Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 3: Xạ Thiên Lang
Chương 467: Vô gian (1)
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Metruyen
Thân thể Địch Thanh run lên, hắn rất muốn mở cửa động mà nhảy xuống, nhưng lại bị Quách Tuân chụp được. Trong mắt Quách Tuấn cũng có hoang mang, nhưng chẳng qua anh ta lại lắc đầu, Địch Thanh hiểu ý Quách Tuân muốn bảo hắn nhìn xem tình hình rồi hẵng nói. Mặc dù trong lòng Địch Thanh nóng như lửa đốt nhưng hắn vẫn hiểu Quách Tuân làm như vậy tự nhiên là có lý của anh ta.
Thân thể Phi Tuyết cũng khẽ run, trên mặt nàng chợt hiện lên sự sợ hãi. Nàng dường như hiểu biết nhiều nhất đối với Hương Ba Lạp, nàng cũng không phải lần đầu đến Hương Ba Lạp này, nếu có nguyện vọng thì cũng đã sớm cho qua, vậy nàng đang sợ hãi điều gì?
Bên dưới lúc này chìm vào trong yên lặng.
Yên lặng như nước, bên cạnh đó còn mang theo sự lạnh lẽo đầu đông.
Không biết qua bao lâu, Gia Luật Hỉ Tôn mới cười nói:
- Tại hạ đương nhiên có thể coi là một trong hai người đó. Không biết có ai phản đối không?
Lúc hắn ta hỏi thì đồng thời ánh mắt cũng xẹt qua trên người Thiện Vô Úy và Dã Lợi Trảm Thiên.
Hắn ta căn bản không coi trọng Chiên Hổ cùng những kẻ hạ đẳng kia, Phi Ưng thì trọng thương, căn bản mất đi cơ hội tranh đoạt nguyện vọng. Hắn ta mang Phi Ưng tới đây chẳng qua là vì một lý do khác. Nhưng hiện tại thoạt nhìn thì hắn ta cản bản không cần Phi Ưng.
Đối thủ của hắn ta thật ra cũng chỉ có Thiện Vô Úy và Dã Lợi Trảm Thiên mà thôi.
Thiện Vô Úy lại quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kích động. Những người ở giữa sân, trừ Mục Liên Vương, cũng chỉ có hắn mới cảm ứng được sự tồn tại của thần. Chẳng lẽ phương pháp Tạng Truyền Tam Mật quả thật có thể giúp người ta liên lạc được với thần hay sao?
Không có ai trả lời câu hỏi của Gia Luật Hỉ Tôn, nhưng im lặng đôi khi không có nghĩa là thừa nhận, rất có thể điều này lại ẩn ước cho sự tĩnh lặng trước cơn giông bão.
Vẻ mặt Gia Luật Hỉ Tôn vẫn kiêu ngạo như cũ, hắn ta thở phào nhẹ nhõm nói:
- Nếu không có người nào phản đối, vậy ta đây cảm thấy người thứ hai có thể thực hiện nguyện vọng của mình nên là cao tăng Thiện Vô Úy.
Hắn ta là người tinh thông tính toán cục diện, nếu đã đến Hương Ba Lạp tất nhiên là vì thực hiện nguyện vọng của mình rồi. Nếu đã là thực hiện nguyện vọng vậy liền không còn việc gì phải làm, chỉ cần mượn hơi Thiện Vô Úy thì lập tức có thể khống chế Chiên Hổ, kể từ đó, hắn ta ở chỗ này căn bản không cần phải lo lắng gì nữa.
Điều duy nhất khiến hắn ta cảm thấy khó khăn chính là đến tột cùng thì hắn ta muốn ước điều gì đây?
Hắn ta có quá nhiều nguyện vọng muốn thực hiện.
Nhưng hắn ta lại luôn có hai nguyện vọng vương vấn trong lòng, hắn ta đã trợ giúp Gia Luật Tông Chân gây dựng cơ nghiệp, hắn ta sắp đặt âm mưu diệt trừ Nguyên Hạo, hắn ta đã rất mãn nguyện rồi, thậm chí hắn còn cho rằng nếu Hạ quốc không có Nguyên Hạo thì chẳng qua cũng chỉ là nước phụ thuộc vào Khiết Đan mà thôi. Nếu như hắn ta có thể chiếm được Đại Tống, rất có thể sẽ thực hiện được giấc mộng thống nhất giang sơn.
Gần hơn một bước, hắn ta xưng vương xưng đế cũng không có gì là kỳ lạ.
Từ trước tới nay, dục vọng của con người luôn là như vậy, vĩnh viễn không bao giờ có giới hạn, Gia Luật Hỉ Tôn hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn ta còn có một tâm bệnh, đó là hắn mắc bệnh không thể nói ra, mỗi lần căn bệnh đó phát tác là mỗi lần hắn sống không bằng chết, có mấy lần hắn ta suýt mất mạng vì chuyện này. Hắn ta và Địch Thanh lần đầu gặp mặt, chính là lúc căn bệnh đó phát tác khiến cho hắn bị Dạ Xoa đuổi giết, thiếu chút nữa vì vậy mà đi đời nhà ma.
Bệnh không tiện nói ra kia chưa trị hết, nghiệp lớn dù có thành, cũng không vui vẻ gì.
Hắn suy nghĩ nếu như một lần thực hiện cả hai nguyện vọng thì sao đây?
Lúc hắn còn đang ngẫm nghĩ về hai nguyện vọng đó thì Thiện Vô Úy đã đứng lên, hai tay kết ấn cúi chào mà người khác không biết, nói:
- Vậy xin đa tạ Đô Điểm Kiểm rồi.
Gia Luật Hỉ Tôn cười một tiếng nói:
- Sao lại khách khí như vậy chứ? Hiện tại, còn ai phản đối không?
Lúc hắn ta nói những lời này là theo bản năng, hắn ta đột nhiên phát hiện vì sao Nguyên Hạo ở điện Thiên Hòa lại hỏi như vậy.
Lúc làm người nắm đại cục trong tay, tất nhiên sẽ rất vui vẻ diễn tả sự đắc ý trong lòng, cái loại khoái cảm này rất nhiều người cả đời cũng không có được.
Hắn ta cũng không ngờ tình hình hôm nay lại có chút tương tự như ở điện Thiên Hòa, đó là bởi vì có một người đã nói:
- Ta phản đối!
Người phản đối không phải Quách Tuân, cũng không phải Địch Thanh.
Thật ra Địch Thanh đã muốn tiếp tục trận chiến với Da Luật Hỉ Tôn, hắn đã nhìn rõ, từ phía trên xuống tuy khó khăn, nhưng có chỗ mượn lực, dựa vào năng lực của hắn xông tới bên cạnh Da Luật Hỉ Tôn cũng không phải chuyện khó. Nhưng Phi Tuyết hình như nhìn ra tâm ý của hắn, nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy cổ tay của hắn, trong mắt đầy là ý kinh hãi.
Phi Tuyết vốn không phải là người dễ kinh hãi, cho dù sinh tử trước mắt nàng đều có thể thản nhiên như bình thường, lúc này nàng lại sợ cái gì?
Địch Thanh nhìn thấy kinh hãi trong ánh mắt Phi Tuyết, không biết tại sao trong lòng hơi đau xót.
Loại cảm giác này, mơ hồ quen thuộc, đây thực sự là loại cảm giác kỳ quái.
Tuy Địch Thanh và Phi Tuyết cũng xem là gặp mặt nhiều lần, nhưng bọn họ đều là gặp thoáng qua rất nhanh, về lai lịch của Phi Tuyết Địch Thanh hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng lúc hắn ôm thắt lưng Phi Tuyết trèo qua tường, nhìn thấy kinh hãi trong mắt Phi Tuyết, lại luôn có cảm giác tựa như từng quen biết, loại cảm giác đó giống như là một đời một kiếp.
Tại sao?
Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Địch Thanh không kịp nghĩ ngợi nhiều, dời ánh mắt đi khẩn trương nhìn chằm chằm Da Luật Hỉ Tôn phía dưới. Lúc hắn dời ánh mắt đi không có để ý tới trong ánh mắt Phi Tuyết ngoại trừ kinh hãi ra lại lẫn chứa đau thương.
Người nói phản đối, lại là Phi Ưng.
Phi Ưng vẫn nằm trên cáng, ngực gã vẫn băng bởi mảnh vải băng rất dày, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn đứng lên có chút khó khăn, nhưng gã vẫn tỏ ý phản đối.
Da Luật Hỉ Tôn không ngờ Phi Ưng như vậy, lạnh lùng nói:
- Ngươi có cái tư cách này sao?
Phi Ưng ngọ ngoạy ngồi dậy, miếng vải băng ở ngực rịn máu ra, có thể thấy quả thật gã bị thương không nhẹ. Gã chăm chú nhìn Da Luật Hỉ Tôn, lớn tiếng nói:
- Ta từng nói với ngươi, ta có thể làm thần Hương Ba Lạp thay đổi ý định.
Mọi người hơi ồn ào, trên mặt cũng có ý không tin, cũng không có ngờ Phi Ưng còn có bản lĩnh này.
Phi Tuyết nắm lấy tay Địch Thanh không có buông ra, môi run rẩy nói:
- Y thật sự tìm được rồi?
Lần thứ hai Địch Thanh nghe thấy Phi Tuyết nói Phi Ưng tìm được cái gì, không khỏi hạ giọng nói:
- Y tìm được cái gì?
- Y tìm được người đó? Nhưng y không biết hậu quả của việc tìm được người đó. Phi Tuyết thất thần nói. truyện copy từ tunghoanh.com
Địch Thanh khó hiểu rốt cuộc Phi Tuyết muốn nói cái gì, nhưng càng lưu ý động tĩnh phía dưới, nhìn thấy Da Luật Hỉ Tôn trấn tĩnh một lát, mỉa mai nói:
- Ngươi thật sự có bản lĩnh này?
Phi Ưng tuy là yếu ớt, nhưng khôi phục lại kiêu căng, ngang nhiên nói:
- Đương nhiên, ta thậm chí có thể bảo thần Hương Ba Lạp thỏa mãn nhiều nguyện vọng của mỗi người chúng ta!
Mọi người vừa sợ, khó có thể tin lời nói của Phi Ưng.
Phi Ưng quá cuồng điên. Gã chỉ qua là con người, gã có tư cách gì bảo thần nghe theo chỉ thị của gã?
Da Luật Hỉ Tôn mỉm cười, thong thả nói:
- Ngươi thật sự có thể làm được, hay là muốn mượn xin cái nguyện vọng trước này chứ?
Quách Tuân nghe xong, không khỏi cảm thán, cái tên Da Luật Hỉ Tôn chẳng những võ công võ công giỏi, mà còn tâm cơ thâm trầm, luôn có thể từ góc độ suy nghĩ xấu nhất. Người này nếu không như vậy, thì cũng không thể nói khích đám người Cốc Tư La, Không Tàng Ngộ Đạo đánh lén Nguyên Hạo.
Phi Ưng cười khổ nói:
- Bây giờ ta làm sao dám dở trò trước mặt Đô Điểm kiểm đại nhân. Đô Điểm kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ta.
Từ trong ngực lấy ra một vật, Phi Ưng nói:
- Chỉ cần Đô điểm kiểm cho phép ta lấy vật này đàm phán với thần Hương Ba Lạp, ta tin thần nhất định nghe theo căn dặn của ta.
Da Luật Hỉ Tôn thấy bộ dạng thề thốt của Phi Ưng, bán tín bán nghi. Vốn gần đây căn bệnh hiểm nghèo của y tái phát, tìm danh y khắp nơi không có kết quả, duy có một con đường tìm Hương Ba Lạp. Y bôn ba khắp nơi, một mặt là để khiến Tiêu thái hậu mất cảnh giác, một mặt cũng là thăm dò tung tích của Hương Ba Lạp.
Y đi Thanh Đường, chính là vì Hương Ba Lạp.
Bất luận là ai cũng biết, muốn đi Hương Ba Lạp, nhất định phải loại trừ Nguyên Hạo. Nhưng để loại trừ Nguyên Hạo, y không tiếc cái giá nào, bao gồm thu nhận Phi Ưng bên cạnh. Y biết Phi Ưng có lòng phản, nhưng kiêu hùng xưa nay đều không phải cũng có thể khống chế có lòng phản. Y thu nhận Phi Ưng làm thuộc hạ, càng vì Phi Ưng từng nói thật sự phá giải bí mật của Hương Ba Lạp chỉ có Phi Ưng mới biết. Nếu y phát hiện Phi Ưng gạt y, lại giết Phi Ưng cũng không phải là chuyện khó. Nếu có thể nhiều nguyện vọng, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ?