tiếng sáo Khương theo gió truyền đến, hình như có cả tiếng ca.
Địch Thanh đột nhiên nhớ khúc hát trước đây Phi Tuyết đã hát.
“Cây cỏ thương thu, thiền như lộ, mộ tuyết thần phong vô y trụ.
Anh hùng tự chuốc khổ, hồng nhan tuổi xế chiều, thân này khó thoát số mệnh!
Nơi Ngọc Môn thiên sơn, Hán Tần quan nguyệt, chỉ chiếu đường cát bụi...
Thiên sơn sừng sững bên ngoài Ngọc Môn quan này xanh biếc không thay đổi, cát bụi ngập đường, ánh trăng chỉ chiếu Tần Hán quan, nhưng thiên hạ từ xưa tới nay cũng không bao giờ thấy nữa.
Đời người khổ ngắn, tương tư triền miên.
Nghĩ tới đây, hắn lại không kìm được quay sang nhìn Phi Tuyết, trong lòng chấn động, thì ra lúc hắn vừa mới xuất thần thì Phi Tuyết cũng đang nhìn hắn, trên mặt tràn ngập tình cảm dịu dàng, tuy tan biến rất nhanh nhưng giây phút đó lại như đã vạn năm.
Lúc mọi người đến gần Tam Nguy Sơn, có Phượng Minh báo lại, nói đám người Gia Luật Hỉ Tôn chưa đến đó, nhưng chỉ sợ rất nhanh sẽ tới. Chủng Thế Hành xác định Hương Ba Lạp ở ngay gần Sa Châu, đã phái Phượng Minh lẻn vào Sa Châu dò hỏi bí mật Hương Ba Lạp, mặc dù lúc đó không chiếm được tin tức xác thực tường tận nhưng dù sao cũng biết động tĩnh của quân Hạ.
Quách Tuân nghe vậy khẽ thở nhẹ một hơi, dẫn ba người Địch Thanh, Phi Tuyết và Diệp Tri Thu từ đường tiến vào núi.
Nơi này có quân Hạ trấn thủ, nhưng dù sao núi non điệp trùng, quân Hạ chỉ canh giữ đường hiểm tại quan ải, còn đối với hiểm cảnh thiên nhiên thì việc phòng bị yếu hơn. Sau khi Quách Tuân vào núi, như sớm đã quen thuộc đi trong núi như không cần nhìn đường, y vừa di chuyển vừa đẩy, di chuyển qua nơi hiểm, đẩy cây mây khô ra sau, là phía trước có lối thoát.
Đi không xa lắm, dưới chân Diệp Tri Thu đột nhiên có tiếng kẽo kẹt, như là giẫm phải gì đó, vội nhấc lên nhìn, chỉ thấy giữa đống cây cỏ khổ hiện ra một bộ xương trắng, một cú giẫm này đã giẫm nát ngực của bộ xương.
Diệp Tri Thu nhíu mày, thấy trên ngực bộ xương trắng có một mũi tên trúc, mũi tên trúc này đã mục rữa, cắm thật sâu bên trong bộ xương trắng.
Quách Tuân nghe tiếng quay đầu lại nói:
- Bắt đầu từ lúc này phía trước có rất nhiều cạm bẫy, nguy hiểm trùng trùng, một số đã bị ta phá hỏng, nhưng còn một số vẫn chưa phát động. Các ngươi đi theo vết chân của ta, chớ có đi sai. Địch Thanh, đệ bảo vệ Phi Tuyết.
Địch Thanh gật đầu, ra hiệu Phi Tuyết đi theo sau hắn, còn hắn cẩn trọng đi theo sát sau Quách Tuân, còn Diệp Tri Thu đi sau cùng.
Mọi người đi được một đoạn, thấy nhiều bộ xương trắng trên mặt đất, hoặc bị tên trúc bắn chết, hoặc bị đá đè chết, hoặc bị dây mây khô treo trên không trung, y như bị phong hóa mà chết. Còn có một hố to, cỏ khô bên ngoài đã sụp xuống, lộ ra hố to bên dưới sâu mấy trượng, trong hố kia tràn ngập gậy trúc nhọn, trên mũi trúc nhọn có vết máu loang lổ, có vô số xương trắng dưới đó.
Còn có vố số cơ quan ẩn giấu, với nhãn lực nhạy bén của Địch Thanh có thể thấy được trên cây ngầm ẩn hiện hàn quang sắc bén, rõ ràng những cơ quan cạm bẫy này đã bày sẵn, chờ người sa vào.
Địch Thanh thầm kinh hãi, mới hiểu mấy năm gần đây không biết có bao nhiêu người đến thăm dò Hương Ba Lạp đều táng thân ở nơi này. Hắn có thể đơn giản tiến đến mà không biết Quách Tuân đã đổ bao mồ hôi sự cực khổ trong đó.
Đi được hơn nửa ngày, lúc này Quách Tuân mới đến trước một vách đá dựng đứng.
Vách đá này thẳng đứng ngàn nhẫn, từ xa nhìn lên chỉ thấy ngọn núi cao chót vót trong đám mây. Lúc này Địch Thanh mới phát hiện, bất giác hắn đã tiến vào một sơn cốc, bốn phía núi vây quanh, nhìn như mất lối đi, nếu không có Quách Tuân dẫn đường, chỉ sợ cả đời hắn cũng không tìm được đến đây.
(Nhẫn: đơn vị đo lường, một nhẫn bằng 7, hoặc 8 thước)
Quách Tuân đến trước vách đá dựng đứng, tay sờ soạng, gỡ đám cây mây ra, vách đá dựng đứng phía trước bỗng hiện ra một cái khe, cái khe này không rộng, miễn cưỡng đủ một người đi qua, nhưng dưới khe hở có gió lạnh thổi tới, nhìn xuống dưới, chỉ thấy đen thẳm không có nơi tận cùng.
Địch Thanh phát lạnh trong lòng, hạ thấp giọng hỏi:
- Đây là...hãm địa sao?
Cuối cùng hắn đã tiếp cận được Hương Ba Lạp, vừa nghĩ có thể đi vào Hương Ba Lạp, gặp được thần Hương Ba Lạp, có thể quay về cứu Vũ Thường, trái tim hắn đập thình thình không ngừng.
Những năm gần đây, hắn vô số lần nghĩ nếu có thể cứu được Dương Vũ Thường, nhưng khi chuyện tới trước mắt, trong lòng lại sợ hãi.
Hắn không sợ chết, chỉ sợ niềm hy vọng lại thất bại!
Hắn không để ý, Phi Tuyết đứng bên yên lặng nhìn hắn, trong mắt tràn ý ưu thương. Rốt cuộc vì sao Phi Tuyết lại ưu thương?
Diệp Tri Thu nhìn cái khe kia, khó hiểu nói:
- Quách huynh, địa hình ở đây thật kỳ lạ, sao đột nhiên lại xuất hiện một đường đi vào Hương Ba Lạp?
Rõ ràng Quách Tuân đã sớm nghĩ đến vấn đề này, nói:
- Lúc trước ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng thấy đường khe này rất sâu, hình như là địa chấn tạo nên, bởi vậy ta cứ suy nghĩ, ở đây vốn không có đường vào. Nhưng bởi vì sau khi bị địa chấn đã nứt ra một con đường.
Địch Thanh đột nhiên nghĩ đến lời của Triệu Minh lúc trước, do dự nói:
- Chỉ sợ đây là cơ quan của hậu nhân họ Tào và thương nhân họ Lịch kia phát động, dẫn đến núi bị nứt ra.
Hắn kể lại một lượt chuyện lúc trước Triệu Minh, Quách Tuân gật đầu nói:
- Điều này cũng có khả năng.
Diệp Tri Thu cười khổ, nói:
- Trên đời này thật sự có một loại cơ quan có thể tạo thành uy lực như vậy sao?
Địch Thanh khựng lại, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, Quách Tuân nói:
- Có thể là uy trời đất, Tri Thu, năm xưa tại Bạch Bích Lĩnh, ngươi cũng từng nhìn thấy một hố to? Chiều sâu của cái hồ kia chẳng phải cũng khiến người ta nghe mà rợn người?
Diệp Tri Thu hồi tưởng lại chuyện năm đó, giống như mới hôm nay. Cái hố đó cực sâu, gã cũng từng xuống đó tìm tòi nhưng sau khi dùng hết dây thừng cũng vẫn không thấy đáy, ngẫm lại cũng thật kỳ lạ khó tin. Sự viện đó gã vẫn nhớ mãi không quên, chỉ là sau khi bôn ba lao lực vẫn chưa từng đến đó, giờ ngẫm lại, hầm đó đúng là thật quá quái dị. Tạm buông bỏ suy nghĩ trong đầu, Diệp Tri Thu nói:
- Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải đi vào xem.
Gã định sắn tay áo đi vào, bị Quách Tuân kéo lại. Quách Tuân do dự một chút, mới nói:
- Tri Thu, ngươi ở lại đây canh chừng cho chúng ta được không? Ta chỉ sợ...có người phong tỏa nơi này, người thì đi vào được nhưng lại ra không được?
Diệp Tri Thu ngẩn ra, thầm nghĩ nơi này có quỷ, quỷ cũng không tìm được, sao lại có người phong tỏa cửa đông? Thấy sự khẩn thiết trong mắt Quách Tuân, Diệp Tri Thu biết Quách Tuân nói chắc chắn có nguyên nhân, lưỡng lự giây lát rồi mới nói:
- Ta có thể ở lại. Nhưng sau khi các ngươi ra, ta cũng muốn vào xem. Người thì ta thấy nhiều lắm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp thần, nếu cuộc đời này bỏ qua, chẳng phải tiếc nuối sao?
Trong mắt Quách Tuân có ý cười, vỗ vỗ bả vai Diệp Tri Thu, nói:
- Cảm tạ.
Diệp Tri Thu cười cười, rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò:
- Vậy các ngươi cẩn thận.”
Quách Tuân gật đầu, trước tiên theo đường nứt đi xuống dưới, đường nứt này nhìn có vẻ sâu, nhưng cũng không phải là vuông góc, mặc dù Quách Tuân bị thương, nhưng xuống dưới cũng không khó khăn gì. Sau đó đến Địch Thanh đi xuống, Phi Tuyết yên lặng đi theo.
Diệp Tri Thu cố gắng kìm nén ý niệm muốn theo xuống trong đầu, thấy ba người kia biến mất,trong lòng cũng thấy kỳ lạ. Gã thấy kỳ lạ vì sao Quách Tuân kiên trì để lại mình bên ngoài, lại kỳ lạ vì sao Quách Tuân và Địch Thanh lại mạo hiểm tìm Hương Ba Lạp, vì sao Phi Tuyết lại chấp nhất đi theo Địch Thanh?
Tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, Diệp Tri Thu cảm thấy bốn phía yên tĩnh đáng sợ, cả đời này của gã vào sinh ra tử, có thể nói là gặp vô số tình cảnh, nhưng nơi vắng vẻ như này thì chưa bao giờ tới.
Đột nhiên gã cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ nơi này là núi hoang, có cây khô cỏ dại, vốn nên có động vật thường lui tới, vì sao sau khi cùng Quách Tuân tới đây rồi lại không hề bắt gặp dã thú lui tới? Nghĩ tới đây, Diệp Tri Thu thấy sống lưng lạnh ngắt, lúc này mặt trời đã lên cao đến đỉnh, rơi xuống đỉnh núi.
Sắc trời đã tối, toàn bộ sơn cốc càng tối hơn, khí núi lạnh lẽo, thổi đến lạnh thấu xương. Diệp Tri Thu không ngờ nơi tĩnh lặng như này cũng có thể tạo nên áp lực vô biên. Chậm rãi hít thở, Diệp Tri Thu cười tự giễu, nói:
- Diệp Tri Thu ơi Diệp Tri Thu, ngươi đừng tự dọa mình nữa.
Gã đang tự giễu mình, hơi thả lỏng một chút, đột nhiên trong lòng căng thẳng, bởi vì gã nghe xa xa có tiếng sàn sạt...
Âm thanh đó càng lúc càng gần, giống như là có người giẫm lên lá khô đi đến, trong bóng tối có sự quý bí khó nói nên lời. Diệp Tri Thu rùng mình, tay cầm chuôi kiếm, lắc mình chuyển qua tảng đá lớn bên cạnh.
Nơi ma quỷ như này, lại là lúc này nữa, sao có người tới đây? Lẽ nào người đến không phải là người? Vậy đó là ai? Là quỷ, hay là thần?
Diệp Tri Thu chăm chú nhìn xa xa, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, gió thổi qua làm nội tâm càng lạnh.